Seoksoo Famous 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chưa hết sốc thì Jisoo lại đứng hình thêm lần nữa với bức ảnh sau đó khi hắn đang ôm một bạn nữ trong lòng.

Bàn tay hắn còn đặt lên eo bạn nữ kia...

-.....

Tự dưng cậu cảm thấy trong lòng mình cấn cấn, khó chịu..nhưng mà tại sao lại vậy thì Jisoo lại không rõ.

Nhìn những nét chữ cách điệu trên bức ảnh cậu có thể khẳng định đó chính là một poster, là poster phim truyền hình à? Nhưng hắn có tham gia đóng phim ?

-Này, Jisoo ! Sao cậu xem hình của tớ ?

Seokmin trở ra thì thấy Jisoo đang nhìn chằm chằm vô bức ảnh trên màn hình liền không khỏi giật mình mà lao tới.

Cậu nghe vậy ngước mắt lên nhìn hắn bĩu môi.

-Không muốn người ta xem lại còn mở máy.

-....

-Không thích thì thôi, tớ không thèm xem nữa !

Nói rồi Jisoo đứng dậy mà quay đi.

-K-khoan, tớ không có ý đó !

-Ý gì cũng được, tớ không cần biết.

-Tớ có ghi cách giải cho dạng bài đó trên bàn ấy, cậu tự xem rồi làm đi, không hiểu thì hỏi.

Jisoo lại cầm quyền sách khi nãy lên rồi thả phịch người xuống giường.

Seokmin nhìn cậu, muốn giải thích gì đó nhưng nhìn lại quan hệ hai người lại chả thốt ra được nửa lời.

Hắn ngồi xuống rồi mở điện thoại ra gửi đi một dòng tin nhắn rồi tắt máy tính tập trung nhìn vào mớ công thức cậu ghi rồi cầm bút bắt đầu viết.

Jisoo thấy vậy khẽ cong môi cười hài lòng .

Cuối cùng cũng chịu tập trung.




-Đó chỉ là mấy bạn diễn của tớ..

Hắn nói nhưng không dám quay lưng lại nhìn cậu.

-Ờ

-....

-Tớ được nhận làm vai chính cho một vở nhạc kịch, là Xcarlibur.

-....

-Chúc mừng, đó là ước mơ của cậu mà nhỉ?

Jisoo vẫn nằm trên giường hắn tay cầm cuốn sách mà lật từng trang với thái độ CỰC.KÌ.BÌNH.THẢN!

-....

-Đó chỉ là cảnh trong vở kịch thôi.

-....

-Tớ thật sự không có gì với mấy người đó !

-...?

-Thậm chí tớ còn không biết tên họ.

-....??

-Này cậu đang giải thích cho tớ đấy à?

Jisoo bật dậy, cậu nói bằng một giọng nửa cười nửa khó hiểu.

Seokmin vẫn không quay lưng lại. Có vẻ giờ hắn ham học hơn nhìn mặt đứa bạn này rồi.

-....

Seokmin thật sự muốn hét lên là ĐÚNG RỒI ĐẤY ĐỒ NGỐC !

-K-không...chỉ là tớ muốn thông báo cho cậu biết...

Jisoo nghe vậy thì phì cười rồi lại nằm xuống.

-Nói cho tớ rằng cậu không biết tên mấy người đó để làm gì? Tớ hỏi hộ cậu à?

-Không có mà !

Huhu, ăn cái gì mà ngốc thế không biết ?!

-Chứ gì nữa?

-Không hề, tớ cũng không cần biết mấy cái đó làm gì !

-.....

-Ừm

Chỉ ừm là sao? ? ?

-Khi nào cậu đi?

-.....

-Chắc là thứ 5 tuần tới, tớ sẽ tập với bạn diễn rồi tổng duyệt vào thứ 2, cuối cùng là diễn vào thứ 4 tuần sau.

-....

-Vậy là nghỉ 1 tuần cơ à?

-Ừ...

Nói tớ ở lại ! Nói tớ đừng đi !! Nói ngay đi Jisoo !!

-Nghỉ nhiều vậy, đi học lại liệu có hiểu cái gì không?

-....

Cậu chỉ quan tâm cái đó thôi hả Hong Jisoo TT?

Hắn quay phắt lại nhìn cái thân lười biếng đang lăn lộn trên giường mình mà muốn chửi thề.

-Nhìn gì đấy? Tính chửi thề thì đi ra kia chơi !

-.....

Hong Jisoo thật sự nắm rõ hắn như lòng bàn tay.

Hắn rụt rè mở lời.

-T-tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy Jisoo.

-Cậu không thấy nhớ tớ sao?

-.....

-Cậu toàn đi suốt mà, tớ còn nghĩ đi thêm nữa chắc tớ quên luôn mặt cậu.

-!!

-Cái gì mà quên cơ chứ?! Ai cho quên mà quên?!

Hắn gào lên nhìn cậu đầy ấm ức, Jisoo thì giật mình ngồi bật dậy nhìn hắn.

-Gì đấy? Khóc thật à?

-Không được quên tớ !

-Seokmin khóc thật đấy à?

Jisoo vẫn cười cười nhìn hắn, cậu như không tin vào mắt mình nữa rồi.

-Tớ nói cậu không được quên tớ mà !!!

-Vâng vâng, tớ đùa thôi.

-Tớ cũng sẽ nhớ cậu lắm !

-T-thật không?

-Thật mà.

-.....

-Vậy sao không giữ tớ lại, cậu phải nói là Tớ muốn Seokmin ở lại với tớ ! chứ?

-Gì vậy trời? Không phải cậu luôn ước được tham gia một vở nhạc kịch sao?

-Cậu chỉ cần nói là muốn thôi, tớ sẽ...sẽ...

-....

-Sẽ cái gì cơ?

-.....

Chết mất thôi, Seokmin thật sự muốn phát điên với con mèo ngốc này rồi !!

-Không có gì, tớ..tớ học bài tiếp đây !

-.....


-Cậu có thể gọi video cho tớ.

-?

Hắn quay lại nhìn cậu.

-Kêu nhớ thì chả gọi? Chả nhẽ bỏ tớ vào vali rồi kéo theo?!

-Có lý !

-Cái gì có lý?

-.....

-G-gọi video..

-Ừ

Jisoo vội lấy sách che mặt mình lại rồi quay mặt vào tường.

Vừa rồi cậu còn tưởng ý Seokmin là...bỏ đi !

Tất cả mọi hành động của cậu đã được hắn thu gọn vào tầm mắt.

Nằm vậy đọc sách hay hơn à?

__

Sau một hồi làm tới làm lui, Seokmin đã tự tin thứ 2 tới đến trường hắn sẽ theo kịp các bạn trên lớp. Đang định quay qua cảm ơn vì mấy cái ghi chú nhỏ giúp hắn hiểu bài nhanh hơn thì hắn bắt gặp cái thân hình be bé kia ngủ ngon lành trên giường hắn.

-.....

Cơ hội là đây chứ đâu.

Hắn vội tắt đèn bàn học rồi một mạch leo lên giường nằm cạnh Chichu của hắn. Ai ghen tỵ sẽ bảo là chưa phải của hắn !

Nhưng mà phải khẽ thôi, Jisoo mà biết thì Seokmin sẽ ăn trọn cú đạp mà lăn xuống đất mất. Từ khi lên cấp 3 Jisoo đã không cho hắn nằm chung với cậu rồi, cậu bảo lớn rồi ngủ chung kì lắm. Nhưng mà giờ có kì Jisoo cũng phải chịu thôi, giường của hắn mà !

Vừa leo lên giường rồi kéo cái chăn lên người mình thì hắn liền bất động. Không phải vì thoát vị đĩa đệm, cũng không phải do đứng lên ngồi xuống quá nhanh mà phải mua hoạt huyết dưỡng não của traphaco mà là...

Mà chính là Jisoo đột nhiên ôm trọn lấy eo hắn. Cậu đang nằm gọn trong lòng hắn như một con mèo nhỏ !!

Cha sanh mẹ đẻ ơi, Seokmin thề sẽ không tắm trong ngày hôm nay !! Ngày mai thì phải tắm vì nếu ở dơ thì Jisoo chê.

Nhìn cục bông trong lòng, hắn không khỏi sung sướng. Nước mắt chảy ra vì tự hào, đã gần 3 năm rồi hắn mới trải nghiệm lại cảm giác được Hong Jisoo ôm ngủ.

Huhu rõ ràng cũng thích hắn thấy mẹ mà giả ngơ, Jisoo đúng là đồ ngốc mà !!

-Mẹ ơi, cơm chiên ngon quá..

-....

Seokmin nghe thấy trong tim có nhiều mảnh gương vỡ vụn. Hóa ra là mơ thấy mẹ làm cơm chiên hả ? Hóa ra không có Seokmin nào ở trong giấc mơ đó cả...

-Argh!

Hắn khẽ rít lên khi cảm nhận được cơn đau đớn từ cổ truyền tới. Cúi xuống liền thấy một mái đầu nhỏ đang rúc vào cổ hắn.

Cmn, Jisoo ! Cậu đói đến vậy hả?!

Khẽ xoa nhẹ phần cổ đỏ ửng với dấu răng trên đó. Seokmin âm thầm tính toán xem sẽ đòi bồi thường 1 Jisoo hay 1 đám cưới. Hắn sẽ cho đây là đánh dấu chủ quyền của mèo nhỏ...như vậy sẽ bớt tổn thương hơn là một bát cơm chiên.

-Là Lee Seokmin biết chưa con mèo ngốc !! Không có cơm chiên chỉ có Seokmin thôi, ăn được thì ăn !!

Hắn khẽ chửi thầm cho bõ cơn tức.

Hãy đợi đấy, tỉnh dậy tôi nấu cơm chiên cả tháng cho cậu mà không ăn hết thì chết với tôi !!

____

Cái gì vậy trời đất ? Oh my Josh(?)

Jisoo không hề nhớ có tiết mục nào là ôm Jisoo ngủ trong buổi ôn tập giải tích của Seokmin cả !

Sao giờ lại thành ra thế này?

Cậu đang cực kì hoảng loạn với tình huống hiện tại. Thằng bạn thân aka cậu người mẫu và sắp tới là diễn viên nhạc kịch ở tuổi 17 đang Ô mờ Ôm cậu ?!

Rõ ràng cậu đã bảo nó lớn rồi đừng có làm cái này nữa mà?! Dù là giường nó đi chăng nữa cũng có túng thiếu đến vậy đâu hả?!

Cố gắng thoát ra khỏi cái lồng sắt nhưng không thành Jisoo đập thẳng mặt vào bộ ngực bạc tỷ của cậu người mẫu ảnh.

Khoan từ....cái gì ở cổ nó như vết răng thế kia? Seokmin bị cắn hả? Từ từ đó hình như không phải động vật cắn...không lẽ....không đừng nghĩ vỡ vẩn !!

Cậu trơ mắt nhìn lồng ngực phập phồng của người kia. Trong lòng bỗng thấy ngứa ngáy rạo rực. Khoan, có gì lạ lạ đúng không? Lạ thật nha ! Nhưng mà với người đẹp trai thì ai chả ấy...

Trong lúc Jisoo vẫn còn"...." thì Seokmin đã tỉnh lại sau cú thúc mạnh vào ngực. Nói nó không đau cũng không phải, MÀ NÓ ĐAU VỜ CỜ LỜ ! Thề luôn, hắn phải gồng tay hết sức, Jisoo mới không thoát ra được đấy. Ăn cái gì mà khỏe thế không biết hả mèo con? Không biết thương anh à?

Seokmin khẽ cười nhìn Jisoo từ chối phản kháng trong lòng mình. Hihi, mặt đẹp trai cũng có lợi đấy chứ.

-DẬY NGAY CHƯA LEE SEOKMIN !!

Chưa kịp thấy xuân về đã thấy Soo gào. Seokmin giật nảy mà té xuống đất. Jisoo mặt mày đỏ lựng ngồi dậy nhìn hắn. Cố lấy lại trạng thái bình tĩnh, hắn giả vờ như vừa bị đánh thức bởi tiếng hét của Jisoo mà gãi gãi đầu.

-Gì đây..? Cháy nhà à..?

-Cháy cái đầu cậu Lee Seokmin !!

-A-ai...ai cho cậu nằm trên giường hả? Không thấy tớ đang ngủ sao?

-Thì giường của tớ mà?

-....

-Thế sao gọi tớ dậy?

-Mắc gì? Tớ thích ôm cậu mà !

-......

-YAH !! CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG ?

-ĐÀN ÔNG CON TRAI VỚI NHAU CẢ ĐẤY !

Cậu lại gào lên tức giận nhưng Seokmin chả thèm để ý mà lại leo lên giường kéo cậu nằm xuống.

-Ê ê tính làm gì đấy ?! Đ-đừng đừng có mà manh động !!

Jisoo vội lấy hai tay chắn trước ngực phòng thủ khiến Seokmin bật cười.

-Làm gì là làm gì?

-Tớ có làm gì cậu thì đã làm từ lúc cậu ngủ rồi !

-.....

-Đi ra coi, ôm cái gì mà ôm ? Cậu bao nhiêu tuổi rồi hả?

-Có sao đâu, lúc trước không phải toàn ôm sao?

-Lúc trước là lúc trước !

-Nhưng mà cậu còn cắn tớ đó !! Không định bồi thường hả?!

Vừa nói hắn vừa kéo mạnh cổ áo mình xuống để lộ cả một mảng ngực trần....

N-nó tính làm gì vậy?

-Ê khoan từ từ !! Tính giở trò biến thái hả?!

Jisoo hốt hoảng định quay đi thì ngay lập tức bị Seokmin kéo lại. Hắn đè cậu xuống dưới rồi ghé sát phần cổ mình vào cậu.

-Cậu mau chịu trách nhiệm đi ! Ai lại cắn tớ thành ra như này?

Cậu phát hoảng với tình huống thân mật quá mức của hai người. Nhìn lại vết cắn trên cổ hắn tự dưng cậu lại thấy hơi sai sai...cậu đâu phải cún đâu mà cắn người?

-Đ-điêu !! Tớ có phải chó đâu mà cắn cậu !?

Seokmin nghiến răng. Hắn nói bằng một giọng nửa cười nửa tức:

-Ý cậu nói tớ có chó mới thèm cắn chứ gì?

-Đ-đâu...t-tớ không có ý đ-YAH TÍNH LÀM CÁI GÌ ĐÓ THẰNG KIA !?

Cậu thật sự phát hoảng khi thấy Seokmin đột nhiệt kéo áo lên. Hình như hắn định cởi áo. Vớ vẩn !! Cái tư thế hiện tại đủ mập mờ rồi đấy đồ hâm này !!

Jisoo lập tức tóm lấy tay hắn mà giữ lại.

-K-không được c-

*Cạch*

-ANH JISOO EM TỚI GIẢI CỨU ANH ĐÂY !!

Lee Chan đạp cửa xông vào với hai cây chổi trong tay. Thằng bé đứng hình nhìn hai thân ảnh trên giường rồi vội che mặt (chỉ để lộ 2 mắt).

Nhanh quá vậy? Hai anh đến bước này rồi?

-.....

-.....

-Haha, sàn nhà bẩn quá em quét sạch rồi, hai anh cứ thoải mái lăn lộn, ngã xuống đất cũng không sao đâu nhé, haha.

Vừa nói thằng bé vừa đi lùi ra cửa mà đóng chặt.

-....

Seokmin thấy vậy khẽ cười.

-Để không phụ lòng Chan thì hai đư-

Một cú tát thẳng mặt.

-Có bị điên không?

Đùa không vui ! Jisoo đã căng.

Cậu đẩy hắn ra rồi đứng dậy rời khỏi giường không quên đá mạnh vào người hắn một cái.

Seokmin cười, cười ngu vì hành động dễ thương của Jisoo(?)

Rồi là dễ thương dữ chưa?


___

-Ái chà, idol nay đi học lại rồi hả?

Kim Mingyu chạy tới khoác vai thằng bạn thân.

-Không thấy đến rồi sao lại còn hỏi?

Hắn khó chịu nhìn cậu Kim.

-Gớm, 2 ngày không gặp, mồm miệng vẫn ấy quá nhỉ.

-.....

-Hôm nay không đến cùng tình yêu sao?

-Mẹ bảo cậu ấy lên trường từ sớm, cô giáo gọi có việc gì đó.

-Ùi, buồn v sao?

Mingyu bĩu môi nhìn bạn mình tỏ vẻ tiếc nuối.

Giả trân, Seokmin chấm thằng bạn 5/10.

-Mà "mẹ" là sao ?? Không thấy ngại à?

-....

Hắn nhún vai.

-Không, gọi dần cho quen.

-.....

Mingyu ầm ờ đáp lại thằng bạn dở hơi rồi dời tầm mắt khỏi cái khuôn mặt đẹp trai ngứa mắt kia mà chuyển sang điểm nhỏ hơi thâm tím lấp ló sau lớp áo của hắn. Cậu Kim không khỏi nổi da gà khi nghĩ đến những thứ có thể tạo nên cái vết mờ ám đó.

-Gì đây? Mày chơi gái à?

Một cái lườm cháy khét được gửi đến Kim Mingyu khiến anh chàng im bặt.

Hắn đưa tay lên cổ xoa nhẹ như để nhớ lại 'chuyện vui' rồi kéo hẳn một bên cổ áo xuống.

-Chả nhẽ tao lại phải ghi hẳn lên đây là vết mèo cắn?

-.....

Lúc này Mingyu mới nhìn rõ mấy cái dấu răng trên đó.

-Đm, cả dấu răng luôn? Mày dám nhờ lớp trưởng làm "đồng hồ" đeo cổ cho à?

Seokmin: ???

-.....

-Thế lần này đi học có được 1 tuần không?

-3 ngày .

-Gì?! 3 ngày thôi á?

-Ừ, sau đó nghỉ 1 tuần.

-Vãi l ! Mày đùa tao à? Thật sự được nhận rồi?!

-Đùa mày làm gì?

-Mày đi nữa tao sợ mày hết cơ hội đó.

-.....

Hắn biết Mingyu đang nói về điều gì.

Nhớ lại cuộc gọi của cậu Kim đây ngày hôm qua làm hắn phải chui vào nvs nghe máy.

-alo?

-yo, cậu idol đang nơi đâu đấy?

-ở nhà chứ đâu

-ồ về rồi saoo?

-vấn đề chính.

-nết khó ưa quá đó, bảo sao không tán được lớp trưởng.

-mày lại thích đấm nhau?

-không không, đùa thôi làm gì căng thế ?

-....

-nay tình yêu của mày được người ta tặng quà đó.

-....

-là donghyun, cái tên mà...ấy

-tao biết rồi, jisoo vừa kể.

-ái chà, lại mời tình yêu đến ăn cơm à?

-.....

-.....

-vâng, xin đừng im lặng, con khai luôn ạ

-cái thằng đó hình như thích lớp trưởng đó

-hả??!

-tao nghe thấy nó nói với mấy thằng bạn lớp khác thế.

-....

-chắc lớp trưởng cũng nhận ra mà ha..? bảo cậu ấy tránh tên đó ra là được..

-.....

-không, cậu ấy bảo quà làm quen

-Tặng thì nhận

-.....

__

-Mày giúp tao coi chừng cậu ấy.

-Sau đợt này về tao sẽ tỏ tình.

-....

-Mắc gì để sau? Mày về nhỡ lớp trưởng thích nó làm sao?

-....

-Thì tao mới bảo mày theo sát cậu ấy !

-.....

-Mày muốn thử xem Jisoo có thích tên kia không hả? Hay là để xá-

-Tên kia mà mấy người nói là tôi à?

____

END



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip