Kim Tich Ha Tich Thanh Hoa Lien Hoa Lau Hien Dai 16 Toi Nghiet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Hoàng Tĩnh" Lý Liên Hoa thốt ra tên kẻ nhuốn bẩn mình nhẹ như lông hồng, người bào chữa cho hắn ta là Văn phòng luật sư Vạn Đạo"gây án trong tình trạng kích động, có chứng nhận tâm thần được đưa vào bệnh viện thâm thần điều trị" một mạng của Lý Tương Hiển cùng sự trong sạch của Lý Tương Di chỉ đổi lấy ba năm án treo.

Hoàng Tĩnh là con trai của Hoàng Tuyền, nguyên cục trưởng cục cảnh sát Vân Ẩn, ba năm trước ông ta nghỉ hưu về Kinh doanh địa ốc, cũng coi như hạ cánh an toàn.

"Trước khi anh trai em mất, anh ấy là cảnh sát danh dự tuyên truyền phòng chống ma túy do Hoàng Tuyền chỉ định" vì cha mẹ họ ở trong ngành những việc này đương nhiên rơi vào tay họ, thậm chí họ còn nhiều lần tiếp xúc với Hoàng Tĩnh khi còn đi học. Lý Tương Hiển vốn đậu trường cảnh sát sau đó lại rẽ ngang làm diễn viên từ đó mới ít gặp nhau hơn.

"Trong buổi đối chất và cả phiên tòa không công khai hắn đều một mực khẳng định yêu bọn em, muốn có bọn em, thần tượng bọn em, không hề đề cập đến thứ đồ muốn lấy về cho cha như trong thư" những bức thư mà Lý Tương Di nhận được cũng biến mất, thời gian cậu ở bệnh viện điều trị căn nhà không được phong tỏa.

"Em đã kháng cáo" cuối cùng chỉ nhận được một lệnh cấm tiếp xúc suốt đời, là Vân Bỉ Khâu khuyên anh đừng manh động nữa, nhất định phải học lên tốt nghiệp giữ được một vị trí trong ngành này, sáu năm đằng đẵng giấu mình chờ đợi từ khi có bản án cuối cùng Lý Liên Hoa cũng trở lại thành phố Vân Ẩn.

...

"Em có thể lợi dụng anh, thật đấy" Địch Phi Thanh ôm anh vào lòng vỗ về lưng anh, hắn chẳng có gì chỉ có đầu thai đúng chỗ, Hoàng Tĩnh có cha hắn cũng có cha.

Địch Phi Thanh bế Lý Liên Hoa vào phòng tắm giúp anh cọ rửa luôn miệng hỏi " Tôi có làm em đau không, em có thoải mái không" thân thể thì chăm sóc Lý Liên Hoa còn đầu óc đang chạy loạn, Hoàng Tĩnh, Hoàng Tuyền hắn không tiếp xúc nhiều, còn Thiện Cô Đao đúng là một con cáo già, cứ nhìn cách ông ta một bó tuổi rồi vẫn dụ dỗ được tâm hồn me trai của Giác Lệ Tiếu là biết.

Hai người họ cùng chen chúc trong bồn tắm lớn, bồn rộng vẫn muốn dính lại với nhau, Lý Liên Hoa tựa vào ngực hắn "Em không biết anh trai em cất của họ đồ gì, nhưng không phải thứ tốt lành", Lý Tương Hiển luôn được các đạo diễn đánh giá là người biết diễn dùng lý trí để diễn như đang làm nhiệm vụ vậy, anh luôn có niềm tin Lý Tương Hiển là cảnh sát ngầm lại không có thứ gì để chứng minh.

"Bách vô cấm kỵ" Địch Phi Thanh ghé vào tai Lý Liên Hoa an ủi anh, hai người lại nhìn nhau cười, nói ra được đúng là nhẹ nhõm hơn nhiều.

....

Tòa nhà Vạn Đạo.

"Em cố gắng nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta gặp nhau ở phim trường" Giác Lệ Tiếu an ủi Phương Đa Bệnh sau đó cúp máy, chẳng ai ngờ được anh quản lý Tông Chính Minh Châu lại là fan cuồng Vinh Phúc đến mức muốn làm hại Phương Đa Bệnh.

Giác Lệ Tiếu tựa vào ngực Thiện Cô Đao đang ngồi nghe diện cùng mình "Đúng là lòng người không thể ngờ, nếu Phương Tiểu Bảo cần luật sư thì văn phòng anh phải giúp đỡ nhé".

"Đương nhiên, em nghỉ đi, anh đi làm việc" Thiện Cô Đao vuốt tóc Giác Lệ Tiêu, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.

Thấy Giác Lệ Tiêu ngủ rồi, Thiện Cô Đao đi vào văn phòng mình chờ đợi, chẳng mấy chốc từ cửa sau của văn phòng một người đi vào ngồi bên ghế sô pha trước mặt hắn.

"Tôi đã nói cậu phải cẩn thận cơ mà, sao có thể phạm sai lầm lần nữa" vào tận nhà đối tượng để chơi đùa "Cậu nghĩ hệ thống theo dõi bây giờ còn thấp như mười năm trước à" .

"Ốm tha già thải" Hoàng Tĩnh tháo mũ chỉ chỉ vào Thái Dương mình "Tôi có bệnh mà, chú Thiện" mất công hắn trở về, nhìn giống thế hóa ra là đồ giả, còn cứng đầu chơi đùa không vui chút nào.

Thiện Cô Đao dường như đọc được suy nghĩ của Hoàng Tĩnh mà nói "Người thật đã quay trở lại rồi, cậu nên thu liễm đi, cha cậu vẫn còn tức giận vì việc cậu làm mất đồ đấy". Lý Tương Di thật sự thông minh, hợp tác với chương trình bảo vệ nhân chứng quốc tế khiến họ không thể ra tay, chỉ có thể quản lý cậu ta dưới dạng nhân viên của mình rồi tìm cách đưa cậu ta trở lại Vân Ẩn.

"Cả chục năm rồi, ông ta già rồi, chú biết nên theo ai chứ, không nhờ tôi thì các người lấy đâu ra lý do mà dụ dỗ xinh đẹp nhỏ trở về Vân Ẩn" người phác họa chân dung nghi phạm, người lấy lời khai của Phương Đa Bệnh bao nhiêu lần cũng là người của họ, chính họ đã cố tình thay đổi thông tin để thu hút sự chú ý của Lý Liên Hoa và Vân Bỉ Khâu.

Hoàng Tĩnh ghé lên bàn cười với Thiện Cô Đao, gương mặt hắn sáng lên đầy vẻ hứng thú "Xinh đẹp nhỏ của tôi đúng là thông minh chưa gì đã tìm được điểm sai rồi, thế mới thú vị" hắn sờ cánh tay trái luôn đau nhức vì di chứng đạn bắn của mình trong ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu, bao giờ xinh đẹp nhỏ mới tìm ra hắn đây, hắn xoay người đi ra hướng cửa chính rồi đột nhiên quay lại nói với Thiện Cô Đao "Tôi không thích Tông Chính Minh Châu lắm" cùng là kẻ "bệnh" như nhau sao tên đó lại được đáp lại còn hắn thì không.

.....

Trời gần về sáng, Lý Liên Hoa được bọc trong ổ chăn ấm vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành không mộng mị, còn Địch Phi Thanh thì không, hắn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường nhìn anh đã mấy tiếng đồng hồ, chỉ cần anh cựa mình hay hơi nhíu mày tỏ vẻ khó chịu thôi thì hắn cũng toát mồ hôi hột.

Lúc này, Vô Nhan mở cửa vào vỗ vai Địch Phi Thanh, hắn gật đầu đi ra ngoài cùng Vô Nhan.

"Hiện nay Hoàng Tĩnh ở đâu" Địch Phi Thanh lật giở tập tài liệu ghi đầy tội lỗi của Hoàng Tĩnh và cách văn phòng luật sư Vạn Đạo giúp hắn thoát khỏi những tội lỗi này hơi nhíu mày.

-Hắn đã trở về bằng máy bay riêng, qua cảng của nhà họ Phương.

Vô Nhan báo cáo tình hình cho Địch Phi Thanh "Thiếu gia, lão gia muốn gặp ngài" mấy ngày nay hắn giúp Địch Phi Thanh lọt qua tầm mắt của đám tay chân của văn phòng Vạn Đạo nhưng làm sao qua mắt được lão gia.

"Tất nhiên là phải gặp rồi" Địch Phi Thanh nghiêng đầu nhìn Vô Nhan "Tôi muốn tranh, cậu có giúp tôi không" nếu ở thời cổ đại Vô Nhan chắc là quản gia của hắn, tiếc là bây giờ là thời hiện đại lòng tin và sự kiên trì của con người với nhau được tính bằng ngày.

"Có, cậu đi đâu, tôi theo đó" thời gian thu thập tài liệu về Hoàng Tĩnh hắn cũng ẩn ẩn thấy được Lý Tương Di đã gặp phải điều gì, khó mà tin được anh chàng xinh trai thỉnh thoảng thất thần cười ngố đó vẫn giữ được bản chất mình đến tận bây giờ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip