【 04 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.09.2023

10.

Tuy biết mạch não cô ta kỳ lạ nhưng thế này là thế nào.

Tôi ngập ngừng đón ý nói hùa: "Phải phải, làm mẹ rất vĩ đại, có thể làm con của cô thật may mắn."

Đào Nghiên Xà Phu cười khẩy nói: "Cho nên tôi nghĩ, cô và Vệ Hàn Thiên Bình lén lút qua lại lâu vậy còn lừa dối tôi. Tôi không phá thai, ly hôn nhưng dù sao thì cũng phải trả đũa một ít chứ?"

Này lại là từ đâu nói ra vậy.

Tôi cố gắng nhẹ nhàng giải thích: "Đào Nghiên Xà Phu, không phải trước đó tôi đã giải thích với cô rồi sao? Tôi và Vệ Hàn Thiên Bình chỉ là quan hệ bạn cùng lớp, lúc chúng tôi đi học còn không trò chuyện, sau khi tốt nghiệp cấp 3 tuyệt đối không làm chuyện gì vượt quá ranh giới bạn bè."

Vừa dứt lời, Đào Nghiên Xà Phu đã cười haha.

"Tôi bị cô lừa một lần, lần thứ hai còn bị lừa thì tôi chính là đứa ngu! Lục Phương Xử Nữ, hai người trò chuyện trên QQ hàng ngàn tin còn không phải vượt quá giới hạn sao? May là tôi kiểm tra di động anh ấy, nếu không thì có lẽ cả đời chẳng hay biết gì. Cái loại tiểu nhân trong ngoài bất nhất như cô sẽ gặp quả báo!"

Tiếng cúp máy vọng đến.

Tôi ngẩn người. Tôi trò chuyện với Vệ Hàn Thiên Bình khi nào?

Vắt óc nghĩ cũng không ra, đành dựa vào lời Đào Nghiên Xà Phu mà lục tìm danh sách bạn bè trên QQ.

Tìm tới tìm lui, đột nhiên tôi lạnh toát sống lưng.

Khi học đại học, tôi từng tham gia nhóm làm thêm, trong đó có người add tôi. Tuy không quen người đó nhưng khi trò chuyện lại giống như từng quen biết. Vì thế tôi có trò chuyện với người đó, kể những việc ở trường, chia sẻ tâm trạng khi đó, những bộ phim đã xem, trò chuyện khá hợp ý.

Sau đó tôi có bạn trai, người bạn qua mạng này bận thi lên thạc sĩ nên ngày càng ít liên lạc. Đến hơn một năm trước, tôi nhắn tin lại với người đó thì phát hiện người đó đã chặn tôi. Tôi còn buồn bã một thời gian.

Như vậy, có khả năng... người đó là Vệ Hàn Thiên Bình.

Đường Ngưng Bạch Dương từng đùa với tôi, nói tại sao Vệ Hàn Thiên Bình thích tôi mà không tiếp cận. Có lẽ đây là cách anh ta tiếp cận tôi. Trong gần ba năm, chúng tôi thông qua internet trò chuyện.

Vệ Hàn Thiên Bình biết tôi là Lục Phương Xử Nữ.

Mà tôi không biết anh ta là Vệ Hàn Thiên Bình.

Chuyện cứ thế trở nên tồi tệ.

Vệ Hàn Thiên Bình yêu thầm tôi, tôi không biết. Nhưng tôi lại trò chuyện với anh ta bằng giọng điệu thân thiết mà không hề hay biết.

Hai việc này đều rơi vào tay Đào Nghiên Xà Phu.

Giờ phút này cô ta chắc hẳn quyết tâm "trừng trị" tôi không thành thật.

Sau đó dự án tôi dành nửa năm tâm huyết thực hiện rơi vào tay mẹ Đào Nghiên Xà Phu.

Mấu chốt vấn đề đều nằm ở Vệ Hàn Thiên Bình.

Nhưng hiện giờ anh ta trốn tránh tôi, không chịu thay đổi nhận định đáng sợ của vợ mình.

Tôi lo lắng mất ngủ cả đêm.

Ngay lúc tôi cùng đường, tìm không ra cửa thoát thì việc tồi tệ hơn xảy ra. Tôi nhận được thông báo cho thôi việc. Công ty đuổi tôi đi, như thế dự án có thể thuận lợi vận hành. Lãnh đạo thành phố B vốn đã không ưa tôi từ lâu, hiện giờ càng có thêm lý do để đuổi tôi.

Tôi cố gắng lý luận, tranh cãi cả buổi chiều cũng chỉ đổi được bồi thường tài chính từ HR.

Nhưng sao tôi nuốt trôi nổi cục tức này.

Những việc trong thời gian này tôi không giấu Thịnh Vũ Thiên Yết.

Anh nhanh chóng tìm một người bạn chuyên gia trọng tài lao động. Sau đó đích thân đi cùng tôi, chạy tới chạy lui, nộp tài liệu các loại cho Ủy ban trọng tài lao động.

Tôi chụp biên nhận đơn của trọng tài lao động cho Vệ Hàn Thiên Bình.

"Tôi thật sự không biết người trò chuyện năm đó là anh. Từ trước đến nay tôi không hề có ý định phá hoại gia đình anh. Xin anh đứng giữa hòa giải, khuyên Xà Phu. Làm ơn đi, tôi thực sự không thể chấp nhận việc mất công việc của mình."

Thứ đáp lại tôi là tin nhắn thoại 15 giây.

Giọng Đào Nghiên Xà Phu mang vẻ vui sướng khi người gặp họa: "Lục Phương Xử Nữ, cô bị sa thải sao? Tốt đấy, nhưng mà đó đã là gì đâu. Chờ xem, may mắn của cô còn ở phía trước đấy."

11.

Một câu muốn bóp nghẹn họng tôi đến chết. Tôi chỉ cảm thấy máu trong người mình sôi trào kêu gào.

Sự thật chứng minh, Đào Nghiên Xà Phu nói được làm được.

Tối hôm đó, weibo lại xuất hiện một bài đăng. Người đăng bài chỉ đích danh, Lục Phương Xử Nữ là người phụ nữ xấu xa phá hoại gia đình người khác. Suốt mấy năm dây dưa với Vệ Hàn Thiên Bình. Cho dù làm việc tại thành phố B vẫn muốn quay lại thành phố A dụ dỗ Vệ Hàn Thiên Bình.

Người đó tung ra nhiều ảnh chụp.

Đoạn tin nhắn giữa tôi và Vệ Hàn Thiên Bình khi còn là bạn bè qua mạng phân tích một bộ phim được lập lờ đánh lận con đen biến thành tôi "không biết chừng mực".

Đem tin nhắn tôi và Vệ Hàn Thiên Bình bàn bạc chuyện dự án ghép lại thành bằng chứng tôi "phá hoại gia đình người khác".

Cuối cùng, thả ra tấm ảnh thiệp mừng viết tay của tôi khi tặng trái cây và quà mừng, chứng minh tôi "biết rõ người ta có vợ đang mang thai mà vẫn dây dưa với chồng người ta."

Việc đến nước này, còn gì không rõ.

Đào Nghiên Xà Phu đang trút giận.

Còn Vệ Hàn Thiên Bình, vì quá chiều vợ mà ngầm chấp nhận hành động của cô ta.

Bài đăng được gắn thẻ "kẻ thứ ba" nên cho dù không được weibo tích xanh chuyển tiếp thì vẫn hot trên weibo.

Phần bình luận đầy tiếng chửi mắng.

"Hận nhất loại phụ nữ vô liêm sỉ này. Bằng cấp, công việc chắc cũng dùng thân xác để đổi lấy."

"Sao dám làm thế nhỉ, sau này cô ta cũng có con, cô ta không sợ quả báo sao."

Mọi người đồng loạt chửi mắng tôi, hẳn là Đào Nghiên Xà Phu vui vẻ.

Nhưng tôi cũng không thể chịu tiếng oan như vậy.

Thịnh Vũ Thiên Yết tức giận mở một tài khoản, thay tôi cãi lại. Bất ngờ là không những không có tác dụng mà thậm chí còn gây ra nhiều phản ứng dữ dội hơn.

"Vợ chính thức mang thai, không hưởng thụ cuộc sống êm đẹp đi kiếm chuyện với cô làm gì?"

"Trò chuyện với người ta mấy năm mà cô bảo không biết người đó là ai, lừa con nít lên 3 à?"

"Cô gái à, nếu cô nói thật thì tôi thông cảm cho cô. Nhưng cô cũng có lỗi. Những cô gái đàng hoàng tử tế xung quanh tôi xưa giờ chưa nghe nói trò chuyện với bạn bè qua mạng bao giờ."

Đọc bình luận này, Thịnh Vũ Thiên Yết phun nước bọt.

"Thôn ông mới được kết nối internet à? Xử Xử nhà tôi làm việc chăm chỉ, giữ mình trong sạch, cô ấy trò chuyện vài câu với người khác thì sao lại không đứng đắn hả?"

Tình hình phát triển mạnh, ai đó còn gửi link weibo lên nhóm wechat địa phương.

Đêm đó, điện thoại tôi vang lên không ngừng. Mọi người đều bóng gió hỏi tôi: "Lục Phương Xử Nữ, cô thật sự chen chân vào gia đình người ta à?"

Thịnh Vũ Thiên Yết không cho tôi xem những bình luận kinh tởm của những người đó nữa. Tôi cố gắng mọi biện pháp, liên hệ người quen của tôi và Vệ Hàn Thiên Bình, giục Đào Nghiên Xà Phu xóa bài.

Cuối cùng liên hệ được giáo viên chủ nhiệm thời trung học của chúng tôi. Cô tin tưởng tôi, sẵn sàng làm trung gian cho tôi.

Cô hẹn Vệ Hàn Thiên Bình ra ngoài. "Hai em đều là học trò của cô, có hiểu lầm gì thì cứ nói ra, cần gì phải ầm ĩ cho mọi người đều biết.

Trước mặt cô giáo, Vệ Hàn Thiên Bình không còn trốn tránh được, chỉ cắn răng nói sẽ trò chuyện ổn thỏa.

Cô đi rồi, để lại hai người chúng tôi.

Tôi gần như cầu xin: "Vệ Hàn Thiên Bình, làm ơn nói sự thật ra đi."

Vệ Hàn Thiên Bình khó xử. "Xử Nữ, cô có thể nhường nhịn một bước không? Xà Phu vì giữ thai mà chịu nhiều vất vả. Trong giai đoạn quan trọng này, tất cả chúng tôi đều nhượng bộ cô ấy, cô có thể... cũng nhường cô ấy một ít được không? Chuyện này từ từ sẽ hạ nhiệt dần. Cao lắm là một tháng sau thì không còn ai nhớ. Không phải cô bị mất việc sao, tôi có thể đền bù về mặt kinh tế. Cô cần bao nhiêu tiền, năm vạn, hay mười vạn?" (5 vạn = 170tr VNĐ)

"Đền bù về kinh tế" những từ này hoàn toàn đốt bùng lửa giận trong tôi.

"Hoàn cảnh gia đình tôi thế nào anh cũng biết, cha mẹ tôi chỉ là người mua bán nhỏ, tôi từng bước đi đến ngày hôm nay không dễ dàng gì. Vợ anh một câu đã khiến 26 năm nỗ lực của tôi đều biến mất, vậy thật sự hợp lý sao? Trắng đen phải trái, anh hoàn toàn bất chấp sao?"

Mặt Vệ Hàn Thiên Bình thoáng hiện vẻ không đành lòng, "Nhưng mà tôi cũng hết cách. Cô là người ngoài, Xà Phu là người nhà, tôi cần bảo vệ người nhà của tôi."

Tôi bị những lời này chọc đến đau tức ngực, ôm ngực thở hổn hển. Vệ Hàn Thiên Bình đứng dậy xô cửa lao ra ngoài.

Chạy trốn nhanh thật.

Tôi nghe lại mấy lần đoạn ghi âm tôi lén ghi lại ban nãy. Nhiêu đây không đủ chứng minh tôi trong sạch với thế giới. Nhưng có lẽ đủ để chứng minh với bạn bè, tôi vô tội.

12.

Tôi tìm Đường Ngưng Bạch Dương, phát đoạn ghi âm cho cô ấy nghe. "Xà Phu hành động tùy hứng, Vệ Hàn Thiên Bình bênh vực người nhà, Bạch Dương, cậu có thể giúp tôi thuyết phục không?"

Đường Ngưng Bạch Dương trầm ngâm, uyển chuyển lựa lời: "Xử Nữ, hiện giờ vấn đề mấu chốt không phải là việc thật giả đúng sai, mà là... lựa chọn. Vệ Hàn Thiên Bình muốn lựa chọn giữa Xà Phu và cậu. Còn tôi, phải lựa chọn giữa Vệ Hàn Thiên Bình và cậu. Hy vọng cậu hiểu nỗi khổ của tôi."

Tôi nhìn chằm chằm vẻ ngượng ngùng của Đường Ngưng Bạch Dương, lòng sáng như gương.

Đào Nghiên Xà Phu là vợ Vệ Hàn Thiên Bình, anh ta chắc chắn chọn cô ta.

Vệ Hàn Thiên Bình là bạn thân, là hàng xóm Đường Ngưng Bạch Dương, cô ta chắc chắn cũng sẽ chọn anh ta.

Không cần biết đúng sai. Chỉ là lập trường.

Vì vậy, tôi phải hy sinh sao?

Đường Ngưng Bạch Dương còn khuyên tôi. "Để Xà Phu hả giận đi, bây giờ bụng cô ấy to rồi, chỉ một thời gian nữa cô ấy hết giận, tôi sắp xếp buổi tụ tập khác để Vệ Hàn Thiên Bình xin lỗi cậu được không? Lần trước không phải như thế sao, nụ cười hóa giải hận thù."

Thế thôi.

Cầu người không bằng cầu mình.

Tôi rưng rưng quay về thành phố B, lục tung nhà cửa, tìm tất cả thẻ ngân hàng, kiểm tra số dư tài khoản. Số tiền này dự định mua nhà với Thịnh Vũ Thiên Yết để kết hôn.

Chúng tôi vất vả cực khổ gom góp đủ tiền đặt cọc, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, sang năm chúng tôi có thể mua được căn nhà nhỏ của chính mình.

Nhưng mà, tôi thất hứa.

Tôi không dự tính trước mà lấy số tiền này ra. Trong thời gian qua tôi u mê hồ đồ, không có thời gian chăm sóc bản thân. Nhưng lúc này, tôi nấu một bàn thức ăn, trang điểm trang trọng.

Tôi mời Thịnh Vũ Thiên Yết đến nhà.

Khi Thịnh Vũ Thiên Yết nhìn thấy tôi, mắt sáng lên rồi lại chợt nhíu mày. "Xử Xử? Có phải em muốn nói chuyện gì với anh không?"

Anh là vậy, nhạy bén, tinh tế.

Tôi vẫn nhớ lần đầu chúng tôi hẹn nhau, hai người đều nhường người kia chọn món ăn. Cuối cùng là Thịnh Vũ Thiên Yết gọi, nhưng món nào cũng là món tôi thích.

Sau này tôi tò mò hỏi anh. Anh lại nói, trước khi mời tôi ăn cơm anh đã hỏi thăm đồng nghiệp với khẩu vị của tôi.

Tôi mỉm cười với Thịnh Vũ Thiên Yết, "Với Đào Nghiên Xà Phu và Vệ Hàn Thiên Bình, họ chỉ là kể một câu chuyện cũ. Với người nghe chuyện, họ chỉ lấy chuyện này để trút bỏ cảm xúc trong lòng mình. Tuy nhiên, nhân vật chính trong câu chuyện phải mang tai tiếng suốt phần đời còn lại của mình. Như thế không công bằng. Vì vậy em phải phản kháng. Em sẽ dùng tiền tiết kiệm của mình kiện Đào Nghiên Xà Phu. Nhưng như vậy, em không thể thực hiện lời hứa với anh."

Thịnh Vũ Thiên Yết gật đầu, "Anh hiểu. Anh ủng hộ em bảo vệ quyền lợi bản thân. Nhưng chuyện này liên quan gì đến lời hứa của chúng ta?"

Tôi chưa hé miệng, nước mắt đã rơi xuống trước. "Vụ kiện này có lẽ sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian, sức lực của em. Em không muốn làm chậm trễ anh, anh đã không dễ dàng gì, không cần vì em mà cản trở bước chân anh."

Thịnh Vũ Thiên Yết sửng sốt, như thể đột nhiên nhận ra tôi muốn chia tay anh. Anh rít một câu chửi thề qua kẽ răng, bật đứng lên, bước nhanh qua phía đối diện, giơ tay nắm cằm tôi buộc tôi ngẩng lên.

Đôi mắt luôn bình tĩnh như nước khoảnh khắc này ánh lên tia phẫn nộ.

"Lục Phương Xử Nữ, em nghe cho rõ đây. Mời luật sư tốt nhất. Tiền tiết kiệm của anh cũng đưa cả cho em."

—————⇥⌁💫⌁⇤—————

𝓖𝓸́𝓬 𝓽𝓪̂𝓶 𝓼𝓾̛̣ 𝓶𝓸̉𝓷𝓰 𝓿𝓸̛́𝓲 𝓬𝓪́𝓬 𝓭𝓸̣̂𝓬 𝓰𝓲𝓪̉:

𝓡𝓲𝓷𝓴𝓪🥀: Anh Thiên Bình, chị Xà à hai người bớt báo chị em đi có được không? Em quá mệt mỏi với chuyện vợ chồng nhà hai anh chị rồi đó! Còn chị Xử à, anh Yết thương chị thật lòng vì thế đừng nản lòng đó nhé!!! 😉😉😉😉

𝕳𝖔𝖆̀𝖓 𝖕𝖍𝖆̂̀𝖓 04

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip