SigDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bài hát: Điều Tự Nhiên
Ca sĩ: Lâm Chấn Khang.
___
Ý tưởng được mượn từ bài Điều Tự Nhiên. Đề cử nghe trước khi đọc!
___

Hôm nay là ngày anh cầu hôn người mình yêu nhất.

Người anh yêu là một chàng thiếu niên độ tuổi hai mươi hai. Chàng có mái tóc giống như một đám mây màu nâu đen, vừa bồng bềnh vừa đáng yêu.

Chàng cũng khá kì dị khi lại có sở thích tự sát mà không đau đớn.

Ban đầu anh nghĩ: Có lẽ là anh điên rồi mới phải lòng chàng ấy.

Ừ, anh điên thật. Dù anh biết quá khứ nhơ nhuốc của chàng, dù anh biết chàng không trong sạch như vẻ bề ngoài. Nhưng anh nào quan tâm chứ? Anh chỉ biết rằng anh yêu chàng.

Mặc kệ thế giới ngoài kia đối xử với chàng thế nào, anh vẫn sẽ nguyện bảo vệ cho chàng cả đời.

...

"Cụng ly chứ?" Em hỏi. Đôi mắt đào hoa cong lên nhẹ nhàng khi em cười tủm tỉm nhìn anh.

Anh nghiêng đầu, nhẹ nhàng giữ em thăng bằng trên xích đu bằng gỗ. Khẽ cười đáp :"Ừm."

Keng—

Em nâng ly lên bắt đầu uống. Anh hồi hộp nhìn từng giọt rượu vang dần dần cạn đi, đến khi nó để lộ đấy ly là một chiếc nhẫn đính kim cương sáng lấp lánh.

Em khựng lại khi nhìn thấy nó.

Sau đó người anh thương bật cười, hai bên má dưới trong làn da trắng ngần dần ửng hồng. Em lấy chiếc nhẫn ra khỏi ly rượu đã cạn, nhẹ giọng hỏi :"Tặng em hả?"

Anh ngượng ngùng gật gật đầu.

Tay anh lấy đi chiếc nhẫn trên tay em, anh nói :"Làm... Làm vợ anh nhé...?"

Anh thấy mắt em đảo quanh như đang suy tư, nhưng anh biết, em đã đồng ý rồi.

Khóe môi em cong lên một cách tinh tế. Em nói "Đồng ý."

Em biết không? Lúc đó tim anh đập rộn ràng lên, như thể muôn hoa đua nở trong lòng anh vào lúc đó. Anh không thể tưởng tượng nổi nếu em từ chối, anh sẽ sống thế nào.

Anh hạnh phúc ôm lấy em. Em nhẹ nhàng mà vòng tay quanh cổ anh.

Đôi môi của họ kề sát nhau, anh và em gần đến nỗi anh có thể ngửi thấy hương thơm của em rõ thế nào.

Ngay khi anh nhẹ đặt lên đôi môi em một nụ hôn.

.
.
.

Bỗng nhiên bầu trời tối sầm. Gió thổi lộng đến nỗi những chiếc lá khô bay lên khắp nơi cùng bụi bẩn.

"Ah!" Anh ôm em vào lòng, cố gắng giữ em yên tĩnh trên chiếc xích đu yếu ớt.

Nhưng cứ như cơn gió kia đang nổi điên, nó ngày càng mạnh bạo, khiến anh không thể đứng vững che chắn cho em.

Con ngươi màu diều nhìn rõ phía sau anh, một cơn lốc xoáy to lớn đang ngày càng đến gần.

"Sigma—! Buông em ra đi, lốc xoáy đến rồi!"

Em vùng vẫy cố gắng đẩy anh ra, anh cũng nhanh chóng nắm lấy tay em muốn đưa em chạy thoát. Nhưng có vẻ...

Tạo hóa thực sự muốn đưa em rời khỏi nhân gian—

"Ah!"

Lốc xoáy đến quá nhanh, dù có cố gắng chạy thế nào cũng không thể mọc cánh mà chạy. Cơn bão nhanh chóng cuốn em vào tâm bão.

"Osamu!!" Anh gào lên, cố gắng một tay giữ lấy cành cây kế bên, tay còn lại hết sức siết lấy bàn tay mảnh khảnh của em.

Anh đã rất hoảng sợ.

"Đợi một chút thôi Osamu! Lốc xoáy sẽ đi qua, cố gắng lên Osamu—!!"

Anh hét lên trong tuyệt vọng. Khi anh nhìn vào đôi mắt của em, anh thấy rõ trong đó như đã chấp nhận, có lẽ.... Thực sự, anh không thể giữ em lại thế giới này nữa rồi sao?

Các khớp ngón tay của anh đau nhức, anh không thể chịu nổi nữa, nhưng anh lại không muốn bỏ cuộc, anh không muốn người mình yêu phải trở về địa đàng.

Nhưng em lại mỉm cười nhìn anh.

Không biết từ lúc nào nước mắt anh đã chảy dài.

Cát bụi bay vào mắt anh, trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối lạnh lẽo, anh nghe thấy em nói :"Sống tốt nhé, em bé ba tuổi của em."

.
.
.
.

"Không!!"

Anh bật ngồi dậy. Sigma thở lên hồng hộc, anh hốt hoảng nhìn xung quanh.

Chỉ thấy một người bạn không quá thân của mình, Nikolai Gogol đứng đó, nhàn nhạt nhìn lại anh.

"Yo– chào bạn tôi, thực may mắn là cậu đã tỉnh."

Hắn nói.

"Nikolai..." Sigma mấp máy môi, đầu anh đau như búa bổ. Sigma nhăn mặt sờ lên phần trán được băng bó của mình.

"Huh?" Nikolai nghiêng đầu.

Anh cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng không tài nào anh có thể nhớ bất cứ điều gì. Cứ như lạc vào một tầng sương mù dày đặc.

"Sao tôi lại ở đây?" Bây giờ Sigma mới nhận ra mình đang ở trong bệnh viện. Anh ngước mắt nhìn Nikolai.

Hắn nhướn mày, chống cây gậy xuống sàn, cúi nửa người nhìn Sigma hỏi :"Cậu không nhớ gì à?"

Anh gật đầu.

"Ò..."

Nikolai Gogol cười nhạt, hắn từ từ đứng thẳng người lên. Lấy cái nón trên đầu xuống để trước ngực, khuôn mặt không chứa biểu cảm vui vẻ như thường ngày.

Hắn nói :"Bác sĩ nói cậu bị mất trí nhớ tạm thời rồi."

"Công nhận số cậu lớn thực, bị gió lốc cuốn lên rồi đập đầu vào thân cây mà không chết~" Nikolai cười khúc khích nhún vai.

Sigma nhăn mày, khẽ hỏi :"Tôi... Bị gió lốc thổi bay à?"

"Ừ hử."

"... Vậy ai là người cứu tôi?"

"...."

Nikolai im lặng. Hắn từ từ đội chiếc mũ lên đầu, phất phất tay nói :"Một người tạm gọi là quan trọng với cậu."

Song hắn hướng phía cửa ra vào bước đi.

"Vậy người đó đâu?"

"Umhh... Chết rồi." Nikolai Gogol dửng dưng nói. Hắn đóng cửa lại trước khi Sigma chưa kịp suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip