Bệnh mỹ nhân x Trà xanh tâm cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Ây dô~ kí chủ, vừa đến vi diện này liền đánh mosaic vào mắt trẻ em sao?]

Âm thanh bỡn cợt của hệ thống vô lại vang lên. Làm thanh niên là công dân ba tốt của hệ thống xuyên không nổi gân trán.

Dazai Osamu khóe môi giật giật. Hắn không có tâm trạng để đi hồi đáp hệ thống. Bởi vì dưới thân hắn đang đè một người.

Dazai: Sao không cho tôi xuất hiện một cách bình thường???

[Yoo~ còn là cái vạn nhân mê thụ chính! Kí chủ! 666*!] (⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

*666: Trâu bò trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc.

[Ai chẳng biết đây là thụ chính chứ?! Nhưng thế quái nào ta lại đè thụ dưới thân thế này a a a a!!]

Hắn dưới thân là thụ chính tên Fyodor Dostoyevsky. Là nhất nhất mỹ nhân ở thế giới này.

Dazai từng đọc qua bộ tiểu thuyết này một lần.

Mở đầu miêu tả dung nhan của thụ kéo dài gần năm trăm từ. Như thể tác giả hận không thể dùng hết tất cả vốn liến miêu tả cái đẹp trong bách khoa toàn thư mà dán lên mặt Fyodor Dostoyevsky.

Nguyên văn là thế này: Em lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Đôi mắt em màu tử lan làm ai nhìn vào cũng bị hút vào đôi con ngươi ấy. Lông mi dài cong vút như cánh quạt, dày đến phủ dưới mắt em một bóng râm mờ nhạt.

Em sở hữu mái tóc màu đen lông quạ, mềm mại mà thướt tha. Rõ ràng con trai chẳng mấy ai hợp để tóc dài đến ngang vai, nhưng dường như sinh ra em dù để kiểu tóc nào cũng phá lệ hợp đến không tưởng. Và kiểu tóc dài ngang vai ấy của em là một trong những điểm nhấn làm ai cũng muốn vén lên, ngắm nhìn đường quai hàm tinh tế bị che khuất ấy.

Dáng người em thực khiến tôi muốn ôm vào lòng để nâng niu, bởi vì em mắc bệnh từ nhỏ, quanh năm thể hàn, nhược đến chọc người đau lòng. Nếu có thể tôi sẽ đặt em vào lòng bàn tay và chăm sóc cho em, sủng em đến em chỉ cần nằm trong lòng tôi và mỉm cười với tôi.

Dù em muốn sao trời, hay là vũ trụ bao la kia tôi vẫn sẽ nguyện ý giao cho em, Dostoyevsky.

...

Nhớ đến làm Dazai Osamu muốn đập bàn cười to. Đệt, chính hắn cũng bị cái câu từ mỹ miều kia làm cho sởn tóc gáy.

[Chà, theo dòng thời gian thì đây là chương thứ hai, chương này là cho trà xanh nam phụ Dazai Osamu lên sóng. Để xem... Anh đã chuốc thuốc thụ chính và làm này làm kia với thụ, đến lúc sắp gạo nấu thành cháo lòng thì công chính đến cứu thụ kịp thời! Yay!]

Hệ thống vô lại đọc sơ qua chương hai cho Dazai, Dazai lâm vào trầm mặt.

Vậy ra lần này hắn xuyên thành kèo trên.

[Ờm nhưng mà dù chưa làm chuyện kia nhưng nụ hôn đầu của thụ chính bị Dazai Osamu cướp mất tiu, hehe, máu chó.]

Cảm thấy người đang đè mình đột nhiên đứng hình, Fyodor Dostoyevsky nhíu nhíu mày, hai bên má đỏ bừng của anh giờ đúng chọc người ta muốn cắn một ngụm.

Fyodor... Có má bánh bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip