Mộng Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả có lời muốn nói: Từ giờ thì đổi tên chương nha các độc giả, tôi sẽ viết từ thay vì viết thẳng tên của CP.

___

"In the darkness, I found light."

...

Chuyện xưa ơi là xưa, có một chàng hoàng tử nơi vương quốc nọ. Chàng lớn lên khôi ngô tuấn tú, chàng được thần dân của mình yêu mến, kính trọng.

Chàng có đôi mắt màu xám nhưng thập phần nhu hòa. Chàng đối với những người hầu hay thường dân đều là sự tôn trọng và bình đẳng.

Một ngày nọ chàng dạo bước trên con đường đất, chàng đã xin vua cha cho chàng đến vùng nông thôn này. Nơi trồng rất nhiều hoa.

Có một cánh đồng hoa  Hướng Dương rất đẹp, một mảnh vàng tựa như những miếng hoàng kim quý báu. Chúng đều hướng đến ánh mặt trời sáng rọi. Chàng bị thu hút bởi nó, chàng đã thả bước chân của mình đi đến đó.

Giữa cánh đồng chỉ trơ trọi một ngôi nhà gỗ ba gian. Chàng đi thẳng theo lói mòn.

Thật tuyệt, trên lói mòn còn được trồng những khóm hoa Cẩm Tú Cầu đủ màu sắc. Chúng trông rất đáng yêu mềm mại.

Chàng hoàng tử yêu thích cách trang trí của chủ sân vườn.

Khi đến trước cửa nhà, vì lịch sự, chàng hỏi lớn :"Có ai trong nhà không?"

...

Chờ đợi hồi lâu, cánh cửa gỗ nhẹ nhạng 'cạch' mở ra. Chàng thấy có người đi ra khỏi nhà, mái tóc màu nâu đen bồng bềnh trông rất mềm mại. Hai bên mái ôm lấy gương mặt của người nọ.

Nhan sắc của người ấy đẹp đến nỗi nếu so sánh cùng các vị thần trên đỉnh Olympus có khi cũng không quá.

Đôi mắt màu diều rũ xuống, lông mi dài rậm phủ bóng lên con ngươi xinh đẹp. Khóe môi của người cong lên nhẹ nhàng, giọng nói lanh lảnh không trầm cũng không thô thiển như người đàn ông, chỉ tựa như tiếng của một cây đàn Violin.

"Ngài cần gì sao? Hỡi vị khách lạ mặt."

Chàng sực tỉnh khỏi cơn mộng mị, chàng chìm sâu vào đôi mắt đó. Nếu không được người gọi lại có lẽ linh hồn của chàng đã bị hớp đi rồi.

"Ta... Ừm...." Chàng khó xử lên tiếng, gò má hơi hồng nhẹ, thực kì lạ, trái tim của chàng sao lại đập nhanh như vậy? Là do chàng đi bộ quá lâu nên bị say nắng sao?

Không phải đâu chàng ạ. Chàng hoàng tử ngốc nghếch và đáng yêu, chàng không bị say nắng, chàng say người mất rồi. Chàng bị say đắm bởi người con trai trước mặt đây.

"Ta muốn hỏi mua những bông hoa Hướng Dương của anh... Anh có bán chúng không?" Chàng hít sâu một hơi nhìn thẳng vào mắt của người.

Người mỉm cười dịu dàng :"Vậy à, tiếc quá thưa ngài, những bông hoa ấy vẫn chưa đến lúc thu hoạch, chúng vẫn còn nhỏ. Hôm nay chỉ trùng hợp nở ra thôi." Người ấy lịch sự giải thích với chàng.

"V-vậy à..." Chàng hoàng tử ngượng ngùng cúi đầu.

"Nếu quý khách muốn mua, ngài có thể lần sau quay trở lại. Tôi chắc chắn sẽ đưa tận tay cho ngài những bông hoa Hướng Dương đẹp nhất."

Người hơi dừng lại, đặt tay lên ngực trái, cúi đầu nói :"Coi như là lời xin lỗi của tôi vì đã mất công ngài ngàn dặm xa xôi đến đây."

Chàng luống cuống huơ huơ hai tay nói:" Không sao không sao! Vậy lần sau ta sẽ quay lại..." Rồi lại nở nụ cười tiêu chuẩn của một Hoàng gia. Chàng nhẹ nhàng hỏi "Vậy cho ta hỏi, tên của anh là gì?"

Người ấy ngẩng đầu lên, người híp mắt cười đáp :"Tôi tên là, Dazai. Dazai Osamu."

"Oa..." Chàng hơi cảm thán, người thực đẹp, người thực dịu dàng... Trái tim của chàng đang đập nhanh đến nỗi không kịp thở. Ôi không, chàng hoàng tử của vương quốc chúng ta đã lỡ phải lòng một chàng trai rồi.

"Ta-.. ta tên là, Sigma." Chàng đáp. Đây là tên giả của chàng, chàng không muốn người trước mặt khiếp sợ với thân phận của chàng.

Chàng muốn người đối xử bình thường với chàng.

"À, ngài Sigma, rất vui được gặp ngài." Có vẻ người không biết đến hoàng tử.

Thật may mắn.

Chàng nghĩ vậy, vươn tay nắm lấy bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp kia. Mỉm cười với người trước mặt.

___

" Tình cảm của chúng ta đôi khi không phải xuất phát một cách ngẫu nhiên. Bởi vì nó đã được sắp xếp sẵn, ta chỉ cần chờ đồng hồ thời gian chạy để kéo ta đến với người mình yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip