Chuyen Thuong Ngay Cua Tuong Quan Va Nguoi Thuong Cua Ngai Ay Dieu Uoc Dem Giang Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay tướng quân lại đến thăm bé rồng xanh.

"Tướng quân ơi."

Với thân hình nhỏ bé như đang đợi sẵn trước cửa, bé níu vạt áo tướng quân bằng bàn tay yếu ớt của mình.

"Có vấn đề gì nào bé con?"

Cảnh Nguyên khẽ ngồi xuống trước mặt bé rồng, ngài người hiền xoa đầu bé.

Bé rồng nhìn ra khung cửa sổ nhỏ, nơi có ánh sáng le lói duy nhất được chiếu vào trong căn phòng có bốn bức tường kín. Chả qua là hôm nay tuyết dày hơn, trời lạnh hơn bình thường và cả những chiếc đèn chùm màu vàng nhạt ngân nga hắt sáng vào căn phòng u tối.

"Ồ, đêm nay là giáng sinh rồi. Như mọi năm, trẻ em sẽ được nhận quà nếu mà đêm đó ngủ say."

Cảnh Nguyên nhìn biểu cảm mong chờ của bé không nhịn được mà cất tiếng, ngài đưa thêm cho bé một quyển sách về mấy câu chuyện cổ tích liên quan đến giáng sinh.

Bé rồng ngoan ngoãn đọc hết mấy cuốn sách mà ngài hay đưa sang, nên rất vui khi nhận được quà. Mắt bé sáng rực làm cho Cảnh Nguyên cũng vui lây.

"Con chưa trông thấy ông già Noel bao giờ tướng quân ạ, liệu rằng ông ấy có thật không?"

Bé rồng hỏi nhỏ, làm bộ dạng thần bí. Cảnh Nguyên nghĩ rằng có khi giờ bé cũng đã đủ lớn và nhận thức được vấn đề nằm ở đâu rồi, nhưng giờ nếu nói thật thì sẽ không vui tí nào đâu.

"Quà mà ông ấy gửi mấy năm trước con đều nhận mà?"

"Dạ vâng, con đã cố ngủ thật ngoan và sáng hôm sau đã nhận được quà và thật thần kì là năm nào cũng có quà ở đầu giường."

Gượm một chút, rồi bé ngập ngừng nói tiếp.

"Chỉ là con chưa bao giờ thấy hình dạng của ông già Noel như thế nào."

"Thật mâu thuẫn nhỉ?"

Ngón tay Cảnh Nguyên sờ sờ nhẹ vào mũi bé.

"Đúng vậy ạ."

Bé rồng cười mỉm, vơ lấy cuốn sách định đọc. Nhưng Cảnh Nguyên nghĩ lại nên nhẹ nhàng lấy sách từ tay bé, ngài cười còn bé rồng bị bất đồ nhưng vẫn không có biểu cảm gì, bé nó bình thường nhìn chằm chằm vào tướng quân bằng đôi bắt xanh ngọc.

"Ta lấy sách mà con không có phản ứng gì sao?"

Cảnh Nguyên hỏi.

"Sách của ngài mà, sao con có thể nói gì được."

"Ngoan thật, nhưng mà sách của ta đã tặng cho con thì là của con, nếu ta lấy thì con phải có tỏ rõ rằng đó là đồ của con, hiểu không?"

Cảnh Nguyên xoa đầu bé, giọng ngài dịu dàng êm tai.

"Dạ, nhưng mà..."

Bé rồng ngập ngừng.

"Nhưng mà gì nào?"

Cảnh Nguyên thấy bé như có điều gì muốn nói, nên ngài dò hỏi.

"Con không nghĩ ngài làm gì đó xấu xa, cũng như là tỏ thái độ, ý con là... ngài rất tốt."

"Ồ."

Cảnh Nguyên nghe được khen cái tự dưng hí hửng hơn lúc nãy, ngài định trêu trẻ con mà thôi ai ngờ được bé nó khen.

"Không ngờ lại nghe con khen như thế."

Cảnh Nguyên cười buồn, nỗi buồn lan sang khóe mắt rồi bị lấp đầy bởi nụ cười nhẹ nhàng.

"Con khen là lạ lắm sao ạ?"

Chỉ là câu hỏi trẻ con hỏi, nhưng làm cho Cảnh Nguyên phải khựng lại giây lát. Nghĩ đến người đó làm cho ngài cầm lòng không đặn, chẳng hạn như tính cách như nào nhỉ, ý là người đó sẽ không dễ dàng dùng lời nói để khen người khác hay đại loại vậy.

"Không lạ, con rất ngoan."

Cảnh Nguyên leo lên giường, ra hiệu cho bé rồng đến bên ngài.

Thế nên là giờ đây bé rồng đang nằm trong lòng Cảnh Nguyên để nghe ngài đọc cuốn truyện mà ngài mới đem tới.

Trời càng ngày càng lạnh dần, có lẽ bé rồng đã thấm mệt sau khi nghe hoặc là đến giờ ngủ rồi. Vậy mà lúc nãy còn mạnh miệng nói với tướng quân rằng là thức khuya để đợi ông già Noel nữa chứ, đúng là trẻ con có khác.

Thoáng chốc bé đã buồn ngủ rồi chép miệng ngủ trong lòng tướng quân mất tiêu rồi.

Cảnh Nguyên thấy bé mắt lim dim, dần dần nhắm mắt, cảm nhận được nhịp tim đều đặn rồi ngài đọc nhỏ dần, xong im lặng hẳn. Ngài bế bé lên giường rồi đắp chăn ấm.

Chưa ra khỏi cửa thì bé rồng đã đá chăn ra ngoài xong ngủ tiếp trong vô thức. Bản thân như cảm nhận được có động tĩnh nên ngài mới chú ý, xong mỉm cười tới giường chỉnh lại giúp bé.

"Phải ngoan thì tối nay ông già Noel mới tới tặng quà được, trời lạnh lắm đắp chăn chứ không thôi bị cảm."

Ngài nói nhỏ nhẹ, nhẹ nhàng đến nỗi có thể cho rằng bé rồng đã nghe được mấy lời dặn của ngài nên bé nó dường như đã ngủ ngoan hơn lúc nãy.

Cảnh Nguyên thấy thế thì thở phào, ngài rón rén ra ngoài xong đóng cửa phòng.

Và dường như mọi chuyện sẽ trở nên bình thường như mọi năm nếu đêm đó bé rồng thức dậy lúc nửa đêm.

Chẳng biết vì lý do gì, cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý sau ông già Noel đặt quà trên đầu giường của bé rồng, lúc mà ông ấy thu tay lại thì chợt bắt gặp ánh mắt của to tròn nhìn chòng chọc vào mình rồi.

Trong đêm tối, chính xác hơn là trong ánh mắt màu xanh ngọc lấp lánh đang được ánh trăng yếu ớt len lỏi qua cửa sổ chang chứa nhiều điều muốn nói với người đối diện.

"Ông già Noel phải không ạ?"

Bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay áo ông, dường như muốn níu lại làm cho ông già Noel giật mình, bị phát hiện nên ông muốn vội vàng chạy đi.

"Con nghe bảo rằng, nếu gặp được không già Noel ước cái gì cũng sẽ thành hiện thực."

Trong đêm tối ông già Noel cảm nhận được giọng nói của bé rồng rưng rưng như sắp khóc, dường như ông ấy không nỡ chạy đi. Ông thở dài, xoa đầu bé rồng con rồi ngồi chung với bé trên giường.

"Thế con muốn điều gì nào?"

Giọng ông già Noel khàn khàn ồm ồm, nhưng không khô khan mà cảm giác rất ngọt ngào xen lẫn chút gì đó dịu dàng. Bé rồng im lặng một chút rồi mới cất giọng trẻ con.

"Con muốn thoát khỏi đây, con muốn ra ngoài, con muốn ngắm nhìn thế giới không phải là qua những tranh ảnh, con muốn hít thở không khí ở thế giới bên ngoài..."

Bé rồng nói một mạch, rồi giọng nói của bé nhỏ dần rồi tắt hẳn. Trong màn đêm lặng im chỉ nghe tiếng phập phồng thở gấp của bé, có lẽ đó chính là niềm mong ước của bé, có lẽ đó chính là tất cả những gì bé muốn ở thời điểm hiện tại.

Ánh mắt của "ông già Noel" nó là lạ, nhìn chằm chằm vào bé rồng không rời, đột nhiên sau khi nghe xong những lời nói từ tận đáy lòng, từ ước mơ của một đứa trẻ con và nó đã làm cho con tim Cảnh Nguyên rúng động.

Đúng vậy, ông già Noel chính là Cảnh Nguyên. Người có ngoại hình giống với ông già Noel trong tranh ảnh nhất đảm nhận vai trò làm người phát quà cho trẻ con ở La Phù.

Trong lúc phát quà cũng có các bạn nhỏ không ngủ mà chờ ngài tới phát, cũng có bắt gặp nhiều lần nhưng ngài chỉ đưa tay làm dấu hiệu im lặng, thế nên lũ trẻ tin răm rắp rằng ông già Noel là có thật.

Rồng nhỏ không nhận ra cũng phải thôi, vì giờ Cảnh Nguyên đang đeo bộ râu dài che hết mặt chỉ lộ ra hai con mắt. Mặc bộ đồ đỏ khác với bộ giáp thường ngày. Với trẻ con mà, bẻ giọng nói một cái, thì chúng sẽ không nhận ra ngay.

Bé rồng rất là ngoan.

Tương truyền rằng chỉ có mấy đứa trẻ ngoan mới không thức đêm, chỉ có mấy "đứa trẻ ngoan" mới không thể thấy ông già Noel? À không còn có những đứa trẻ tò mò nữa.

Vậy mà hôm nay bé rồng lại không ngoan.

Nghe xong mấy lời nói bạn nãy của bé rồng, tim Cảnh Nguyên như bị bóp nghẹn. Ngài đã quên rằng với một đứa trẻ nó không xứng đáng phải chịu những hình phạt như thế.

Một đứa trẻ nên được vui vẻ chơi đùa ở bên ngoài với người thân, với bạn bè cùng lứa tuổi, với độ tuổi đó bé nên được chạy nhảy nô đùa ở bên ngoài chứ không phải là ở trong bốn bước tường chỉ có ánh sáng từ khung cửa sổ nhỏ chiếu vào. Nên được cười đùa nên được làm trẻ con, nên được khóc cười chứ không phải cam chịu và lớn hơn trước tuổi.

Bé ngoan thì cũng tốt đấy, nhưng với bé là sự bất công.

"Con có muốn đi thật xa không?"

Giọng Cảnh Nguyên nghèn nghẹn, ngài khịt mũi nhẹ rồi che cơn sụt sịt hỏi bé.

"Con muốn, muốn lắm, con muốn đi thật nhiều nơi, thăm thú thật nhiều chỗ, con muốn có bạn mới nữa."

Bé rồng trả lời dồn dập và cảm giác như là không ai có thể ngăn cản được bé.

"Nhưng đi xa như thế, con có nghĩ có người sẽ buồn không?"

"Có ạ, con nghĩ là tướng quân, nhưng mà tướng quân rất tốt ngài ấy sẽ ủng hộ mong ước của con."

"Con chắc chứ?"

Tướng quân hỏi.

"Con chắc ạ."

Giọng nói kiên định của bé làm cho Cảnh Nguyên phải tấm tắc khen ở trong lòng.

Đúng là bé rồng tinh ý có thể hiểu được tâm tư của Cảnh Nguyên như thế này.

"Mong ước của con sẽ được thực hiện."

Cảnh Nguyên xoa đầu bé, bé rồng nghe xong như không tin vào mắt mình. Bé nhảy cẫng lên vì xung sướng, đã lâu lắm rồi tướng mới thấy rồng xanh có thể sảng khoái như thế. Ngài chép miệng.

"Nhưng không thể thực hiện ngay được."

"Vậy là sao ạ."

Rồng xanh nghiêng đầu.

"Nhưng ta hứa, trong tương lai sẽ thực hiện mong ước của con bằng mọi giá, được chứ?"

Cảnh Nguyên đặt hai tay lên hai vai gầy của bé, giọng ông già Noel này đã đỡ khàn đi hẳn, chỉ lộ ra một nụ cười bất lực, nhưng ánh mắt vàng rực đó vẫn hừng hực ý định trong người.

"Dạ, con cảm ơn ông."

Rồi bé rồng đưa ngón tay của mình ra làm dấu móc nghéo, nhìn bàn tay trẻ con ở giữa không trung làm cho Cảnh Nguyên thấy buồn cười. Ngài cười khổ móc nghéo lại với bé rồng, lúc này trời lạnh hơn hẳn lúc tối, nhưng trong tim hai người trong phòng vẫn cháy lên những điều muốn thực hiện trong tương lai. Dù thế nào đi nữa, dù cho tương lai có tăm tối đến như thế nào chỉ cần trái tim này con đập, thì lúc đó màn đêm vẫn sẽ được soi sáng.

"Xin hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip