Gl Mua He Nghiet Nga Chuong 13 Mua He Nghiet Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...

Mùa thu năm 1978, Sapphire chính thức chấp nhận ký hiệp ước sáp nhập cùng Ruby, Diamond và Emerald, bốn vương quốc sẽ hợp thành một và lấy tên là Gemstone. Ruby trở thành thủ đô và quản lý cấp cao đối với ba vùng lãnh thổ còn lại. Hai chính trị gia cấp cao của chính quyền Beta và Gamma cùng một số đồng phạm Ruby bị kết án 20 năm tù vì tội tham nhũng thôn tính chia rẽ Ruby dẫn đến nội chiến kéo dài hơn 17 năm.

Maple là thị trấn đầu hàng cuối cùng của Sapphire, cũng là thị trấn không có dấu ấn của chiến tranh. Sau khi Gardenia bị đánh bại, Ruby đã đứng ra đàm phán cho một cuộc sát nhập. Một vương quốc rộng lớn ra đời, không có phân biệt và rào cản, giao thương trở nên dễ dàng, mang lại lợi ích toàn diện.

Rose đưa tay tắt cái radio, gương mặt ảm đạm nhìn ngắm dinh thự như thể khắc sâu từng chút một vào trong tâm trí. Cô sẽ phải dọn khỏi đây vào ngày mai, bố của cô đã bị bắt, gia sản cũng bị tịch biên, cô không còn gì cả. 

"Tuy là nhà của tớ không được rộng, nhưng có thêm cậu cũng không thành vấn đề."

Julia mở lời đề nghị, cô sẽ ở lại với Rose hết ngày hôm nay trước khi trở về nhà sau gần ba tháng ở nhờ trong dinh thự. San ngồi trầm mặc không lên tiếng nhưng mắt vẫn luôn đặt trên từng biểu cảm nhỏ nhất của Rose. Muốn an ủi nhưng rồi lại thôi, bản thân cô còn chưa đảm bảo được tương lai sau này, làm sao dám buông lời hứa hẹn.

"Tớ đủ tuổi để tự lập được rồi. Tớ rất biết ơn khi có người bạn như cậu, Julia!"

Một nụ cười cam chịu được vẽ lên khuôn miệng của Rose, có những nỗi buồn không cần bày tỏ cũng có thể khiến người nghe phải đồng cảm. Julia bất lực đành chuyển chủ đề, cô rất hy vọng San sẽ ở bên Rose như Jane ở bên cô.

"Chị thì sao, San?"

"Tôi phải trở về Ruby."

Một khoảng lặng như ngưng đọng, Rose không nhìn San, chỉ cụp mắt, cô tự biết không nên đặt hy vọng vào một người luôn có nhiều bí mật như San, nhưng cảm giác mất mát vẫn hình thành từng chút một ăn mòn con tim yếu đuối của cô.

Chiều hôm đó Jane trở về dinh thự đưa Julia lên đồi phong ngắm lá rụng, San cùng Rose ở lại dinh thự thu gom đồ đạc để chuẩn bị dọn đi. Có tiệc vui nào mà không tàn, có cuộc gặp nào là vĩnh cửu, mấy ai đối diện với đau thương mà có thể mỉm cười.

"Nếu có một ngày tôi quay trở lại đây, làm sao để tôi có thể tìm thấy em?"

"Có duyên sẽ gặp lại. Nhưng tôi nghĩ chị sẽ không trở lại, nơi đây có gì đáng để chị lưu luyến chứ?"

Rose nửa mong chờ, nửa dửng dưng nhìn San, cầm lấy chiếc đồng hồ trên bàn mà mân mê, cả hai biết nhau chưa tới 100 ngày, vốn là không đủ vương vấn gì ở nhau.

"Có em và bình yên."

San lần đầu trút bỏ vẻ ngoài bất cần, để cho sự yếu đuối của bản thân được phơi bày, viền mắt cô ửng đỏ như đang cố kìm nén nước mắt, cô không nỡ xa người đối diện.

"Cảm ơn vì đã xem trọng em, nếu có thể, em rất muốn quay ngược thời gian, để trân trọng từng khoảnh khắc chúng ta ở bên nhau."

Rose mỉm cười hạnh phúc, vì cô nghe được đáp án mà cô mong muốn, nhẹ đưa tay xoay ngược kim đồng hồ liên tục, giá như quay ngược thời gian cũng dễ như vậy thì tốt biết bao. Cuộc sống vốn dĩ là mất đi rồi mới biết trân trọng, cô hiện tại đã thấu hiểu sâu sắc điều này. Chiếc dinh thự mà cô cho là nhàm chán bây giờ sắp không còn là của cô nữa. Cô gái mà cô từng cho là mãi mãi không thể tiếp nhận bây giờ lại muốn níu giữ trong muộn màng.

"Nếu còn cơ hội, tôi nhất định quay lại, chỉ cần em không rời đi, tôi sẽ tìm được em."

"Tất cả chỉ là nếu thôi."

Rose hoàn toàn không có hy vọng cho lời hẹn ước vừa rồi của San, cô thậm chí còn không chắc chắn bản thân sẽ sống được bao lâu trong sự cô độc, đừng nói đến là chờ đợi một điều mập mờ. 

"Tôi có thể ôm em không?"

San tự biết lời nói gió bay, cũng nhận thức được cơ hội gặp lại của cả hai là mong manh và mơ hồ. Sinh ra được chọn làm gián điệp thì đã không còn quyền tự quyết rồi, lần trở về này cô cũng đã dự đoán trước được kết cục. Chỉ khi còn bí mật mới còn giá trị, bằng không sẽ bị vứt bỏ.

Rose không đáp nhưng chủ động ôm lấy San, cả hai có chiều cao khá tương đồng nên Rose dễ dàng tựa cằm lên vai San.

"Có thể đừng rời đi không? Ở lại với em..."

Rose siết nhẹ cái ôm, hơi thở có chút gấp gáp mong chờ, cô biết lời đề nghị này có phần tham lam và ích kỷ, nhưng biết làm sao hơn khi cô đã biết yêu. Cô có thể rũ bỏ bản tính tiểu thư, cô sẽ học nấu ăn, làm việc nhà, sẽ không để San phải chịu thiệt khi chấp nhận ở bên cô.

"Không thể, tôi buộc phải trở về."

San cắn chặt răng sau lời từ chối, sợ Rose sẽ rời bỏ cái ôm nên quyết ghì chặt đôi cánh tay. Nước mắt cuối cùng cũng được giải phòng, theo khóe mi chảy dọc xuống cằm rồi rơi trên vai áo của Rose.

"Khiến chị khó xử rồi."

Rose hoàn toàn không vì bị khước từ mà đẩy San ra, mỗi một thời khắc ở bên nhau đều quý giá. Biết chấp nhận thực tại mới không khiến người khác xem thường, một khi đối phương nguyện ý ở bên cạnh thì không cần bức ép họ vẫn sẽ ở lại. Cưỡng cầu chẳng có ích gì, chỉ khiến cả hai thêm mỏi mệt.

Cả hai ôm nhau rất lâu, dường như không ai muốn tách ra, nhưng thời gian không cho phép. Chỉ khi cảm xúc ổn định lại, San mới dám buông tay, cô tháo sợi chỉ đỏ cũ mèm trên cổ tay phải ra, trên sợi dây có một viên đá Ruby màu hồng, đây là tín vật mà mẹ đã để lại cho cô trước khi mất. Cô đeo nó vào tay Rose rồi thì thầm.

"Vòng tay may mắn sẽ bảo vệ em."

****

"Jane, em cũng sẽ về Ruby phải không?"

Julia vẫn luôn giữ im lặng suốt quãng đường lên đồi phong, cho đến khi cả hai ngồi dưới gốc cây phong lớn cô mới mở lời. Jane trở về rất khác, đôi mắt mèo mang theo nhiều ưu tư mà cô không thể nào nhìn thấu được. Cô có dự cảm không lành, có lẽ em cũng sẽ như San, hết nhiệm vụ liền quay về Ruby.

"Shu có muốn em đi không?"

Jane không trả lời mà chọn cách hỏi ngược lại, em đưa tay hứng lấy một lá phong rơi khi cơn gió vừa thổi qua. Giá như nắm bắt vận mệnh của mình của dễ dàng như bắt lấy chiếc lá kia thì tốt biết bao. Em đã nghĩ đến rất nhiều viễn cảnh đối diện với Julia khi trở về. Nhưng thật may là chị không thay đổi, từ gương mặt xinh đẹp cho đến thói quen mím môi mỗi khi mong chờ.

"Em đã giữ đúng lời hừa, Maple của chúng ta vẫn còn rừng phong bạt ngàn, ký ức của chúng ta vẫn vẹn nguyên, chị không có lý do để xua đuổi em."

Julia cướp lấy chiếc lá trên tay Jane, cô vuốt ve nó rồi đưa lên trời để nhìn rõ từng gân la. Cô luôn nghĩ sẽ hận em khi Sapphire bị khuất phục, nhưng thấy em lành lặn trở về sau gần ba tháng thì cô mới biết, điều cô mong mỏi nhất chỉ là em bình an. Chiến loạn là chuyện muôn thuở, một mình cô chẳng thay đổi được lịch sử, chỉ mong là sau mỗi cuộc chiến, không có quá nhiều người phải nằm xuống.

"Em không nghĩ là em đã làm tròn lời hứa. Nhưng em vui lắm, vì Shu không ghét bỏ em."

Đôi mắt mèo ương ướt nhưng khuôn miệng lại nở nụ cười hạnh phúc, Jane như con mèo nhỏ chủ động nằm lên đùi Julia. Em nắm lấy tay chị đặt lên mái tóc mềm mượt của mình, ý muốn được vuốt ve.

Julia dịu dàng đan tay vào tóc em, mân mê yêu chiều, đã rất lâu cô mới thấy lại nụ cười xinh đẹp của em. Mỗi khi em chủ động thân mật với cô, đều khiến con tim cô như muốn bay ra khỏi lồng ngực mà nhảy múa.

"Em cười như vậy làm sao chị có thể ghét bỏ? Em là biết bản thân xinh đẹp nên tận dụng."

Jane lắc đầu, đưa tay tìm đến bàn tay còn lại của Julia rồi mang áp lên mặt của mình. Em nhắm mắt cảm nhận hơi ấm từ bàn tay mềm mại của chị rồi thì thầm.

"Miễn là Shu thích, em có thể cho Shu gương mặt này, sinh mệnh này và cả linh hồn này."

"Vậy thì ngày mai chúng ta trở về nhà, chị sẽ nghiêm túc nói chuyện của chúng ta với bố mẹ."

Julia kéo mặt dây chuyền hình con cá trên cổ của em lên ngắm nhìn, không khác gì cái của cô nhưng ý nghĩa của nó thì lại rất đặc biệt. Kể từ khi bố mẹ mua đôi dây chuyền này thì họ đã ngầm xem em là một mảnh ghép của gia đình rồi. Cô nghĩ sẽ không quá khó khăn để nhận được sự chấp thuận từ bố mẹ. Chưa bao giờ cô thấy yên bình như hiện tại, không cần phải suy nghĩ khi nào em được nhập cư nữa, không phải cất giấu em nữa, cô có thể mang em ra khoe với thế giới này. Em thuộc chủ quyền của Sapphire Julia.

Jane không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu, hôm nay em đặc biệt cười rất nhiều. Mỗi một nụ cười đều rạng rỡ như thể em là người hạnh phúc nhất thế gian. Ngồi dậy lấy trong ba lô nhỏ ra hai con diều, một màu trắng và một màu đỏ, em thấp giọng đề nghị.

"Em đã làm hai con diều này khi ở Gardenia, chỉ chờ ngày về nhờ Shu vẽ thêm họa tiết và cùng nhau thả."

"Em muốn chị vẽ gì lên chúng?"

Julia hơi nhướng mày tự đắc trong khi đang lấy màu vẽ từ ba lô ra, cô đặc biệt thích được em nhờ vả, thích mỗi khi em khen cô vẽ đẹp. Cảm giác được em khen cứ như thành tựu vĩ đại vượt xa các giải thưởng nghệ thuật lớn.

"Không biết nữa, em không có mắt thẩm mỹ, Shu nghĩ giúp em."

Lời của Jane ngày một dễ nghe pha chút làm nũng, Julia thề có đất trời chứng dám, em cứ dựa dẫm vào cô như vậy, cô có thể vẽ cho em cái một dãy ngân hà, mang cả vũ trụ bày ra trước mắt em.

"Trả công cho chị trước đi."

Julia có chút gian manh mặc cả, cô đưa tay chỉ vào một bên má của mình rồi nhắm mắt chờ đợi. Jane cũng không ngây thơ đến mức không hiểu quyền lợi mà cô đang đòi hỏi. Cảm nhận đôi môi mềm mại của em chạm vào má, cô mỉm cười ngây ngốc, cảm giác lâng lâng khó tả. Tuy vậy, cô vẫn còn đủ tỉnh táo để vòi vĩnh thêm, xoay bên mặt còn lại đối diện với em rồi cô chu chu miệng nói.

"Hai con diều lận."

Lần này cả Jane cũng cười, em biết rõ chị là thừa nước đục thả câu, tư vị hạnh phúc khiến em tạm thời quên đi muộn phiền. Cứ ngây ngô đáp ứng mọi yêu cầu của chị và thỏa mãn cho con tim thật thà của bản thân. Em có thể hôn chị mọi lúc, miễn là chị không chê bai em.

"Thù lao như vậy mới có cảm hứng vẽ, chờ chị một chút."

Julia cầm cọ lên bắt đầu chấm màu vẽ, đúng như lời hứa, chỉ tầm 10 phút cô đã hoàn thành. Con diều màu trắng được điểm xuyến lên thân mấy lá phong đỏ rơi, con diều đỏ được khoác lên từng khóm hoa Dành Dành trắng. Jane tròn mắt nhìn mấy họa tiết đơn giản nhưng lại hài hòa mà thấp giọng bày tỏ.

"Shu thật giỏi."

"Em là hoa Dành Dành nằm trên con diều đỏ của chị. Còn chị là lá phong đỏ ở bên con diều trắng của em. Chúng ta là hoa lá, mỗi khi nhắc đến đều có nhau."

Julia trịnh trọng trình bày ý nghĩa của hai tác phẩm vừa ra đời. Em vẫn chưa hứa sẽ ở lại, cô muốn dùng tình cảm chân thành để níu giữ em. Cô biết người làm việc lớn như em sẽ có nhiều vướng bận và bí mật, nhưng cô thật sự muốn em sống một cuộc đời đơn thuần bên cô.

"Em sẽ luôn nghĩ về Shu dù là ở bất kỳ nơi đâu. Chúng ta thả diều thôi."

Hai con diều được đưa lên bầu trời cao, mặt trời lặn phản phất ánh sáng yếu ớt vào đôi diều tự do, Julia ghi lại khoảnh khắc yên bình này vào trong tranh vẽ. Jane ngồi bên cạnh cùng cô trải qua hoàng hôn tươi đẹp và hạnh phúc.

"Năm 11 tuổi, dưới gốc cây phong lớn, chị nhặt được một con mèo nhỏ. Năm 18 tuổi, vẫn dưới gốc cây phong lớn, con mèo nhỏ đã hóa thành người chị yêu. Em nói xem, có phải thần kỳ lắm không?"

Đây có thể xem là một lời tỏ tình không? Julia cũng không rõ nữa, cô chỉ nói theo bản năng và con tim mách bảo. Đôi mắt trong veo thâm tình nhìn em và mong chờ, hy vọng con mèo nhỏ năm nào sẽ không rời bỏ chủ.

Đôi mắt mèo dần trở nên long lanh, tầm nhìn của Jane bị bao phủ bởi một tầng nước mắt và chỉ trở nên rõ ràng khi nó rơi ra. Em có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, rốt cuộc chỉ có thể thốt lên hai chữ.

"Yêu Shu!"

Đột nhiên lá phong rơi đầy bởi một cơn gió lớn vội vã đi qua, sẽ thật lãng mạn và trọn vẹn cho lời tỏ tình của cả hai nếu như một trong hai con diều không đứt dây.

Con diều trắng bay đi xa dần cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng, để lại con diều đỏ đơn độc giữa bầu trời lộng gió. Nỗi sợ hãi lớn nhất không phải là đột ngột xa nhau, mà là biết trước sẽ xa nhưng làm mọi cách vẫn không thể níu giữ.

****

Một buổi sáng nắng ấm chiếu rọi khắp thị trấn Maple, Rose mang theo hành lý đến tòa thị chính để gặp ông Robin lần cuối, trước khi ông thi hành án phạt tù. San theo lệnh cùng bà Joan thu xếp đồ chuẩn bị về Ruby. Jane đưa Julia về nhà.

Đứng trước cửa hàng bánh mì nhỏ, Julia thất thần khi thấy mảnh vải trắng treo bên cửa, đây là báo hiệu nhà có tang chưa hết 100 ngày. Cô vội chạy xông vào, bỏ mặc Jane đang chậm rãi theo sau. Nhìn thấy mẹ Sapphire đang ngồi thẩn thờ trên chiếc ghế mà bố cô hay ngồi, Julia run run giọng hỏi.

"Mẹ, con về rồi đây, bố đâu rồi?"

Julia hoàn toàn không dám nhìn đến chiếc hũ màu đen đang đặt giữa hai ngọn nến gần đó. Mẹ Sapphire đưa tay kéo Julia lại gần rồi ôm lấy, vì bà đang ngồi nên có thể chôn sâu gương mặt đau khổ vào trong bụng của Julia mà thì thầm.

"Bố của con đã... không còn nữa."

Lời nói đứt quãng cùng cơn nấc nghẹn của mẹ Sapphire như phá vỡ từng mạch máu trong người Julia, cô như tê liệt, không muốn tin những gì mà bản thân vừa nghe.

"Vì sao? Chẳng phải bố mẹ bảo sẽ về với con sao? Sao lại như vậy?"

Julia liên tục đặt câu hỏi, nước mắt lăn dài nối đuôi nhau không dứt. Đả kích đến quá bất ngờ, cô một chút phòng bị cũng không có, cảm tưởng như hàng ngàn con dao đang thay phiên nhau xâu xé cõi lòng cô. Thương tâm vô hạn!

"Bố của con đã bị đâm bởi chính người mà ông ấy đã cất công cứu về."

Giọng của bà Sapphire lè nhè tức tưởi, ngón tay đưa lên chỉ về hướng Jane đang đứng cúi đầu. Bà đưa đôi mắt ưu thương nhìn đứa trẻ mà gia đình bà nuôi lớn trong dằn xé. Khoảnh khắc chứng kiến Jane tay cầm dao ghim thẳng vào lòng ngực của ông Sapphire, bà vĩnh viễn không thể nào quên được.

Julia nhìn theo chỉ định của mẹ Sapphire mà chết lặng. Cô thật mong là có sự nhầm lẫn nào đó ở đây, nhưng cái cúi đầu của em khiến mọi giả thuyết bào chữa trong tâm trí cô trở nên vô nghĩa. Cô hít một hơi thật sâu để ngăn bản thân nấc nghẹn, bước đến đứng trước mặt em tìm lời đáp.

"Làm ơn nói với chị là không phải em làm đi. Làm ơn!"

"Xin lỗi... Shu..."

Đây là lời xin lỗi tàn nhẫn nhất mà Julia từng nghe, nó chẳng khác nào một án tử, triệt để giết chết hy vọng và tình yêu của cô. Đối diện với gương mặt đẫm nước mắt của em nhưng không thể dỗ dành cũng chẳng thể đồng cảm. Em khóc thì có ích gì chứ? Bố của cô vĩnh viễn không thể trở về nữa. Cô nên hận em hay hận bản thân cô đã mang em về? Em muốn chiếm Sapphire cô có thể đổ lỗi cho thế giới đã đến lúc phân chia lại, nhưng em sát hại người bố đã không ngại vượt mưa bế em về từ rừng phong thì thật tán tận lương tâm.

"Vì sao chứ? Em đã hứa sẽ bảo vệ Maple kia mà? Bố của chị cũng là người Maple, thậm chí ông ấy còn cứu em kìa mà. Em bị làm sao vậy? Em lừa gạt chị..."

Julia gần như điên loạn, cô ra sức nắm lấy vai em mà lay, muốn em cho cô một lời giải thích thỏa đáng, nhưng em chỉ ưu thương nhìn cô. Em là đang buồn sao? Là đang hối lỗi khi đã sát hại bố cô sao? Hay em đang diễn cho tròn vai đến phút cuối cùng?

"Xin lỗi... Shu..."

"Xin lỗi không thể trả lại bố cho tôi đâu. Tôi không cần!"

Julia hét lớn rồi đẩy mạnh em, cô vội đi đến bên bàn làm bánh, cầm lấy một con dao rồi hướng về phía em mà đi. Cô phải đòi lại công bằng cho bố, cô phải trả thù, cô phải giết người Ruby hiểm độc.

Jane hoàn toàn không có ý định bỏ chạy, em còn tiến bước để cả hai nhanh gần nhau nhất có thể. Một cái chết mà em sẵn sàng đón nhận từ rất lâu rồi, mỗi một lần lén lút làm điều khiến Julia buồn, em đều cho rằng bản thân rất đáng chết.

Con dao trên tay Julia chỉ dừng lại khi nó vừa chạm vào ngực trái của Jane. Lý trí và con tim liên tục chống lại nhau, cô hoàn toàn không đủ nhẫn tâm, bàn tay cầm dao siết chặt đến mức run run. Cô cứ vậy mà hướng mũi dao vào tim em, nhưng lại không đâm vào. Moi tim của em ra cũng chẳng thể khiến bố của cô sống lại, nhưng không làm thì cô sẽ là đứa con đáng bị nguyền rủa. Cô là nguồn cơn của toàn bộ bi kịch.

"Shu giết em đi. Trả thù cho bố và Sapphire. Giết em đi, xin Shu... giải thoát cho em đi."

Nhìn Julia khóc đến thương tâm nhưng chẳng thể an ủi cứ như là cực hình tra tấn Jane. Nếu đâm em một ngàn dao có thể khiến chị vui vẻ, em rất nguyện ý. Chị ban cho em sự sống, cho em cảm thụ được tình yêu và hạnh phúc, em đủ thỏa mãn rồi, chết trong tay chị cũng xem như là đặc ân dành cho em.

"Shu đừng sợ, để em giúp."

Jane hơi kéo khóe môi lên thành một nụ cười, dứt khoát dùng hai tay nắm chặt lấy tay cầm dao của Julia kéo vào. Con dao lập tức ghim thẳng vào một nửa, máu cũng rỉ ra theo đường dao đi. Julia mở to mắt nhìn chiếc áo trắng của em nhiễm đỏ, vội muốn thu tay lại nhưng bị em ghì chặt.

"Chưa... đủ..."

Jane có chút gấp gáp nhỏ giọng, hơi thở của em dần không thông, toàn bộ sức lực đều dồn vào đôi tay đang giữ chặt con dao. Lần nữa kéo nó đâm sâu vào cho đến khi chạm đến cán dao mới buông tay ra khuỵu xuống.

"Không... Jane..."

Julia nhìn bàn tay dính máu của mình rồi nhìn em đang ôm lấy ngực trái, cô vừa lắc đầu vừa lắp bắp gọi tên em. Tất cả trong phút chốc trở nên tồi tệ, cô hoàn toàn không thể làm chủ được bất kỳ điều gì. Vội đưa tay ôm lấy đầu, thần kinh của cô căng thẳng cực hạn, hơi thở đột nhiên có chút không thông rồi cứ thế mà ngất đi.

Cùng lúc đó San cũng lái xe đến, nhưng không kịp ngăn cản mọi chuyện, cô vội đỡ lấy Jane đang thoi thóp, bế em lên mang ra xe.

"Jane, ráng lên, chị đưa em đến bệnh viện."

"Ngủ ngoan, ngủ yên, hỡi những thiên thần nhỏ
Mỗi người, chúng ta, đều là những vì sao
Tự do, hạnh phúc, luôn luôn ở phía trước
Đừng khóc, hãy cười, thế giới không đáng sợ!"

Jane lẩm bẩm cố đọc hết bài đồng dao quen thuộc trước khi hoàn toàn bất động. Hình ảnh hai đứa trẻ đào hố làm mộ cho một đứa trẻ khác khẽ khàng hiện, bắt đầu từ một cái chết, có lẽ kết thúc cũng cần đến một cái chết.

Khi Julia tỉnh lại đã là hai ngày sau, cô trơ trọi ngồi bó gối trên giường, gặm nhấm từng chút một những điều khủng khiếp vứa qua. Cứ như một cơn ác mộng nhưng khi tỉnh dậy nó vẫn là hiện thực. Nhìn chậu hoa Dành Dành được đặt ngay ngắn bên cửa sổ, tim của cô thắt lại. Có lẽ mẹ cô không biết nó tượng trưng cho điều gì nên mới giúp cô đặt nó ở đó.

Căn phòng nhỏ ngập tràn bóng hình em, hầu như từng ngóc ngách cô đều có thể tưởng tượng ra em sẽ làm gì ở đó. Dứt khoát rời giường bố trí lại phòng, cô cứ như kẻ điên điều chỉnh toàn bộ vật dụng cho đến khi kiệt sức nằm dài dưới sàn.

Những ngày sau đó, Julia cố che mắt bản thân, gượng ép chữa lành từng chút một, cô còn mẹ, không thể để bà phải mang thêm muộn phiền. Hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, nhưng vốn là không dễ dàng. Mẹ của cô bắt đầu ngã bệnh nhiều hơn, vì nhớ thương bố cô mà sinh bệnh. Và rồi bà mất khi cô vừa kết thúc năm cuối ở lớp mỹ thuật, cô chính thức mồ côi khi chưa đầy 23 tuổi.

Thời gian không phải phải thuốc tiên để có thể chữa lành mọi vết thương, nó chỉ che đậy một cách hời hợt những vết khâu vụng về, bất cứ lúc nào cũng có thể rách toạc. Cô hoàn toàn không còn một ai bên cạnh, kể cả cô bạn thân nhất cũng đã biệt tăm từ sau ngày chia tay ở dinh thự. Trơ trọi và cô độc!

Mang theo con diều đỏ đã bạc màu đạp xe lên đồi phong, lần đầu tiên sau cái ngày con diều trắng biến mất cô mới đặt chân trở lại đây. Rừng phong vào mùa hè vẫn xanh ngắt một màu, gió vẫn lộng nhưng lòng người lại ảm đạm. Đặt hai chiếc bánh ngọt trước khóm hoa cúc dưới gốc cây phong lớn, Julia nhỏ giọng thì thầm.

"Xin lỗi vì đã lâu không ghé thăm, hãy chia một phần cho chị của em."

Buông dây thả con diều bay thật cao giữa bầu trời xanh, một mình nó cô quạnh lượn lờ trong gió. Julia trải thảm nằm ngắm nhìn nó rất lâu rồi đưa kéo cắt đứt dây diều, để nó bay thật xa và biến mất. Còn cô thì nhắm mắt lại hồi tưởng, dường như có hai đứa trẻ đang đào hồ bên gốc cây phong lớn trong một mùa hè nghiệt ngã. Cả hai đã tranh nhau đào một cái hố sâu chứa đầy bi thương!

"Ngủ ngoan, ngủ yên, hỡi những thiên thần nhỏ
Mỗi người, chúng ta, đều là những vì sao
Tự do, hạnh phúc, luôn luôn ở phía trước
Đừng khóc, hãy cười, thế giới không đáng sợ!"

Julia lẩm bẩm đọc bài đồng dao bằng tiếng Ruby, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được lúc đó đứa trẻ kia đã hát gì. Chỉ tiếc là không có phép màu nào để trở lại, nếu có thể... cô nhất định sẽ quay đầu rời đi.

End______2️⃣1️⃣➿️2️⃣2️⃣

Hello mọi người, lại là Janewifey đây!

Đây là tác phẩm đầu tiên mình thoát li khỏi ship couple, và nó phản ánh đúng thực lực viết của mình có hạn. Các bạn đọc đến đến đây thật sự mình rất biết ơn, đây có thể là một cái kết không mấy trọn vẹn, nhưng nó là ý tưởng ban đầu của mình.

Mọi người có muốn thêm ngoại truyện không?

Ngủ ngon!



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip