Chương 11- Tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 ngày sau, cuối cùng anh đã tỉnh lại, lúc anh tỉnh lại thì thấy cậu đang nói chuyện với ai đó, hình như là mẹ của cậu thì phải.

Mẹ Trung Hiếu: " Thấy chưa tao đã bảo rồi yêu con bé Kim Anh đi không chịu, bây giờ chỉ khổ mày thôi con ạ "

Trung Hiếu: " Nhưng mà con yêu anh ấy mà,......"

Mẹ Trung Hiếu: " Đợt trước tao tưởng mày yêu con bé Thanh Kim thì đã tốt rồi .... "

Trung Hiếu: " Nhưng mà nó cắm sừng con mà mẹ "

Mẹ Trung Hiếu: " Tao deo cần biết, tao thà cho mày yêu con đó, còn hơn cho mày yêu thằng An "

Trung Hiếu: " .... "

Mẹ Trung Hiếu: " Mai đi xem mắt cho tao, mày mà không đi thì đừng nhìn mặt tao nữa "

Nói rồi Mẹ Trung Hiếu đi ra khỏi phòng bệnh.

Thanh An: " H-hiếu..."

Trung Hiếu thấy tiếng gọi liền vô thức quay lại, cậu thấy anh tỉnh lại thì vui lắm, chạy tới ôm anh vào lòng.

Trung Hiếu: " Thanh An, em xin lỗi, vì em mà anh mới như thế, em xin lỗi,em không biết bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ để em chữa lành nữa nhưng mà Thanh An ơi, em thật sự rất rất yêu anh "

Nói rồi cậu òa khóc lên khiến anh phải dỗ cậu mãi.

Thanh An dỗ cậu một lúc thì chợt nhớ lại những gì lúc nãy mẹ cậu nói, anh bỏ cậu ra và đuổi cậu đi, cậu nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đã chịu tổn thương đến mức chai sạn kia. Cậu nhất quyết không chịu đi vì cậu lo cho anh.

Thanh An: " Em đi đi "

Trung Hiếu: " Sao lại đuổi em, anh không còn tình cảm với em nữa à "

Thanh An: " U-uhmm "

Trung Hiếu: " ...... "

Họ đang nói chuyện thì Hoàng Hải đến để xóa bỏ bầu không khí im lặng đó.

Hoàng Hải: " Hello An, khỏe khum bé "

Thanh An: " Em khỏe rùi "

Hoàng Hải: " Em iu ăn hoa quả hong nè "

Trung Hiếu: " Em iu ? "

Thanh An: " Đây là người yêu anh, chuyện đó cũng là do anh uống nhầm các loại thuốc chứ chẳng có gì cả "

Trung Hiếu: " .... "

Cậu không biết làm gì ngoài im lặng, nghĩ rằng nếu cậu rời đi thì anh sẽ thoải mái hơn, cậu đứng lên chào Thanh An và Hoàng Hải, cậu đi ra khỏi phòng bệnh bao nhiêu suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu của cậu.

" Thanh An có người mới rồi, do mình quá tồi thôi "

" Anh ấy cần yêu người tốt hơn "

" Mình quá tệ rồi "

"Thanh An ơi, em xin lỗi vì tất cả"

Sau khi thấy Trung Hiếu khuất khỏi mắt anh, anh vô thức mà bật khóc, đúng lúc đó mọi người cũng đến, họ chạy vào xem anh ra sao....

Thanh Nhi: " Thanh An, em bị sao thế "

Thanh An: " hức..dạ....h..hức...không...hức...ạ..."

Thanh Nhi: " Ngoan kể cho chị nhé "

Hoàng Hải vì thấy cậu không nói được nên đã trả lời mọi người giúp cậu. Mọi người nghe xong liền chạy tới vỗ về cậu. Cậu thiếp đi trong vòng tay của Thanh Nhi....

________________________

Tại sao vẫn còn tình cảm mà lại buông bỏ ?

Quay lại 2 tuần trước.

" Alo, ai thế ạ "

" Chào cháu, cháu là Thanh An "

" Dạ vâng ạ, cô là... "

" Cô là mẹ của Trung Hiếu "

" Dạ-a, cô tìm con để làm gì thế ạ "

" Cô có chút chuyện cần nhờ con giúp, hẹn con 7:30 ngày mai ở quán cafe XXXX nhé "

" Dạ vâng "

Sáng hôm sau anh theo địa chỉ đến quán, đến nơi thì anh thấy mẹ cậu đang ngồi chờ.

Thanh An: " Dạ con chào cô ạ "

Mẹ Trung Hiếu: " Chào con, con ngồi đi "

Anh kéo ghế ra và ngồi xuống đối diện với mẹ cậu.

Thanh An: " Cô gặp con làm gì thế ạ " anh lên tiếng trước.

Mẹ Trung Hiếu: " Như con đã biết rồi, bây giờ Trung Hiếu cũng có người yêu rồi, kể cả không có đi chăng nữa thì Trung Hiếu cũng có thanh mai trúc mã từ nhỏ và cô cũng sẽ không bao giờ đồng ý mối quan hệ của hai đứa vì gia đình hai đứa quá khác nhau nên mong con hiểu cho "

Thanh An: " Thế bây giờ cô muốn sao ạ, chúng con đã chia tay rồi ạ, con cũng không muốn động đến người đã có người yêu đâu ạ "

Mẹ Trung Hiếu: " Con đừng xuất hiện trước mặt nó nữa, bình thường cô vẫn thấy con đeo bám nó đấy "

Thanh An: " ... "

Mẹ Trung Hiếu: " Cô xin con, hãy cho cô ích kỉ một lần này thôi, hãy cho nó sống cuộc sống của người bình thường đi, cô thấy nó bị công kích mà cô sót lắm "

Thanh An: " D-dạ........"

Đợi cô nói xong anh liền xin phép về trước, đương nhiên là anh buồn chứ nhưng mà với anh đó là một niềm vui, niềm vui khi thấy người anh yêu hạnh phúc.......

________________________

Xin lũi mấy bà nha, dạo này tui ôn thi khảo sát á, nên hum ra được fic mọi người thông cảm nè. Nếu thấy hay choa tui 1 sao nhaaa.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip