🌤️ - two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
xuân trường từ trước đến nay được cho là người tâm lí cực kì vững , anh sống và làm việc theo chủ nghĩa độc lập tự do nên trông lúc nào cũng tươi tắn sáng sủa . vậy thì bố mẹ trên tít tuyên quang mới đồng ý cho xuân trường ở lại sài gòn ấy chứ , nhưng tự nhiên xuân trường lại tìm về nhà giữa đêm . bố mẹ vừa lo lắng vì đường trên bản vắng vẻ mà xuân trường lại đi xe ôm về tận nhà trong đêm , vừa lo lắng vì chưa bao giờ trông xuân trường yếu đuối đến độ này , mẹ anh chỉ sợ đứng dưới sương vùng cao thêm tí nữa xuân trường sẽ ngất ra đây được ngay ấy .

xuân trường được bố giúp xách đỡ một cái vali lên nhà , vẫn là căn nhà ấm cúng nhỏ bé thân thuộc ngày nào mà anh đã rất khó khăn để tạm biệt nó . và giờ thì anh về rồi , trong nhà vẫn chẳng thay đổi gì , thứ thay đổi duy nhất là tâm trạng của xuân trường lúc này .

bố anh vốn ít nói , thấy con trai về cũng chỉ im im đem đồ lên dọn lại phòng ngủ cho con , còn mẹ anh thì ngồi xem xét con trai một lúc rồi mới hỏi sao lại về khuya thế , về muộn như này nguy hiểm lắm , trên sài gòn gặp khó khăn gì à con . tất cả sự săn sóc thân quen này làm mắt xuân trường ậng lên một tầng nước nóng hổi . rõ ràng là không hề muốn khóc , nhưng nước mắt lại vùng ra khỏi kìm kẹp của anh mất rồi .

xuân trường lấy tay áo gạt qua má để lau nước mắt , bị mẹ thấy được nên lại càng gặng hỏi hơn . mà hỏi kĩ hơn thì lại càng làm xuân trường yếu lòng , rốt cuộc vẫn là buông bỏ hết những gồng mình chịu đựng mà lao vào lòng mẹ khóc oà lên như trẻ con . mẹ anh để anh khóc , xuân trường từ năm lên mười sáu đã không muốn cho người khác nhìn thấy giọt nước mắt của mình , cái gì cũng im lặng chịu đựng coi như không có vấn đề gì cả . bao nhiêu khó khăn trong suốt ngần ấy thời gian cũng không làm xuân trường rơi nước mắt ngoài việc nhận được cái nón vàng từ ba năm trước , có lẽ xuân trường đã có phần vụn vỡ vì lý do gì đấy , nhưng chắc chắn không thể gấp gáp chữa lành .

mẹ anh xoa đầu con trai , hỏi con có chuyện gì vậy . thứ tiếng bản địa quen thuộc như xoa dịu bớt những cảm xúc lạc lõng của bùi xuân trường lúc này . xuân trường chưa lường trước được việc mình sẽ khóc trước mặt mẹ chỉ vì chuyện chia tay người yêu , nhưng anh nhớ ngọc chương , anh yêu ngọc chương điên cuồng , bùi xuân trường không thể rời xa vũ ngọc chương được .

xuân trường khóc đến gần một tiếng , mẹ cĩng kiên nhẫn ngồi cạnh con trai , tới lúc bố xuống gọi anh lên ngủ thì xuân trường mới rời khỏi vòng tay mẹ . cả bố và mẹ đều không biết anh tại sao lại đến mức phải quay về nhà giữa đêm nhưng hai người cho xuân trường một giấc ngủ ngon trước đã , sáng hôm sau sẽ hỏi anh sau cũng chẳng muộn .

bùi xuân trường vẫn chìm vào giấc ngủ như bình thường , nhưng câu nói " kết thúc được rồi " của vũ ngọc chương hôm ấy như tia sét đánh thẳng vào mong ước về tương lai lâu dài của anh . hoá ra thì anh và vũ ngọc chương không hơn không kém , chỉ tạm bợ đến thế là cùng , không phải chơi qua đường nhưng hoàn toàn không thể ở cạnh nhau mãi mãi . khoé mắt anh vô thức ướt sũng .

anh biết vũ ngọc chương sẽ chẳng lăn tăn gì về mình cả , nó đã chia tay lướt gió cả ngàn bóng hồng , chia tay thêm một lần cũng chẳng có gì đáng lo ngại , còn xuân trường thì khác . vũ ngọc chương là người đầu tiên anh có thể tin tưởng dựa vào , được thể hiện cảm xúc như trẻ con với nó để được dỗ dành , được ngang ngược được đòi hòi sự chiều chuộng . bùi xuân trường dựa dẫm vào vũ ngọc chương như thế , chia tay như dây leo bị lấy mất giá đỡ .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip