Chương 9. Giả Vờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi đã bảo là không,mời hai người đi về cho.Tôi đang bận lắm,không có thời gian chơi với hai người đâu."

Alhaitham nói với giọng lạnh lùng,một tay thì cầm sách để đọc còn tay còn lại thì xua xua như muốn đuổi em và Paimon đi

"Ugh! Thôi nào Alhaitham! Anh nỡ lòng nào nhìn cô ấy bị tổn thương cơ chứ?! Chúng ta là bạn bè đấy!"

Paimon chống hai tay lên hông,cô bé nhăn mặt rồi nhìn tên học giả đang ung dung ngồi trên ghế mà đọc sách.Em và Paimon đã dành gần nửa tiếng đồng hồ để thuyết phục anh ta rồi,nhưng anh ta vẫn kiên quyết lắc đầu từ chối.Vì hắn cho rằng đó là điều không cần thiết đối với hắn,hắn không muốn bỏ công sức ra để làm điều vô nghĩa đó. (tất nhiên là chỉ vô nghĩa đối với mình hắn mà thôi).

"Không là không,giờ hai người muốn tự về hay đợi tôi đá mông hai người ra khỏi đây?"

Alhaitham nói,mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách với những ngôn ngữ khó hiểu bên trong mà trước đó em và Paimon đã dành cả ngày trời để học nhưng mãi vẫn không hiểu.

Em thở dài,nhẹ nhàng kéo áo Paimon,thế là hết.. Chẳng có đối tượng hoàn hảo cho kế hoạch của em và Paimon như Alhaitham.. Có lẽ em sẽ tìm cách khác..

"Được rồi Paimon.. Nếu Alhaitham đã không chịu rồi thì thôi vậy.Ta về thôi."

Mắt em rũ xuống,đầu óc em chẳng biết cách nào có thể khiến Scaramouche thừa nhận tình cảm của hắn với em.

Paimon dặm chân phẫn nộ khi cô bé đang bay trước khi quay lưng lại rồi đi theo em,rõ ràng là Alhaitham chẳng bận chút nào,hắn còn đang ngồi thảnh thơi đọc sách uống trà kia mà? Không thể ngờ được là anh ta lại bạc tình bạc nghĩ như vậy.

Ngay khi tay em chạm tay nắm cửa,Alhaitham đột nhiên lên tiếng

"Được rồi.Tôi sẽ giúp,nhưng với một điều kiện."

Mặt em tươi tỉnh hẳn lên sau khi nghe câu đó,em quay phắt lại.Nhìn hắn với đôi mắt mở to và cả Paimon cũng vậy

"ANH CHỊU GIÚP TÔI/CÔ ẤY RỒI SAO?!"

Em và Paimon đồng thanh nói

"Ừ,nhưng phải có một điều kiện.Đó là sau khi tôi giúp cô, cô sẽ phải cùng tôi đi thám hiểm một di tích dưới lòng đất ở sa mạc Hadramaveth.Tôi đang muốn nghiên cứu ở đó."

Em cười rạng rỡ,nhanh chóng gật đầu lia lịa

"Chắc chắn rồi!! Tôi sẽ giúp anh!"

"Hừm.. được rồi,nói tôi nghe kế hoạch của cô xem? Cô định sẽ làm cho tên Scaramouche gì gì đó ghen như thế nào?"

Paimon cạn lời với hắn.Vừa nãy khi em và Paimon đến,cô bé đã kể hết mọi sự tình cho hắn và cả kế hoạch cho hắn nghe,nhưng có lẽ hắn đã chẳng để tâm đến nên bây giờ mới hỏi lại em như thế..Nhưng thôi,kể lại một lần nữa cũng chẳng sao.Em thở dài,ngồi kế bên hắn

"Ừm.. thì tôi muốn hãy tỏ ra thân mật với tôi,như kiểu là thường xuyên nắm tay,ôm hay âu yếm gì đó? Kiểu như là người yêu nhưng vẫn cứ nói rằng chúng ta chỉ là bạn thân! Scaramouche chắc chắn sẽ ghen lồng ghen lộn lên cho mà coi!"

"Hừm.. tỏ ra thân mật sao? Điều đó ổn với tôi,nhưng mà sao cô phải làm cho tên đó ghen vậy?"

"Ừmmmmm... anh không nhất thiết phải biết đâu.. cứ làm theo những gì tôi bảo đi."

Alhaitham nhún vai rồi đứng dậy khỏi ghế

"Rồi rồi,tôi cũng không nhất định là phải biết đâu.Nào,mau dẫn tôi về nhà đi.Làm việc này lẹ đi,tôi cần đi thám hiểm di tích kia càng sớm càng tốt."

Em gật đầu rồi nhanh chóng lấy Ấm Trần Ca ra,rồi em và hắn vào trong bình.Paimon cũng đã biến mất từ hư không,có lẽ cô bé đang chờ đợi xem tình hình sẽ như thế nào.








Sau khi em và Alhaitham vào Ấm Trần Ca,em có thể thấy Scaramouche đang ngồi chơi với lũ mèo ngoài vườn.Theo thường lệ thì em sẽ chạy lại và chơi với lũ mèo cùng hắn.Nhưng hôm nay thì khác,việc đó không có trong kế hoạch ngày hôm nay.

Em tay trong tay với Alhaitham,chậm rãi đi về phía căn nhà,cố tình để cho Scaramouche thấy rằng em và Alhaitham đang nắm lấy tay nhau rồi bước vào nhà,hoàn toàn lơ đi sự hiện diện của hắn.Scaramouche cau mày,đứng dậy rồi cũng đi vào nhà sau khi thấy em và Alhaitham đi vào.

Khi hắn bước vào trong,hắn thấy rằng Alhaitham đang ngồi trên ghế sofa,còn em thì đang ngồi trên đùi của anh ta.Tay anh ta đang quấn lấy eo em,cả hai đang cười đùa vui vẻ.Scaramouche cảm thấy khó chịu,vô cùng khó chịu khi thấy hai người thân thiết như thế.

"Y/N,ai đây?"

Đây là lần đầu tiên hắn gọi em bằng tên,trước giờ hắn chỉ gọi em là 'Nhà Lữ Hành' hoặc bằng 'em' trong mọi tình huống,chẳng lẽ em đã kích hoạt được gì đó bên trong hắn sao?

Em quay sang nhìn hắn,cười tủm tỉm trong khi tay vẫn đang choàng lên cổ Alhaitham

"À! Đây là bạn của tôi,Alhaitham! Anh ấy là một học giả ở Sumeru đấy!"

Alhaitham..? À..Scaramouche biết cái tên này.. Đây là một học giả rất giỏi và nổi tiếng ở học viện.Có thể nói hắn ta xuất sắc về mọi mặt. Scaramouche nhìn hắn từ trên xuống dưới với ánh mắt phán xét,đặc biệt là đến khi mắt hắn lia đến phần eo em đang được ôm bởi tay của tên Alhaitham kia,mặt hắn cau lại.

"Bạn? Sao lại thân thiết thế kia?"

Đây rồi! Đây chính là câu hỏi mà em đã chờ đợi nó được cất lên từ miệng Scaramouche!

"Hừm,mặc kệ tôi.Anh có là gì của tôi đâu mà đòi quản tôi?"

Bị chơi một câu đau điếng,  hắn đã khó chịu lại còn khó chịu hơn. Nhưng giờ hắn bảo hắn yêu em thì lại khác gì tự vả? Rõ ràng là tối hôm qua hắn vừa từ chối tình cảm của em kia mà..

"Rồi rồi,mặc xác em. Muốn làm gì thì làm."

Hắn đảo mắt rồi đi thẳng về phía phòng của hắn,đóng sầm cửa lại.Sau khi hắn đi,em ngay lập tức leo xuống đùi của Alhaitham rồi cười khúc khích

"Haha! Chiêu này có hiệu quả đó! Nhìn mặt anh ta sắp không chịu nổi nữa rồi kìa! Anh ta sẽ sớm thừa nhận tình cảm của mình thôi!!"

Alhaitham nhếch mép,quay sang nhìn em

"Thừa nhận tình cảm? À,ra là cô đang muốn lợi dụng tôi để khiến hắn thừa nhận tình cảm của hắn với cô sao? Thông minh đấy."

"Paimon bày kế cả đấy!! Nhưng mà ai nói là tôi lợi dụng anh?! Rõ ràng là tôi vẫn phải đi thám hiểm di tích gì đó cùng anh sau khi chuyện này kết thúc mà?!"

"Rồi rồi-"

Chưa kịp dứt câu thì cửa phòng Scaramouche mở ra,khiến em và Alhaitham giật mình,em nhanh chóng leo lại lên đùi Alhaitham và choàng tay qua cổ anh ta một lần nữa trước khi Scaramouche kịp ra khỏi phòng.

Scaramouche ra khỏi phòng,liếc thấy em và Alhaitham vẫn đang vui đùa ở phòng khách.Hắn chỉ lạnh lùng bơ đi rồi đi về phía phòng bếp,có lẽ vì hắn vẫn chưa ăn tối nên giờ mới đi ăn bữa tối.

Em và Alhaitham thở phào nhẹ nhõm,suýt nữa thì khiến hắn nghi ngờ.Nhưng mà sao hắn chẳng còn biểu hiện gì là giận dữ như vừa nãy vậy nhỉ? Mặt Scaramouche vô cảm,dù cho lông mày hắn vẫn hơi cau lại một chút.Chẳng lẽ như vậy vẫn là chưa đủ sao?? Ghét thật,phải làm gì đó thân mật hơn mới được.

"Hừm..cứ như vầy không phải là một dấu hiệu tốt.. Bây giờ tôi đi vào phòng bếp theo Scaramouche,sau một lúc thì anh đi vào và ôm tôi nhé?? Chúng ta phải âu yếm trước mặt Scaramouche nhiều vào!"

"Được rồi được rồi,đi đi.Vài phút sau tôi sẽ vào."

Em nhanh chóng rời khỏi đùi Alhaitham và tiến về phía phòng bếp.Em có thể thấy Scaramouche đang chiên thứ gì đó,hắn làm mọi thứ rất bạo lực,như thể đang tức giận vì điều gì đó còn mặt hắn thì trông như đang phẫn nộ.Không giống với vẻ mặt vô cảm mà hắn vừa cho em và Alhaitham thấy,nhưng khi hắn nhận ra em đi vào,mặt hắn lại trở nên vô cảm một lần nữa.

Em tiến gần lại chỗ hắn,đứng sát bên và thì thầm bằng giọng điệu nhẹ nhàng

"Anh đang nấu gì đấy?"

Hắn giật mình quay sang nhìn em,môi hắn hơi nhếch lên một chút,hắn nghĩ có lẽ em đã không giận hắn vì chuyện tối qua..

"À.. tôi chỉ đang chiên thịt ba chỉ thôi.Em có muốn ăn kh-"

Scaramouche chưa kịp dứt câu,Alhaitham đã xuất hiện và ôm em từ phía sau,gác đầu hắn lên vai em và hôn nhẹ lên cổ em

"Cậu bảo cậu chỉ đi lấy nước thôi mà..?~ Sao lại đi lâu thế?~ Mau lên,chúng ta vẫn còn đang chơi đùa cùng nhau mà..~"

Em hơi sốc vì Alhaitham lại 'bạo' tới mức đấy.. Anh ta thậm chí còn đổi cả cách xưng hô để nghe cho thân thiết hơn..

"Ahaha.. Tôi không ăn đâu,anh ăn đi nhé. Tôi chỉ vào đây lấy nước thôi"  Nói rồi em với tay mở tủ lạnh rồi lấy 2 chai nước,sau đó quay sang Alhaitham "Rồi rồi,tớ xong rồi.Nào,cậu ôm tớ chặt quá đấy,tớ không đi được đây nè~"

Em và Alhaitham cười khúc khích,giả vờ như một đôi 'bạn thân' trên tình bạn dưới tình yêu.Cả hai kéo nhau ra khỏi nhà bếp,trước khi ra khỏi,em liếc nhìn lại một chút thì thấy đôi mắt của Scaramouche lại trở nên lạnh lùng một lần nữa.Sau đó thì em quay lại và rời khỏi nhà bếp,còn về phía Alhaitham thì anh ta có thể cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẻm từ Scaramouche,như thể Scaramouche đang muốn xé xác anh ta ra vậy..

"Lần sau tôi không giúp cô làm mấy việc như nãy nữa đâu.. Phiền phức thật đấy."

Alhaitham thở dài,ngồi trên ghế sofa rồi khoanh tay lại nhìn em.

"Sao cũng được,nhưng mà anh phải giúp tôi cho trót vụ này."

Em nói trước khi ngoái đầu lại nhìn về phía nhà bếp,chờ đợi một động tĩnh gì đó.Nhưng mãi vẫn chẳng có gì xuất hiện.

"ugh..anh ta vẫn chưa 'bùng nổ' sao?? Ghét thật đấy.."

Alhaitham suy nghĩ một lúc,trước khi hỏi

"Nhà Lữ Hành,cô tin tôi không?"

Em nhìn Alhaitham với vẻ bối rối

"Sao đột nhiên lại hỏi ? Ý anh là sao?"

"Thì cứ.. tin tôi lần này đi."

Alhaitham vừa dứt câu,Scaramouche đi ra từ phía nhà bếp với một đĩa thức ăn trên tay..Hình như là hắn ta vừa mới nấu xong.








'CHOANG'!!

Tiếng đĩa thức ăn của Scaramouche rơi xuống sàn nhà.Mắt hắn ta mở to khi nhìn thấy cảnh Alhaitham,người đang túm lấy cổ áo em và kéo em lại về phía anh ta,trao em một nụ hôn mãnh liệt..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip