Gl Mua He Nghiet Nga Chuong 5 Mua He

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mỗi năm trôi qua là mỗi lần Julia thầm nghĩ, bao giờ Jane sẽ cười? Bao giờ Sapphire sẽ nới lỏng luật để cho phép bảo lãnh nhập cư?

Khi cô 13 tuổi, em 12 tuổi, cô phát hiện ra em ngày một ít nói, rất thường xuyên ngồi đọc báo vào nghe radio. Em không giống một đứa trẻ chút nào, đôi mắt mèo luôn ân ẩn nhiều suy tư. Lúc đầu cô nghĩ là do em vừa trải qua nỗi đau mất em gái, nhưng càng về sau lại càng không giống, ba năm rồi em vẫn cứ như đứa trẻ trải qua cả kiếp người ảm đạm.

Tuổi 14 đến với Julia đỏ như lá phong trên đồi, cô đã chính thức trở thành thiếu nữ, không còn là trẻ con nữa, biết ngại ngùng, không tắm chung với Jane nữa. Mùa dâu đầu tiên khiến cô đau bụng quằn quại, nằm trên giường ứa nước mắt.

"Shu uống chút trà gừng, sẽ giảm đau."

Jane mang ly trà đưa đến trước miệng Julia, dịu dàng chăm sóc như cô hầu gái nhỏ. Tuy là nhỏ tuổi hơn cô nhưng em lại có mùa dâu đầu tiên trước cô tận hai tháng, rốt cuộc thành ra cô trải đời sau em. Thật mất mặt! Em tới kỳ cũng rất khỏe mạnh, chỉ có cô là đồ yếu đuối vô dụng mà thôi.

"Em là đang chê cười chị đúng không?"

"Không có, em lo cho Shu."

Jane vẫn ôn nhu đáp trả những câu nói lẫy của Julia, đặt cái túi chườm ấm lên bụng chị mà xoa xoa, nhìn dưới góc độ nào cũng thấy nuông chiều vô hạn. Nhưng vào mắt chị thì thành ra em đang thương hại chị, thật không biết phải mang bao nhiêu thật lòng phơi bày ra để chị tin tưởng nữa.

"Buổi trưa Shu có muốn ăn cháo cho ấm bụng không?"

"Ghét ăn cháo!"

"Vậy em nấu canh và cơm hơi mềm một chút cho chị."

Julia gật đầu!

Một người hay mè nheo, một người kiên nhẫn dỗ dành. Một người ồn ào, một người điềm tĩnh. Cả hai như mảnh ghép còn thiếu của nhau, ở chung lại vô tình rất hòa hợp.

Sau 3 ngày thì Julia lại có thể bay nhảy như thường, tinh thần cũng thoải mái trở lại, cô bắt đầu để ý Jane nhiều hơn. Em lại học thêm cái mới, cụ thể là tập thể hình? Em bây giờ đã cao hơn cô nửa cái đầu, cơ thể vừa vặn không chút mỡ thừa, vậy mà mỗi sáng vẫn tích cực chống đẩy. Rốt cuộc em có phải là con gái không vậy?

"Jane, hôm nay chúng ta tắm chung nhá."

Julia thuận miệng nói trong khi đang chọn đồ cho cả hai, hiện đang là mùa hè, thời tiết khá nóng, cần mặc đồ ngắn một chút. Cô chọn xong thì em cũng đã chuẩn bị khăn và nước tắm, lâu rồi cả hai mới tắm chung. Từ lúc cơ thể có biến đổi, cô đã ngại, nhưng em thì không, cô bảo sao liền nghe vậy, hầu như không có chối từ.

"Em đứng yên một chút."

Vẫn là ngữ khí ra lệnh, Julia đưa tay sờ vòng một đang phát triển của Jane, cô ước lượng rồi lẩm nhẩm trong miệng điều gì đó. Em đứng rất ngoan, không hề bài xích những động chạm có phần nhảy cảm của cô, chỉ là... đôi mắt mèo kia dán chặt lên người cô. Chẳng hiểu vì sao cô lại thấy ngại rồi lắp bắp buông lời.

"Đừng nhìn chị như vậy, em nhắm mắt lại đi."

Rõ là không công bằng, em vẫn không phản đối, thuận ý cô nhắm mắt lại. Nhưng dường như trên gương mặt em đã lộ rõ ý cười rất đậm, chỉ là không nhếch môi thôi.

Hôm sau, Julia về nhà với một túi đồ mới, cô đã mua nó bằng tiền tiêu vặt tích góp. Rose cũng nhiều chuyện đi theo cô về nhà để xem biểu hiện của Jane. Cô không có kinh nghiệm trong việc chọn mấy loại đồ này, toàn là mẹ mua cho thôi.

"Cái này em mặc đi, mùa hè rất nóng, đừng mặc nhiều áo khoác ngoài nữa."

Jane cầm lấy túi đồ rồi đứng lặng yên một lúc, là đồ lót! Mặc một lớp áo sẽ dễ để lộ vòng một đang lớn dần, vì vậy em mới mặc áo khoác để che đậy. Julia để ý sao? Nhìn chị bất cần với mọi thứ nhưng lại âm thầm quan tâm em, đôi lúc có chút vụng về nhưng lại rất chân thành.

"Julia lần này có lòng lắm đó, cậu ấy chọn áo lót theo cảm tính, còn bảo là đã sờ thử người của em và nhớ rất rõ kích cỡ nữa. Xem coi có ai ngốc như cậu ấy không? Muốn chắc chắn thì dùng thước đo, ai lại đi sờ như vậy?"

"Cậu im miệng không ai bảo cậu câm đâu."

Julia thẹn quá hóa giận, mạnh tay bịt miệng cô bạn lắm lời của mình lại, không ai đánh mà khai ra làm gì? Lúc đầu cô chỉ nghĩ đơn thuần là muốn mua đồ lót cho em thôi, vào mắt Rose lại thành ra cô là kẻ biến thái. Đúng là bạn bè chỉ giỏi nghĩ xấu cho nhau mà.

"Cảm ơn Shu."

Jane ôm túi đồ vào lòng rồi khẽ khàng lên tiếng, truyền đến tai Julia lại cứ như một lời khen vĩ đại, lòng cô nở hoa. Mặc kệ ánh nhìn phán xét của Rose, cô mỉm cười ngây ngốc.

"Làm chị gái thì phải lo cho em. Sau này em cần gì thì phải nói cho chị biết, không được giấu giếm."

Em gật đầu!

"Vậy chị Julia cũng mua cho em với."

Rose đưa đôi mắt long lanh nhìn Julia, miệng chu chu ra chọc ghẹo, hiếm khi thỏ đế ra dáng người lớn, trông thật cảm động lòng người.

"Riêng cậu thì chỉ cần lấy giẻ lau nhét miệng lại là được."

"Đồ bạn tồi!"

Jane nhìn hai chị gái từ gây nhau chuyển sang vật lộn trên giường thì cũng chỉ biết bất lực ra khỏi phòng. Nên chuẩn bị chút nước giải khát để còn tiếp sức cho hai tuyển thủ.

Lại một năm nữa qua đi, Julia ngày một mê mẫn Jane, em càng lớn càng xinh đẹp. Người Ruby nổi tiếng có đôi mắt đẹp đến nao lòng, em lại đặc biệt có đôi mắt mèo cực kỳ hiếm, chỉ cần chạm mắt cũng có thể dễ dàng khiến người khác động tâm. Chỉ là em không biết cách sử dụng gương mặt của mình, phía sau nét hiền lành và dịu dàng kia là một cô gái lực điền đúng nghĩa.

Em cao gầy, cánh tay săn chắc không có cơ bắp nhưng lại có thể xách cả hai túi bột mì lớn. Đây là hệ quả của việc em tập thể dục điên cuồng mỗi ngày? Còn cô thì 15 tuổi nhưng có bộ khung xương như người già 51 tuổi, lúc nào cũng rệu rã.

"Mệt chết chị rồi!"

Julia rời khỏi phòng tắm liền nhào lên giường. Hôm nay cô học tiết thể chất buổi chiều, vì mãi lo đùa giỡn với Rose mà bị phạt chạy hẳn ba vòng sân lớn. Về đến nhà liền đi tắm vội mà không cần đợi em như mọi khi, giờ thì nằm ôm hai cái chân tội nghiệp.

"Shu duỗi chân ra, em giúp Shu bóp chân."

Jane vẫn cứ ít nói nhưng không ngừng quan tâm Julia, bố mẹ Sapphire dạo gần đây thường xuyên vắng nhà, bảo là có việc bận, thế là em trở thành bảo mẫu toàn thời gian của Julia. Hầu hết công việc nhà và cả việc làm bánh em đều đảm nhiệm.

"Tất cả đều tại Rose, cậu ấy ghẹo chị."

"Chị ấy ghẹo gì chị?"

"Cậu ấy bảo chị yếu đuối, chỉ biết nhõng nhẽo."

Julia phụng phịu nhìn Jane, bắt gặp gương mặt đồng tình của em thì liền truy hỏi.

"Em cũng đồng tình với lời của Rose? Vẻ mặt của em là đang tán thành. Cái đồ lập dị này, em cũng xấu tính y như hoa hồng héo đó?"

"Không có."

"Rõ ràng là có, ai cũng chê bai chị. Chị ghét thế giới này!"

Julia vùng vằng rút chân lên, co người như con tôm nhỏ chui vào chăn. Tính khí trẻ con của cô dường như tỷ lệ thuận với độ tuổi, Jane bất lực kéo cái chăn ra rồi rướn người lên đối diện với cô.

Tình cảnh bây giờ là em đang chống tay hai bên, áp đảo cô như con vật nhỏ đáng thương.

"Shu phải mạnh mẽ. Không được để người khác ức hiếp."

"Làm sao để mạnh mẽ? Chị sinh ra đã như vậy rồi."

"Chăm tập luyện sức khỏe một chút."

Julia bĩu môi, tưởng em sẽ an ủi cô ngọt ngào một chút, hóa ra là dụ dỗ cô tập thể dục cùng. Chỉ số đáng yêu của em là âm!

"Không thèm! Tập để thành đồ lập dị giống em sao?"

Em không đáp nhưng lại đưa ánh nhìn phức tạp dán chặt lên mặt cô, Julia ngại ngùng đẩy em ra rồi ngồi dậy. Càng lớn cô lại càng trở nên bối rối trước ánh nhìn đó của em, cảm giác rất lạ, dường như là thâm tình ẩn chứa!

"Em tập để bảo vệ Shu."

Sợ Julia xa lánh, Jane vội bào chữa. Em biết chị sẽ nghĩ em lập dị nhưng em vốn không thể giải thích hết nội tình. Có nhiều chuyện, bản thân em vốn cũng chẳng thể quyết định được.

"Em bảo vệ chị bằng cách nào? Em còn chẳng thể ra khỏi nhà."

"Nếu lỡ sau này có loạn lạc, em nhất định sẽ tìm thấy Shu."

Julia ngơ ra, cái gì mà loạn lạc ở đây? Sapphire vẫn yên bình, chỉ có người Ruby tham lam mới đấu đá lẫn nhau tranh quyền đoạt lợi thôi. Em suy nghĩ quá nhiều rồi.

"Tìm chị để làm gì? Ngoan ngoãn theo chặt chị, chị sẽ không để em một mình đâu."

Julia ra vẻ chị cả, ưỡn ngực, nghênh mặt, dù là cô hiện tại thấp bé hơn em rất nhiều, nhưng cô sẽ bảo vệ em chứ không có chuyện ngược lại đâu. Bất kỳ ai thử động vào em xem, cô liều mạng với họ.

"Tất cả đều nghe theo Shu."

Jane cảm động! Có thể Julia chỉ tùy hứng nói nhưng với em lại như cả một thế giới dịu dàng. Em không cần chị hành động, chỉ cần chị vẫn luôn ở trong tầm mắt em, để em theo chân chị cả đời này.

"Đã vậy thì hôm nay không có bố mẹ ở nhà, chúng ta ra ngoài chơi đi."

"Nhưng mà trời tối..."

"Trời tối thì càng tốt, đi thôi!"

Julia không cho Jane có bất kỳ cơ hội phản đối nào, cô lấy một cái kính tròn đeo vào cho em rồi tủm tỉm cười. Trông em ngố tàu nhưng làm vậy sẽ giúp che đi đôi mắt mèo của em, có đôi mắt đẹp và đặc biệt quá cũng không tốt lắm, sẽ dễ bị chú ý.

Cả hai đan tay nhau tình tan tản bộ, thị trấn nhỏ này không mấy nhộn nhịp, chỉ có một vài cửa hàng bán thức ăn còn mở cửa. Kể từ lần cô suýt bị mẹ đánh vì tự ý đưa em lên đồi phong, em đã tuyệt nhiên từ chối ra ngoài dù là cô có năn nỉ đến mỏi cả miệng. Hôm nay khó khăn lắm mới kéo em ra đường được, cô vui đến quên mất đôi chân rệu rã vì chạy bộ của mình.

"Dạo này bố mẹ cứ đi miết, không có em chắc chị sẽ buồn chết mất. Em ở nhà mãi không chán sao?" - Julia bâng quơ hỏi.

"Không."

"..."

"Vì ở nhà có Shu."

Julia hơi ngước lên nhìn em, bắt gặp đôi mắt chan chứa dịu dàng của em thì liền ngại ngùng. Em thể hiện cảm xúc rõ nhất chính là thông qua ánh mắt, dù là em không cười nhưng cô lại cảm nhận rõ hạnh phúc đông đầy nơi em. Cái miệng của em vô dụng nhưng đôi mắt thì lại cực kỳ lợi hại.

"Ăn cái gì mà cao vậy? Đúng là bất công mà."

Julia đánh trỗng lảng, hội bạn ba người mà chỉ có mỗi cô là chiều cao khiêm tốn, còn Rose và em thì chẳng khác gì người khổng lồ. Hiện tại cô chỉ đứng ngang vai em, trông cứ như đứa con nít ấy, thật tủi thân.

"Do ăn phần thừa mà Shu bỏ mứa mỗi ngày đó. Shu biếng ăn quá mức."

"Vậy là lỗi ở chị sao?" - Julia bĩu môi.

"Lỗi em nấu ăn không ngon. Em sẽ cố gắng."

Cái đồ lập dị này miệng lưỡi như có chất gây nghiện, đúng là nên ít nói một chút, nói nhiều sẽ dễ khiến người khác chết đuối trong sự ngọt ngào mất. An ủi một cách tinh tế như vậy nên nhốt ở nhà để tránh nhiều người mắc bẫy. Julia tự nghĩ rồi tự lẩm bẩm một mình, chân cô ngày một mỏi nên đi dần chậm lại.

"Shu mỏi chân rồi phải không?"

Lại bị nhìn thấu, Julia bất lực gật đầu rồi chỉ về hướng ghế đá ven đường ý muốn đến đó ngồi. Nhưng dường như ông trời không chiều lòng người lắm, gió bắt đầu thổi mạnh mang theo hơi nước, lại sắp có mưa đêm báo hiệu hè đến gần.

"Em nghĩ chúng ta nên về, trời sắp mưa rồi."

"Đành vậy."

"Leo lên em cõng Shu về." - Jane hơi cúi người đề nghị.

"Không cần đâu! Chị còn đi được."

"Công sức luyện tập mỗi ngày của em chỉ chờ khoảnh khắc này. Đừng từ chối!"

An vị trên lưng Jane rồi thì Julia mới tin, em mạnh đến đáng ngờ, rất dễ dàng mang theo cô như chiếc ba lô nhỏ. Cảm giác vững chãi hiện hữu, trên người em thoang thoảng mùi oải hương mà cô thích, nhẹ cọ cọ mũi vào vai em rồi cô thì thầm.

"Thật thơm! Muốn cắn ghê."

"Có thể."

"Là em nói đó nha."

Julia mỉm cười ranh mãnh rồi nhắm mắt cạp cạp vào vai em như thể thưởng thức món ngon. Không đau nhưng lại gây nhột, em hơi rụt cổ xoay mặt sang hướng khác lén lút mỉm cười. Một nụ cười tự nhiên mang theo niềm vui trọn vẹn, chỉ khi ở bên Julia, em mới sống đúng với bản chất nguyên thủy.

Sẽ là một buổi tối lãng mạn nếu như không có sự xuất hiện của đội tuần tra. Jane rất nhanh lách người vào trong một con hẻm nhỏ khi vừa bắt gặp đoàn người đang đi ở phía xa. Julia cũng hốt hoảng nhảy khỏi lưng em gấp gáp nhỏ giọng.

"Không xong rồi, chúng ta phải trốn nhanh thôi."

"Không phải chúng ta. Chỉ một mình em thôi. Chị về nhà trước đi, trời sắp mưa rồi."

Jane đưa hai tay giữ lấy vai Julia chậm rãi buông lời, em điềm tĩnh đến lạ thường.

"Không! Chị đã bảo sẽ không để một mình mà. Chúng ta cùng chạy." - Mắt Julia đỏ hoe, lại sắp mít ướt rồi.

"Tin em! Em sẽ về bên chị."

Nói dứt câu em liền chạy sâu vào trong con hẻm tối, Julia đứng chôn chân nhìn dáng hình em dần khuất dạng, cô có đuổi theo cũng chưa chắc bắt kịp em. Cảm giác tim như hẫng đi một nhịp, em sẽ quay lại mà phải không?

Julia trở về nhà trong một trạng thái không thể nào tồi tệ hơn, cô không dám nghĩ đến viễn cảnh em biến mất. Thầm cầu mong mọi thứ chỉ là tạm thời, đội tuần tra thấy cô khả nghi liền truy hỏi rồi lục soát nhà cô. Không tìm được gì mới chịu buông tha, cô ngồi bò gối nhìn căn phòng nhỏ không có em, nước mắt tự động chảy theo cơn mưa nặng hạt bên ngoài cửa sổ.

Lần đầu tiên cô lo lắng cho em là vào một ngày mưa đầu mùa hè, khi đó em là đứa trẻ nhập cư trái phép nằm co ro trên đồi phong. Hôm nay cũng là một ngày mưa đầu hè, nhưng em đã trở thành một phần không thể thiếu của cô nữa rồi. Mùa hè mang em đến bên cô, nhưng xin đừng nghiệt ngã mang em rời xa cô.

"Ruby Jane, em đang ở đâu?"

_______1️⃣5️⃣➿️1️⃣4️⃣➿️1️⃣3️⃣

Hello mn, lại là Jisoowifey đây!

JuJane đang hẹn hò tình cảm, đội tuần tra kiểu: Hai em không thoát được đâu, to be không tình yêu! 🙅‍♂️🙅‍♀️

Mọi người ngủ ngon!









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip