Chương 32: Naruto trở về làng lá - Yếu tố bất ngờ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một buổi tối

Cả đoàn hộ tống Hokage từ làng lá sang làng cát và từ làng cát đang trở về làng lá =)

Họ lựa chọn khung giờ vào buổi tối, thật thì đây là một quyết định không khôn ngoan vì có thể bị tấn công bất cứ lúc nào nhưng hiện tại làng lá đang gặp một chút trục trặc khi Hokage đi vắng nên phải mau chóng trở về

Xung quanh bán kính 3m có đám anbu đang bảo vệ, hiện tại họ đang nghĩ ngơi dọc đường, vốn họ có thể đi xuyên đêm nhưng thật đáng tiếc khi họ suýt quên mất bé con nhỏ nhắn cơ thể có thể suy ngược bất cứ lúc nào

Bất đắc dĩ phải dừng lại là dựng lều, hiện tại đang ở gáp ranh giới làng cát và láng lá không khí lạnh lẽo xung quanh lại là hoang rừng nên chẳng có một quán trọ nào may mà họ có chuẩn bị lều sẵn

- Lindo con tranh thủ nghĩ ngơi hai tiếng nữa chúng ta sẽ xuất phát tiếp, có gì thì tìm ta, ta ở lều kế bên

Nói xong ông cười mỉm hiền hậu xoa lấy đầu nhỏ của em rồi rời đi để lại em trong chiếc lều to

Em bất lực thở dài, đương nhiên nếu là em, em sẽ có thể đi liên tục 2 ngày mà không thấy mệt nhưng đó chỉ là lúc trước hiện tại em chỉ là một học sinh năm bốn cơ thể yếu ớt vì bị xuyên vào, bất đắc kì tử mà trở thành thiên tài yểu mệnh, nhưng yểu mệnh cái khỉ gì chứ!!!!

Cái danh điên khùng ấy chỉ là miệng đời đặt cho em thôi, em có chết liền đâu mà yểu mệnh? Chỉ là phải thường xuyên uống thuốc thôi ngoài ra chả còn cái mẹ gì thế mà yểu với chả mệnh, mà em cũng hơi thắc mắc

Bản thân mình mang trong người một con cữu vĩ siêu to khổng lồ, em không biết bằng được cái lỗ mũi nó không mà sức mạnh nó mang lại cho em là vô cùng khủng khiếp thế sao em lại có cơ thể yếu ớt thế cơ chứ? Chả bằng được 2/3 cơ thể trước của em!

Trằn chọc mãi chả ngủ được, cẩn thận mà vén tấm màng lên chui ra ngoài

Có vẻ mọi người không để ý em lắm vì em thấy được rằng, rất nhiều com chim tình báo cứ bay qua bay lại trên trời không ngừng, em thở ra một hơi chả biết làng lại có chuyện tró má gì

Em len lén ra ngoài, mặc thêm áo khoác rồi chậm rãi bước đi, một anbu xuất hiện trước mắt em

- Cậu Naruto cậu muốn đi đâu

Em thề là em thấy được ánh mắt như muốn giết mình sau lớp mặt nạ đó! Nhưng em méo sợ, em tỏ ra hơi ung dung, rồi lại nở một nụ cười thương mai

- Ngài Hokage nói với em rằng em có thể đi hóng gió nếu em không ngủ được, nhưng chỉ đi gần thôi ạ

- Không có Anbu đi cùng?

Em khinh bỉ nhìn hắn ta, đáp

- Ông nói Anbu xung quanh đây rất nhiều nên em không cần lo, ông nói anbu làng ta rất mạnh không làng nào sánh nổi nên em không sợ!

Nghe thấy lời khen của em, tên đó mới giãn cơ mặt ra, ngường đường cho em đi, em vui vẻ còn vẫy tay tạm biệt

Nhưng chỉ vừa mới rời đi thôi em đi phỉ nhổ trong lòng rồi. Sao càng ngày bản thân mình lại càng ghét Anbu làng mình chứ? Đúng là ngốc mà_em nghĩ

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc rối nhẹ của em nhưng lại rất mềm mại, ngỡ như tơ lụa thượng hạng được dệt bằng sợi tơ sen, em thở ra một hơi ngắm nhìn khung cảnh nước non xanh tươi, bỗng nhiên trong bụi cây xuất hiện tiếng sột soạt, em lập tức cảnh giác, tay nắm chặc cây kunai trong túi áo

Thân ảnh nam nhân hiện ra khiến em cứng người, mắt em mở to ra như không thể tin được, ánh trăng tròn rõ trên cao phản chiếu gương mặt của nam nhân

- Ma-..Madara!?

Em thật sự chẳng thể tin nổi sao hắn có thể chuyển sinh với cái công đức âm mười ngàn đó vậy chứ?

Càng nghĩ em càng thấy sợ, có lẽ nào hắn đã đúp bờ kill hết đám người phía dưới rồi không!? Mà chắc không phải đâu ha họ chết rồi cơ mà!!!

Nhìn gương mặt tái nhợt của em, hắn mĩm cười. Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi Naruto

- Naruto em biết tìm em khó đến cỡ nào không?

Em dường như chết lặng khi nghe thấy điều đó. Làm như em trốn hắn không bằng ngu thì chịu mắc mớ gì đổ thừa!!!

- Madara sao ngươi lên được trên đây

Em nghiêm mặt lại, dáng vẻ một Hokage uy nghiêm xuất hiện trên mặt em, hắn nhếch mép đáp

- Sao lại không thể?

- Còn người ở dưới địa phủ thì sao? Ngươi làm gì bọn họ?

Hắn bày ra vẻ mặt vô tội dần dần áp sát em

- Thật oan ức ta chả làm gì đám người chết đó cả....à...thằng diêm vương gì đấy thì ta không chắc

Hắn cười rồi đưa tay sờ lấy mái tóc em, em hừ lạnh hất tay hắn ra

- Cút đi đừng để ta nhìn thấy ngươi

- Coi bộ em sống ở đây rất tốt nhỉ? Được ông già ấy chăm sóc, da dẻ em trắng hơn rất nhiều so với lúc trưởng thành

- Ngậm mồm lại

Em thật sự lo lắng cho những người ở dưới địa phủ, sự cáu gắt hiện rõ trên mặt em, nhìn dáng vẻ chẳng làm hại được ai của em càng làm hắn vui vẻ, không ngờ hồi nhỏ em lại đáng yêu như vậy
___________________________

Đây là món quà nhỏ cho những bạn mong chờ cụ ma xuất hiện nha! Thật ra thì khó khăn lắm tui mới cho cụ vào được vì sẽ thay đổi cốt truyện dữ lắm, ờ thì nó vốn đâu có cốt truyện đâu =))))))))))))





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip