08:Exit Sign (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
giọng Hiếu cắt ngang cuộc trò chuyện hăng say của cậu và Alex ,Trí và Alex khá bất ngờ về sự xuất hiện của anh ta

" Ô lâu rồi không gặp .... Công Hiếu" Alex lịch sự đưa đôi bàn tay ra 

Anh ta mặt lạnh tanh hất tay Alex vẻ mặt đầy sự khó hiểu trước sự xuất hiện bất ngờ này,Trí kẹt giữa hai người đàn ông ngập tràn thuốc súng mà thấy vô cùng ngột ngạt ,Hiếu nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi quán ,Alex đứng như trời tròng để Hiếu kéo cậu đi

"Bỏ tay tôi ra" Trí tỏ thái độ 

" Sao em lại ở đây với thằng khốn Alex đó ?" Anh ta mạnh mẽ đẩy cậu vào tường 

"Anh đừng có tưởng ai cũng như anh"

"Cả tháng nay em đi đâu ?"

" Anh còn tư cách để hỏi sao nhớ lại xem chính ai đã đưa tôi vào con đường địa ngục ....HẢ?" Tâm trạng cậu bắt đầu bùng nổ      

"..."

" Chả phải My đã nói với anh hết rồi sao làm ơn biến đi tôi thực sự ghê tởm con người như anh đó Hiếu à ?"              

"...."

"Tôi yêu anh còn anh thì sao anh đem tình cảm đó ra làm thú vui anh xứng đáng là con người không hả?"

".."

"5 tháng qua anh xem tôi là cái thá gì để rồi khi tôi sống không bằng chết anh lại biến mất lúc tôi cần anh nhất anh đã đi đâu ?"

"..."

"Anh trả lời đi chứ ?Sao cứ im lặng thế anh biết tôi yêu anh nhiều như thế nào mà ,anh có từng yêu tôi không vậy ?"

"Anh xin lỗi"

"Đây đáng ra không phải điều anh nên nói , anh xé rách một tờ giấy rồi xin lỗi nó ,nó có lành lại không ?"

"...."

"Được rồi kết thúc tại đây đi " Cậu tháo chiếc vòng anh ta tặng cho mình thẳng thừng vức xuống mặt đất 

"Đừng nhắc lại gì về quá khứ của tôi và anh yêu anh là điều hối hận nhất cuộc đời tôi" Cậu dẫm lên chiếc vòng với sự uất ức bao tháng qua rồi trở vào trong với Alex

Anh cúi gầm mặt rơi nước mắt ừ chính anh đã đánh mất cậu trách ai được .Anh sai lần này anh sai thật rồi ,anh đứng đó nghe một tiếng còi xe anh mới tỉnh lại được, đó là Jane cô ta thấy anh mãi chẳng về nên sốt ruột tìm kiếm

" Nãy gì anh đi đâu vậy Hiếu? "

" Đi gặp người đã từng yêu anh rất nhiều "

"..." Cô ta vừa nghe mặt sượng trân cô cũng biết người anh nhắc đến là cậu

" À mà... Alex về rồi, em cũng nên chào hỏi anh trai xíu nhỉ? "

"A-Alex? "

"Ừ" Anh nhìn vào trong quán để cô ta biết rằng anh trai cô đang ở trong , Jane đứng đó cô không vào đó gặp anh trai..chỉ đứng đó suy nghĩ điều gì đó
Hiếu bỏ cô lại nhanh chóng chạy xe về, anh thực sự rát rối bời anh không hiểu sao mọi chuyện bây giờ lại như thế này, anh thực sự không muốn nhưng anh lại chẳng biết nói gì để níu kéo cậu

Còn về phía cậu sau khi tiễn Alex về cậu đóng cửa lại, khóc... Vẻ mặt kiên quyết khi đó chỉ là sự bao bọc chứ với trái tim đầy thủy tinh thì làm sao có thể mạnh mẽ như vậy, cậu vào nhà vệ sinh cởi áo ra nhìn những vết thuơng cậu tự hành hạ bản thân mà không khỏi thuơng mình cậu càng ngày mất kiểm soát cậu bây giờ hoàn toán không thể kiểm soát được bản thân

Cậu thay quần áo nằm trong phòng khóc nấc lên, cả hai người cùng yêu cùng thuơng cùng nhớ nhau nhưng sao lại tự làm đau mình thế này? Mối quan hệ này không thể cứu chữa được sao? 

Mọi thứ đều xuất phát từ trái tim cả hai đều đều có tình yêu thì không có gì là không thể, quá trình chữa lành trái tim đầy vết sước của anh ta sẽ như thế nào nhỉ? Anh ta đã bóp nát hoàn toàn một trái tim đầy hy vọng về một tình thương bao la, anh là môt kẻ tồi nhỉ?

"Ừ anh tồi vãi lồn ra"

Suy nghĩ của cậu chỉ tóm lại bằng 6 chữ thế thôi còn anh ta á?  Anh ta chắc cũng không khá khẩm tâm trí thực sự nhớ cậu không thể nào nói ra anh ta nhớ cậu thật ý

" Nhớ cái lúc hai chân ẻm trên v-ai.. "

Vãi cức đang dầu sôi lửa bỏng mà còn có tư tưởng đó thì hết cứu ,định dỗ cậu bằng cách khơi gợi ám ảnh của cậu à? Khùng thế không biết, mọi thứ cảm hóa bằng trái tim chứ không phải nữa thân dưới cậu giờ rất ghét anh anh không thế vồ như con hổ thế kia được...

" Chữa lành vết thương đã rách.. "

End08

Chap này nghe cứ xàm xàm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip