FyoDaz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đam mỹ, ngược công.
_____

"Unrequited love is the most painful thing for humans."

...

19/6/XXXX

Nhanh ghê nhỉ? Mới đó mà đã trôi qua bốn năm rồi.

Cuốn nhật ký này tôi viết cũng chỉ còn vài trang giấy thôi. Công nhận là tôi viết nhiều thật đấy, cậu từng nói tôi sẽ không bao giờ viết hết những trang này mà phải không?

Haha, hôm nay là sinh nhật của Bạch Tuyết. Mà buổi sáng thì những người bạn của cậu đều tụ tập ở đó, nên tôi chỉ có thể đến vào buổi tối. Tôi biết cậu sẽ không vui khi nhìn thấy tôi đâu mà, phải không? Nhưng tôi thích làm cho Bạch Tuyết khó chịu, vậy nên tôi vẫn sẽ đến. Đừng mong đợi gì ở tôi, tôi không mang quà cho cậu đâu.

À mà chắc cậu cũng chẳng thèm, bạn của cậu đều mang cả đống rồi, cậu cũng chẳng ăn hết nhỉ?

Cuốn nhật ký này cậu tăng vào ngày sinh nhật, còn nhớ lúc đó tôi rất ngạc nhiên vì kẻ chán ghét tôi nhất lại tặng quà cho tôi, tôi còn sợ cậu sẽ tán thuốc diệt chuột vào cả cuốn sách để đầu độc tôi. Ồ nhưng mà cuốn nhật ký này sạch sẽ, có điều nó có tận hai ngàn trang giấy.

Tôi tự hỏi kẻ dở hơi nào có thể nhét hai ngàn trang giấy vào, mà hóa ra kẻ dở hơi là cậu. Vào ngày sinh nhật đó cậu cho tôi tận ba cái bất ngờ.

Hai cái đã nói rồi, còn cái cuối...

Là cái chết của cậu.

Đồ khốn. Cậu chọn ngay ngày sinh nhật của tôi để rời bỏ cái thế giới ghê tởm này sao? Cậu ác quá đấy.

Lời cuối cùng cậu nói với tôi cũng rất nhẹ nhàng và như một sự giải thoát.

"Từ bỏ quá khứ là một bắt đầu mới tốt đẹp hơn. Còn kéo dài chỉ đem lại đau buồn."

Cậu nói nghe hay nhỉ? Từ bỏ quá khứ sao... ý cậu là từ bỏ mối thù của chúng ta.. cũng như từ bỏ cả tình yêu của chúng ta sao?

Cậu chán ghét tôi đến như vậy sao? Nhận ra cậu yêu tôi và tôi cũng yêu cậu, nhận ra hai thái cực luôn đối nghịch nhau lại sấp quấn thành một sợi chỉ, nên là cậu mới từ bỏ luôn sự sống của cậu ư?

Cậu có biết, lúc tôi nhìn thấy cậu nằm trên giường với màu đỏ thẫm trên chiếc ga trắng tinh kia, tôi đã quên mất cả cách thở hay không?

Cổ tay đầy máu của cậu, con dao cậu cầm  trong tay. Đó là những gì tôi nhìn thấy trước khi mọi thứ trong mắt tôi sụp đổ.

Cậu biết không, tim tôi đau, thật sự rất đau, không câu từ gì diễn tả nỗi. Cậu chết trong nhẹ nhàng như vậy, nhưng sao tôi cảm thấy nặng nề, như hàng vạn tấn đá muốn đè tôi, tôi như muốn ngã quỵ xuống. Tôi không thể khóc, đau đến không rơi nược một giọt nước mắt, giờ tôi đã hiểu cảm giác của loài người khi thất tình rồi.

____

"Ngày bạn nhận ra thì mọi thứ đã lỡ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip