Dong Thoi Khong Cuoi Cung Thoi Quang Hoi Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lấy hết can đảm, Kiều Linh đối mặt với Lục Quang. Dù chỉ là một bức ảnh vô tri vô giác, nhưng với chị lại áp lực vô cùng. Nhìn lên đôi mắt ấy, một cỗ xót xa trong chị lại dâng trào. Rõ là Lục Quang chỉ vừa mới tốt nghiệp, đường tương lai cậu rộng mở, sự nghiệp chỉ vừa mới bắt đầu, thế mà sinh mạng nọ vụt tắt trong phút chốc. Lục Quang chính là một sinh linh vắn số.

Là một đứa chính chắn, trưởng thành hơn ai hết, Lục Quang nhiều khi điềm tĩnh đến vô tình, làm người lầm tưởng cậu bạc bẽo vô tâm. Nhưng thực ra, cũng như Trình Tiểu Thời, cậu vẫn yêu mến con người, vẫn luôn âm thầm âu yếm lấy thế giới này, vẫn là một cậu bé ấm áp. Như vậy... liệu Kiều Linh có quyền nói thế gian này thật bất công không?

Trình Tiểu Thời tốt tính đến ngốc nghếch cũng tương tự bị cuốn vào dòng xoáy bi kịch nọ. Cái đau cái thương không chừa một ai mà bủa vây, truy diệt bào mòn tận cùng.

Kiều Linh chạm nhẹ lên chiếc túi áo ngự trên ngực, ánh mắt đăm chiêu không rõ đang toan tính điều gì. Bỗng ánh mắt chị rực lên một tia lửa bừng bừng, như đã trút bỏ lo âu sợ hãi mà hạ quyết tâm làm một điều gì đó.

Phá vỡ quy tắc, Kiều Linh nhất định phải đánh liều một phen.

Trong túi áo, thực ra chính là tấm hình cuối cùng mà cả ba đã chụp cùng nhau. Một lẽ đương nhiên, Lục Quang khi ấy vẫn còn.

Lý do khiến Kiều Linh ái ngại mà giấu diếm bức ảnh cũng chính vì lo lắng cho Trình Tiểu Thời. Chị sợ rằng nếu Tiểu Thời lại du hành vào bức ảnh, anh sẽ một lần nữa nếm lại nỗi niềm đớn đau dai dẳng ấy chân thực, khi một lần nữa Lục Quang lại tan biến, khi cuối cùng hiểu ra rằng bản thân chẳng còn lấy một cơ hội gặp em nữa.

Và sẽ lại tái diễn mỗi đêm, Trình Tiểu Thời gặp liền nhiều cơn ác mộng, đôi tay ấy sẽ lại vươn ra ôm lấy Lục Quang, nhưng sau cùng sẽ vẫn là không bao giờ níu giữ được em.

Và sẽ thế nào, nổi nhớ thương chẳng rõ đã nguôi hay chưa sẽ lại trổi dậy, sẽ lại dày vò trái tim anh rách nát đáng thương, sẽ lại tạo ra những Lục Quang ảo ảnh trong vô thức. Tiểu Thời chính là kẹt mãi mãi trong vòng lặp ảo giác điên loạn.

Sự tình ấy, Lục Quang chắc chắn rất đau lòng khi chứng kiến từ chốn ấy. Em chẳng thể đến bên Tiểu Thời vỗ về, cũng chẳng thể cho anh một lời an ủi, chẳng thể làm gì sất. Chỉ có thể nhìn, rồi tự đau trong lòng.

Song, Trình Tiểu Thời chắc chắn vẫn còn nhiều điều chưa nói với Lục Quang, tương tự với em. Những tâm tư vô giá ấy, Kiều Linh thật không nỡ để chúng đi vào dĩ vãng.

Vì thế, hãy để Trình Tiểu Thời một lần nữa lại thấy ánh sáng. Sau cơn mưa, trời lại nắng. Tuy rằng nắng sẽ không mãi soi rọi, nhưng chắc chắn sẽ làm nhạt nhòa cái lạnh lẽo của bão bùng.

Những giọt nắng rơi trên vai Kiều Linh, như một cái chạm đầy động lực và dũng khí.

"Trình Tiểu Thời, cậu đâu rồi?"

Không nghe thấy hồi âm cũng đã quá bình thường với Kiều Linh. Chị đẩy nhẹ cửa phòng Tiểu Thời, dễ dàng bắt gặp một khối to tướng lại co ro trên giường. Tiến đến gần hơn một chút, Kiều Linh phút chốc lại nhăn mặt xót xa.

Tiểu Thời nhắm nghiền mắt, hai cánh tay bám víu chặt lấy một chiếc áo sơ mi trắng tinh mà dụi mặt vào. Anh đích thị là thiếu hơi người, cũng đã lâu rồi không được bên cạnh Lục Quang.

Mùi hương của Lục Quang chỉ còn đủ sức thoang thoảng nơi đầu mũi, cho dù Tiểu Thời có cố gắng truy vết trên từng tấc vải, nhưng cuối cùng, tất cả đều hoàn toàn tan biến. Tiểu Thời bất lực nhìn chăm chăm vào cái áo, chỉ có thể lặng lẽ cất nó sang một bên.

"Trình Tiểu Thời, nghe chị nói này."

Chị kiên trì lay vai Tiểu Thời, mãi một lúc sau anh mới lười biếng vươn người ngồi dậy, đôi mắt sưng lên đỏ tấy, khóe mắt vẫn còn vương vấn hạt lệ chưa khô. Kiều Linh chần chừ một lúc, rồi lấy bức ảnh ấy ra. Trong ảnh chính là ba người hai nam một nữ tạo dáng trước một cửa tiệm ảnh. Cậu thanh niên với mái tóc đen nhánh cùng cô thiếu nữ đều tạo kiểu rất phong cách, chỉ riêng nam nhân mái tóc trắng tuyết vẫn toát lên vẻ lãnh đạm. Dáng đứng của cậu không có gì đặc biệt như thể Lục Quang không hề tập trung vào việc chụp ảnh.

Nhưng thực ra, ánh mắt em vẫn luôn hướng thẳng nơi ống kính. Thế nên bây giờ khi xem lại ảnh, Tiểu Thời bất chợt xúc động vô cùng. Bởi lẽ, dù thực hư thế nào, đôi mắt ấy vẫn đang dõi theo anh.

Chi ít, bức ảnh đã nói với Tiểu Thời rằng Lục Quang chưa bao giờ có ý định rời bỏ anh mà đi. Cho dù dấu vết cậu để lại dần phai mờ theo năm tháng, nhưng tuyệt đối không phải vì vậy mà cắt đứt, tuyệt tình với Tiểu Thời.

"Kiều Linh...bức ảnh này..."

"Chính là bức ảnh chụp vào ngày sinh nhật của Lục Quang."

Trình Tiểu Thời hơn ai hết đã ngạc nhiên vô cùng, rồi như vỡ lẽ ra điều gì đó. Thì ra Kiều Linh đã giữ nó, hay chính xác hơn là cố tình che giấu sự tồn tại của cơ hội cuối cùng này. Thật ra, Tiểu Thời hiểu chuyện không thể trách Kiều Linh.

"Đi đi, chị sẽ không trốn chạy nữa..."

Trình Tiểu Thời tròn mắt nhìn Kiều Linh, đôi bàn tay anh run run, chẳng rõ tư vị chính xác là gì. Nhưng chị biết một điều. Tại khoảng khắc ấy, đôi mắt long lanh trở lại, cứ như nguồn sống đã quay về nơi mà nó thuộc về, chính là tâm hồn của Tiểu Thời.

Khi nghĩ về Lục Quang, trong lòng Trình Tiểu Thời dâng lên một cỗ ấm áp dễ chịu, một tia sáng hi vọng lóe lên. Cảm tưởng như những bi kịch chưa từng tồn tại, cũng chưa từng làm tổn thương mình đến vậy.

"Nhưng xin cậu... hãy hứa với chị một điều..."

Trình Tiểu Thời nhìn chị, nhìn trực diện ánh mắt áy náy, bồi hồi. Kiều Linh hít một bầu khí lạnh, dõng dạc:

"Nhất định sau khi quay về, cậu phải trở về làm Trình Tiểu Thời của lúc trước... và đừng cứ mãi ngây ngốc như vậy...có được không?"

Kiều Linh khóc thút thít, đấm liên hồi vào ngực Trình Tiểu Thời. Rõ ràng Kiều Linh đánh không mạnh, vậy mà anh vẫn đau như sát muối biển.

Phải chăng suốt bấy lâu nay, Tiểu Thời vô tình làm tổn thương cả Kiều Linh, cũng chính anh không ngờ rằng... sự tuyệt vọng của mình đã cùng kéo chị xuống vực.

Và tự ngẫm nghĩ nhiều hơn một chút, có phải Tiểu Thời còn vô tình làm đau Lục Quang?

Trình Tiểu Thời im thin thít, nín thở không nói nên lời, đây rõ ràng là không thể hứa trước. Làm sao Tiểu Thời đủ bản lĩnh để chắc chắn rằng bản thân sẽ không lưu luyến Lục Quang một lần nữa, làm sao anh kiểm soát được việc liệu bản thân sẽ lại điên cuồng khao khát Lục Quang đến mất trí?

Sau tất cả, ánh mắt của Trình Tiểu Thời vẫn một mực kiên định. Anh không cất tiếng, chỉ mong rằng Kiều Linh có thể cảm thông. Chị mím môi, như đã chấp nhận lấy kết cục.

"Kiều Linh...cảm ơn chị."

Trình Tiểu Thời bỏ lại vỏn vẹn một câu, một tiếng vỗ tay vang lên rồi Tiểu Thời biến mất ngay lặp tức. Kiều Linh cẩn thận nhặt bức hình lên, nâng niu, âu yếm như kỉ vật.

Dòng thời không bất tận nơi có mặt trời bé nhỏ của Trình Tiểu Thời.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip