Chuyen Thuong Ngay Cua Tuong Quan Va Nguoi Thuong Cua Ngai Ay Phu Kien Cho Duoi Rong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bailu bé nhỏ ngoắc ngoắc cái đuôi lại gần chỗ Dan Heng đang ngồi đọc sách. Hiện tại Dan Heng đang ở dạng rồng, cái đuôi anh ngoe nguẩy trông rất thích mắt.

Bailu thấy thế nên nghĩ ra một vài trò đùa, là bé muốn chạm đuôi của anh Dan Heng, và tại sao lại vậy ư? Đương nhiên là vì bé nó thích thôi.

Trong đầu bé đã có ý đồ bất chính nên dùng cái bản mặt bí hiểm tiếng lại gần Dan Heng. Lúc đó Dan Heng đang chăm chú đọc sách, đuôi rồng của anh vểnh lên trời rồi nằm bất động ở đó sau khi Bailu tiến lại gần.

Bé Bailu nhảy cẫng lên xuống, với tới với lui vẫn không với lấy được ngọn đuôi, không hiểu sao lúc nãy cái đuôi nó nằm yên nhưng giờ cứ nhảy đi nhảy lại, tức quá đi mất. Bailu nghĩ thầm, bé nhìn Dan Heng đang đọc sách bằng ánh mắt hình viên đạn.

Chắc chắn là cố ý đây mà.

Bailu hậm hực dậm chân. Bé khoanh tay như kiểu "Bailu không muốn để ý đến anh nữa đâu hứ."

Jing Yuan nhìn cảnh tượng trước mắt âm thầm đứng vừa xem vừa cười, xem ra Dan Heng trông lạnh lùng vậy thôi chứ cậu rất thích đùa giỡn với trẻ con đấy.

Chưa được bao lâu, sau khi nhảy tóm bắt muốn hết hơi, bé nó mới thấy điều gì lạ lạ. Bailu kéo đuôi của mình nhìn, xong lại đảo mắt nhìn đuôi của Dan Heng. Thấy cứ bị trống trải, không giống đuôi của bé tí nào hết.

"Anh Dan Heng ơi hình như đuôi của anh không có gắn phụ kiện nè."

Bailu líu lo bên cạnh, đại loại mấy câu như sao anh không có đồ gắn đuôi nè hay là anh ơi anh có nghe gì không. Dan Heng đang chú tâm đọc sách nên không quan tâm bé nó ríu rít cái gì ngay sau lưng.

Ấy vậy mà một lúc sau, bé Bailu cảm giác như có ai bế mình lên ngang với ngọn đuôi rồng của Dan Heng. Bailu vui mừng mặt hớn hở, bé vui lắm quay mặt nhìn sang. À thì ra là tướng quân đang bế bé lên cao.

"Thiếu phụ kiện thì cột cái này vào là được."

Jing Yuan cười hiền đưa phụ kiện cho bé. Bailu nhận phụ kiện từ trong tay Jing Yuan tiện thể suýt xoa.

"Aaa... cuối cùng cũng được sờ đuôi rồi, thích quá."

Không phụ sự giao phó của Jing Yuan, bé nó đã cột phụ kiện tướng quân đưa thành một cái nơ nhỏ xinh đẹp, trông tấm tắc chưa kìa.

"Được chưa ạ."

Bailu bẽn lẽn hỏi tướng quân về thành quả của mình. Khuôn mặt bé đầy vẻ mong chờ lời khen sau thành quả của mình vừa làm.

"Nhìn rất đẹp."

Tướng quân khen, đuôi mắt tràn ngập ý cười. Bailu nghe xong cũng thấy mình thắt nơ siêu đẹp luôn, bé cười tít mắt. Không quên sờ sờ đuôi của Dan Heng. Hình như là đuôi khác với đuôi của bé thì phải. Nó mát mát chạm vào rất là đã. Cảm giác như chạm vào nước nhưng khác hẳn có thể nó lạnh lạnh giống như chạm vào ngọc thạch hơn.

Cảm nhận được đuôi có người chạm vào, Dan Heng ngưng việc đọc sách, để sách sang một bên nhìn về phía sau thấy Jing Yuan đang bế Bailu. Trông hai người này thân thiết chưa kìa.

"Tướng quân."

"Chào Dan Heng."

Jing Yuan cười chào hỏi.

"Bailu cột cái gì vào đấy?"

Dan Heng lên tiếng, xong ngó đằng sau đuôi có cái nơ đỏ trông hơi loá mắt, màu đỏ với màu xanh. Tông nóng và tông lạnh trái ngược nhau, tưởng đối chọi nhau nhưng nhìn lại hoà hợp lạ thường.

"Phụ kiện cho đuôi đấy."

Jing Yuan cười trả lời.

"Sao anh quê thế này là phụ kiện cho đuôi rồng, đang thịnh hành hiện nay."

Bailu kéo đuôi của mình ra đằng trước rồi luyến thoắng, giơ giơ món phụ kiện đang kẹp đuôi mình ra cho Dan Heng xem.

"Anh xem nè chúng ta giống nhau rồi đó nha."

Dan Heng nhìn về phía đuôi Bailu xong lại nhìn về đuôi của mình, chợt phát giác ra điều lạ. Hình như anh cảm thấy cái phụ kiện này cứ bị quen mắt, dường như là anh đã thấy ở đâu rồi thì phải.

Thấy Dan Heng nhìn đuôi ngẫm nghĩ lúc lâu. Bailu tưởng anh chê mình thắt nơ xấu, nên bé lo lắng lắm. Bé quay sang nhìn Jing Yuan đang bế mình với ánh mắt cầu cứu.

"Có vấn đề gì sao Dan Heng?"

Jing Yuan lên tiếng hỏi sau khi bé Bailu dùng ánh mắt nhờ vả.

"Hình như cái phụ kiện này nhìn quen quen."

Dan Heng nghi vấn, anh gãi cầm suy nghĩ một hồi.

"Trông quen thật ạ."

Bé Bailu nghe xong cũng thấy cái này cứ bị quen mắt, cũng thấy có lý. Sau đó bé nhìn quanh thấy tóc của tướng quân hơi lạ. Lúc này tóc Jing Yuan xoã ra trông bù xù hơn trước, cái dây buộc tóc của ngài không thấy đâu nữa.

"Hình như đây là dây buộc tóc của tướng quân ạ?"

Dường như phát giác ra điều gì đó bất thường, Bailu mới hỏi câu này. Tướng quân nghe xong chỉ cười mỉm, đôi mắt của ngài sáng loá dịu dàng và ấm áp.

"Không phải rất đẹp và trông rất hợp sao. Ta còn rất nhiều, lấy một cái cũng không thành vấn đề đâu nhỉ?"

Nghe xong câu này thì Dan Heng cũng thấy có lý, anh gật đầu thấy cũng hay hay, phụ kiện nhìn cũng rất hợp và cũng không nên bắt bẻ lòng tốt của Bailu và tướng quân.

Tướng quân tâm cơ nào đó cứ tưởng Dan Heng đã sa vào bẫy mà ngài đã đặt ra, chưa kịp vui mừng thì Bailu đang im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Bé nó chắc phải suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra được vấn đề.

"Nhưng như thế là đeo đồ đôi ạ?"

Thông minh, thật thông minh.

Dan Heng nghe xong nhìn về phía tướng quân với bản mặt khó hiểu. Tướng quân cười ngài nãy giờ bế Bailu mà, xong ngài ghé vào tai nói nhỏ với cô bé.

"Không muốn lần sau sờ đuôi Dan Heng nữa à?"

"Bailu nói gì sai ạ?"

Bailu ngây thơ hỏi, đúng là trẻ con. Mà hình như Dan Heng đã nhận ra điều gì đó rồi, anh đỏ mặt quay đi đọc sách. Ở phía sau gáy đỏ lừ như trái cà chua chín. Jing Yuan nở nụ cười thoả mãn nhìn Dan Heng ở phía đối diện, biết sao giờ đây.

Đồ đôi thì là đồ đôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip