Khr Conan Bsd Xem Phim All27 Vong Lap Thoi Gian Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Alicia nhận ra Mori Ougai có ý xấu với Uni, cô cau mày, dù Uni có hiểu rõ lòng người thế nào thì cô bé vẫn luôn có một điểm yếu —— là giá trị vũ lực.

Có lẽ sau khi rời khỏi đây, cô phải xếp γ (Gamma) vào bên cạnh Uni để bảo vệ cô bé mới được.

"Ông chú có đường chân tóc đáng lo ở bên kia ~, ngươi đừng có ý định gì với Uni đấy nhé ~" Byakuran mở đôi mắt màu tím, bắn cái nhìn sắc bén về phía Mori Ougai, "Không thì, giết ngươi ~!"

Byakuran không muốn quan tâm đến con bò bé tí với cái đầu toàn kẹo đã ngủ kia, nhưng dù sao đây cũng là Lambo - đứa em trai được Tsunayoshi-kun yêu chiều, đồng thời bôn ba khắp chốn vì Vongola ở 20 năm sau, Byakuran vẫn chấp nhận, một khi đã như vậy.

"Tất nhiên, với con bò nhỏ đằng kia, ta cũng không kiến nghị ngươi nên động chạm đâu ~"

Mori Ougai bị đe dọa bởi sát khí trong mắt Byakuran, sát khí thật khủng, hơi thở còn hung ác hơn cả chiến trường? Vẻn vẹn chỉ là một người? Sao có thể!!!

Dazai Osamu ghé tai Edogawa Ranpo "thì thầm", "Ranpo-san, cậu đoán nếu Mori-san xuống tay thật thì ổng sẽ ra sao nhỉ?"

"Ừm?" Ranpo nhìn Mori Ougai, lại nhìn Byakuran, "Ranpo-sama sẽ kiến nghị Chủ tịch dọn Công ty Thám tử Vũ trang đến nơi khác vậy, chắc chắn không thể định cư ở Yokohama nữa."

"Ui, thảm vậy á."

Yosano Akiko không nhịn được hai kẻ này nữa, cơ thể cậu Ranpo yếu ớt làm cô không dễ xuống tay thì thôi, chẳng nhẽ cô còn không trị được Dazai Osamu sao? Một nhát bổ bằng tay ngay lên đầu Dazai Osamu.

"Có gì mà các cậu không nói được rõ ra hả? Thì thầm thậm thụt cái gì?" Yosano Akiko không kiềm được tăng giọng, "Vờ vịt vừa thôi, Dazai Osamu! Lúc chế nhạo Mori Ougai thì phải nói to lên!"

Công ty Thám tử Vũ trang Yosano Akiko, cấm phát ra tiếng trong 30 phút

"Ha ha, cô cũng có ngày hôm nay!" Dazai Osamu cười nói.

Công ty Thám tử Vũ trang Dazai Osamu, cấm phát ra tiếng trong 30 phút

......

Thanh niên chẳng biết gì bay về, điều cuối cùng cậu nghe được là Squalo gào lên.

"Vio~! Tên Boss khốn kiếp ngươi đang làm cái chó gì đấy? Đó là văn phòng của ông đây mà, ngươi phá hết cả đống giấy tờ mới soạn xong rồi!" Squalo chui ra khỏi đống đổ nát, vung vẩy trường kiếm định đi tìm Xanxus gây sự.

Để không bị vạ lây, đám cấp dưới còn lại nhanh nhẹn ngăn cản.

"Ngài Kiếm đế, cầu xin ngài đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa, hôm nay chúng tôi không muốn ở ngoài trời, không muốn ngủ trong lều trại đâu......"

"Sức tấn công này cũng quá khủng bố rồi đó!" Conan rơi một giọt mồ hôi, nãy cậu ta thấy Tsunayoshi ・ Vongola kia né tránh rất thoải mái, còn tưởng sức tấn công cũng chỉ đến thế, ai ngờ lúc 'đáp đất' thật thì lại có thể xóa sổ cả một dãy các ngôi nhà.

"Xanxus-kun ấy mà, vẫn chỉ là bại tướng dưới tay Tsunayoshi-kun ~♬, không quá là lợi hại, nhân vật nhỏ mà thôi ~♪" Byakuran giải thích với thám tử nhỏ, Tsunayoshi-kun mới là lợi hại nhất ~♬

Mori Ougai nghe Byakuran nói vậy, hiếm khi lại im lặng, có phần nghĩ mà thấy sợ.

Thế nhưng, nếu cứ như vậy mà từ bỏ, thì gã lại không cam lòng.

Người có sức chiến đấu top đầu trong tổ chức bọn họ chỉ có mình Chuuya, mà vì mở rộng địa bàn, khai phá lãnh thổ nên Chuuya không thường ở Yokohama. Nếu có thể, nếu có thể có được, vậy sẽ lại là một "Yumeno Kyuusaku" đấy, điều này có sức hấp dẫn quá lớn đối với Mori Ougai.

Ánh mắt Byakuran liếc về Mori Ougai càng thêm nguy hiểm, nếu không phải...... thật muốn giết chết ngươi ngay bây giờ mà ~♪

Chà chà, nhịn tí nào, sau khi thành công rồi giải quyết gã cũng vậy thôi, dù sao cũng chỉ là một con kiến mà! Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng Byakuran vẫn không nhịn được tỏa sát khí, tay cứ nhét marshmallow vào mồm.

"Byakuran." Uni an ủi.

"Byakuran-sama." Kikyo lo lắng, bất cứ cái gì cản trở bước tiến của Byakuran-sama đều là kẻ địch của Kikyo anh ta hết!

"Uni-chan, ta sắp không nhịn nổi rồi." Cái thế giới tẻ nhạt này, thứ trò chơi không có Tsunayoshi-kun này, y không muốn chơi tiếp tẹo nào nữa.

"Cậu gì ơi, dù không biết chuyện cậu định làm có thể thành công hay không, nhưng nếu giờ cậu mà xuống tay thì chắc chắn sẽ thất bại." Irie Shouichi ôm cái bụng quặn đau của mình nói, trời ơi, tại sao cậu ta lại dám nói ra vậy, đây là sát khí đúng không, một kẻ bình thường như cậu ta tại sao lại ở cùng đám người nguy hiểm này thế!!!

"Í, là Shou-chan à?" Byakuran hơi bình tĩnh lại, oan ức hờn dỗi, "Cậu, thân là bạn thân của ta, sao lại có thể chạy tới bên Vongola kia chứ ~♬?"

"Chúng ta, có quen sao?" Sao lại có người làm như thân quen lắm vậy, bụng cậu ta đau quá!

"Chúng ta chính là bạn thân đó ~♬"

Irie Shouichi: Hình như là một kẻ sống lỗi lắm đấy, cậu ta không muốn quen biết đâu.

Tsunayoshi tìm thấy người của Vongola ở gần lâu đài, bảo bọn họ chuẩn bị xe đưa cậu về.

"Thật là, cũng không biết Reborn nói gì với Xanxus nữa. Phí hết cả một buổi trưa với bọn họ, rõ ràng là mình đang nghỉ phép mà!"

Hơn nữa, cậu rất quan tâm đến 'món quà' mà Reborn đề cập, không phải lại ba cái trò 'Nghỉ phép kiểu Vongola', 'du lịch kiểu Vongola' đấy chứ?

"Ui, ngẫm lại cũng thấy sợ!" Tsunayoshi nhanh nhảu xua tan hình ảnh tưởng tượng trong đầu.

Ầy, cũng không biết mọi người ra sao rồi.

Hayato thường xuyên ở cùng với cậu nên cậu còn biết tình hình. Gần đây Takeshi giật được Quán quân giải bóng chày, không biết có thời gian làm tiệc khánh công cho cậu ấy không. Đàn anh Hibari thường trú ở Nhật Bản, lâu rồi cậu chưa gặp, có hơi nhớ ảnh. Onii-san cũng vậy, anh ấy đấu Boxing ở đâu thì làm luôn nhiệm vụ ở đấy, cũng rất lâu rồi chưa gặp mặt. Cả Mukuro nữa, gần đây không biết y lại đi đâu nằm vùng, không có tí tẹo thông tin nào, làm người ta lo lắng quá chừng. Lambo với Ipin đi học ở Nhật Bản, ở cùng mẹ, hôm qua vừa tới Italy......

"Sau khi kế thừa Vongola, mọi người ngày càng ít ở cùng nhau ha." Ngay cả bản thân Tsunayoshi, một tháng có 30 ngày thì hơn nửa trong số đó cũng không ở tổng bộ rồi.

Nhớ ghê, rất muốn về Nhật Bản cùng ngắm pháo hoa với mọi người. Tiếc rằng thân là thủ lĩnh, cậu không được phép buông thả như vậy.

Từ khi kế nhiệm tới nay, Tsunayoshi biết quá rõ rằng mỗi một bước cậu đi đều gắn liền với vô số tính mạng của người thân, gia đình, mỗi lần ra quyết sách đều phải thận trọng từng bước một.

Thật sự rất mệt mỏi. Thế nhưng, vì bạn bè mình, Tsunayoshi tuyệt đối sẽ không để cảnh tượng trong nghi thức kế thừa tái hiện! Vongola của bây giờ, là Neo Vongola Đời thứ nhất!

Sau khi về đến nhà, Tsunayoshi bị Corinth nghênh đón giữ lại.

"Ngài Vongola, chúng ta làm một buổi phỏng vấn nhé?"

Tsunayoshi luôn không quen từ chối người khác, vốn đã áy náy vì rời đi xử lý việc tư rồi, giờ quý cô đưa ra yêu cầu thì cậu đành phải đáp ứng thôi.

Nhưng khi đối chiếu bản thảo, Tsunayoshi nhìn các câu hỏi trên bản thảo cũng chẳng hiểu kiểu gì. Hiện tại Basil lại không xử lý mấy thứ này giúp cậu được, chỉ có thể trông cậy hết vào chính mình. Cơ mà, hình như cậu không xử lý nổi!

Mấy câu hỏi này là sao vậy?!

'Vì sao giá trị nhan sắc các cấp trên của Vongola đều rất cao?' Làm sao cậu biết được, cái này phải đi hỏi Reborn chứ? Tất cả Người Bảo Vệ đều do Reborn chọn cho cậu mà.

'Vì sao khi nghe thấy đường dây điện thoại bị đứt thì lại hoảng sợ như vậy, có chuyện gì quan trọng sao?' Trọng điểm không phải 'đường dây điện thoại', cũng không phải 'bị đứt', mà rất có thể kèm theo đống kiến trúc biến mất với du lịch sông Sanzu là cảnh báo Vongola phá sản đó. (Có thể nói sự thật ra ư? Không thể đâu!)

'Lần này kí hợp đồng với nước Mỹ có cảm nhận thế nào?' Đương nhiên là rất vui vẻ rồi, cảm giác không cần lo chuyện phá sản trong một thời gian ngắn nữa.

'Vì sao Basil lại gọi cậu là điện hạ, do tổ tiên có dòng máu quý tộc, hiện tại có tước vị ư?' Tsunayoshi nhớ lại lịch sử gia tộc Vongola be bét của mình, hình như là có nhỉ? Về phần bản thân thì cậu chỉ là một đứa con lai bình thường thôi, thật sự không có tước vị, nguyên nhân Basil gọi cậu là điện hạ thì phải hỏi chính Basil chứ!

......

Thật sự đừng hỏi cậu mấy câu cậu không biết đáp án mà.

Vất vả trả lời Corinth qua loa xong, Tsunayoshi đã mất hết sức lực, sau khi ăn xong bữa tối mà Basil chuẩn bị cho thì nhanh chóng về phòng nghỉ ngơi.

"Cơ mà sao nay Lambo không ra náo loạn nhỉ? Cũng không thấy tụi Basil đâu, cậu ấy dẫn Lambo ra ngoài chơi à?" Người anh như cậu đúng là thất trách, rõ ràng Lambo, Ipin mãi mới đến Ý, còn đúng đợt cậu nghỉ phép nữa, "Mai dẫn mấy đứa ra ngoài chơi cả một ngày vậy."

Vongola Juudaime bị quấy rầy cả ngày tự nhiên là không biết, ở phía sau lâu đài, Basil dẫn theo Lambo, Ipin chuẩn bị cho điều bất ngờ vào ngày mai.

Ngày thứ ba của kỳ nghỉ, không bao lâu sau khi Tsunayoshi rời giường, từng chiếc siêu xe đỗ bên ngoài lâu đài.

Mấy Người Bảo Vệ ở nơi đất khách phương xa, gia tộc Simon, gia tộc Millefiore, gia tộc Cavallone......

"Oh my god!" Corinth đứng sau camera nhìn mà sợ ngây người, dù biết người đến dự yến hội tư nhân của Boss Vongola hẳn đều có cùng cấp bậc như thế, nhưng thấy nhiều siêu xe thế này vẫn rất khiếp sợ.

Sương mù màu chàm lẩn trong trong bóng đêm......

"Có điều những người này cũng lạ mặt ghê."

Ảo thuật lừa được cả máy móc bao trùm lâu đài, che giấu ngoại hình của các vị khách tới chơi.

"Tsuna-kun đúng là cẩn thận thật đấy." Kozato Enma quay đầu nói với Suzuki Adelheid, "Cảm giác Tsuna-kun trưởng thành nhiều lắm, lợi hại hơn cả tớ."

"Vậy thì mau chóng đuổi theo đi!" Suzuki Adelheid lại không tin Sawada Tsunayoshi có thể nghĩ nhiều đến vậy, thiệp mời lần này cũng không do Sawada Tsunayoshi viết, hẳn là vị thầy của cậu sắp xếp.

Có điều cô cũng không giải thích, không biết có phải Enma giả vờ nhiều quá mà thành phế vật thật không nữa, có thể nhìn ra sự chênh lệch với Vongola mà cố gắng đuổi theo thì cũng không tồi.

Tóm lại, thân là đồng minh, gia tộc Simon bọn họ cũng không thể tụt lại quá nhiều!

"Uni-chan, chúng ta mau mau vào tìm Tsunayoshi-kun đi, lâu rồi chưa được gặp, tôi rất nhớ cậu ấy đó ~♬" Byakuran ôm Uni cọ cọ một phen, sau đó không màng γ (Gamma) phản đối, bế Uni nho nhỏ lên rồi đi về phía lâu đài.

"Byakuran, ngươi thả công chúa điện hạ ra cho ta!" γ (Gamma) phẫn nộ trong sự bất lực.

"Chậc, sao cái con gà lông trắng kia cũng tới vậy?" Gokudera Hayato nhìn Byakuran bằng ánh mắt ghét bỏ, đối với Byakuran - kẻ từng khiến Juudaime bị thương này, cậu ta chưa bao giờ thấy thuận mắt cả, nhất là khi kẻ này còn thường xuyên bắt cóc Juudaime của cậu ta.

"Ha ha, Gokudera, cậu để ý quá rồi đó, dù sao thì Tsuna cũng sẽ không đi với anh ta." Xuất hiện rồi, ngôn ngữ đầy mùi trà của Yamamoto.

"Xương bả vai chết tiệt, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của Juudaime hả!"

"Thật là, Gokudera cậu nói cái này mười năm rồi đó."

"Đó là bởi vì mười năm rồi mà ngươi cũng không thay đổi cái kiểu đấy của mình, ngươi tôn trọng Juudaime một chút cho ta!"

"Nhớ Tsuna thật đấy." Dino quan sát xung quanh thật cẩn thận, mong là Hibari có thể tha cho vị thầy là anh đây, anh ta thật sự không muốn đánh nhau với đồ cuồng chiến đấu đâu.

"Kufufufu."

"Quả dứa, cắn giết!"

***

Lời của au: Alicia thả γ, trung khuyển đã thấy Uni, tha đi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip