Gumayusi X Faker Mon Coeur Mon Coeur

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyeong chưa từng nghĩ mình sẽ thích Lee Sanghyeok, cho đến ngày hắn có cơ hội được đánh chính với em. Lee Minhyeong cũng chưa từng nghĩ Sanghyeok sẽ thích mình, cho đến ngày hắn lấy hết can đảm tỏ tình, và em trở thành người yêu hắn.

Lee Minhyeong khi ấy đã hiểu được thế nào là cảm giác may mắn và hạnh phúc nhất trên đời. Yêu một người cũng yêu mình, đó chẳng phải là niềm may mắn lớn nhất thế gian này hay sao ?

Lee Sanghyeok trong tình yêu không chỉ là người thương, mà còn là ánh dương soi rọi cuộc đời hắn, là ngọn đèn chỉ đường cứu giúp hắn khỏi bóng đen bủa vây. Minhyeong giờ đây không còn chỉ phấn đấu vì chức vô địch nữa. Hắn phấn đấu để xứng đáng với người mình yêu.

Nhưng thử thách luôn nhiều vô kể. Việc bản thân không có mặt trong đội hình tham dự Asiad khiến hắn nhận ra những nỗ lực của mình bấy lâu nay dường như là chưa đủ. Dù kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp có lâu dài cỡ nào, dù "Gumayusi" trên đấu trường có thể hiện tốt đến đâu, thì phía trước hắn vẫn còn vô số anh tài chưa thể đánh bại. Hắn đã luôn cố gắng hết mình, nhưng cuộc đời dường như cứ luôn bất công với hắn. Dẫu vậy, đó không phải là lý do để Minhyeong buông xuôi, mà là động lực để hắn ngày một hoàn thiện bản thân hơn.

Bông hoa đẹp nhất luôn nở trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất. Lee Minhyeong muốn tận mắt chứng kiến đoá hoa ấy nở, vào cái ngày hắn cùng em vươn cúp vinh quang. Hắn muốn biết đoá hoa đó đẹp đẽ đến nhường nào. Hay nó sẽ có dáng vẻ nụ cười của em.

Sanghyeok sắp tham gia trại huấn luyện, Lee Minhyeong chẳng thể nào giữ em lại được. Hắn cũng không nỡ lòng làm thế. Minhyeong hiểu rõ bản thân vô cùng ích kỷ, nhưng những điều đó đều trở nên vô nghĩa khi hắn đối mặt với Sanghyeok. Có lẽ lý do thật ra chính là ở hắn, bởi vì hắn chưa phải người giỏi nhất, hắn yếu kém hơn người kia, thiếu sót hơn người kia. Hắn vẫn chưa có đủ tư cách để đứng cạnh Lee Sanghyeok.

Minhyeong thở dài. Ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình, tay spam phím A liên tục. Suy nghĩ đó khiến hắn không cam tâm. Hắn là người sống có tham vọng, có mục tiêu rõ ràng và hiểu mình là ai, hắn không bao giờ quên thứ bản thân luôn hướng đến.

Chiến thắng, vô địch, và một chỗ đứng cạnh bên người.

Suốt hai ba hôm liền Sanghyeok bận rộn với lịch trình công việc, vào ngày nghỉ cuối cùng trước khi đi, em lại bật stream rất lâu. Dù chỉ chơi vài ván game, trả lời vài câu đùa từ donate không khác gì thường lệ, nhưng có lẽ năm tiếng đồng hồ ấy là cách em thầm gửi lời chào tạm biệt với người hâm mộ của mình. Hôm đó Sanghyeok không nói gì nhiều cả, em chỉ ngồi với mọi người lâu hơn một chút mà thôi. Em dịu dàng như vậy, thật không nỡ để em rời đi chút nào.

Gần cuối buổi stream, Minhyeong cảm thấy nhàm chán nên đổi qua chơi TFT. Mấy ván đầu chơi đều toàn thắng, làm hắn nhớ đến lúc trước mình từng chơi trò này với Sanghyeok, kết quả là thua từ đầu đến cuối. Minhyeong rất ngưỡng mộ em. Sanghyeok của hắn cái gì cũng giỏi, em dường như sinh ra để trở thành thiên tài. Hắn cho rằng kể cả nếu không làm tuyển thủ game, em cũng sẽ vô cùng toả sáng ở một lĩnh vực khác mà thôi.

Lee Sanghyeok rất đặc biệt, em tốt đẹp từ trong ra ngoài, thân thể và tâm hồn em mang đặc ân của Chúa. Tựa như một tạo vật sánh ngang với kỳ quan, được định sẵn một đời sẽ thành công rực rỡ.

Thiếu niên vừa nhớ về người yêu, vừa cất giọng hỏi kênh chat mình nên xếp đội hình ra sao. Bỗng tiếng mở cửa vang lên đột ngột. Lee Minhyeong theo phản xạ quay đầu xem là ai. Hắn chỉ thoáng nhìn một cái rồi thôi. Sanghyeok đứng ngay sau hắn, mang balo trên vai, tay xách túi quà do fan tặng, miệng mèo hé mở cong thành một nụ cười.

Em khi ở cạnh Minhyeong dường như biến thành người khác, sẽ vô tình trở nên trẻ con. Sanghyeok rất thích trò hù doạ người yêu. Em như mèo con nghịch ngợm, chực chờ địch nhân lơ là liền lao ra bất ngờ làm hắn giật mình. Fans đánh giá trò đùa của Sanghyeok nhạt như con người em vậy, nhưng Minhyeong ấy à, cho dù không thật sự giật mình, hắn vẫn nguyện chiều theo sự trẻ con của người yêu để em vui.

Hắn muốn thấy Sanghyeok cười xinh với mình, hơn hết là dựa dẫm vào hắn. Lee Sanghyeok có thể dịu dàng với nhiều người, nhưng chỉ bộc lộ khía cạnh đáng yêu này cho mỗi hắn thấy thôi. Minhyeong hiểu đó là cách em thể hiện sự yêu mến và quan tâm đến một ai đó đặc biệt. Kể cả điều đấy có hơi kì lạ, hắn cũng sẽ không ngại mà chiều theo ý người yêu.

Em như ngàn cơn sóng, đổ ập vào đời ta.

Mèo con trong lời Minhyeong nói đứng ở sau lưng hắn, nhìn vào màn hình rồi lại giở giọng bông đùa quen thuộc:

"Chơi cờ không ai chơi như thế đâu."

"Thì vẫn đang chơi tốt còn gì." Hắn đáp lời bằng điệu bộ trông như hờn dỗi.

Thật ra cũng chẳng phải Lee Minhyeong thật sự dỗi em gì cả. Chỉ là sự hiện diện của em lúc này làm hắn đột nhiên lúng túng, trong lòng xôn xao một cảm giác khó tả, khiến hắn không biết làm gì hơn. Giá mà nụ cười em đừng xinh đẹp đến vậy, giá mà giọng nói em đừng ngọt ngào quá đỗi, Minhyeong nào phải lo lắng như bây giờ.

Giá mà em đừng tạm biệt hắn theo cách dịu dàng thế này.

Lee Sanghyeok không có ý định ở lại lâu làm phiền hắn, em ngó qua nhìn người yêu một chút trước khi đi rồi thôi. Sau khi bên tai vang lên tiếng đóng cửa, sự căng thẳng trong Minhyeong mới dịu bớt. Ban nãy hắn không để lại cho em câu nào, cũng không nhìn lấy em thêm một cái. Vì hắn sợ nếu quay đầu lại, bản thân sẽ nhịn không được níu kéo em đừng đi. Thứ bản ngã mang tên tình yêu làm Minhyeong khổ sở, nhưng người mang nó đến cho hắn lại tốt đẹp biết bao nhiêu.

Hắn trở về ký túc xá sau khi kết thúc buổi stream. Vì khoảng thời gian tiếp theo có hơi cô đơn, thế nên hắn đã lên lịch cho những ngày tới. Đi chơi một số nơi với gia đình, dành thời gian ở bên Doongi nhiều hơn, tìm kiếm chút niềm vui nho nhỏ cho bản thân.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi hắn nhìn thấy một bức thư nhỏ được đặt ngay ngắn trên bàn mình, không đề tên người gửi. Lee Minhyeong mở thư ra đọc, khi hắn nhìn thấy nét chữ quen thuộc đã hằn trong trí nhớ, trái tim chợt run.

"Gửi Minhyeong yêu dấu.

Sắp tới anh cùng hai đứa nhỏ sẽ vắng mặt một khoảng thời gian dài. Anh sẽ rất nhớ Minhyeong và Hyeonjoon, nhưng biết làm sao đây. Minhyeong hãy giúp anh chăm sóc cho Hyeonjoon và cả bản thân em nữa nhé. Còn anh sẽ chăm sóc cho Minseok và Wooje thật tốt. Bọn anh hứa sẽ đem huy chương vàng về cho hai đứa, nên xin hãy chờ bọn anh thêm một chút nữa thôi.

Đợi anh thêm một chút nữa thôi nhé, ADC của anh.

Lee Sanghyeok."

Lee Minhyeong miết nhẹ từng dòng chữ em viết, thấy lồng ngực như vừa được mặt trời sưởi ấm, cảm nhận trái tim lấp đầy trong đường mật. Hắn luôn cho rằng chờ đợi một người thật khó, nhưng nếu đấy là Lee Sanghyeok, Minhyeong cam tâm tình nguyện.

Nếu em đi, ta sẽ chờ cho đến khi em quay lại lần nữa.

Minhyeong vô thức nở nụ cười. Hắn gấp gọn bức thư, nâng niu cất nó vào ngăn kéo. Bức thư này là tình yêu của em, còn em chính là tình yêu của hắn.

Ngắm người bằng đôi mắt, hôn người bằng đôi môi, ôm người trong lồng ngực, yêu người đến hết đời.

Không phải năm nay thì sẽ là năm 2026, 2030, 2034. Miễn là khi đó, ta có đủ tư cách để đi cùng với người.

_______________________________________________

"I know the sun must set to rise
This could be paradise."

Paradise - Coldplay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip