H Eabo Dam My Vung Dat Kho Can Chuong 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
06

Pheromone của Alpha sắp len lỏi vào trong cơ thể cậu. Phương Phùng Chí nhìn số tầng thang máy thì chỉ thấy có một tầng sáng đèn.

Ở cùng tầng sao? Lòng bàn tay cậu túa mồ hôi, gương mặt ửng hồng, bất giác run rẩy.

Đúng lúc này cửa thang máy lại mở ra, bên ngoài không có ai cả.

Một luồng gió mạnh ùa qua người, thang máy được Mẫn Trì bấm từ nãy đã dừng lại. Anh đi ngang qua Phương Phùng Chí, pheromone nồng nặc lập tức vọt vào cơ thể cậu, người Phương Phùng Chí mềm oặt, dựa vào một bên dần dần ngồi xuống.

Cậu cảm thấy mình sắp động dục.

Mẫn Trì cau mày bước nhanh đến cầu thang, chỗ này có rất ít người đi lại, không có một chút mùi pheromone nào. Anh rút một điếu thuốc từ trong túi áo ra rồi ngậm vào miệng, nửa dựa vào tường, cúi đầu hít sâu một hơi. Một lúc lâu sau, dục vọng cùng với những hình ảnh hỗn loạn trong đầu mới từ từ biến mất. Bấy giờ, anh mới hé miệng, phả khói thuốc ra ngoài.

Pheromone của Omega đó y hệt như trong sở thích của anh, trong thang máy nhỏ ấy không chỗ nào là không có mùi hương này, thật là khiến người ta khó mà kiềm chế nổi. Nếu cậu ta là Alpha hoặc Beta, có lẽ Mẫn Trì đã không kiềm được mà đánh dấu người nọ ngay tại chỗ.

May mà cậu ta là Omega.

Mẫn Trì không thể tiếp nhận Omega không phải là vì thiên tính của Enigma, bởi cũng có những trường hợp Enigma kết hôn cùng Omega. Là do bản thân anh không thích Omega, giống như có người trời sinh ra đã không thích ăn rau thơm, không vì lý do gì khác.

Tất nhiên, khi chưa thử thì chẳng ai biết mình không thích ăn rau thơm cả.

Mẫn Trì từng thử rồi.

Phermone của Enigma rất dễ tích tụ, mặc dù có thể đến viện nghiên cứu kiểm tra định kỳ để giải phóng pheromone, nhưng cách tốt nhất vẫn là chia sẻ chúng với bạn đời.

Nhưng tiếc là Enigma tìm bạn đời không dễ chút nào, vì làm tình với Alpha hay Beta rất nguy hiểm, nói không chừng lại biến đổi giới tính người đó thành Omega thì nguy. Vì thế, gần như không có ai muốn hẹn hò cùng bọn họ.

Do vậy, Mẫn Trì chỉ có thể đi tìm Omega.

Không lâu sau khi Mẫn Trì trưởng thành, anh đã từng thử tìm một Omega. Bọn họ chỉ tình cờ gặp được trong quán bar chứ không phải người yêu, Omega đó nhìn cũng được, là gu của Mẫn Trì. Thế là hai người đi thẳng đến khách sạn.

Lúc ở trong phòng tắm, hai người nóng lòng quấn lấy nhau, da thịt cận kề, vừa ướt vừa nóng. Mẫn Trì mới phóng thích một chút pheromone của mình, Omega kia gần như đã sắp động dục, mềm nhũn dựa vào người anh. Đằng sau ướt đến rối tinh rối mù.

Mẫn Trì mới cắm một tay vào, cậu ta đã ồn ào kêu đau, anh kiên nhẫn nới rộng cho Omega đó, không ngờ rằng Omega lại lên đỉnh vì ngón tay của mình. Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng, cơ thể trắng ngần đang dựa vào lòng mình, dường như chỉ cần véo nhẹ một cái là đã có thể để lại dấu vết.

Khắp phòng toàn là pheromone quyến rũ của Omega, nồng nực đến sặc sụa. Thế mà Mẫn Trì lại đứng dậy, biểu tình hờ hững, "Xin lỗi, tôi thấy cơ thể hơi khó chịu."

Quá yểu điệu, khiến anh không có hứng làm tiếp.

Anh không thích những thứ yếu mềm, bất kể là động vật ngoan ngoãn, hay thậm chí là con người.

Chuyện lần đó là do anh sai, chỉ là từ đấy trở đi, anh không còn hẹn với Omega nữa.

Sau khi tĩnh tâm lại, Mẫn Trì đến cạnh thùng rác, dí điếu thuốc vào vũng nước rồi chầm chậm đi về hướng thang máy bên kia. Thật đúng là tình cờ, anh trai anh lại ở cùng tầng với Omega ấy, nếu lúc ấy không đi ra thì chắc anh đã không kiềm chế được. Nhưng dù cho thân thể có phản ứng với Omega, chắc chắn anh vẫn sẽ không ngủ với bọn họ. Hơn nữa, người nọ cũng có Alpha của mình rồi.

Phương Phùng Chí về đến nhà, vừa khóa cửa xong, cậu đã mệt lử ngồi phịch xuống đất.

Mùi hương kia thật sự rất nồng, đây là lần đầu tiên cậu ngửi thấy mùi pheromone mạnh mẽ như vậy. Hai bên thái dương túa ra mồ hôi, lỗ hậu ướt sũng, cảm giác trống rỗng không chịu được. Lúc này, mùi hương ấy len lỏi trong cơ thể cậu, cuối cùng tụ lại ở tuyến thể, nghiền qua nghiền lại như sắp mài ra lửa đến nơi.

Cậu đến kỳ động dục sớm hơn mọi lần.

Mấy ngày nay, Phó Bách Khải bận chuyện công việc nên không về nhà, đêm nay chắc cũng không về. Cậu gắng gượng chống người đứng dậy, giờ cậu cần tìm thuốc ức chế, tiêm một mũi hẳn sẽ ổn thôi.

Chỉ mới đi được vài bước, Phương Phùng Chí đã bước hụt, cậu ngã lăn ra sàn.

"A..." Cậu chống người dậy, quay đầu nhìn mắt cá chân phải, chắc là bị trẹo nên mới đau điếng người như vậy, cùng với việc người lả đi bởi kỳ động dục, ngày thường cậu lại không có pheromone của chồng vỗ về, nên sóng tình trong kỳ động dục càng trở nên mãnh liệt hơn.

Giờ cậu còn không có sức để bò.

Điện thoại di động văng ra khỏi túi lúc ngã tự dưng vang lên một tiếng, cậu duỗi tay nhặt lên, hóa ra chỉ là một tin nhắn rác gửi đến. Phương Phùng Chí thất vọng tắt điện thoại, vài giây sau lại mở lên, chỗ mắt cá chân đau không chịu nổi, cậu nhấn mở số điện thoại thường xuyên liên lạc, gọi cho Phó Bách Khải.

Điện thoại vang lên một lúc lâu, đúng lúc cậu định gọi lại thì có người nhận --

"Alo?"

Phương Phùng Chí cúp điện thoại.

Người nhận không phải Phó Bách Khải, là Bạch Trinh.

Cú ngã vừa nãy đau cực kỳ, cả người cậu không chỗ nào là không đau. Phương Phùng Chí bò toài trên đất, ngay cả ngồi dậy cậu cũng không làm nổi. Mặt áp xuống sàn nhà - nơi ngày ngày dẫm chân lên để đi lại, sống mũi cậu bất giác cay xè, nước mắt trào ra.

Kỳ động dục thật sự rất khó chịu, cơ thể sẽ trở nên kỳ lạ, ngửi thấy pheromone của người lạ cũng khiến cậu động dục theo. Cứ như vậy nhỡ có ngày cậu động dục ở nơi công cộng thì phải làm sao bây giờ.

Nước mắt rơi tí tách xuống sàn nhà. Cậu cảm thấy thật buồn, buồn vì tất cả mọi chuyện.

Bạch Trinh rất may mắn, có lẽ Phó Bách Khải sẽ thương tiếc cậu ta mà đánh dấu tạm thời, Phương Phùng Chí nghĩ thầm, hẳn cậu ta sẽ không phải khổ sở như này.

Mẫn Trì ở lại chỗ anh trai một đêm, ngày hôm sau giúp việc đến thì mới rời đi. Tuy mấy ngày nay công ty cho nghỉ đông nhưng anh vẫn còn nhiều việc chưa kịp xử lý.

Đúng lúc đi ra ngoài, anh nghe thấy tiếng đóng cửa ở cách vách. Mẫn Trì quay đầu nhìn, không ngờ lại là Omega đó.

Omega đó nhìn thấy anh cũng hơi bất ngờ, như thể đang ngạc nhiên không biết vì sao anh cũng ở tầng này. Nhưng rất nhanh Phương Phùng Chí đã hồi thần, lễ phép cười với Mẫn Trì.

Mẫn Trì nhìn điệu bộ đi đứng khập khiễng của Omega đó, không khỏi nhìn xuống chân cậu. Cổ chân phải được quấn một lớp vải trắng, chắc là bị trẹo rồi.

Omega là thế, ở nhà thôi mà chân cũng có thể bị trật.

Bọn họ cùng đi vào thang máy, nhưng tình huống xấu hổ giống tôi qua không xuất hiện nữa, bởi vì Mẫn Trì không ngửi thấy pheromone của cậu. Anh hướng mắt nhìn sau gáy Phương Phùng Chí, nơi đó có miếng dán ức chế.

Anh dời mắt.

Sau khi ra khỏi thang máy, Omega vẫn còn đi khập khiễng, Mẫn Trì cao hơn cậu rất nhiều nên trông cậu càng có vẻ đứng không vững, có thể ngã bất cứ lúc nào. Ban đầu anh không định xen vào chuyện của người khác, nhưng nhìn người này, không hiểu sao anh lại cảm thấy cậu hơi đáng thương. Đêm qua chắc Phó Bách Khải cũng không về nhà, sóng tình tối hôm qua ắt phải nhờ vào thuốc ức chế, Omega trong kỳ động dục rất yếu ớt, không có pheromone của bạn đời an ủi hẳn sẽ rất thống khổ. Vả lại chuyện cậu động dục có lẽ cũng có một phần là do anh.

Nghĩ vậy, khóe mắt nhìn thấy người Omega nghiêng một cái, cơ thể Mẫn Trì lập tức quyết định thay anh.

Cảm giác đau đớn do cơ thể va đập vào sàn nhà trong tưởng tượng không hề ập đến, cậu ngã vào lồng ngực cứng rắn, thoang thoảng mùi pheromone quen thuộc.

Phương Phùng Chí sửng sốt, thân thể được đỡ dậy, cậu ngước đầu nhìn Alpha trước mặt.

"Có sao không?"

"Không, không sao cả..."

Pheromone trên người Alpha xộc lên mũi, may là cậu đã dùng thuốc ức chế, nếu không thì cậu đã động dục vì đụng chạm thân mật như này.

Mẫn Trì nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Omega, anh mở lời: "Cậu muốn đến bệnh viện à?"

Phương Phùng Chí bị anh hỏi đến đờ người: "À? Ừm..."

"Tôi có thể đưa cậu đến đấy."

"Hả?" Phương Phùng Chí mở to mắt nhìn, lúc này cậu mới tỉnh táo lại, "Không cần đâu, tôi ra ngoài bắt xe cũng được." Vừa nói cậu vừa đẩy tay Alpha ra, nhưng người trước mặt này vẫn đứng yên, không nhúc nhích tí nào.

"Không có gì đâu, tôi cũng tiện đường mà."

Anh buông tay ra, "Cậu ở đây chờ tôi, tôi lái xe đến đón." Nói xong, Mẫn Trì đi thẳng.

Mãi đến lúc lên xe của Alpha, cậu vẫn hơi ngớ người, không biết vì sao Alpha lại khách sáo với mình như vậy, không thể chỉ vì hôm qua cậu nhặt giúp anh mấy quả mận đâu nhỉ.

-------------------------------------------------------

Mình đẩy nhanh tiến độ edit đến chương H nhé kkk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip