?Daz

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Us of the present, us of the future, us of eternity."

...

Tôi yêu Dazai Osamu nhiều lắm.

Yêu nhiều đến nỗi tôi chịu bao nhiêu tổn thương từ em thì tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc.

Tôi giống một kẻ khờ trong một câu thơ mà tôi từng nghe.

Chàng khờ cầm bút làm thơ,
     Viết về người đã thờ ơ với mình.
    Viết lên một tấm chân tình,
    Chàng khờ nhận lại một tình đơn phương.
   Người thì xinh đẹp cao sang,
    Ta khờ ta lại mang tim cho người.

Chẳng biết tôi thương Dazai Osamu từ bao giờ, cũng không biết mình đã ngu ngốc thế nào khi liều mạng muốn chạm đến người ấy.

Rõ ràng biết càng cố gắng sẽ nhận lại nhiều một vết thương.

Cũng biết khi yêu phải ánh sáng hoàng hôn của nhân loại sẽ gặp sự gì.. nhưng mà tôi vẫn muốn yêu người.

Tôi yêu nụ cười của người.

Tôi yêu đôi mắt của người.

Tôi yêu giọng nói của người.

Tôi đau lòng khi người bị thương.

Tôi xót xa khi người khóc.

Tôi đau đớn khi người đơn độc.

Rõ ràng xung quanh Dazai Osamu thực nhiều thực nhiều người yêu cậu ấy. Sẵn sàng vì cậu ấy mà dân cả tính mạng của mình, thế nhưng sao cậu vẫn đơn độc trong màn đêm tịch mịch vậy?

Người tôi yêu ơi.

Vì sao cậu luôn ôm những vết thương lòng vẫn đang tuôn máu mà mỉm cười vậy?

Tại sao cậu luôn gào thét cầu cứu một cách tuyệt vọng nhưng rồi lại không nhận sự giúp đỡ của người thương cậu?

Tôi biết mình mơ mộng hão huyền khi mong nhận được tình yêu từ Dazai Osamu, nhưng mà cứ vậy đi. Để tôi mơ lâu thêm đi, để tôi được thương cậu, để tôi đau lòng vì cậu.

Tôi sẽ đứng ở nơi bóng đêm không thể được ánh sáng rọi đến, tôi sẽ nhìn cậu từ nơi xa, âm thầm bảo vệ cậu dù tôi biết tôi còn chẳng tài cao.

Dẫu sao thì xung quanh Dazai Osamu luôn là những người có tài, có sắc, có lực, có trí. Tôi cũng chỉ là một người bình thường thôi. Chỉ đơn giản như vậy mà yêu cậu.

____

"Kẻ khờ cầm bút làm thơ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip