Khr Conan Bsd Xem Phim All27 Vong Lap Thoi Gian Chuong 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ha, rác rưởi!" Xanxus khinh thường nhìn Mori Ougai chằm chằm, mặc dù gã không thừa nhận đồ rác rưởi trong video kia là Vongola Juudaime, nhưng dù là thế giới nào thì chắc chắn Vongola vẫn mạnh nhất.

Kẻ như Mori Ougai, Xanxus vừa thấy đã biết gã (Ougai) cực có dã tâm, mà thực lực thì không đủ, còn phải chịu bị hạn chế từ phía Chính phủ. Dù Xanxus chướng mắt với dáng vẻ yếu mềm của lão già kia, nhưng gã cũng không thể không thừa nhận rằng dưới sự dẫn dắt của ông, Vongola bọn họ tuy là Mafia, nhưng ở thời điểm tất yếu, so với tin vào Chính phủ thì người dân Italy càng sẵn lòng tin tưởng Vongola hơn.

Mori Ougai làm thủ lĩnh lại như thế nào đây?

Xanxus đã thấy rõ, cấp dưới làm phản, kẻ làm phản vẫn được sống rất tốt, thậm chí còn khiêu khích gã (Ougai).

Ở thế giới của bọn họ, kẻ làm phản sẽ bị xử lý như thế nào? Xanxus nghĩ, dù không có Ormetà (Quy tắc Im lặng của Mafia Ý) thì bất cứ kẻ nào dám phản bội Vongola, đều sẽ bị Varia đuổi giết.

Mori Ougai có thể thoát được sao? Ít nhất ở chỗ này, chỉ có vị sát thủ số một và thằng nhóc tóc trắng kia là khiến gã có cảm giác nguy hiểm.

Giờ tuy không thể dùng vũ lực, song bọn họ luôn sẽ có lúc rời khỏi đây, dù chỉ có 1 giây thì Xanxus cũng chắc chắn sẽ khiến kẻ rác rưởi xúc phạm sự uy nghiêm của Vongola này phải trả giá lớn.

Các vị ở đây đều là kẻ mang thân thủ mạnh mẽ, dù vì có người thường nên đã thu liễm vài phần rồi, cơ mà tình cảnh vẫn vô cùng hỗn loạn, dù sao cũng không ít người mang thù với nhau.

Chẳng hạn: Mây và Sương Mù của Vongola; Bão, Sấm Sét và Sương Mù (-> Fran) của Varia; Sấm Sét và Bầu Trời của Millefiore (chỉ đích danh Byakuran)......

Tsunayoshi khó khăn tránh thoát Gyozaken (Sủi Cảo Quyền) của Ipin, xung kích tới từ con trâu điên của Lambo, tonfa của Hibari, dao nhỏ của Bel...... Cuối cùng cũng lếch tới cạnh đại ma vương, dù trong thời khắc hỗn loạn thế này thì khu vực quanh Reborn vẫn rất sạch sẽ. Hai vị kỹ sư đã né khỏi hỗn chiến tự khi nào —— Irie Shouichi và Spanner đang nói gì đó với Reborn.

Có điều khi Tsunayoshi tới gần thì bọn họ bèn dừng trao đổi. Tsunayoshi cũng không để ý, cậu chưa bao giờ cảm thấy việc bạn bè giấu một vài chuyện là đang định mưu hại mình. Dù sao thì bọn họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều sự kiện, Tsunayoshi rất tin tưởng mối liên kết giữa bọn họ.

Cậu chưa bao giờ là một người thông minh, dù hiện tại Tsunayoshi trở thành Vongola Đời Mười, nhưng cậu vẫn cứ cảm thấy bản thân là đứa học sinh dốt với điểm trung bình 17.5 ngày nào, hội Reborn không nói cho cậu chắc chắn là có lý do. Tsunayoshi chỉ mong bạn bè mình khi bị thương thì đừng lừa mình là được, cậu thật sự rất đần, phản ứng cũng rất chậm chạp, nếu bạn bè giấu giếm thì cậu thật sự sẽ không nhận ra đâu.

Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc bạn bè bị thương ở nơi mình không thấy là Tsunayoshi đã rất đau khổ, đều do cậu nên mới khiến mọi người bị liên lụy.

"Reborn, các cậu đang nói gì vậy?"

"Một vài chuyện thú vị, xác nhận xong sẽ nói cho cậu." Reborn nâng tách cà phê đỉnh cấp được không biết người hầu săn sóc nào đưa lên nhâm nhi tỉ mỉ, Leon nhanh chóng bò từ cánh tay lên mũ hắn, chăm chú nhìn Sawada Tsunayoshi từ trên cao.

"Shouichi, Spanner, dạo này các cậu có ngủ nghỉ với ăn uống đầy đủ không vậy?" Hai vị kỹ sư này thường nghiện phát minh đến mức quên ăn quên ngủ, thực sự làm Tsunayoshi rất đau đầu, trợ lý sinh hoạt được sắp xếp hồi trước hoàn toàn không quản nổi hai ông giời này, Tsunayoshi chẳng biết làm gì hơn ngoài dạo qua bên phòng thí nghiệm. Hôm nay thấy hai người bọn họ chủ động ra khỏi phòng thí nghiệm, thật đúng là chuyện ngàn năm có một.

"Tsuna-kun, dạo này bọn tôi đều có ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mà." Irie Shouichi giật bắn một phen, cậu ta không muốn nhớ lại cách Sawada Tsunayoshi "khuyên bảo" bọn họ nghỉ ngơi tí nào, vì bộ não thông minh của mình, Irie Shouichi với Spanner đã mua tới 30 cái đồng hồ báo thức bày khắp phòng thí nghiệm, nếu không phải vì sợ lúc làm thí nghiệm bị kẹt tiến độ, cậu ta với Spanner thậm chí còn định lắp thiết bị hẹn giờ giật điện bỏ vào đầu ấy chứ.

"Yo, Vongola." Spanner lấy một cây kẹo que hình cờ-lê từ trong túi của bộ đồ lao động ra, đưa cho Tsunayoshi, "Vị mới phát minh, ăn vào chắc chắn sẽ không béo ra."

"A, cảm ơn nhé Spanner." Tsunayoshi nhận lấy, nói lời cảm ơn với Spanner, lại nói, hình như từ lần đầu tiên gặp nhau thì Spanner đã thích cho cậu kẹo rồi.

"Động vật nhỏ." Không biết từ khi nào Hibari Kyoya đã giải quyết xong Rokudo Mukuro, hiện giờ cũng đi vào cái góc này.

Tsunayoshi đờ người ra, cậu nhìn Reborn bên trái mình, lại nhìn Irie Shouichi và Spanner bên phải mình, một đẳng thức được lập ra trong lòng cậu.

Cậu + Reborn + Irie Shouchi + Spanner + Hibari Kyoya = 5 người.

Đối với đàn anh Hibari thì 3 người = tụ tập rồi......

Vậy thì bọn họ = tụ tập = cắn giết = đánh nhau = tài chính thiếu hụt = phá sản......

Á a a a, cậu xin lỗi Đời Đầu lắm lắm, dù trong nghi thức kế thừa cậu từng nói là muốn phá hủy Vongola, nhưng thật sự không phải theo kiểu 'phá hủy' này đâu!

"Đàn, đàn anh Hibari, em đi ngay đây!" Ư, đàn anh Hibari đáng sợ quá! Tsunayoshi dựng thẳng tai thỏ, nhanh nhảu thoát khỏi hiện trường khủng khiếp này.

Có điều đàn anh Hibari có thể tới tham gia buổi tụ họp chứa siêu nhiều người thế này cũng là điều Tsunayoshi không ngờ được.

Sau khi Tsunayoshi rời đi, Irie Shouichi cũng kéo Spanner thoát thân, hai nhân viên không thuộc bộ phận đánh đấm bọn họ chẳng muốn bị Hibari Kyoya làm một gậy quất bay ra xa 2 mét đâu.

"Đây là thứ cậu muốn." Hibari đưa một xấp giấy tờ và USB cho Reborn, thấy Reborn nhận rồi thì anh lại nói, "Hóa ra không phải động vật nhỏ gửi thư mời cho tôi."

Khóe miệng Reborn nhếch lên, vừa lật xem văn kiện trong tay vừa nói với Người Bảo Vệ mạnh nhất Vongola, "Nói cứ như không phải cậu ấy gửi thì cậu sẽ không muốn đến vậy."

Hibari nghĩ đến quả đầu dứa chướng mắt kia, mày đẹp nhíu lại, vẫn cứ cảm thấy khó chịu.

"Hibari, cậu đúng là hết mình không hợp với mọi người mà!" Thiếu niên tóc bạc gào lên với Hibari.

Người Bảo Vệ Mặt Trời đời thứ mười Vongola, cấm phát ra tiếng trong 30 phút

"Anh à." Kyoko lo lắng nhìn anh trai, Sasagawa Ryohei bị tắt tiếng cũng làm trò an ủi em gái.

"Phì, Haru không có cười đâu." Miura Haru che miệng lại, cơ mà thật sự buồn cười quá đi mất.

Hibari Kyoya lại nhắm hai mắt lại, may mà không gian này ngăn cách hơi người, vị trí của anh cũng cách đám người kia hơi xa, chỉ cần nhắm mắt là có thể hoàn toàn xem nhẹ bọn họ.

Có điều, cái xưng hô 'Động vật nhỏ' này, thú vị.

Không phải Động vật ăn cỏ nhỏ yếu cần được bảo vệ, cũng không phải Động vật ăn thịt mạnh mẽ đáng để cắn giết, đó chính là Động vật nhỏ yếu ớt nhưng có thể chiến đấu sao? Dựa theo cái liếc mắt cuối cùng của 'Hibari' trong video mà Hibari thấy, đó chắc chắn là một ánh mắt tràn ngập chiến ý.

"Ôi, cuối cùng cũng xong." Tiễn nhóm của phóng viên Corinth đi, Tsunayoshi thả lỏng bả vai, thở dài, "Cơ mà sao mọi người vẫn còn ở đây hết vậy?"

Bình thường không phải xong việc là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy (gạch bỏ) ngay à? Mọi người đều ở lại lâu đài của mình, Tsunayoshi hoảng lắm rồi, cứ cảm thấy 'tính mạng' tòa lâu đài này khó mà giữ nổi.

"Rác rưởi, ngươi có ý kiến?"

"Ư, không dám không dám." Tsunayoshi liên tục xua tay.

"Dame-Tsuna, cậu phản ứng chậm thật đấy." Reborn lắc đầu, cảm thấy cậu còn cần tăng cường huấn luyện.

Thỏ nhỏ cảnh giác. jpg

"Sawada-san có nằm mơ không ạ?" Uni ngồi trên ghế, hai bên trái phải lần lượt là Byakuran và γ (Gamma).

"Ấy —— mơ? Mơ gì?" Khoảng thời gian có quá nhiều việc, trên cơ bản Tsunayoshi lên giường là ngủ luôn, ngay cả Rokudo Mukuro dạo bộ trong giấc mơ của cậu cũng bị cậu túm lại dâng đùi ra cho cậu gối đầu đi ngủ.

"Mukuro, anh biết gì không?" Giấc mơ cậu có cái gì thì chắc Mukuro là người biết rõ nhất nhỉ.

"Bốp!" Leon biến thành cái búa to 100T, bị Reborn không chút nương tay đập thẳng vào cậu học trò không hề có lòng cảnh giác gì của mình. Mặc dù Reborn biết Rokudo Mukuro hiện tại vô hại, nhưng cũng không thể cứ kệ loại tâm tính này của Dame-Tsuna được.

"Dame-Tsuna! Cậu nghiêm túc nhớ lại cho tôi!"

"Ái ui, đau quá!" Tsunayoshi che chỗ bị đập lại, to gan phàn nàn với người thầy ma quỷ của mình, "Reborn, có gì thì cậu cứ nói ra luôn đi không được à?"

"Juudaime!" Chú cún trung thành không dám phản bác Reborn, đành phải lao vào nhà bếp tìm người kiếm túi chườm đá.

"Á, Hayato......" Không cần, cũng không đau vậy mà.

"Tsunayoshi-kun, ký ức của tụi mình bị sửa đó ~ ♪" Byakuran không nỡ để Tsunayoshi-kun của y bị vị thầy ma quỷ trừng phạt, nhanh nhẹn nhắc nhở.

Ầy, nếu không phải vì nhẫn Millefiore bị phong ấn thì y nào phải sợ Reborn chứ.

"Ơ, có sao?" Tsunayoshi hơi ngẫm lại, hình như đâu có đâu? Toàn bộ trong trí nhớ của cậu, những 'vinh quang' của mình sau khi Reborn đến, không hề thay đổi tẹo nào mà.

Thấy Reborn lại chuẩn bị nâng búa đập người, Uni nhanh chóng bổ sung, "Khu phố Beika của Tokyo, Yokohama, Tổ chức Áo đen với Kế hoạch ba bên Yokohama."

Tsunayoshi đối chiếu với ký ức của mình, hình như đúng là có mấy cái này thật. Uni, Byakuran và mọi người đều tới, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi, rốt cuộc là gì vậy chứ?

Dino kinh hồn táng đảm nhìn Reborn lắc đầu, thôi xong, đàn em bé nhỏ đáng yêu của anh, đàn anh không cứu nổi em rồi!

Reborn ra hiệu Irie Shouichi bắt đầu, rồi đưa tài liệu Hibari cung cấp cho học trò dốt nát của mình, sau khi chuyện này kết thúc thì hắn sẽ dạy dỗ Dame-Tsuna kĩ càng sau.

Tsunayoshi cuống quít nhận văn kiện đọc qua, Irie Shouichi dùng hình chiếu 3D minh họa.

"Thí nghiệm trên cơ thể người? Phản lão hoàn đồng?" Mấy từ này làm lông mày Sawada Tsunayoshi nhíu chặt, cậu nhớ đến vài thứ không tốt, là lời nguyền nhốt thầy mình trong cơ thể con nít, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong —— Arcobaleno, Đứa con của Cầu Vồng.

Trái lại, Tsunayoshi không để ý tổ chức gọi là Mafia Cảng bên Yokohama bao nhiêu. Cùng lắm cũng chỉ là một loại Mafia điển hình mà thôi, mấy năm nay cậu đã gặp quá nhiều rồi, có lẽ năng lực đặc biệt sẽ hơi vướng tay chân chút, song dựa theo phân tích của Irie Shouichi thì hẳn có thể khống chế bằng máy ức chế năng lực đặc biệt, cái này thì phải nhờ cả vào Irie Shouichi với Spanner rồi, cậu không mó tay vào nổi.

"Reborn, cậu có kế hoạch rồi nhỉ?"

"Đấy là điều đương nhiên, mãi tôi mới tìm được món đồ chơi thú vị thế cơ mà." Reborn khoanh tay trước ngực, Leon biến về dạng tắc kè hoa, lè lưỡi trên mũ Reborn.

"Mong là bọn họ có đủ sức để chơi."

"Đây không phải thế giới của các anh ư? Sao lại xuất hiện người của thế giới chúng tôi?" Khi nghe đến Tổ chức Áo Đen, trong lòng Conan lập tức khựng lại, giờ nghe thấy 'thí nghiệm trên cơ thể người', 'phản lão hoàn đồng' thì càng hít một hơi sâu.

Không phải như cậu ta nghĩ đấy chứ?

"À rế ~♪, ta chưa nói sao? Dù là thế giới song song nào thì ba thế giới của chúng ta đều sẽ dung hợp đó ~♪" Byakuran vẫy tay, "Có điều do thế giới này bị mất một góc quan trọng, tăng ta ra ràng —— là Tsunayoshi-kun đáng yêu của ta, cho nên ba thế giới đều gặp phải nguy cơ bị hủy diệt ~♪

Chư vị thế giới BSD cũng im lặng, tài liệu về thế giới bọn họ sau khi được xem qua thì bị ném thẳng lên bàn, thứ cảm giác bị coi thường này cũng thật chẳng dễ chịu gì!

***

Lời của au: Vốn cho là có thể viết xong fic xem phim đầu tiên chứ, kết quả là vẫn chưa viết được ra cái kết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip