Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thôi được, cùng là chị em phụ nữ với nhau tôi sẽ cố tìm hiểu xem crush của anh thích gì. Nói sơ sơ về cô ấy xem nào.

- Ừm, ... Diện mạo như hình, chăm học, chăm làm, tốt bụng, nói chuyện nhẹ nhàng, ... Ừm

- A, không thích vị đắng nữa.

- Uầy nghe anh kể đúng kiểu mẫu con gái lý tưởng luôn nhỉ (trừ cái không thích vị đắng). Hay là anh mê người ta quá nên nhìn thế nào cũng ra điểm tốt.

- Đâu, đâu có, tôi nói thật hết mà. – Tôi cuống lên đỏ mặt trước câu đùa của Minh.

- Vậy anh thấy tôi thế nào?

Tôi bất ngờ trước câu hỏi của Minh, ấp úng trả lời:

- Cô trông giống Hương nên đương nhiên xinh gái rồi, tốt bụng và vô tư, ...

- Ể, anh có thể chỉ nói là "cô rất xinh đẹp" thôi mà, có cần phải do trông giống Hương không?

Tôi cảm thấy có lỗi nên không dám nhìn thẳng

- Hừm, tốt bụng và vô tư sao. Cảm ơn nhé. – Minh cười thật tươi trông vô cùng vui vẻ.

- Dù gì chị ấy cũng là hình mẫu của tôi nên chắc tôi sẽ biết gì đó.

- Vậy trăm sự nhờ cô.

Minh cũng tưởng tượng ra một tô mì ngồi ăn cùng tôi, chúng tôi nói chuyện phiếm đến khi chiếc đồng hồ báo thức của tôi reo lên. "A, A, A" tồi vươn vai thức dậy, uể oải muốn được nghỉ phép việc làm người thành công một ngày.

Đã vào cuối đông nhưng khí hậu vẫn không quá lạnh vì ở đây chúng tôi chỉ có hai mùa là mưa và nắng. Hôm nay là noel, ngày mà chúa sinh ra đời. Hương theo đạo nên hôm nay nó xin nghỉ một bữa để chuẩn bị tiết mục văn nghệ cho nhà thờ. Nếu biết trước thì tôi đã chẳng phải mất công làm người thành công hôm nay rồi, quả là vẫn còn nhiều thứ về Hương mà tôi còn chưa được biết.

- Sao hôm nay buồn thiu vậy mày? – Đám thằng Phong lại hỏi.

Tôi biết chúng nó hỏi cái gì và cũng biết chỉ là đùa nên không còn để bụng như xưa nữa mà sẵn sàng tâm sự với chúng nó. Dù gì chúng nó cũng đã biết chuyện tôi thích Hương, còn biết trước cả tôi là đằng khác.

- Hình như tao thích nó thật chúng mày ạ. – Tôi nói nghiêm túc.

Cả bọn cười ha hả, cố ý hỏi lại:

- Sao mày biết hay vậy?

- Hôm qua tao nằm mơ, tao ở trong mơ nói là tao thích nó.

Chúng nó ôm bụng mà cười lăn ra, tôi thì chẳng hiểu chúng nó cười cái gì. Tiếp tục nói:

- Tối nay noel đi nhà thờ chơi không?

- Xin lỗi nhưng tao đi chơi với bồ rồi.

- Con ghệ tao cũng đòi đi này đi nọ rồi.

...

- Đi một mình đi, mày có người đợi sẵn ở nhà thờ mà.

Từ lúc lớp ba đến giờ tôi chẳng còn đi nhà thờ vào đêm noel nữa, trời lạnh cứ thế ở nhà đắp chăn mà ngủ cho đã thôi. Năm nay có một động lực cực lớn khiến tôi phải bước chân ra ngoài nhưng đi một mình thì có hơi kỳ.

Mấy đứa bạn mới quen được thì bận hết, tôi không biết tìm đâu người đi cùng. Đi một mình lỡ Hương nhìn thấy nó lại nghĩ này nọ thì hỏng bét.

Từ khi quen bọn thằng Phong tôi được chúng nó đưa về nhà.

- Chào nhé, cảm ơn vì đã chở tao về.

- Cảm ơn cái gì? Mày coi bọn tao là người lạ à?

- Lo mà kiếm người đi noel đi kìa.

- Thế bác đi với nó có được không cháu? – Bố tôi lại bất thình lình xuất hiện.

- Dạ được! Chào bác bọn cháu về. – Chúng nó vội vàng chạy về.

Bố cùng tôi vào nhà, vừa đi vừa hỏi:

- Hôm nay không đánh cờ nữa hả?

Tôi chỉ biết cười cho qua.

- Nam, xuống ăn sớm còn đi noel này.

- Vâng ạ. – Tôi tắt máy, xuống lầu khi nghe tiếng gọi của mẹ.

- Lớp mười hai rồi mà vẫn chưa có người yêu hả con?

Bố cố tình dùng từ "con" để chê tôi còn non nớt, mặc dù ông hay xưng hô "mày" với tôi nhưng nó lại làm tôi thấy mình ngang hàng với bố, cảm thấy mình như một người đã trưởng thành.

Tôi hỏi lại bố để đánh trống lảng:

- Hôm nay bố lại không đi làm à? Hay là bị đuổi rồi?

- Mấy năm noel trước mày có được đi chơi ở đâu đâu. Năm nay vì biết mày vẫn chưa có người yêu nên bố mới phải xin nghỉ về dắt mày đi noel đây này.

- Haizz, con với chả cái. Chẳng bằng một góc bố mày ngày xưa.

Miệng lưỡi bố đúng là khéo thật, kiểu gì cũng phải đá đểu tôi mới chịu cho được.

- Cũng tại ông cứ đi làm suốt có chỉ cho nó chiêu nào đâu mà đòi nó khá khẩm hơn.

- Dạ xin lỗi vợ.

- Kiếm con bồ nào hiền hiền xíu nghe chưa, đừng có ngu giống bố. – Bố hạ giọng xuống thì thầm, cố tình để mẹ nghe được.

Cả nhà cười nói vui vẻ, những điều tốt lành liên tục đến với tôi làm tôi cứ ngỡ mình đang mơ vậy.

Tám giờ tối, cả nhà tôi ra đường chuẩn bị đi nhà thờ. Dù không theo đạo nhưng cứ noel nhiều người vẫn đi nhà thờ để tham quan, xem văn nghệ và tạo những kỉ niệm đẹp. Nhà tôi quyết định đi bộ để tận hưởng cái không khí se se lạnh của những ngày cuối năm. Nhà thờ chỉ cách nhà tôi có hai cây số, chín giờ thì chương trình văn nghệ mới diễn ra nên không việc gì phải vội.

Các quán xá hai bên đường tối nay đông nghẹt hoặc do tôi lâu ngày không ra ngoài buổi tối nên thấy hơi ngợp. Liệu nếu tối nay gia đình tôi ra quán ăn thì khi mơ tôi có thay đổi vị trí của giấc mơ không nhỉ? Việc đó cũng chả quan trọng mấy vì tôi đã có một khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc ở căn bếp.

Còn một tiếng nữa mới đến giờ văn nghệ, bố tôi đề xuất ghé vào quán chè nào đó ăn tráng miệng giết thời gian.

Trong quán toàn các cặp đôi đi hẹn hò, nhưng lần này bố không còn cà khịa tôi nữa. Mỗi người một ly chè và cái điện thoại, bố mẹ xin nghỉ nhưng vẫn còn công việc phải làm. Tiết kiệm được thời gian chừng nào hay chừng nấy. Tôi không hề giận họ mà còn rất vui vì dù bận rộn như vậy họ vẫn dành thời gian cho mình. Tôi thư giãn theo tiếng nhạc êm dịu của quán.

Ngót nghét đã tám giờ bốn mươi lăm, đến đúng giờ là trễ, tôi giục bố mẹ:

- Chín giờ kém mười lăm rồi, đi nào bố mẹ kẻo tí nữa đông không chen được.

Bố mẹ nhanh tay cất điện thoại. Bố đi ra thanh toán để lại mỗi mẹ ngồi với tôi.

- Sao năm nay ham đi noel thế? Năm ngoái mẹ rủ mày có chịu đi đâu.

- Thì năm nay có cả bố nên nó phải khác chứ mẹ.

- Vậy là mày thương bố mày hơn mẹ đúng không?

- Không phải vậy mà, mẹ này. Lớn rồi còn đi tị nạnh kiểu đấy.

- Không phải thì là mày có người yêu rồi, mẹ nhìn là biết. Không qua mắt được phụ nữ đâu con ơi.

Tôi bối rối, cứ chối đây đẩy vì biết mẹ chỉ đùa thôi.

- Hai mẹ con nói gì to nhỏ đấy? – Bố cứu tôi một bàn trông thấy.

- A, mẹ hỏi con mấy vụ học hành trên lớp ấy mà.

- Đúng rồi, học thì học chứ vẫn phải dành thời gian ra mà kiếm người yêu đi.

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao bố lại lấy mẹ rồi, họ như bàn với nhau từ trước mà trêu tôi vậy.

Đến nhà thờ cũng đã gần chín giờ, cứ tưởng mình đến sớm nhưng ở đây đông nghẹt. Ghế ngồi đã kín, chúng tôi đành phải đứng xem.

Đợi mãi mà vẫn chưa đến tiết mục của Hương, bố mẹ tôi thì ngáp ngắn ngáp dài. Còn tôi từ nhỏ đến giờ có khi nào ham hố mấy cái này đâu cơ chứ. Nếu cứ ở lại xem tiếp thể nào bố mẹ cũng sinh nghi ngờ, không hiểu sao lúc đấy tôi lại sợ không muốn cho bố mẹ biết nữa.

Tôi ngậm ngùi:

- Haizz, con chán rồi. Mình đi ngắm cảnh đi, nghe nói chỗ kia người ta làm núi giả đẹp lắm á.

- Hử, còn chưa xem hết mà con. Còn nhiều người chưa ra diễn lắm, mẹ thấy ông Sáu khoe có cháu gái đi diễn mà nãy giờ vẫn chưa thấy đâu.

- Ừ, bố thấy cũng hay mà.

Không biết bố mẹ đã biết hay tất cả chỉ là vô tình, tôi thầm cảm ơn trời hay ngay lúc này đây là chúa.

- Vậy thì...

Chưa nói hết câu thì mẹ đổi ý:

- Nếu con chán thì đi.

- Ừ, đứng nãy giờ bố tê chân hết cả chân rồi. Đi cho khuây khoả.

Tôi cay cú im lặng nghe theo. Đi ngắm cảnh mà trong lòng đầy tiếc nuối, đi hết sân phía trước chân chúng tôi cứ thế bước đến sân sau.

- A! Nam!!!

- Cậu đi noel với gia đình à?

Hương trong bộ váy trắng cùng với đôi cánh thiên thần sau lưng, cô "bay" từ từ đến chỗ tôi.

- Con chào hai bác.

- A, Hương...

- Chào con nhá. Con bác quen biết với cả thiên thần à? Vinh hạnh quá.

- Dạ, con tên Hương. Học chung lớp với bạn Nam.

- A, Hương đấy à? Thằng ôn nhà bác kể về cháu suốt.

Bố nói cái gì vậy nè trời, ổng lại báo hại tôi rồi.

- Không, không... - Tôi xua tay

- Anh ơi, tượng con dê to chưa này. Lại đây chụp cho em một bức đăng facebook.

- OK!

Hai ổng bả kiếm cớ đi hết để lại tôi và Hương, tôi đang kiếm cớ thanh minh thì Hương mở lời trước:

- Bố mẹ cậu yêu đời nhỉ. Mà cậu kể gì về tớ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip