Kim Tich Ha Tich Thanh Hoa Lien Hoa Lau Hien Dai 15 Tim Kiem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lý Liên Hoa đợi mọi người đi hết mới ra ngoài, anh nhanh chóng tìm được vị trí của Địch Phi Thanh và Phương Đa Bệnh, hai người đàn ông cao lớn cùng nhau ngồi thẳng lưng dưới dãy ghế nhỏ khiến Lý Liên Hoa phì cười.

"Phương Đa Bệnh, cậu được về rồi, không được ra nước ngoài nhé, mọi việc để anh và Phi Thanh giải quyết, dì Hiểu Phụng của cậu đang đợi ở cổng" Lý Liên Hoa nhét một chiếc kẹo đường vào tay Phương Tiểu Bảo rồi đuổi nó về.

Khi chỉ còn hai người, anh ngồi xuống ngước mắt lên nhìn Địch Phi Thanh "Em đã đề nghị nghiệm thi lại một lần nữa, nếu đúng, anh lại lên đầu sóng ngọn gió" cái chết của Lý Tương Hiển sẽ bị đào lại, đám người đó cũng ngoi lên.

"Không sao" Địch Phi Thanh cũng mang máng đoán được Lý Liên Hoa sẽ làm gì "Giờ anh chỉ là một người bình thường có chút chỗ dựa muốn giúp đỡ em thôi", Địch Phi Thanh vuôt ve vành tai Lý Liên Hoa dò hỏi "Về nhà anh được không" chẳng có được người này hắn không an tâm chút nào.

"Vâng ạ" Lý Liên Hoa dụi tai vào lòng bàn tay Địch Phi Thanh, người này thì được.

....

Dinh thự nhà họ Địch.

Lý Liên Hoa bám trên người Địch Phi Thanh cùng hắn hôn môi, hai người dính chặt lấy nhau từ ga ra xe lên đến cầu thang, Địch Phi Thanh hấp tấp mở cửa phòng ngủ thả người yêu xuống giường, giúp anh cởi quần áo, Lý Liên Hoa vươn tay túm lấy màn giường che đi một mảnh xuân sắc sau màn.

Trong phòng ngủ rộng lớn, quần áo vương vãi đầy đất, màn giường khe đung đưa từng nhịp hòa lẫn với tiếng rên rỉ, âm thanh khi da thịt va chạm, thỉnh thoảng còn có tiếng nấc nhẹ kiềm nén đong đầy trong không khí.

Qua cơn động tình, Địch Phi Thanh giữ nguyên tư thế ôm lấy Lý Liên Hoa từ phía sau khẽ hôn gáy và bờ lưng anh, thì ra kết hợp thân thể với người yêu lại tuyệt vời đến thế này, hắn xoa nắn bờ ngực anh rồi dừng lại ở vùng bụng nhỏ nơi hắn đang yên vị bên trong.

"Liên Hoa, kể cho tôi nghe được không" em ấy đã làm cách nào sống dưới nanh vuốt của đám dã thú đó.

Lý Liên Hoa nắm lấy bàn tay Địch Phi Thanh nghịch từng ngón tay hắn.

....

"Anh" Lý Tương Di treo mình trên ban công nhìn anh trai buông mình nằm dưới mặt đất, cậu cố gắng ngước lên, phía trên một người đeo chiếc mặt nạ trắng với nụ cười quỷ dị cũng đang cúi xuống nhìn cậu, hắn đưa tay làm động tác im lặng sau đó biến mất khỏi sân thượng.

Lý Tương Di nắm chặt lan can cố gắng leo lên, khi cậu vừa bám được vào bàn công, một bóng người lao về phía cậu, hắn vươn tay bóp chặt cổ cậu khiến cho cậu không thể kêu cứu, trong phòng tiệc rượu tiếng nhạc vẫn vang lên át hết những tiếng động mà cậu có thể tạo ra.

Lý Tương Di xoay người tung chân cố gắng đạp vào cổ tên kia, hắn nhấn cậu xuống sau đó dí sát vào nhìn gương mặt cậu lẩm nhấm "Chơi vui quá, đẹp quá" hắn cứ thế túm cổ Lý Tương Di vào trong rồi cầm lấy chiếc cúp trên bàn đập mạnh vào đầu cậu, Lý Tương Di bị đập đến choáng váng dần mờ mắt.

Tên kia xòe tay ra trước mặt Lý Tương Di "Đưa đồ đây, người đẹp kia không đưa thì người này đưa đi, nếu không" hắn túm lấy cổ chân Lý Tương Di muốn kéo quần cậu xuống, Lý Tương Di chẳng biết lấy sức lực từ đâu ra lao lên túm lấy chiếc cúp bên tay hắn đập về phía hắn, tên kia bị đau đến hét lên, ba bốn người trong phòng lúc này mới chú ý chạy ra ngoài sảnh nhưng không kịp bắt người, chỉ có Lý Tương Di nằm đó.

"Sau khi tỉnh em chỉ có thể kể hết tên những người khiến Tương Hiển khó chịu ra" dẫn đến việc Địch Phi Thanh bị bắt làm tình nghi.

" Sau đó cảnh sát giúp em điều tra hung thủ à" Địch Phi Thanh hỏi Lý Liên Hoa.

"Không, em bị tấn công lần nữa"Lý Tương Di một mực khai báo là có người trên tầng nhưng chẳng có chút dấu vết nào, vân tay cũng không, thậm chí khu nhà họ ở chẳng được phong tỏa, cái chết của Tương Hiển bị cho là tai nạn, họ hàng còn nói là anh ghen tị với Tương Hiển nên tìm cách thay thế, anh tuyệt giao với họ.

Những ngày sau khi anh trai mất, Lý Tương Di như mất trí đi tìm đủ người từng là đồng nghiệp của cha mẹ để kêu cứu, mỗi ngày như địa ngục.

Cho đến một ngày cậu trở về nhà sớm hơn thường lệ, đã phát hiện ra đồ đạc trong nhà nhìn vậy mà không phải vậy, dù bị cậu bỏ bê mọi thứ vẫn sạch bóng như có người lau dọn đặc biệt là sàn nhà và phòng ngủ của cậu, Lý Tương Di bằng chút kiến thức ít ỏi mình học được ở trường cảnh sát tự lập ra kế hoạch cho riêng mình.

Cậu bắt đầu thể hiện những cảm xúc đặc biệt với người đồng giới, đi bar, lả lơi những người tiếp cận mình, thân mật với họ ở những nơi có camera quan sát còn vô tình để lộ thông tin anh trai để lại cho cậu khoản tài sản lớn để ăn chơi, hoặc đi qua đêm không về nhà.

Sau ba đêm Lý Tương Di không trở về nhà, bắt đầu có các bưu kiện gửi đến, hoa, quà, đồ chơi tình thú và cả thư tỏ bày nỗi niềm gửi đến cho cậu, lúc nào câu chốt cũng là "Tôi sẽ đến lấy đồ của cha gửi chỗ bé xinh đẹp, sớm thôi"

"Cho đến khi chính bản thân em cũng cảm thấy mình sắp sa đọa rồi, hắn cũng xuất hiện" Lý Tương Di nắm tay Địch Phi Thanh " Anh không phải người đầu tiên của em, là hắn, em bị xâm hại" đây là sự thật không thể chối cãi.

Một ngày như bao ngày, Lý Tương Di đẩy người đàn ông đang cắn lấy cần cổ mình ra cong mắt cười với hắn "Hôm nay, em mệt quá, không muốn chơi ca hai đâu, ca ca bỏ qua cho em nhé" cậu dùng ánh mắt long lanh nhìn hắn, vẫn không phải tên này.

Đuổi được người đi, Lý Tương Di cắm chìa khóa mở cửa, ổ khóa vặn một vòng là ra, không phải cách khóa cửa thường ngày của cậu, đây là lần đầu tiên kẻ đó đi chửa chính vaofm Lý Tương Di thò tay vào túi áo nhấn nút điện thoại.

Vừa bước vào nhà, một bàn tay như gọng kìm bóp chặt cổ cậu, Lý Tương Di bị ép vào tường, tên đeo mặt nạ dí sát vào cậu, hơi thở hắn dồn dập rít lên trong từng kẽ răng "Bé xinh đẹp đã giấu đồ của cha tôi đi đâu rồi, phải trả lại chúng ta mới chơi vui được" xinh đẹp nhỏ này còn đẹp hơn xinh đẹp lớn nữa, cha không cho hắn đi cửa chính vào tìm xinh đẹp, hắn không thích điều đó, chỉ cần hắn lấy được đồ cho cha đi cửa nào không được.

Hắn vân vê ngón tay trên cần cổ Lý Tương Di sau đó đẩy cậu xuống sàn "chúng ta chơi trước, rồi tôi lấy đồ sau" lực tay của hắn ngày một tăng, Lý Tương Di túm tay hắn giằng co, hai tháng qua cậu không chỉ ăn chơi, còn luyện tập nữa.

Tên kia cong gối đạp vào bụng Lý Tương Di "Thì ra cố tình dụ dỗ tôi đến đây à, anh em bé đúng là mưu mô như nhau" vùng tay đập liên tục vào mang tai cậu, Lý Tương Di lịm đi, tên tội đồ tháo mặt nạ không do dự bắt đầu xâm phạm cậu, chiếc túi nhỏ cùng với điện thoại bên trong vẫn còn mở bị vứt sang bên cạnh, điện thoại đã nối máy.

Mười lăm phút sau Tiêu Tử Khâm dẫn người đạp cửa xông vào trong nhà, nhìn tình cảnh trước mắt hai mắt hắn long lên hét lớn " Mọi người bao vây bên ngoài" rồi bóp cò súng.

"Lần cuối cùng em gặp Tiêu Tử Khâm là buổi đối chất lấy khẩu cung, sau đó em đổi tên, vào chương trình bảo vệ nhân chứng". Lý Liên Hoa úp mặt xuống gối không dám nhìn Địch Phi Thanh.

" Là ai?" Địch Phi Thanh kéo anh lại bắt anh nhìn hắn "Ai hành hung em" không có sự tự nguyện thì chỉ là bạo lực mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip