Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi từ trấn Cương Tây trở về, Giang Tứ càng ở nhà nhiều hơn, cậu làm ổ ở nhà liên tiếp mấy ngày không ra ngoài, cậu vẽ Linh Văn phòng ngự, cho dù là Linh Văn phòng ngự dùng một lần cũng có tác dụng lớn, lần này mẫu văn của cậu không thể dùng, chính là có Linh Văn phòng ngự dùng một lần cứu cậu, mặc dù gần như tiêu hết toàn bộ cuốn tập vẽ, nhưng mạng sống cần phải được bảo vệ, nhân lúc chưa chính thức bước vào Quỷ Dị Tràng chưa được biết tới kia, cậu muốn dự trữ thêm nhiều Linh Văn phòng ngự hơn.

Bạc Hoài có việc phải về Long thị một chuyến, nghe nói hắn muốn cùng nhau thảo luận về các ứng cử viên có thể cùng nhau tiến vào Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến, ý của Giang Tứ chính là, tốt nhất đều là Linh Giả, Người trấn quỷ đi vào sẽ rất khó khăn, giống như Thời Cảnh lần đó, nếu không phải có Giang Tứ ở bên cạnh kịp thời rút ra giá trị quỷ lực của hắn thì Thời Cảnh tuyệt đối sẽ quỷ hóa ngay tại chỗ, Giang Tứ không muốn làm lại một lần nữa, ai biết nếu như làm lại thì tấm áo choàng của cậu có rơi ra không?

Phòng Linh Giả nghe theo ý kiến của Giang Tứ, chỉ muốn để Linh Giả đi vào, nhưng Phòng trấn quỷ lại không đáp ứng, nói cái gì cũng nhất quyết cử Người trấn quỷ tham gia, sự việc cứ giằng co không giải quyết được nên đành phải gọi Bạc Hoài trở về bàn bạc, Bạch Ngộ cũng muốn quay về với hắn, Bạc Hoài để Phó Tinh Ngân ở lại chăm soc Giang Tứ, Thời Cảnh đã trở về Long thị, căn nhà cho thuê trống trơn, biến thành Phó Tinh Ngân dọn vào.

Phó Tinh Ngân cuối cùng cũng nhìn thấy cảnh giới cao nhất của việc ở lì trong nhà rồi, Giang Tứ nhốt mình trong nhà mấy ngày liền không hề ra ngoài, ngày nào Giang Tứ cũng rất bận rộn, Phó Tinh Ngân lại rảnh rỗi đến mức mọc nấm, ngoại trừ việc chơi game để giết thời gian thì hoàn toàn không có việc gì để làm.

Quá nhàm chán, Phó Tinh Ngân liền ăn vạ trong nhà Giang Tứ, nhìn Giang Tứ vẽ Linh Văn, cũng nhìn thấy cách Giang Tứ vẽ linh hồn thú cưng, Phó Tinh Ngân chợt nảy ra một ý tưởng, từ trên sô pha nhảy dựng lên, "Tôi cũng từng học vẽ, tôi cũng là Linh Giả, vậy tôi có thể vẽ linh hồn thú cưng không?"

Giang Tứ sửng sốt, cậu chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này!

Giang Tứ đứng lên, đưa bảng vẽ giá vẽ và ghế đẩu nhỏ cho Phó Tinh Ngân tới vẽ, hôm nay Lộ Nguyên Minh đã gửi tới cho cậu hai ảnh chụp thú cưng, Giang Tứ đã thử thì một bức có thể trở thành linh hồn thú cưng và đang chuẩn bị vẽ, cậu đã giao nhiệm vụ này cho Phó Tinh Ngân.

Giang Tứ hào phóng cống hiến Cát Thải Nhung phỏng chế, "Tới thử xem, nhớ rõ thêm linh tử vào."

Phó Tinh Ngân cầm lấy thanh mực linh hồn phỏng chế, hắn ngồi trước bảng vẽ, bắt đầu vẽ di ảnh của một con mèo.

Giang Tứ quan sát toàn bộ quá trình, Phó Tinh Ngân hẳn là đã trải qua đào tạo hội họa rất chuyên nghiệp, bé mèo được vẽ ra sống động như thật, giống ảnh chụp như đúc, chỗ duy nhất không giống chính là, ảnh chụp có màu sắc rực rỡ, còn Phó Tinh Ngân vẽ ra lại là hai màu trắng đen.

Giang Tứ có hơi nghi hoặc, "Vẽ xong rồi sao?"

Phó Tinh Ngân cũng rất mờ mịt, "Vẽ xong rồi."

Chính mắt hắn đã nhìn thấy Giang Tứ vẽ linh hồn thú cưng, linh hồn thú cưng sau khi được Giang Tứ vẽ xong thì hai màu trắng đen biến thành màu sắc rực rỡ, so với ảnh chụp còn tươi sáng sắc nét hơn, nhưng linh hồn thú cưng mà hắn vẽ ra, trắng đen vẫn cứ là trắng đen.

Ngón tay Giang Tứ chạm vào chú mèo trắng đen, khung thoại không có phản ứng, Giang Tứ không cảm nhận được bất kỳ dao động nào về linh tử trong bức tranh này, cậu biết lúc vẽ tranh Phó Tinh Ngân có rót linh tử vào, bởi vì cậu đứng ngay bên cạnh có thể cảm nhận được linh từ tràn ra......

Giang Tứ: "......"

Chẳng lẽ tất cả linh tử được rót vào đều bay vào không khí, hoàn toàn không lưu lại trên bức tranh chút nào sao?

Giang Tứ đánh giá Phó Tinh Ngân, đột nhiên nói: "Cho tôi mượn tay một chút."

Mí mắt Phó Tinh Ngân giật giật, khóe miệng nhếch lên, "Không có đội trưởng Bạc ở đây, tôi không thể đưa tay cho cậu được."

Mí mắt Giang Tứ giật giật theo, "Có ý gì? Tay anh chỉ có Bạc Hoài mới có thể chạm vào thôi sao?"

"Khụ ——!" Phó Tinh Ngân trực tiếp bị sặc rồi, "Cậu bạn nhỏ à, muốn kết giao với người ta thì phải toàn tâm toàn ý, không thể chân trong chân ngoài, mặc dù tôi biết bản thân mình tuấn tú rất là có mị lực, nhưng mà......"

Giang Tứ không đợi hắn nói xong thì đã tát một phát vào tay Phó Tinh Ngân, khung thoại thuận lợi xuất hiện.

Phó Tinh Ngân: "......"

Phó Tinh Ngân lâm vào trầm tư, đánh vào mu bàn tay là một phương thức chào hỏi đặc biệt à?

【 Ôi ta cười chết mất, một Chú Linh Giả lại học theo Minh Linh Giả vẽ linh hồn thú cưng, các ngươi là muốn lên trời à? Chỉ có Minh Linh Giả mới có thể gọi sinh linh từ cõi chết trở về, phương hướng am hiểu của Chú Linh Giả là nằm ở ấn chú, không phải Minh Linh, đừng làm bậy, lãng phí Cát Thải Nhung nha, Cát Thải Nhung phỏng chế thì cũng là cát đó! 】

Giang Tứ: "......"

Giang Tứ: "???"

Giang Tứ: "!!!!!"

Chưa từng có ai nói với cậu, Linh Giả cũng phân chủng loại nha?! Khung thoại cũng chưa từng nhắc tới, ách...... Có thể là cậu trách lầm khung thoại, cho tới nay những Linh Giả được khung thoại chạm vào chỉ có cậu và Bạc Hoài, Bạc Hoài là Linh Thể hỗn tạp, tình huống đặc thù, khung thoại căn bản không có cơ hội nhắc nhở cậu điều này.

Giang Tứ vò đầu, hóa ra cậu là Minh Linh Giả, khó trách có thể gọi linh hồn thú cưng chết đi trở về, Minh Linh Giả thì cậu đã hiểu, nhưng Chú Linh Giả thì cậu vẫn chưa hiểu nổi, ấn chú là cái thứ gì?

Giang Tứ duỗi tay, "Đưa tay cho tôi, mau lên."

Phó Tinh Ngân nhìn cậu duỗi tay tới, hắn dùng một tư thế nắm tay tiêu chuẩn cầm lấy tay Giang Tứ, thật sự hắn không muốn chiếm tiện nghi của cậu bạn nhỏ này đâu, là cậu bạn nhỏ này một hai muốn bắt tay với hắn đó.

Khung thoại lại xuất hiện lần nữa.

【 Chú Linh Giả: Phó Tinh Ngân, giá trị tinh thần: 1200, cấp bậc giá trị tinh thần: C, linh tử có năng lực nguyền rủa, chuyên kiềm chế quỷ ấn quỷ chú, Chú Linh Giả am hiểu dùng ấn chú để đối phó với quỷ dị, Chú Linh Giả không thể ngưng tụ ấn chú thì không khác gì Linh Giả bình thường, chỉ biết phóng thích linh tử một cách thô bạo, phí phạm của trời! 】

Giang Tứ bắt lấy từ ngữ mấu chốt, ngưng tụ ấn chú!

Giang Tứ buông tay Phó Tinh Ngân ra, "Anh không vẽ ra được linh hồn thú cưng, có khả năng là liên quan đến năng lực Linh Giả, bình thường anh xử lý những con quỷ bằng cách nào?"

Lúc ở thôn Hồ Dung Giang Tứ đã nhìn thấy một lần, sau khi Phó Tinh Ngân ném ra linh quang, hạt linh tử rời rạc giống như cát chảy, tựa như ngay cả hạt linh tử cũng không thể duy trì được, không biết chuyện này có liên quan đến việc hắn là Chú Linh Giả không.

Phó Tinh Ngân buông tay, bất đắc dĩ thở dài, "Hẳn là cậu cũng nhìn thấy hạt linh tử của tôi rời rạc giống như cát chảy vậy, tôi căn bản không thích hợp làm Linh Giả, tôi không có thiên phú hay kỳ ngộ như Bạc Hoài...... Tạm thời xem như là có kỳ ngộ đi, có lẽ trong lúc đua xe tôi đã biến mình thành Linh Giả, khiến gia đình sợ hãi, lúc này mới bị ép trở về giao cho Bạc Hoài, cố gắng biến tôi thành một người chính trực, quả cảm, có trách nhiệm giống như hắn."

"Không, anh rất thích hợp trở thành Linh Giả, linh tử của anh rời rạc là vì chưa tìm được phương pháp phù hợp, hãy tưởng tượng một chút, nếu như anh có được năng lực nguyền rủa, nếu như anh muốn nguyền rủa một con quỷ cho tới chết, anh sẽ ngưng tụ ra loại ấn chú nào?" Nếu như khung thoại đã nhắc tới "Linh Giả bình thường", vậy thì những Linh Giả có tiền tố này chắc chắn không bình thường, số lượng cũng sẽ không nhiều, cho nên Phó Tinh Ngân rất phù hợp để trở thành một Linh Giả.

Thật ra Giang Tứ cũng không chắc chắn lắm mình có hiểu đúng hay không, dưới tình huống không có hướng dẫn chính xác, chỉ có thể tự mình thử nghiệm, giống như khi cậu cố gắng tìm hiểu những điều kiện cần thiết để thực hành, những thông tin mà khung thoại cung cấp hoàn toàn là ngẫu nhiên, chỉ có thể cố gắng khai quật từ những hàng chữ, nếu khung thoại nói ngưng tụ ấn chú, hẳn là yêu cầu bản thân Chú Linh Giả phải tự mình ngưng tụ ấn chú rồi.

Phó Tinh Ngân căn bản không hề suy nghĩ, "Đương nhiên là ấn chú 'giết' mới là khí phách nhất, trực quan nhất rồi!"

Giang Tứ: "Được, vậy thì một từ này, anh hãy thử dùng linh tử ngưng tụ lại thành từ 'giết', hạt linh tử không thích hợp với anh, vậy hãy thử từ ngữ này xem."

Đầu Phó Tinh Ngân đầy dấu chấm hỏi, "Cậu xác định muốn tôi ngưng tụ linh tử thành từ ngữ?"

Giang Tứ gật gật đầu, trong mắt đều tràn đầy mong đợi.

Vẻ mặt Phó Tinh Ngân khó có thể tin, "Cậu là ma quỷ sao? Ngay cả Bạc Hoài cũng chưa yêu cầu tôi ngưng tụ linh tử thành từ ngữ, vậy mà cậu lại yêu cầu tôi hoàn thành một việc có độ khó cao như thế?!"

Giang Tứ: "Không thử xem thì làm sao biết được?"

Phó Tinh Ngân: "......"

Hai người trừng mắt gần mười giây, Phó Tinh Ngân chịu thua, "Được rồi, tôi sẽ thử."

Phó Tinh Ngân giải phóng một đám linh tử, ngưng tụ thành ánh sáng trắng trong lòng bàn tay, hắn nỗ lực điều khiển linh tử tạo thành một từ "Giết", quá trình này còn gian nan hơn cả việc ngưng tụ quả cầu linh tử, điều khiến Phó Tinh Ngân ngoài ý muốn chính là, hắn vất vả ngưng tụ ra một nét phẩy thì hiện ra ánh sáng trắng chói mắt, vô cùng như thật, so với linh tử rời rạc xung quanh mạnh hơn rất nhiều!

Phó Tinh Ngân ngây người một cái, một nét phẩy hắn dày công ngưng tụ lập tức tán loạn, hạt linh tử rơi xuống giống như cát chảy.

Phó Tinh Ngân khiếp sợ nhìn về phía Giang Tứ, "Vừa rồi cậu có thấy không?"

Giang Tứ cũng rất ngạc nhiên, "Có thấy, phương hương này đúng rồi đó, anh cố gắng thử xem có thể ngưng tụ ra toàn bộ chữ 'giết' hoàn chỉnh không."

Phó Tinh Ngân rất hưng phấn, một mình đi sang bên cạnh chuyên tâm ngưng tụ từ giết, Giang Tứ tiếp tục vẽ linh hồn thú cưng của mình.

Bạc Hoài và Bạch Ngộ từ Long thị trở về, không liên lạc được với Phó Tinh Ngân nên chỉ có thể liên lạc với Giang Tứ, biết được Phó Tinh Ngân ở trong nhà Giang Tứ, Bạc Hoài và người hắn dẫn theo trực tiếp đến gặp Giang Tứ.

Toàn bộ tinh thần của Phó Tinh Ngân đều đặt lên việt ngưng tụ từ "Giết", game cũng không chơi, ngay cả điện thoại của mình bị bỏ lại trong nhà thuê cũng không biết.

Bạc Hoài dẫn theo hai người từ Long thị tới đây, bọn họ mang theo một cái rương lớn màu đen.

Bạc Hoài giới thiệu: "Hai vị này là người đến từ Phòng nghiên cứu linh tử, khi Linh Giả chính thức nhậm chức đều phải được kiểm tra đo lường, Phó Tinh Ngân đã chính thức nhậm chức, sau khi về nước vẫn cứ ở đây chưa từng đến Long thị, nên lần này họ đến đây để lấy mẫu linh tử."

Bạc Hoài nhìn về phía Giang Tứ, ánh mắt bất giác trở nên dịu dàng, "Linh tử của em chắc chắc có thuộc tính, bởi vì chỉ có em mới có thể chiêu hồn, những Linh Giả khác đều không thể, em không cần phải kiểm tra đo lường, nếu như em muốn thì cũng có thể để lại một mẫu linh tử."

Người của Phòng nghiên cứu linh tử nói: "Tốt nhất là nên lưu lại, cũng có thể làm phong phú kho linh tử của chúng tôi, cho đến nay vẫn chưa từng xuất hiện Linh Giả có năng lực có thể mang thú cưng đã chết trở về, thuộc tính linh tử của cậu rất đặc biệt, hy vọng cậu có thể lưu lại một ít mẫu linh tử."

Giang Tứ gật đầu đồng ý, "Thuộc tính linh tử là cái gì?"

Người của Phòng nghiên cứu linh tử giải thích: "Mấy năm trước, một nhà nghiên cứu ở nước Mễ Kiên thích nghiên cứu linh tử đã vô tình phát hiện ra một loại linh tử đặc biệt, loại linh tử này rất khác với linh tử của các Linh Giả khác, nó có khả năng phát triển và có thể đi xa trong một phương diện, thuộc tính linh tử của Linh Giả khi phát huy có thực lực rất mạnh, nhưng số lượng thưa thớt, nhà nghiên cứu kia đã nghiên cứu linh tử của hàng chục Linh Giả mới gặp được một người như vậy."

Giang Tứ và Phó Tinh Ngân liếc mắt nhìn nhau, Bạc Hoài nhạy bén phát hiện giữa họ có chuyện gì đó.

Chuyện này Giang Tứ chưa bao giờ nhìn thấy trong tư liệu Bạch Ngộ đưa cho, Giang Tứ nói: "Nước chúng ta có kiểu Linh Giả này không?"

Người của Phòng nghiên cứu linh tử : "Đương nhiên là có, thế nhưng rất ít, đội trưởng Bạc của các cậu chính là một trong số đó, bản thân cậu cũng là một người như vậy."

Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài, vô cùng tò mò thuộc tính của hắn là gì, khung thoại chỉ chỉ đưa ra mô tả về Linh Thể, không đề cập đến Bạc Hoài thuộc loại Linh Giả nào.

Bạc Hoài nhìn ra nghi hoặc của cậu, "Tôi là Vực Linh Giả, phương pháp ngưng tụ linh tử chủ yếu chính là Linh Vực."

Giang Tứ: "......"

Thứ đã phô ra ở bên ngoài nào giờ rồi, hóa ra vẫn luôn bị cậu xem nhẹ!

Giang Tứ và Phó Tinh Ngân lại liếc mắt nhìn nhau, hai người phóng ra linh tử, người bên phòng nghiên cứu linh tử cẩn thận phong ấn hai luồng linh tử này, mang theo chiếc rương đen rời đi trước.

Người của phòng nghiên cứu linh tử vừa đi thì Bạc Hoài đã hỏi: "Các cậu có chuyện gì à?"

Phó Tinh Ngân rất hưng phấn, "Tôi đã tìm ra thuộc tính linh tử của mình rồi, anh xem."

Phó Tinh Ngân nói xong cũng biểu diễn thành quả tập luyện của mình, linh quang trong lòng bàn tay lập loè, một từ "Giết" nho nhỏ chậm rãi thành hình, Phó Tinh Ngân giơ tay lên nhẹ nhàng ném từ "Giết" đi, từ "Giết" trở nên lớn hơn trên không, ánh sáng trắng chói mắt rồi nhanh chóng tiêu tán, linh tử trong không khí dao động vô cùng kịch liệt.

Khuôn mặt Bạc Hoài lộ vẻ suy tư, "Đây là ấn chú của cậu à?"

Giang Tứ và Phó Tinh Ngân đều kinh ngạc, Giang Tứ thiếu chút nữa cho rằng Bạc Hoài có phải cũng có một khung thoại hay không, ngay cả ấn chú cũng có thể đoán được?!

Phó Tinh Ngân kinh ngạc, "Anh biết?"

Bạc Hoài: "Chú Linh Giả trên thế giới không chỉ có mỗi mình cậu, nhưng cậu chắc chắn là người yếu nhất trong số họ."

Phó Tinh Ngân: "......"

Cái tự nhiên đả kích hắn vậy trời!

Bạc Hoài tiếp tục đâm thêm một kích, "Cậu thân là Chú Linh Giả còn không chịu nỗ lực, cuối cùng cũng không bằng một Linh Giả bình thường, thì cái thuộc tính này có được cũng thành lãng phí thôi."

Phó Tinh Ngân: "......"

Phó Tinh Ngân bắt đầu hồi tưởng, có phải mình đã đắc tội vị này ở chỗ nào rồi không?

Khi Bạc Hoài phát hiện Phó Tinh Ngân không thể ngưng tụ tốt quả cầu linh tử thì đã đoán được có khả năng thuộc tính linh tử của hắn không đúng, nhưng gần đây vẫn luôn bận rộn xử lý quá nhiều chuyện, tranh thủ thời gian này trở về Long thị nên dứt khoát dẫn người ở chỗ nghiên cứu linh tử tới đây luôn, để họ lấy mẫu linh tử của Phó Tinh Ngân, kiểm tra đo lường một chút xem cuối cùng là có thuộc tính hay không, kết quả mẫu linh tử có lấy hay không lấy thì cũng không còn là vấn đề nữa rồi.

Bạc Hoài nói: "Đây hẳn không phải là chuyện mà tự cậu có thể nghĩ được đúng không?"

Nếu như tùy tiện suy nghĩ mà đến mức có được trình độ như vậy, vậy thì nhà nghiên cứu phát hiện ra thuộc tính linh tử kia đã bị đâm một đòn chí mạng rồi.

Phó Tinh Ngân bất chợt nhanh trí, đột nhiên hiểu vì sao Bạc Hoài lại cứ đả kích hắn, lập tức cười nói: "Quả thực không phải tôi, đây chính là biện pháp mà cậu bạn nhỏ Giang Tứ thông minh tuyệt đỉnh nghĩ ra đó."

Giang Tứ: "......"

Đứng có kéo cậu xuống nước mà!

Bạc Hoài: "Làm sao phát hiện được?"

Vì thế Giang Tứ và Phó Tinh Ngân cùng nhau kể lại toàn bộ câu chuyện về sự thất bại của Phó Tinh Ngân vẽ linh hồn thú cưng rồi trời xui đất khiến "Phát hiện" ra Chú Linh Giả, mặc dù trong đó có trăm ngàn chỗ hở, nhưng Bạc Hoài cũng không gặng hỏi, khoác lại tấm áo choàng đang lung lay sắp rớt của Giang Tứ trở về.

Bạc Hoài nói: "Nếu như đã biết mình là Chú Linh Giả rồi thì nhất định phải tập trung vào việc ngưng tụ ấn chú, phải có tấn công, có phòng thủ và có cả giải chú, không thể đơn thuần chỉ có ấn chú tấn công được, lãng phí năng lực."

Phó Tinh Ngân trịnh trọng gật đầu, "Tôi biết rồi, nhân số đã được quyết định chưa? Có thể tính tôi vào được không?"

Bạc Hoài liếc xéo hắn, "Cậu cho rằng mình có thể đi được sao?"

Phó Tinh Ngân cười nói: "Anh đừng có mà xem tôi là một tên vô dụng như vậy chứ, tôi là Chú Linh Giả đó, sau khi tiến vào nhất định có thể giúp đỡ, hơn nữa tôi còn đang muốn tìm vật liệu để giúp Adam trở nên mạnh hơn, không vào không được mà."

Nhắc tới Adam, Adam lập tức xuất hiện, đứng ở trên vai Phó Tinh Ngân, từ trên cao nhìn xuống mấy người.

Bạc Hoài không khách khí nói: "Cậu quá yếu, vào đó chỉ có thể dâng đầu lên tặng cho lũ quỷ thôi."

Adam: "Ngao ~~!"

Hiển nhiên nó rất bất mãn với câu trả lời của Bạc Hoài, nhưng bất mãn thì bất mãn, Adam cũng không dám thật sự xông lên, người này cho nó cảm giác vô cùng nguy hiểm, mạnh hơn nó quá nhiều.

Giang Tứ nói: "Có bao nhiêu người? Nếu nhiều quá tôi lo rằng không thể mang qua hết được."

Bạc Hoài: "Tính cả em thì tổng cộng có năm người, không thành vấn đề đúng không?"

Năm người thì hoàn toàn không thành vấn đề, lúc trước Dù Đỏ Oda sau khi đã kéo Mục Vi, Kiều Nhược Tố, Khâu Vân Huệ và Kiều Thiếu Thần vào thế giới trong mơ thì vẫn có thể kéo Giang Tứ, Thời Cảnh và Hứa Minh Dập đi vào, đây đã là bảy người rồi, Giang Tứ mang theo năm người hoàn toàn không có vấn đề gì cả.

Bạc Hoài nói: "Ba Linh Giả cấp A, hơn nữa Phòng trấn quỷ cũng chọn một Người trấn quỷ cùng đồng hành với chúng ta."

Giang Tứ: "......"

Cuối cùng là vẫn phải mang Người trấn quỷ đi vào sao?

Bạc Hoài: "Người này khác với những Người trấn quỷ khác, hắn đã ngự quỷ thành công, hiện tại đã là một nửa quỷ, không cần lo lắng Quỷ Dị Tràng sẽ gây ảnh hưởng cho hắn, hắn đã không còn bị giá trị tăng trưởng của quỷ vật hạn chế nữa, bản thân hắn chính là tồn tại nửa người nửa quỷ."

Giang Tứ: "......"

Gặp nhiều Người trấn quỷ như vậy rồi, nhưng cậu chưa bao giờ gặp được một nửa quỷ nào thành công trong việc ngự quỷ cả, quả nhiên có thể đi vào đều là đại lão mà.

Vừa nghe nói những người đi vào đều là nhân vật có cấp bậc, Phó Tinh Ngân quyết đoán câm miệng, 1200 điểm giá trị tinh thần của hắn thật sự không đủ mà, bốn vị đại lão bảo vệ một cậu bạn nhỏ Giang Tứ, vậy là quá dư dả rồi.

Lại mất hai ngày nữa mới chính thức tiến vào Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến kia, ngoại trừ Bạc Hoài, ba người còn lại vẫn đang phân tán khắp đất nước, bọn họ cần thời gian xử lý xong chuyện đang làm mới đến được, chờ đến khi mọi người tập hợp đông đủ là có thể bắt đầu rồi.

Buổi tối trước khi đến Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến, Giang Tứ gặp được Đoạn Hoằng, cuộc huấn luyện của hắn đã kết thúc, Đoạn Hoằng chủ động xin đến Thanh thị đảm nhiệm làm Người trấn quỷ, hắn tới tìm Giang Tứ để mang gà Brahma đi, hắn phải về quê một chuyến, gần đây ở quê hắn không được yên bình, hắn phải quay về nhìn xem, nếu có thể, hắn muốn đưa cha mẹ đến sống ở Thanh thị, hiện tại hắn là Người trấn quỷ, việc nuôi cha mẹ hoàn toàn không thành vấn đề.

Giang Tứ cũng ủng hộ Đoạn Hoằng làm như vậy, thế giới đang rất hỗn loạn, nếu như có người ở bên cạnh sẽ tương đối yên tâm hơn, Lộ Nguyên Minh và Đoạn Hoằng cùng nhau trở về, hy vọng lần này có thể đón được hai vị phụ huynh lên.

Hai ngày sau, Bạc Hoài tới đón Giang Tứ đến nơi đóng quân bộ đội đặc biệt ở vùng ngoại ô, bọn họ chuẩn bị tiến vào một thế giới trong mơ, nơi đó được canh gác nghiêm ngặt, hơn nữa có phó cục trưởng Đường Đường Thiệu Ngôn tự mình trấn thủ, trong lúc bọn họ tiến vào thế giới trong mơ thì tuyệt đối bảo đảm an toàn cho cơ thể của họ.

Giang Tứ gặp được ba người khác ở bên ngoài căn cứ, Kinh Ngôn Phong chính là một trong số đó, nhìn thấy Giang Tứ, Kinh Ngôn Phong chủ động chào hỏi, chú mèo vằn Pyke được Kinh Ngôn Phong ôm vào trong ngực, vẻ mặt vẫn rất không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn người khác vô cùng hung.

Giang Tứ cười tủm tỉm chào hỏi, "Pyke, lâu rồi không gặp."

Giang Tứ nhìn ánh mắt giết người của Pyke, cậu xoa xoa đầu nó một phen, bộ lông vốn đã hơi dài vị màn cọ xát này càng trở nên lộn xộn, đôi mắt bị lông che phủ một nửa trở nên đặc biệt u ám, cái đuôi đang ngoe nguẩy trở nên cứng ngắc bất động.

Giang Tứ chột dạ thu tay lại, Kinh Ngôn Phong nhanh chóng vuốt lại bộ lông rối bù cho chú mèo vài lần, lúc này cái đuôi cứng ngắc của nó lại bắt đầu đong đưa.

Bạch Ngộ và Phó Tinh Ngân cũng cùng họ tới đây, ánh mắt của Phó Tinh Ngân và Pyke vừa chạm nhau thì Adam đã xuất hiện, hai vị anh đại máu chiến trừng mắt, cảm giác không khí như bị thiêu đốt vậy, chú mèo vằn hổ ngước khuôn mặt của tổng tài bá đạo lên, nhếch lên một bên râu, lộ ra một chiếc răng nanh, tràn đầy vẻ ghét bỏ và trào phúng.

Adam cảm giác mình đang bị xem thường, đang nghĩ đến việc phải làm vài động tác khoa tay múa chân, xem ai mới là đại ca thật sự thì đã bị Phó Tinh Ngân chặn ngang ôm lấy, "Tổ tông ơi, ngàn vạn đừng gây chuyện mà, em có thể đánh bại con mèo đó nhưng tôi thì không đánh bại được chủ nhân của nó đâu! Chúng ta đừng một mất một còn được không?"

Giang Tứ nhìn về phía hai người còn lại, một người là một anh chàng lạnh lùng cắt tóc đầu đinh, dáng vẻ ngầu lòi cao gần 1m9, ánh mắt nghiêm nghị, thoạt nhìn có thể thấy anh ta không phải người tốt lành gì, khi Giang Tứ đang nhìn hắn thì hắn cũng nhìn chằm chằm vào Giang Tứ.

Bạc Hoài giới thiệu hắn với Giang Tứ, "Đội trưởng Úc – Úc Hành, Thanh Linh Giả, thuộc tính linh tử là có thể thanh lọc, chỉ cần sẵn sàng tiêu hao giá trị tinh thần thì có thể thanh tẩy được cấp Lệ Quỷ, lần kiểm tra giá trị tinh thần gần đây nhất đã đạt đến 10000+, là vị Linh Giả rất mạnh."

Nói đến việc kiểm tra giá trị tinh thần, lần này Bạc Hoài trở về Long thị cũng đã kiểm tra cho bản thân, giá trị được đo ra gần như đánh sập nóc tòa nhà văn phòng Linh Giả, giá trị vừa hiện ra thì hắn đã bị gọi lên văn phòng phê bình và giáo dục, toàn bộ lãnh đạo của Tổng cục quản lý quỷ dị đều tập trung lại tiến hành giáo dục tư tưởng cực kỳ sâu sắc cho Bạc Hoài, trọng tâm tư tưởng chỉ có một: Không thể mạo hiểm nâng cao giá trị tinh thần, tất cả lấy đại cục làm trọng, Bạc Hoài tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì.

Thật ra mục đích lần này kêu Bạc Hoài trở về Long thị để bàn việc tiến vào Quỷ Dị Tràng chưa được biết đến, đồng thời cũng thuyết phục Bạc Hoài không nên đi vào, trong cơ thể của hắn có Quỷ Diện Đằng, đi vào Quỷ Dị Tràng rất nguy hiểm, mấy năm nay đều Bạc Hoài phải tránh đi vào Quỷ Dị Tràng, nếu như không thể không vào, vậy thì thời gian vào đó cũng không được lâu quá, khi đi ra thì điều đầu tiên là phải rút quỷ khí ra.

Đường Thiệu Ngôn trước đó đã từng đề cập đến việc yêu cầu Bạc Hoài từ bỏ việc tham gia, nhưng đã bị Bạc Hoài cự tuyệt, cấp trên vẫn đang tranh chấp vấn đề chọn người tham gia, lãnh đạo cao cấp không muốn Bạc Hoài phải mạo hiểm nên mới gọi hắn trở về Long thị, nhưng rồi kết quả cũng chẳng có gì thay đổi, Bạc Hoài không có khả năng để Giang Tứ đi đến một nơi nguy hiểm như vậy một mình, khuyên can mãi cũng không có kết quả, chỉ có thể dặn dò Bạc Hoài nhất định phải cẩn thận, đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, Bạc Hoài đồng ý hết, còn cụ thể phải làm như thế nào thì trong lòng hắn hiểu rõ.

Tầm mắt Giang Tứ dừng trên người cuối cùng, chắc anh ta cũng là sinh viên đại học, tóc đen mắt đen, dáng vẻ trần tĩnh, ánh mắt nhìn người không gợn sóng, vô cùng tĩnh lặng, sự tĩnh mịch này như là đã trải qua rất nhiều chuyện.

Bạc Hoài giới thiệu: "Tuân Kỷ, sinh viên năm 3 của đại học Long thị, một trong những nửa quỷ duy nhất ở nước ta."

Bạc Hoài lại giới thiệu Giang Tứ với bọn họ, "Giang Tứ, sinh viên năm nhất đại học Q, thuốc tính linh tử là chiêu hồn, Linh Giả cấp B, giá trị tinh thần hiện tại là 5169."

Vừa nghe được giá trị tinh thần của Giang Tứ, Úc Hành cái người đầu tiên nhíu mày, "Có phương pháp gì để bảo mệnh không?"

Kinh Ngôn Phong cười lạnh, "Muốn nói đến phương pháp bảo mệnh, có khả năng anh còn không bằng cậu ấy, Linh Văn phòng ngự của anh chính là mẫu văn trên người cậu ấy đó."

Úc Hành: "......"

Úc Hành nhìn về phía Kinh Ngôn Phong, ánh mắt nghiêm nghị trì trệ một lát, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng.

Sau khi giới thiệu với nhau xong, Bạc Hoài dẫn theo mọi người tiến vào căn cứ, Đường Thiệu Ngôn đang đợi bọn họ, lại đưa ra một số chỉ thị và sắp xếp, dặn dò bọn họ phải tuyệt đối cẩn thận, cho dù không hoàn thành được việc thăm dò cũng không sao cả, an toàn trở về quan trọng nhất.

Bọn họ tiến vào thế giới trong mơ bằng phương thức ngủ say, cho nên căn cứ đã chuẩn bị cho họ một căn phòng được bảo vệ nghiêm ngặt, căn phòng được bao quanh bởi những bức tường kim loại, trong phòng không có giường, chỉ có năm chiếc ghế sô pha nằm, khi bọn họ bước vào thì cần phải mang theo những gì có thể sử dụng được đi ra, cho nên họ sẽ cầm theo ba lô, đeo vào thì không thể nằm được, chỉ có thể đeo ở trước ngực rồi đi vào.

Năm người cầm lấy ba lô của mình rồi đi vào căn phòng kim loại, ghế sô pha nằm ở giữa là vị trí của Giang Tứ, Giang Tứ năm xuống trước, ba lô đeo trước ngực, ghế sô pha nằm rất thoải mái, ngủ lâu cũng sẽ không bị sái cổ.

Bạc Hoài ngồi xuống trên ghế nằm bên phải Giang Tứ, Kinh Ngôn Phong ngồi xuống bên tay trái Giang Tứ, Úc Hành vừa muốn tới đó thì nghe thấy thanh âm réo rắt dễ nghe của Kinh Ngôn Phong vang lên, "Tuân Kỷ, tới nằm gần tôi."

Úc Hành: "......"

Úc Hành cao lớn cứng người tại chỗ, nhìn chằm chằm Kinh Ngôn Phong, Kinh Ngôn Phong cụp mắt đeo ba lô, căn bản không thèm nhìn hắn.

Úc Hành mặt mày âm trầm đi đến bên cạnh Bạc Hoài ngồi xuống, thả ba lô thật mạnh, ném mình cái đụi lên ghế sô pha nằm, cả người đều hãm xuống.

Giang Tứ kinh ngạc nhìn hai người, ánh mắt dò hỏi Bạc Hoài, hai người này là bị làm sao thế? Không phải là đối thủ một mất một còn đúng không? Nếu cứ như vậy mà đi vào Quỷ Dị Tràng thì sẽ rất phiền toái đó.

Bạc Hoài lắc đầu, ý bảo Giang Tứ không cần lo lắng hai người bọn họ, sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu.

Năm người nằm xuống ghế sô pha nằm, ba lô đã đeo xong, chỉ chờ bước vào thế giới trong mơ, để sau khi bọn họ tiến vào thế giới trong mơ mà không bị phân tán, năm người cần phải nắm tay với nhau, khi Giang Tứ đang muốn đưa tay phải cho Bạc Hoài thì dừng lại, cậu nhìn tay trái và tay phải của mình, trong lòng có chút không yên tâm, bí mật của tay trái Quỷ Dị quá nhiều, cậu không yên tâm giao nó cho người khác.

Giang Tứ ngồi dậy, lúng túng nói: "Đội trưởng Kinh, có thể phiền anh đổi vị trí với đội trưởng Bạc không?"

Kinh Ngôn Phong: "???"

Úc Hành mang vẻ mặt khó chịu đã sớm nhắm mắt lại đột nhiên mở to mắt, sự hung ác trong mắt chuyển thành hứng thú, hắn bỗng nhiên cảm thấy cậu bạn nhỏ Giang Tứ này vô cùng thuận mắt, rất là biết điều.

Kinh Ngôn Phong đứng lên, "Tuân Kỷ, phiền cậu hãy đổi chỗ với đội trưởng Bạc đi."

Úc Hành: "......"

Tuân Kỷ vừa muốn đứng dậy thig Giang Tứ đã lập tức nói: "Ừm thì...... đội trưởng Kinh, anh đổi sẽ tốt hơn, anh ấy là nửa quỷ, tôi là Linh Giả, trong năm người tôi là yếu nhất, trong Dù Dẫn Mộng này của tôi ẩn giấu một con quỷ không rõ cấp bậc, nếu như lúc ngủ xảy ra chuyện gì thì Linh Giả có thể lo liệu tốt hơn."

Tay phải Linh Giả đương nhiên phải nắm lấy tay phải Linh Giả mới là an toàn nhất, để cậu nắm tay của Người trấn quỷ nửa quỷ, nếu như sau khi bọn họ ngủ say mà quỷ quỷ liên thủ với nhau, vậy chẳng phải cậu và Tuân Kỷ đều sẽ xong đời sao.

Kinh Ngôn Phong: "......"

Úc Hành khẽ cười một tiếng, cho Giang Tứ một ánh "Cậu rất biết điều", cậu bạn nhỏ này đã giúp hắn hai lần, Úc Hành quyết định sau này sẽ chăm sóc cậu nhóc đó.

Vẻ mặt Giang Tứ bối rối, không rõ ánh mắt của đội trưởng Úc dành cho cậu là có ý gì.

Kinh Ngôn Phong không còn cách nào khác, đành phải qua đó, đối mặt với Úc Hành đang sung sướng khi người gặp họa, khi Kinh Ngôn Phong ngồi xuống thì ba lô "Không cẩn thận" nện xuống bụng Úc Hành, thiếu chút nữa khiến hắn nhảy dựng lên.

Kinh Ngôn Phong cười cười ẩn ý, "Xin lỗi nha, tôi không biết có người ở đây."

Úc Hành xoa bụng, "Không sao đâu, lát nữa nắm tay là biết thôi mà."

Kinh Ngôn Phong: "......"

Mặt Kinh Ngôn Phong không cảm xúc ngồi xuống, vừa kêu nắm tay thì tay phải đã bị Úc Hành bắt lấy, Kinh Ngôn Phong âm thầm nghiến răng, không thèm phản ứng.

Kinh Ngôn Phong vừa mới nắm tay phải của Giang Tứ thì xuất hiện một khung thoại ngắn gọn.

【 Linh Giả: Kinh Ngôn Phong, giá trị tinh thần: 9000+, cấp bậc giá trị tinh thần: A. 】

Giang Tứ chủ động vươn tay trái cho Bạc Hoài, Bạc Hoài nắm lấy, Giang Tứ cảm thấy an tâm hiếm có, cậu mỉm cười nhắm mắt lại, gần như là chìm vào giấc ngủ, Dù Dẫn Mộng trong tay trái cậu đột nhiên xuất hiện, lơ lửng trên đỉnh đầu, bốn người nhìn thấy cảnh tượng này cũng chỉ liếc mắt một cái, ý thức của họ thoáng qua, khi bọn họ mở mắt ra lần nữa, phát hiện mình đang đứng trong căn phòng kim loại, năm người vẫn còn nắm tay.

Bọn họ lập tức ý thức được, họ đã tiến vào thế giới trong mơ.

Trong phòng giám sát của phòng kim loại, tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên, Đường Thiệu Ngôn trực tiếp đứng lên, chiếc dù giấy màu đỏ tươi rõ ràng đang bay lơ lửng trên đầu Giang Tứ, thế nhưng những gì ông nhìn thấy trên bức tường kim loại phía sau ghế nằm lại một khung cảnh hoàn toàn khác, đó là một người phụ nữ mảnh khảnh trong trang phục cổ trang thanh lịch cầm chiếc dù đỏ, đứng bên cạnh ghế nằm Giang Tứ, khung cảnh vô cùng quỷ dị.

Mọi người trong phòng giám sát đều nhìn phó cục trưởng Đường, băn khoăn không biết có nên dừng lại hay không, mà chuyện này còn có thể dừng lại được sao?

Vẻ mặt phó cục trưởng Đường nghiêm nghị, nhìn Dù Dẫn Mộng một lần nữa biến mất khỏi tay trái Giang Tứ, người phụ nữ mặc trang phục cổ trang cũng biến mất theo.

Phó cục trưởng Đường trầm giọng nói: "Mọi người đề cao cảnh giác, tuyệt đối không thể để xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn!"

Những cường giả đứng đầu của thế hệ trẻ nước Đại Triều đều tập trung ở đây, nếu như tất cả bọn họ xảy ra chuyện, vậy thực sự sẽ là vấn đề lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip