Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kozato Enma nhìn hình ảnh chiến đấu thoáng qua trong video, hóa ra thế mà cậu ta từng đánh với Vongola Đời Mười sao? Bọn họ còn trở thành bạn thân? Không, bạn thân của cậu ta là Sawada Tsunayoshi, không phải là Vongola. Có điều, tại sao bọn Suzuki Adelheid có mặt hết nhưng lại không thấy em gái đâu? Kozato Enma có cảm giác không ổn, song, nhớ đến em gái mình còn đang chờ ở nhà thì cậu ta yên tâm lại.

"Cậu và tớ thật sự rất giống nhau, Tsuna-kun." Như thể gặp gỡ một bản thân khác trên đời vậy, chúng ta sẽ trở thành bạn bè rất thân sao? Có hơi mong chờ đấy.

Rokudo Mukuro mở mắt ra, nhìn cái tay vẫn đang run rẩy của mình, gọi về linh hồn đứa trẻ kia đã làm y phí không ít tinh lực. Chính y đã có trải nghiệm lạc trong Lục đạo luân hồi, vốn tưởng sẽ dễ thôi, có điều vẫn hơi miễn cưỡng.

"Mukuro-sama?" Chrome lo lắng nhìn y.

"Kufufufu, Chrome đáng yêu của ta, sao vậy?" Rokudo Mukuro lẳng lặng ngụy trang, y không tin bất cứ kẻ nào cả!

"Không có gì ạ." Chrome nắm chặt đinh ba Rokudo Mukuro đưa cho mình, lắc đầu. Chỉ cần Mukuro-sama không sao là được.

Reborn không quá vui vẻ lấy ảnh tập thể của các thành viên Kokuyo ra, "Nghe bảo Rokudo Mukuro coi tất cả bọn họ đều là bản thân, nên là nói chung cả đi, Tsuna."

"A! Cũng không biết vết thương của Mukuro trong Trận đấu Đại Diện đã tốt lên chưa nữa?" Cậu bé chẳng hề nghe ra sự không vui trong lời của thầy mình, còn đang lo cho Rokudo Mukuro.

"Rokudo Mukuro bình phục lâu rồi, giờ đã đến Ý để điều tra gì đó." Reborn nghĩ đến tình báo mình đọc được, đối với Rokudo Mukuro, hắn vẫn để Vongola hỗ trợ cho, dù sao thì chuyện này có liên quan đến Chrome.

"Cơ mà nghe nói cậu ta không vui với cậu lắm đâu, Dame-Tsuna." Khi biết vì sao Rokudo Mukuro không vui, Reborn đã rất là sung sướng khi người ta gặp họa.

"Hả?" Thiếu niên tóc nâu giật mình, "Sao Mukuro lại giận rồi?" Tại sao Mukuro luôn trong trạng thái tức giận vậy, Sawada Tsunayoshi mãi mãi không hiểu được Người Bảo Vệ Sương Mù của mình đang nghĩ cái gì. Y thích đột ngột xuất hiện trong giấc mơ của cậu, nói mấy lời khó hiểu, rồi lại tự dưng biến đâu không biết.

"Cái đó, Juudaime." Gokudera Hayato hình như cũng có nghe loáng thoáng, trải qua những trận chiến kia, dù cậu ta vẫn khó chịu với Rokudo Mukuro, song cũng thừa nhận Rokudo Mukuro là Người Bảo Vệ của Juudaime. "Hình như là vì lúc triệu tập tất cả cho Trận đấu Đại Diện, người đầu tiên mà Juudaime tìm đến là hắn, Rokudo Mukuro cho rằng hắn không phải người một nhà với chúng ta."

Tuy rằng sau khi nghe về chuyện này, Gokudera Hayato đã rất là vui vẻ. Dù sao thì Juudaime không thương lượng với bọn họ đã trực tiếp gom cả bọn lại với nhau, còn không phải do bọn họ là 'người nhà' sao.

"Á, Mukuro vẫn đang để ý cái đấy hả?" Sawada Tsunayoshi bất lực phàn nàn, "Vấn đề là nếu tớ không nói cho anh ấy đầu tiên thì Mukuro cũng sẽ giận dỗi, không vui đúng không?"

"Nói cho anh ấy đầu tiên thì anh ấy sẽ tức giận. Nhưng nếu không nói cho anh ấy mà tớ trực tiếp ra quyết định thì anh ấy cũng sẽ tức giận đi." Thiếu niên tóc nâu nghĩ, nếu bản thân độc đoán quyết định thì Rokudo Mukuro sẽ nói gì đây. Không ngoài mấy câu "Kufufu, Mafia chết tiệt, ta sẽ không đồng ý với cậu!" hay "Kufufufu, không hổ là Mafia có thể mê hoặc lòng người, ta chỉ làm vì Chrome đáng yêu của ta thôi."

"Vậy thì, Tsuna, cậu nghĩ thế nào về Rokudo Mukuro." Reborn không quan tâm đến việc đó, Rokudo Mukuro càng khó chịu thì hắn càng vui. Là kẻ cũng hiểu rõ về nhân tính con người, Reborn thực sự không hợp với Rokudo Mukuro. Nhớ tới 'thứ tốt' Fran đưa cho trước khi Rokudo Mukuro xuất phát, hôm nay kiểu gì cũng phải lột một lớp da của y trước mặt Tsuna!

"Lần đầu gặp Mukuro, đúng là tớ đã rất sợ trước sự vô cảm của anh ấy." Trước mặt thầy mình, dường như thiếu niên chưa từng giả vờ, "Cơ mà tiếp xúc với nhau lâu rồi thì tớ lại thấy Mukuro là một người rất tốt á."

Dù là tìm anh Lancia để đánh lại Varia giúp bọn họ trong Cuộc chiến tranh Nhẫn, hay là cản trở Byakuran cho họ trong Trận chiến Tương lai, lúc ấy rõ ràng anh ấy rất vất vả, nhưng Mukuro vẫn luôn xuất hiện trên chiến trường cuối cùng, Trận đấu Đại Diện mới đây cũng vậy, thật sự Mukuro quá liều. Ngoài miệng cứ bảo không thừa nhận cậu, nhưng hành động lại luôn ủng hộ cậu.

Màn ảnh thoáng qua các khung hình Rokudo Mukuro xuất hiện ở đủ loại cuộc chiến.

"Wow, yêu quái dứa liều quá ta!" Fran kéo dài giọng, làm cho câu nói có hơi quái.

Sắc mặt Rokudo Mukuro rất xấu, nhưng đối với việc Reborn bảo y coi Ken, Chikusa và cả Chrome như bản thân, thật ra y lại rất đồng ý, dù sao thì tụi Ken chính là đối tượng để y nhập mà. Thế nhưng, đối với lời nói của Sawada Tsunayoshi, y không hề tán thành, ai tình nguyện bị Mafia khốn kiếp nhớ thương chứ! Quá ghê tởm.

Ken và Chikusa cũng không phản ứng gì về việc Rokudo Mukuro coi họ như y, dẫu sao cũng là Mukuro-sama giúp họ thoát khỏi biển khổ, phụng hiến hết thảy cho Mukuro-sama cũng chẳng hề gì.

"Vậy thì cậu xem cái này đi, Tsuna." Reborn để lộ vẻ mặt không có ý tốt.

Fran ghi băng, diễn dịch bằng ảo thuật, vô cùng xuất sắc.

"Hử, gì đây?" Thiếu niên tò mò nhìn Reborn lấy một cái đĩa hình ra, đặt vào DVD.

"Thế này, như con mèo nhỏ dựng lông lên để trông mình to hơn vậy." Đấu khí màu đen trên mặt Rokudo Mukuro lan rộng các vết bớt tà ác.

Đôi mắt màu cam vàng của Sawada Tsunayoshi dần áp sát, Lửa Dying Will trên găng tay nung chảy đinh ba của Rokudo Mukuro, nắm đấm nóng rẫy lướt sát rạt qua mắt trái bình thường của y.

"A, nóng quá!" Rokudo Mukuro đen mặt nhìn Sawada Tsunayoshi bỗng tăng sức chiến đấu, nhất là khi cậu thoắt cái đã dịch chuyển ra sau lưng y.

Lại chạy ra đằng sau! Sự kinh ngạc trong lòng Rokudo Mukuro càng lúc càng lớn. Dù y đã rất ra sức, song vẫn bị Sawada Tsunayoshi đánh trúng một đấm ngã lăn ra đất.

"Đây là người đàn ông đánh ta ngã xuống đất, Vongola Decimo sao?"

Lửa Dying Will trên đầu Sawada Tsunayoshi, con ngươi màu nâu ánh lên ngọn lửa biến thành màu cam vàng, trên gương mặt là biểu cảm xót thương vô cùng. Dường như cậu không phải đang chiến đấu, mà là đang thanh lọc sự tà ác cho thế gian.

"Được thôi, cho ta đòn trí mạng nhanh đi."

Con ngươi Sawada Tsunayoshi co rụt, cậu không hiểu được câu nói của Rokudo Mukuro. Chỉ là một trận đánh mà thôi, cần phải trả giá bằng tính mạng ư?

"Nếu muốn ta...... phải bị Mafia các cậu bắt đi, thì ta tình nguyện chọn cái chết!"

Thần minh xót thương quay người, cậu không đành lòng nhìn tiếp, "Chuyện này, tôi không làm được."

Ha, chính là lúc này! Rokudo Mukuro thừa cơ tiếp cận tóm lấy đôi tay Sawada Tsunayoshi, đây là cách cậu tấn công nhỉ!

"Sự ngây thơ này sẽ hại chết cậu."

"Rokudo Mukuro, anh......" Sawada Tsunayoshi không hiểu, vì sao......

"Ta biết chiêu thức kỳ lạ đó đến từ lửa trong tay cậu, cho nên chỉ cần khóa tay lại thì cậu không còn gì đáng sợ nữa." Hai tay không giữ được, Rokudo Mukuro dứt khoát dùng luôn đầu đánh gục Sawada Tsunayoshi.

"Cậu biết tại sao ta phải phái thật nhiều thích khách tập kích cậu không? Bởi vì ta muốn kích phát đầy đủ năng lực của cậu ra, sau đó lại chiếm làm của riêng. Ta tốn rất nhiều công sức, vậy nên, bây giờ cậu nghỉ ngơi được rồi!" Rokudo Mukuro dùng tư thế thân mật nhất, nói ra lời lẽ tàn khốc nhất. Y dồn sức đẩy người ấy đi, hướng về mũi đinh ba cắm trên tường.

Có điều, cuối cùng y vẫn thua vì không hiểu rõ năng lực của Sawada Tsunayoshi, cậu điều chỉnh tư thế trên không, lợi dụng lực phun lửa thoát khỏi đinh ba, đánh trả Rokudo Mukuro.

Sức nóng này, nhiệt độ này, y sẽ tan chảy dưới ngọn lửa này nhỉ? Có điều, thế cũng được, có thể chết đi dưới ánh sáng này, cũng là một kết cục không tồi.

Ấm quá! Găng tay đánh vào Con mắt Luân Hồi, đó cũng không phải thứ nhiệt độ để xẻ đôi sắt thép hay kim loại gì.

Thiếu niên tóc nâu ngại đến nỗi đỏ bừng từ mặt xuống cổ.

"Là lúc ấy à." Yamamoto Takeshi cũng nhớ ra, là khi đánh với Rokudo Mukuro hồi trước, có điều cậu ta bất tỉnh vì bị Lancia tấn công, không ngờ Tsuna còn trải qua những chuyện này. Tư thế kia làm người ta hơi bị khó chịu đấy.

"Chết tiệt!" Thiếu niên tóc bạc cũng nhớ ra, Rokudo Mukuro kia thế mà dám lợi dụng cơ thể cậu ta để làm tổn thương Juudaime, quả nhiên nên quăng y vào sổ đen mà!

"Không phải cậu ấy, đánh tất cả mọi người một lần, rồi mới làm bạn bè đấy chứ?" Nakajima Atsushi há to miệng, theo các đoạn phim mà cậu ta xem cho đến giờ, cảm giác ai cũng là kẻ địch của Sawada Tsunayoshi á!

Điểm danh qua thì gồm Varia do Xanxus lãnh đạo, Kokuyo với Rokudo Mukuro cầm đầu, gia tộc Simon được dẫn dắt bởi Kozato Enma, còn cả cún trung thành tóc bạc......

"Đánh là thương, mắng là yêu, không đánh không mắng là không yêu nhau?" Trời đất, ngày nào Akutagawa cũng đánh nhau với cậu ta, lẽ nào cũng muốn kết bạn với cậu ta? Nếu không nhờ có năng lực đặc biệt Mãnh Thú Dưới Ánh Trăng, cậu ta đã sớm bị Rashomon của Akutagawa xé thành mười mấy mảnh rồi, không dám nghĩ, không dám tưởng tượng.

"Người hổ, ngươi đang nghĩ gì không hay phải không!"

"Không hề, cậu đừng có mà đoán mò!" Nếu để Akutagawa biết cậu ta nghĩ gì thì đến bác sĩ Yosano Akiko cũng không cứu lại cậu ta được!

"Yêu quái dứa kia trông biến thái quá đi, tư thế đó nhìn là thấy không phù hợp với trẻ em." Fran lấy một tay che mắt, cơ mà ngón trỏ và ngón giữa lại xòe ra thành một cái khe lớn, hiển nhiên nhóc ta hoàn toàn đang giả vờ giả vịt.

"Ngươi câm mồm cho ta!" Trên trán Rokudo Mukuro văng ra một đống dấu thập, thằng nhóc kia, rời khỏi đây rồi y chắc chắn phải chỉnh đốn nó cho hẳn hoi mới được!

Fran còn muốn đổ thêm dầu vào lửa thì Lussuria đã nhanh nhanh bịt miệng nhóc lại, Fran mà còn nói thêm gì nữa thì có khi Thủ lĩnh nổi bão luôn đấy.

"Mồ, đúng là một cậu bé không làm người ta bớt lo mà."

"Xixixixi, Lussuria, cho ta xử lý quả táo này đi!" Bel đã ngứa mắt cái đầu táo này cực kì từ đoạn phim trước rồi.

"Vio—— ngươi bớt gây rắc rối đi!" Squalo ấn Bel xuống bằng một tay, đối với ảo thuật sư thiên tài thế này, nhường nhịn một tí cũng không phải chuyện khó gì.

"Ký ức kiếp trước về Lục đạo luân hồi được khắc ghi trong cơ thể ta. Dù có nhìn về nơi nào, chắc chắn sẽ luôn là thế giới đen tối tràn đầy giết chóc và khóc than."

"Thế nên, ta biết, trên đời này không có ánh sáng, đã vậy, thì cứ dùng bàn tay ta đem hết tất cả vào trong bóng tối chân chính đi."

"Bởi vì đây là, sự báo thù của ta dành cho thế giới đã dựng dục ra ta......"

......

"Khoảnh khắc đó, có lẽ ta đã nhìn thấy ánh sáng. Ngọn lửa nóng rực lại chói lóa trong trận đấu ấy, là sự rực rỡ trong sinh mệnh cậu ấy. Nhiệt độ kia, ta muốn dùng hai mắt xác nhận lại lần nữa. Ta vẫn có thể đứng trước mặt cậu lần nữa đi, trước lúc đó, ngủ say trong bóng đêm này cũng không quá tệ."

"Cho đến một ngày nào đó, được ánh sáng lóa mắt đánh thức."

"Tsuna, nghe thấy tiếng lòng Rokudo Mukuro rồi, cảm giác thế nào?" Reborn xấu xa nhìn cậu bé đã bốc khói.

"Ơ? Á!" Cậu bé lần đầu tiên đối mặt với khía cạnh lãng mạn của người đàn ông đến từ Ý đã choáng váng, cậu lấy tay quạt gió hoàn toàn bằng bản năng, muốn hạ nhiệt cho cái mặt của mình. Nhưng mà lời nói của Rokudo Mukuro cứ mãi quanh quẩn trong đầu cậu, làm người Sawada Tsunayoshi càng lúc càng đỏ.

"Juudaime." Gokudera Hayato lo âu nhìn Sawada Tsunayoshi.

"Tsuna?" Uy lực này quá lớn rồi!

"Rào rào!" Leon biến thành súng bắn nước, bắn cho Sawada Tsunayoshi ướt nhẹp người.

"Á, Reborn, cậu làm gì thế?"

"Ngứa mắt quá đấy! Dame-Tsuna!"

***

Lời tác giả: Cảm giác những lời này hãm hại 27 nhiều hơn ấy

***

[Editor] Edit chương này ngài ngại sao đó, cứ bị... sến sến :")))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip