Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước mặt Milo là một khu sa mạc rộng lớn, qua bao năm tiêm thuốc chế từ nấm ăn rỉ sét cũng không thể khiến con người xây dựng lại đô thị phồn hoa như trong quá khứ được,

- Em quyết định đi thật sao?

Pawoo đứng phía sau lưng anh bất an hỏi, đã qua rất nhiều năm rồi nhưng cô thật sự vẫn lo cho em trai mình dù em ấy đã từng cứu cô không biết bao nhiêu lần, Milo đã mạnh mẽ theo năm tháng nhưng chuyện tình cảm vẫn cứ ngây ngô mãi, dù yêu cũng chỉ thầm than thở trong lòng nhìn người mình yêu vui vẻ với người khác.

Milo nhìn ra được nỗi khổ tâm của cô ai bảo hai người làm chị em ruột làm gì? dù nỗi khổ tâm này là do anh tự mang lại, Milo tháo chiếc vòng tay bạc mình đã gìn giữ rất cẩn thận qua rất nhiều năm đeo lên tay cô, giống như năm đó anh quyết dịnh đi theo Bisco để cứu lấy cô vậy.

- Nếu không đi bây giờ, cậu ấy trở lại em sẽ không đi được nữa đâu, Pawoo đừng lo, em có thể tự lo cho bản thân được.

Bisco là một người trong ngoài bất nhất, là người mà ta hay gọi là Tsundere đó, hắn không bao giờ để Milo tránh xa khỏi mình quá năm mét trừ phi có Akutagawa ở giữa, cậu là cộng sự của hắn cũng là người cộng sự duy nhất hắn công nhận sau sư phụ mình, được đồng hành cùng hắn là niềm ao ước của biết bao nhiều người. Nhưng mà hắn lại cực kỳ chiếm hữu người đồng đội này của mình và cũng là một tên ngốc nhếch không hiểu tình yêu là gì, cuối cùng cũng tới đây thôi, anh không chịu được nữa, bên cạnh Bisco sẽ chỉ làm anh đau khổ hơn thôi. Milo dịu dàng tạm biệt ngời chị duy nhất của mình sau đó đi vào sa mạc mênh mông, tạm biệt Bisco, lời hứa sẽ cùng nhau đến lúc chết sẽ chỉ đến đây thôi, vì tình yêu của tôi, vì cậu, thế nên cậu hãy buông tha cho tôi nhé Bisco, tôi cũng sẽ buông tha cho kẻ hèn nhát là bản thân tôi đây.

Milo Nekyanagi chớp mắt lấy lại ánh sáng nhập nhòe, cậu thẫn thờ ngồi dậy không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu mơ về một chàng trai khác, người có mái tóc đỏ tựa máu và đôi mắt xanh lá đầy đau khổ và mất mát, cậu chưa gặp ai như thế trong suốt quãng đời trong quá khứ, ít nhất là trong tỉnh Imihama và những người cậu từng cứu chữa, giữa thời mạt thế và căn bệnh gỉ sét quái ác này không có ai là không mang theo đôi mắt đượm đau buồn ấy nhưng đối với Milo chàng trai đó là một người khác biệt, hoàn toàn.

Hôm nay vẫn như mọi ngày Milo rửa mặt xong anh ra khỏi phòng, chị gái anh Pawoo cũng là nạn nhân của căn bệnh quái ác kia và nàng còn là đội trưởng đội cảnh vệ ở tỉnh Imihama này, dấu vết gỉ sét đã lan ra một nửa khuôn mặt xinh đẹp của nàng, hiện tại, chính nàng cũng bắt đầu che dấu dấu vết xấu xí trên cơ thể mình, Milo là bác sĩ, anh vẫn đang nghiên cứu thuốc có thể khống chế tình trạng rỉ sét của chị mình, anh không dám mơ tưởng đến lúc mình có thể chế tạo ra thuốc chữa khỏi hoàn toàn, nó quá viễn vông, Milo khoác áo, xách túi ra khỏi nhà, anh không quên nhắc nhở chị mình hãy ở nhà nghỉ ngơi, dù rỉ sét đã ăn mòn một nửa thân thể của nàng nhưng nàng vẫn chú ý tin tức từ đội cảnh vệ, mặc dù bay giờ đội cảnh vệ trông giống như bù nhìn vậy, vì tỉnh trưởng của Imihama- Kurokawa có đội quân đầu thỏ của riêng mình, tin tức của ông ta còn nhạy hơn cả đội cảnh vệ, mỗi lần bọn họ chạy tới những nơi xảy ra các vụ án, đội quân đầu thỏ đã xuất hiện và dọn dẹp sạch sẽ rồi.

Hôm nay Milo khám ở phòng khám như thường ngày nói là khám bệnh nhưng thực tế ít ai tới phòng khám này lắm, nơi đây được Kurokawa cấp cho anh để anh điều chế thuốc chữa rỉ sét, tối đến anh sẽ ghé qua tụ điểm ăn chơi khám bệnh cho các cô nàng ở đó đây cũng là nơi chữa bệnh thật sự của anh, đương nhiên là khám chữa bệnh miễn phí, ngay cả tiền thuốc men anh cũng miễn phí luôn.

Sau khi khám cho hai bố con cuối cùng anh ghé sang tiệm bánh mì mua bốn cái đồng thời mua nấm.

Người ta cho rằng chính nấm đã gây ra cơn bệnh rỉ sét quái ác này thế nên mua bán nấm trở thành hoạt động bị cấm của tỉnh, thế nhưng Milo không cảm thấy thế anh cảm thấy nấm có thể hạn chế sự sinh trưởng của gỉ sét, ngặt nỗi người dám buôn nấm thật sự quá ít, lâu lâu mới có hai ba cây nấm, Milo không thể nghiên cứu hết được.

- Nhưng mà bác sĩ cũng khó hiểu thật, cứ muốn cái thứ nguy hiểm này.- Ông chủ tiệm bánh không nhịn được mà hỏi, đây không phải lần đầu ông ấy thắc mắc như vậy, sau cùng ông ấy lại nói thêm - Nhưng đừng để bị bắt nhé, không có bác sĩ thị trấn này sẽ nguy mất.

Milo nhận nấm từ ông chủ tiệm bánh, anh mỉm cười nói:

- Cảm ơn, tuy không là bao, nhưng. . .- Vừa nói anh lấy ra vài đồng tiền vàng thịnh hành ở mạt thế đưa cho đối phương.

Ông chủ tiệm bánh xua tay đáp:

- Sau tôi dám nhận tiền của bác sĩ chứ. . .

Milo biết vì anh đã từng cứu chữa bọn họ thế nên bọn họ mới như vậy nhưng anh không phải thần thánh, không cần cung phụng, vì thế anh quăng mấy đồng tiền trên bàn rồi quay người đi, trước khi đi anh cũng nói thêm

- Khi nào hết thuốc bác lại tới nhé, cứ vào thứ tư, sau khi đóng cửa là được.

Ông chủ không còn cách nào khác chỉ có thể nói cảm ơn anh đã mua hàng.

Milo không về nhà mà đến phòng khám, đó là một căn chung cư nhỏ rẻ tiền, mặt tường bị gỉ sắt hoen ố nặng nề, phòng ngoài đặt một chiếc giường để Pawoo nằm, nàng đang bị bệnh nên tùy thời tiêm thuốc áp chế bệnh gỉ sét. Milo đặt bánh mì lên tủ đầu giường của nàng, Pawoo đang xem thời sự, kể từ khi cô bị bệnh, cô cũng hạn chế ra ngoài đến khu làm việc của cảnh vệ, chỉ trừ trường hợp bọn họ không giải quyết được mới cầu viện cô, Milo không để ý xem tivi nói gì, anh hàn huyên với Pawoo một hai câu rồi vào phòng thí nghiệm cắt nấm, cho vào ống nghiệm nguyên cứu. Pawoo thấy thế liền hỏi, Milo không định cho nàng biết về những nguyên liệu anh đang nghiên cứu vì nếu như nàng ấy mà biết chắc sẽ đập luôn ống nghiệm của anh mất.

Dù sao Pawoo cũng lớn hơn anh vài tuổi nàng xông pha ngoài đời nhiều hơn là bác sĩ cứ ru rú trong phòng khám là anh, nàng muốn anh phòng bị với gã đã đầu tư thiết bị tiên tiến nhất này cho phòng khám, Milo biết cô lo lắng cho mình nhưng còn cách nào khác đâu, anh muốn thí nghiệm ra thuốc càng nhanh càng tốt không phải chỉ để cứu người mà còn cứu người quan trọng nhất của anh là chị Pawoo của mình, dù cho đánh đổi mạng sống này anh cũng sẵn lòng.

Sau khi thí nghiệm thất bại, Milo nhìn đồng hồ cũng đã qua khá lâu anh khoác áo đi ra ngoài, nói với Pawoo mình muốn ra ngoài đưa thuốc cho bác bán bánh mì, Pawoo dặn dò Milo ra ngoài cẩn thận, tên khủng bố nấm đã đến sa mạc Sắt Saitama rồi.

Milo ngạc nhiên hỏi lại:

- Tên khủng bố nấm?

Vẻ mặt của Pawoo đanh lại, nghiê túc nói:

- Nấm ăn thịt người Akaboshi. . . Dạo gần đây hắn đã gây ra rất nhiều vụ án trong Nhật Bản, chắc hắn sẽ không vượt qua tường của Imihama được đâu nhưng em vẫn phải cẩn thận nhé.

Milo mỉm cười, anh còn mong là hắn tới đây, biết đâu có thể lấy được các loại nấm khác, anh đội nón áo choàng lên đầu đáp " em đi đây " rồi ra ngoài.

Milo là bác sĩ thường xuyên ru rú trong phòng khám hoặc là phòng thí nghiệm nên nước da anh trắng bệch gần giống như là nước da của người bệnh, ngũ quan thanh tú, trên mắt phải còn có một vết bớt xung quanh mắt, mọi người trong thị trấn đều gọi anh là ' Bác sĩ gấu trúc ' anh hoàn toàn không thấy biệt danh này đáng xấu hổ chút nào mà còn thấy nó dễ thương nữa, mấy đứa nhỏ hay gọi anh như thế để thân thiết với anh, mấy cô nàng ở tụ điểm ăn chơi cũng hay gọi anh như để trêu ghẹo, thị trấn còn tặng anh một bảng hiệu cho phòng khám gấu trúc '.

Lúc vừa lấy nấm xong thế mà anh lại bị một tằng nhóc cướp đồ, đó không phỉ là đồ chơi hay là đồ có thể mang ra ánh sáng được, anh vội vã đuổi theo vào một con hẽm nhỏ, nơi đây chằng chịt đường ống dẫn, anh mới quẹo một cái đã không thấy bóng dáng của thằng nhóc con, lúc anh đang tìm kiếm thì thằng nhóc đã nhảy từ trên cao xuống đè trên người anh, thấy được gương mặt của anh nó ngạc nhiên hô:

- Là con gái sao?

Anh thuận lí thành chương, không chút xấu hổ:

- Con trai bắt nạt con gái là xấu lắm đấy nhé.

Thằng nhóc cuống quýt ngồi dậy, thấy nó như thế anh bật cười

- Nhưng may mà anh là con trai.- Milo ngồi xổm xuống, tầm nhìn bằng với thằng nhóc, anh quan sát khuôn mặt sưng vù của nó, nói ra chuẩn đoán trong lòng mình.- Em đã bị bọ cạp ruồi chích rồi mặc kệ đúng không?

Anh lại gần muốn xem rõ vết thương trên mặt thằng nhóc, giữa đường hẻm ánh sáng mù mờ làm anh thấy không rõ lắm, thấy khuôn mặt anh thoáng chốc lại gần thằng nhóc đỏ mặt xoay người đi, đây là lần đầu tiên nó gặp người bị cướp còn xem bệnh có tên cướp đã cướp đồ mình.

- Biết ngay mà, lúc nãy anh đã thấy vết thương, nào, qua đây.- Milo giữ chặt lá cổ áo thằng nhóc

Nhóc ta thấy thế liền vùng vẫy:

- Thả ra, anh làm gì vậy?

Milo không đáp lại, anh dí lưỡi dao phẫu thuật đã tiệt trùng từ trong túi bác sĩ của mình ra cứa lên mí mắt sưng to của thằng nhóc, máu độc liền chảy ra, anh quan sát một lúc nói tiếp:

- Vẫn còn nọc độc ở chỗ bị chích nếu em cứ để như thế thì sẽ bị mù đấy.- Anh lấy băng keo cá nhân dán lên chỗ vừa cứa, cười trấn an thằng nhóc. - Xong rồi đấy, nếu nó vẫn bị sưng thì hãy đến nhà anh, là ' "phòng khám gấu trúc ", đi thẳng con đường này rồi rẽ phải, cạnh cửa hàng bán vật dụng kim loại ấy.

Thằng nhóc biết anh là người tốt, không những không giận dữ đánh đập nó như những người khác khi bắt được nó mà còn chữa thương giúp nó, thằng nhóc buồn bã:

- Em xin lỗi anh. . .

Milo dịu dàng nói:

- Đáng tiếc, đây không phải là bánh bao đâu, bí mật đó nhé. Anh thích bánh bao cá sấu ở đó lắm. Lần sau gặp lại anh sẽ đãi, giờ thì đi đi.

Thằng nhóc đè thấp mũ xuống, không muốn cho anh thấy vẻ mặt xấu xí của nhình, nó chạy một đoạn sau đó quay lại vẫy tay với anh, Milo rất thích trẻ em nhưng giữa thời mạt thế thế này ngay cả trẻ con cũng phải làm việc chỉ để có được cái ăn, anh giúp được đứa nào thì giúp thôi.

- Mấy thứ nhưng việc tốt hay từ thiện xuất phát từ tâm cũng giống như vứt miếng bánh ăn dở cho con chó ngoài đường, một hành động thủ dâm tinh thần của đám nhiều tiền. - Giọng nói trầm khàn, từ tính xuất ra từ phía đầu con hẻm, tỉnh trưởng Kurokawa đã đứng trước con hẻm chứng kiếm toàn bộ câu chuyện từ nãy giờ, hắn đã ngồi trong oto trước tiệm bánh bao từ lúc cậu mua nấm đợt đầu tiên trong ngày hôm nay.- Nhưng cậu thì không như thế, Nekoyanagi- kun. . . Bông hoa đẹp duy nhất của cái thị trấn thối nát này. À không, xin được đính chính, không nên gọi thị trấn mình quản lý là thối nát nhỉ?

Milo nhíu mày nhìn người đang đi đến trước mặt mình, cậu không có thời gian để bỏ mớ nấm này vào trong túi bác sĩ, chỉ có thể lấy tay bao bọc bên ngoài, đứng dậy goi:

- Tỉnh trưởng Kurokawa

Kurokawa nghe thấy không vui lắm,

- Đừng xa cách như thế gọi Kurokawa là được rồi.- Gã đưa tay nâng cằm anh lên, để thấy rõ khuôn mặt đằng sau tóc mái lòa xòa, nhẹ giọng khen - Vẫn xinh đẹp như mọi khi nhỉ. Thế nào Cái máy bào chế mới dùng tốt chứ?

Milo hất tay gã ra, khó chịu đáp:

- Cảm ơn ngài về chiếc máy bào chế, tôi phải về sớm để điều trị cho chị tôi đây.

Kurokawa nhìn người trước mặt như một chú mèo nhỏ vươn móng vuốt, dù gì cũng là người đã cho mình ăn chỉ có thể vươn móng cảnh cáo chứ không thể cắn được, gã thích những con người như thế. Gã buông giọng mỉa mai:

- Tất nhiên, không thể phí thời gian của danh y tỉnh Imihama được và còn là thời gian để điều trị cho đội trưởng tự cảnh đoàn Imihama, Nekiyanagi Pawoo nữa. Tuy nhiên, ai mới đang phí thời gian nhỉ? Bàn luận những viễn cảnh vô cùng thú vị với ta, hay là. . .- gã dừng một lát rồi nói tiếp - Cố gắng cứu chữa một người chị mà biết chắc là không thể cứu được, nguyện ý của cậu đúng là rất đẹp nhưng cũng vô ích. Dù cậu cố gắng vùng vẫy ở khu phố này thì những kẻ không có tiền vẫn sẽ chết. Thằng bé lúc nãy cũng không ngoại lệ. Bởi sự tàn nhẫn của thị trấn này. Hãy làm việc cho ủy ban tỉnh đi, Nekoyanangi, với y thuật của cậu chúng ta sẽ kiếm rất nhiều tiền từ cả bên ngoài tỉnh. Thuốc gỉ sét cũng có thể mua được, đến lúc đó, chị cậu cũng sẽ được cứu. . .

Vẻ mặt của gã cứ như thể là người ban ân, nói những điều vô cùng hợp lý ở thế đạo thời này, vẻ mặt coi khinh người khác, xem đối phương chỉ là mạt rệp từ ống cống chạy ra chỉ cần hắn nhấc chân là đạp chết được một đống. Milo thật sự không nhịn được, anh muốn đáp trả nhưng không chờ anh nói một mũi tên đã ghim ngay ngã ba đầu con hẻm sau mấy giây đã nổ ra một cây nấm to như toà nhà ở chỗ đó, khiến mọi người hoảng loạn.

- Tỉnh trưởng!

Kurokawa đang thuyết trình tương lai cho Milo nghe cũng giật mình quay người lại ' Cái gì. . . '

Đội quân đầu thỏ của gã tỉnh trưởng hành động rất nhanh, máy bay chở người bắn súng liên thanh vào thanh niên đang bay nhảy qua lại giữa các tòa nhà, Milo cũng chạy ra chỗ có những cây nấm, anh muốn quan sát gần xem nó như thế nào, một mũi tên ghim cách anh một mét, thanh niên với mái tóc đỏ máu đáp xuống, hắn nghiêng đầu nhìn anh, trong vô thức, cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong tim anh, cảm giác này khiến anh cảm thấy bức bối, mặt đất nứt ra, một cây nấm đùi gà hiện ra mang thanh niên lên cao, Milo xém bị dư âm của nó ném đi xa, anh nói thầm ' Dữ dội thật đấy '

Milo chạy về nhà, muốn nói cho Pawoo tin tức cậu đã thấy tên khủng bố nấm, nhưng lúc anh mở cửa vào đã thấy nàng thay đồ của tự cảnh vệ, anh biết chị mình muốn làm gì liền lên tiếng ngăn cản, nếu Pawoo chiến đấu quá trình gỉ sét sẽ lan nhanh hơn, bây giờ đã gần đến tim rồi. Pawoo không cho là vậy,

- Em mới là quan trọng nhât đấy, Milo. Cho đến khi chị về thì hãy khóa chặt cửa và đừng rời phòng khám.

Milo đương nhiên không chịu:

- Người không nên rời khỏi đây là chị đấy, Pawoo. Lúc nào cũng nói em quan trọng rồi đi làm chuyện liều lĩnh. Sao chị chẳng nghĩ cho cảm xúc của em vậy. Mau nằm xuống nghỉ đi, em sẽ nói chuyện với tự cảnh đoàn- Milo tiến lên trước vài bước ngăn cản nàng

Đôi mày của Pawoo chưa từng được giãn ra:

- Dù có nói thế nào, dù có thỉnh cầu thế nào, em cũng không tránh ra sao?

Milo cũng cứng rắn với suy nghĩ của mình hỏi lại nàng:

- Chị đã bao giờ nhượng bộ trước lời thỉnh cầu của em chưa? em cũng vậy thôi.

- Thế à chị vui lắm, Milo.

Đây cũng là ký ức cuối cùng của Milo, anh bị chị gái mình đánh ngất. Lúc anh tỉnh lại thì chị gái đã đi mất rồi, anh vừa xoa cổ vừa đi ào phòng í nghiệm, phàn nàn

- Người chị nào lại đánh ngất em trai mình như thế chứ. . .- dù sao anh cũng chưa bao giờ giận Pawoo quá một ngày.

Anh đặt mớ nấm trên bàn, điện của phòng khám đã bị đứt do sự cố nấm khi nãy, anh chỉ có thể nương theo ánh sáng mỏng manh ngoài cửa sổ để ngắm nhìn từng cây môt.

- Toàn những nguyên liệu chưa thấy bao giờ. Với những cái này thì nhất định. . . - anh chưa nói xong đã bị một giọng nam khác ngắt lời

- Cậu có thể điều chế đúng không?

Milo tò mò quay đầu xem ai đã đột nhập vào nhà mình, hắn không đứng xa, cách cậu chỉ ba bước chân, khuôn mặt hắn dần hiện rõ ra dưới ánh trăng từ cửa sổ nhỏ trên không, khác với vẻ ngoài thanh tú của anh, đường nét của hắn rõ ràng hơn nhiều, đôi mắt xếch tạo cho người khác cảm giác khó gần, đôi mày nhíu chặt miệng mím lại thành một đường, sóng mũi cao, nhìn tổng thể là biết hắn không phải người đàng quàng gì, chưa kể giấy truy nã hắn đã phân tán khắp mọi miền Nhật Bản rồi, thế nên vừa nhìn đã nhận ra ngay, anh nhỏ giọng:

- Tên khủng bố. . .Nấm ăn thịt người. . . Akaboshi. . . - Cậu không nói được cái tên phía sau, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ và đôi mắt xanh lá của hắn, là người đã từng xuất hiện trong vô vàng giấc mơ của anh với đôi mắt đượm nỗi sầu bi ấy.

Ngay lúc anh gọi tên Bisco, trong ngực hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ, nó khiến hắn nóng nảy vô cùng, hắn muốn. . . Người này, hắn tiếp lời chưa nói hết của anh:

- Bisco!

Ánh mắt anh không ngừng rung động, nhìn chằm chằm vào người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip