Seoksoo Famous 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo thật muốn mắng vào mặt hắn rằng "Không được gọi tớ là em bé nữa! "rằng nó"chả dễ thương chút nào đâu mà hắn cứ gọi thế mãi". Vậy mà khi trông thấy quầng thâm dưới mắt của người yêu, cậu lại nuốt ngược mấy chữ đó vào trong.

Ai mà nỡ mắng một con cún tội nghiệp cơ chứ?

Jisoo thở dài đưa hai tay lên mà áp vào má hắn, cậu lập cảm nhận được nguồn nhiệt nóng bừng, nó khiến mấy ngón tay lạnh ngắt của cậu cũng ấm lên nhanh chóng. Cậu xoa nhẹ ngón tay qua mấy quầng thâm dưới mắt hắn. Lớp trang điểm ban nãy không còn nên cũng chả còn gì có thể để che giấu nó. Trông mặt Seokmin lúc này thiếu sức sống kinh khủng, hắn đã không ngủ mấy ngày rồi ?

Jisoo xoa nhẹ hai bên má người yêu, cậu mỉm cười nhìn hắn.

-Tớ tin bé cún mà !

-Lúc nào cũng tin cậu.

-...

Seokmin ngẩn người, bao nhiêu căng thẳng lo lắng bấy giờ cũng nhờ câu nói của cậu mà hoàn toàn được xoa dịu. Hắn đã rất sợ rằng Jisoo sau khi thấy cảnh đó sẽ buồn và thất vọng về hắn.

Đến tận bây giờ, hắn vẫn nghĩ bản thân là một tên bạn trai không ra gì. Hắn và cậu chính thức yêu đương chưa lâu vì thế hắn càng cảm thấy bản thân thật đáng ghét khi để cậu nhìn thấy hắn hôn người khác, dù cho đó là vì công việc.

Nhưng Seokmin đâu biết Jisoo  vốn không bận tâm về điều đó. 

Điều cậu quan tâm chỉ có một thôi.

-Seokmin mệt lắm đúng không, mình về nhà nhé?

Jisoo thoáng thảng thốt khi cảm nhận được dòng nước ấm đang trực trào ra khỏi khóe mắt hắn. Cậu đã cố gắng xoa dịu nó nãy giờ nhưng có lẽ đó là không đủ.

Hắn gật đầu rồi vội vùi đầu vào hõm cổ cậu.

-Tớ chỉ hơi thiếu ngủ chút thôi...nhưng hôm nay tớ vẫn làm chưa tố-

-Không đâu, cậu đã làm rất tốt ! Cậu đọc thoại vô cùng hay, giọng rất ấm, hát thì đỉnh, tớ thấy cậu hát hay nhất luôn!

-Vì thế nên cậu không có gì phải buồn hết, bởi vì cậu đã cố gắng rồi mà !

Jisoo vỗ lưng an ủi hắn. Có thể do thiếu ngủ cộng thêm sáng ngày Hyejin bắt hắn về trường để thi sớm nên trông hắn mới mệt mỏi như vậy.

Seokmin bật cười trong tiếng nấc, hắn suýt thì khóc trước mặt người yêu chỉ vì...quá mệt. Nghe thật xấu hổ nhưng Jisoo lại như muốn nói với hắn rằng chả có việc gì phải ngại cả, muốn khóc thì cứ khóc thôi.

-Cậu nói nữa là tớ khóc thật đó!

Jisoo chắc chắn hàm ý trong câu này là"tớ mà khóc là tại cậu hết đấy!". 

Cậu hôn một cái thật kêu lên vai người đang ôm mình cứng ngắc rồi vòng tay ôm chặt hắn hơn.

-Cậu có thể khóc mà, ai dám cười người đã cố gắng mới là kẻ ngốc!

-...

Cách một lớp áo, Seokmin có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của người trong lòng. Vai hắn dường như nóng lên và bắt đầu ngứa ran. Làm sao đây, hắn chết mê chết mệt cái hôn này!

-Đừng lo, tớ sẽ che cho cậu !

Seokmin tự dưng thấy buồn cười. Hình như Jisoo nghiêm túc quá thì phải. Em bé còn lo hắn khóc mà bị người khác nhìn thấy sẽ ngại nên đòi che cho hắn...

Hong Jisoo chính là định giết chết hắn bằng sự đáng yêu này sao?

Cậu vẫn vỗ nhẹ lưng hắn rồi như muốn nói gì đó. Lưỡng lự một hồi, Jisoo cũng quyết định nói ra điều cậu đang suy nghĩ. Mặc dù nó khiến cậu có chút ngại...

-Thật ra, nếu mệt quá cậu không cần đi làm cũng được.

Seokmin khẽ"Ưm" một tiếng trong cổ họng, hắn đoán cậu sẽ lại nói hắn nên quan tâm việc học hơn như mọi lần.

-Tớ nuôi cậu mà.

Seokmin:"..."

Câu này dứt khoát khiến cơn buồn ngủ của Seokmin hoàng toàn biến mất. Hắn vội rời khỏi cái vuốt ve từ người yêu rồi nhìn cậu hồi lâu với sự nghi hoặc nhưng đó là vẻ ngoài che giấu cho trái tim đập liên hồi mà nguyên nhân của nó lại là người đang đứng trước mặt hắn nở một nụ cười ngây thơ "vô tội".

Làm sao đây, hắn thấy lời này dễ thương chết đi được !

Cậu chỉ vì trông hắn mệt mỏi vì thiếu ngủ mà liền muốn"nuôi"hắn? Nghĩ tới đây khóe môi hắn lại cong lên được mấy phần. Ham muốn về nhà nằm một giấc đến 7 giờ sáng dần được thay thế bằng suy nghĩ làm sao để đem Hong Jisoo cất về làm của riêng.

-Cũng được đó, vậy thì đem tớ về nhà cậu đi, cậu nuôi tớ rồi thì để tớ "phục vụ" cậu.

Hắn nháy mắt nhìn nụ cười em nhỏ lập tức đông cứng.

-P-phục vụ...á?

Bỗng chốc Jisoo đỏ bừng mặt, cậu nhìn hắn như thể nhìn sinh vật lạ nào vừa rơi xuống Trái Đất. Nhưng mà ý hắn "phục vụ" là phục vụ cái gì cơ, sao phải đem về nhà cậu cơ chứ? 

Seokmin thấy cậu ngơ người một lúc lâu ra liền đưa tay véo nhẹ vào má mềm, hắn cười hề hề với cậu:

-Tớ trêu em bé thôi.

-...

-Nhưng mà tớ phải đến nhà cậu ở một thời gian là thật.

-...?

-Tụi mình sẽ ăn chung, ở chung, sẽ lại đi học cùng nhau nữa, tớ về rồi mà...

Seokmin phần khích kể lể về cuộc sống hắn hằng đêm mơ ước mà không để ý khuôn mặt người kia méo dần theo từng"công việc"mà hắn liệt kê.

-Sau đó còn có thể ngủ chung, à còn có thể tắm chung nếu cậu mu-

-Không muốn!! 

Jisoo vội ngăn Seokmin lại trước khi những gì hắn"muốn"đi quá xa.

Cái gì mà ngủ chung rồi còn tắm chung cơ chứ ?!

-Sao lại đến ngủ với tớ? Cậu không có nhà à?!

-...

-Giờ tớ hôn cậu thì cậu có bớt nói linh tinh không?

Như gạt đúng công tắc, ngay lập tức Jisoo đưa tay lên bịt chặt miệng rồi nhìn hắn mà lắc đầu nguầy nguậy.

Seokmin:"..."

-Cậu chưa biết gì à, bố cậu với bố tớ đi công tác một tuần ở Nhật.

Jisoo ngạc nhiên "Ồ" một tiếng, tin này quá sức mới với cậu.

-Nói là công tác nhưng hình như là du lịch thì đúng hơn vì tớ thấy hai mẹ cũng đi theo...

-Nhà tớ bị mẹ khóa, và mẹ chúng mình đã nói với tớ rằng "con cứ đến ở với Jisoo của mẹ đi" ~

-...

Jisoo đần mặt, đột nhiên cậu có suy nghĩ rằng đây chắc chắn chiêu trò của mẹ cậu. Rất khả thi!

Seokmin nhìn bạn nhỏ ngạc nhiên thì đi đến kết luận hình như đúng là chưa biết gì thật.

-Vậy còn sách vở của cậu? Cậu không định đi học sao?

-...

Nụ cười của hắn trở nên cứng ngắc. Thay vào đó là ham muốn được chửi thề tuôn trào trong lồng ngực nhưng lại bị sức mạnh của con người 100 điểm kỉ luật đứng trước mặt ngăn lại.

Hắn thật sự muốn hỏi cậu rằng  rốt cuộc cậu có biết đâu là trọng tâm không vậy Hong Jisoo?

-Ừm, được cả "mẹ chồng"lẫn"con dâu".

-Mẹ tớ tống hết một lượt ra bưu điện rồi nhờ ship đến nhà cậu vào chiều mai luôn rồi.

-M-mẹ chồng..?!Cậu đến ở ké nhà tớ đó, đừng để tớ đuổi cậ-Ưm!

____

Seokmin vừa đẩy vali vừa huýt sáo như không có gì. Hắn vừa quay sang định nói gì đó với người bên cạnh liền bắt gặp vẻ mặt ngượng ngùng của người yêu thì vội quay đi. Bả vai hắn khẽ run lên nhưng không phải vì lạnh..

-Cậu cười cái quái gì chứ, Seokmin?!

Jisoo nổi giận đùng đùng, còn hắn thì không còn kiêng nể gì mà bật cười thành tiếng. 

-LEE SEOKMIN!!

Chuyện là ban nãy, lúc "môi lưỡi" hai đứa vẫn còn dính vào nhau thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra...

Và mẹ kiếp một toáng người xuất hiện với mã định danh "fan cứng Lee Seokmin" đứng trơ mắt nhìn idol của họ, đè con người ta ra ghế, hôn tới tấp.

Một ngàn lẻ một viễn cảnh về chuyện sao nam lén lút hẹn hò rồi bị fan bắt gặp hiện lên trong đầu cậu. Rồi ti tỉ kịch bản về cuộc sống khó khăn của Seokmin sau này khi bị"phong sát"khỏi giới thần tượng nối tiếp nhau khiến hình dung về cuộc sống khốn khổ của hắn trong cậu càng thêm rõ ràng.

Jisoo đã tự chửi mình đủ thứ tiếng khi cậu vốn đã định nói về chuyện hẹn hò của cả hai liệu có ổn không ngay từ đầu, vậy mà sau đó lại vì thân mật quá mức mà quên mất. Để rồi mọi thứ như thể sắp lâm vào đường cùng thì đột nhiên một fan trong đó đã mở lời chấm dứt sự im lặng.

Và cuối cùng Jisoo mới để ý thấy ngoài người lên tiếng tất cả đều vội che mắt rồi quay lưng đi, nhưng Jisoo vẫn nhìn thấy rõ sự phấn khích trong mắt họ. Chuyện này là sao nữa?

-Ôi, Seokmin ! Đó có phải là...

Người với tấm băng đô cổ vũ in tên hắn trên trán nói.

Đáp lại họ, Seokmin mỉm cười gật đầu:

-Phải ạ.

Ngay lập tức tiếng hú hét như thể tụi fan chỉ biết ở nhà mỗi dịp concert nhưng nay lại được chiêm ngưỡng idol diễn bằng xương bằng thịt nên không kiềm nổi sung sướng mà phát tiết cho cả thế giới biết. 

Kỳ lạ là Jisoo được họ thay phiên nhau chục cùng thay vì idol của họ(?).

Và sự ngại ngùng lên tới đỉnh điểm là khi một chị trong đó trước khi rời đi đã nhìn cậu rồi nháy mắt nói:

-Em bé à, cậu ấy có"mạnh bạo" với em quá thì mách tụi chị nhé, mấy chị bảo kê bé !

-M-mạnh bạo ý ạ...?

.

.

.

-Em bé ơi, cậu giận tớ ạ?

-Không được gọi tớ là em bé! Chả dễ thương tẹo nào đâu!!

Jisoo gắt lên và gương mặt cún con của hắn lập tức xụ xuống theo đó. Seokmin sẽ không nói rằng hắn đang cực kì tủi thân đâu. Tại sao ư? Tại vì mấy cái dễ thương nhất trần đời hắn đều dành để  gán hết lên người Jisoo nhưng cậu lại tỏ ra cực kì khó chịu với mấy cái dễ thương đó. 

Hắn phụng phịu với cậu:

-Nhưng mà cậu là em bé thật mà, em bé của Lee Seokmi-

-Im miệng!! 

Hắn lập tức làm động tác khóa miệng rồi quay đi nhưng Jisoo thừa biết hắn vẫn còn cười.

Nhưng cậu vẫn là không hiểu, rốt cuộc là tại sao họ lại chấp nhận idol có người yêu dễ dàng như vậy?

Nghĩ một hồi không ra, cậu không nhịn được mà quay sang người bên cạnh. Phắc, trông cái điệu bộ"cố gắng nhịn cười"của hắn kìa, Jisoo thật muốn đấm cho hắn nhiều phát!

Cậu thương hắn, lo hắn mệt nên để yên cho hắn làm càn.

Hắn nói thương cậu, vậy mà cười cậu?

-Lee Seokmin!

-Anh nghe ạ.

Cậu lập tức nhắn mặt, tỏ rõ thái độ khinh khỉnh nhìn hắn, Seokmin bật cười nhìn một cục giận dỗi mà chỉ muốn cắn một phát vào má mềm kia.

-Cục cưng muốn nói gì ạ?

-...

Jisoo cười trừ nhìn hắn, cậu thề nếu không phải sau nụ cười thiếu đánh kia là một thân xác kiệt quệ thì Jisoo đã vật ngã hắn rồi đấm cho hắn một cú rồi.

-Sao...tớ cảm thấy như mọi người đều biết chuyện tớ với cậu ấy...

-L-liệu...có ổ-

-À, chuyện đó hả, ai cũng biết mà.

Hắn thản nhiên đáp lại, tay thuận tiện giữ vào nóc ô tô rồi ra hiệu cho cậu chui vào xe.

-H-hả?!

Jisoo sửng sốt nhìn hắn.

-Cậu không biết gì sao?

Hắn cẩn thận thắt dây an toàn cho cậu.

-Biết gì cơ?

Jisoo hoang mang tột độ, rốt cuộc là có chuyện gì mà cậu không biết cơ?

-Cũng đúng nhỉ, đến Kakaotalk còn là tớ lập cho thì mấy tài khoản khác sao cậu có được.

-...

Hắn lại cười. Nhưng nhìn điệu cười của hắn tự dưng Jisoo thấy ghét quá. Ý hắn là nói cậu không biết gì về công nghệ chứ gì? 

Nghĩ tới đây, Jisoo liền đen mặt tức tối. Hắn đừng có mà coi thường, cậu còn định thi vào khoa Kỹ thuật và công nghệ máy tính SNU đó!

Sau khi ổn định chỗ ngồi, hắn xoa đầu bạn nhỏ đang giận dỗi một cái rồi đặt vào tay cậu điện thoại hắn với màn hình hiển thị trang mạng xã hội nào đó. Tài khoản trên màn hình là tên hắn, hình như là tài khoản giao lưu với người hâm mộ.

-Tớ dùng tài khoản này từ lúc có điện thoại riêng...

-Cũng có tí nhan sắc nên tài khoản từ đầu cũng có kha khá người theo dõi, vậy nên lúc ký hợp đồng công ty đồng ý cho tớ tiếp tục sử dụng nó. 

Jisoo nghe vậy gật gù kéo xuống lướt xem mới bài gần đây nhất của hắn. Hầu như toàn chụp quảng cáo mĩ phẩm hoặc thương hiệu thời trang nào đó. Cậu không khỏi cảm thán nhìn mấy bức hình.

-Chậc, như này mà gọi là  tí nhan sắc à? Cậu có hơn 10 triệu người theo dõi cơ đấy!!

Seokmin cười đáp.

-Vậy à...?

-Nhưng có phải tất cả 10 triệu người trong đó đều là fan của tớ đâu.

Jisoo:"?"

-Kéo xuống nữa đi.

Jisoo nghe vậy cũng làm theo. Cậu lướt xuống mấy bài đăng bên dưới. 

-Nhiều ảnh thật đ-

-...!!

-C-cái...cái này...!

Jisoo sửng sốt khi thấy bài đăng vào lúc 0h ngày chủ nhật vừa rồi. Bài đăng có lượt tương tác còn cao hơn cả mấy bức hình sexy gợi cảm của Seokmin ở phía trên..

"Đã thành công rước được cậu ấy về nhà! 

Bạn nhỏ cuối cùng cũng là của Lee Seokmin rồi~"

Cậu cứng đờ người nhìn sang hắn. Seokmin vẫn đang chăm chú lái xe nhưng cậu có thể thấy khóe môi hắn đã nhếch lên cao được mấy phần.

-...

Wtf? Hắn vậy mà công khai chuyện có người yêu cho toàn bộ người hâm mộ biết? Thật sự?! Này là bá đạo quá mức rồi !!

Nhưng mà mấy bình luận bên dưới mới là thứ đáng nói kìa! Không có lấy một sự phẫn nộ, cùng lắm là tiếc nuối. Mà hình như còn tiếc...sai người !

"Ôi trời, cục cưng Jisoo bị lừa rồi á? Không thể nào, em ấy là của chị mà!!"

"Tôi theo dõi Seokmin từ ngày em ấy đăng mấy tus kể về chuyện thích cậu bạn thuở nhỏ tên Jisoo nhưng không dám tỏ tình. Cuối cùng đến tận hôm nay, sau nhiều năm, em ấy mới tỏ tình thành công TT"

"Từ lúc vô tình thấy ảnh Seokmin trên mạng, tôi đã phải mò vào đây để ngắm ẻm. Nhưng vào rồi mới biết đây thực chất là cái động mê học trưởng Hong Jisoo trường trung học số 3 quận Jongnu><""

"Ui>< Từ mai nam nữ trường cấp 3 quận Jongnu đã mất đi hai đối tượng tỏ tình!!"

"Ảnh chụp chung!! Ảnh em nhỏ!! Đăng ảnh chụp chung với em nhỏ đi!!"

"..."

Jisoo:"..."

Jisoo hoang mang đến tột độ nhìn hắn, cùng lúc chiếc xe chờ đèn đỏ mà dừng lại. Hắn quay sang nhìn bạn nhỏ, cậu đang nhìn hắn mà chớp mắt liên hồi.

-C-cái này là sao? Mấy người này đều biết tớ?

Nhìn vẻ ngơ ngác của cậu, Seokmin lại không nhịn được mà lại đưa tay bẹo má mềm. 

Sao mà ngốc quá đi mất~

Hắn lại cười. 

Và Jisoo thề đây là nụ cười dịu dàng nhất cậu từng thấy.

-Ừm, vậy nên mới nói, chuyện tớ thích cậu ai cũng biết, chỉ có bé Soo là không biết thôi.

-Tớ đã định nói với cậu từ lâu rồi tại vì người yêu tớ tinh tế lắm, tớ sợ cậu thấy chuyện hẹn hò là không tốt cho tớ rồi lại suy nghĩ linh tinh...tớ không muốn thấy em bé lại phải thiệt thòi vì tớ đâu.

-Tớ muốn em bé chỉ việc yêu tớ thôi, còn những việc khác...để tớ lo cho cậu, có được không?

-...




____

-Cậu ngủ phòng tớ, tớ ngủ phòng bố mẹ, cấm được đụng vào đồ của tớ, biết chưa?!

Seokmin không dám lắc đầu. Và như chỉ chờ mỗi vậy Jisoo đi thẳng để lại Seokmin cùng một nỗi cô đơn lạnh lẽo. 

Chậc, đáng ra nên nhịn lại tí, đè ra hôn có hơi tình thú thì phải...

Hắn thở dài cắn răng kéo vali lên lầu rồi đẩy cửa phòng bên trái. Một mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi hắn khiến Seokmin đứng hình.

Oa, phòng người yêu thơm điên!!

Sau đó một loạt công tác chuẩn bị, Seokmin thoải mái bay thẳng lên giường với bộ đồ ngủ của Jisoo. Hắn gật đầu đâu có nghĩa là hắn nghe lời đâu.

Seokmin phấn khích lăn lộn trên giường. Phải biết rằng đây là chỗ mà hắn có mơ cũng không được Jisoo cho chạm vào dù chỉ là một ngón tay!

Hắn cuối cùng cũng chịu nằm thẳng người, nhìn đồng hồ đã hơn 11 giờ khuya, nhưng phòng bên kia vẫn chưa có động tĩnh gì. Lạ thật, cái nháy mắt của mẹ không phải được hiểu theo nghĩa "Mẹ khóa cửa phòng bố mẹ rồi, con cứ ngủ với Jisoo nhé"à? 

Chuyện Jisoo sắp xếp hắn ngủ phòng cậu thì hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn vì cậu chắc chắn sẽ không để Seokmin thấy mấy tấm hình mà hắn coi là "ảnh cưới"sớm của hai đứa được chụp hồi bé hồi bé và được giấu trong phòng ngủ bố mẹ đâu.

-Hay là cậu ấy ngủ sofa?

Nghĩ đến đây Seokmin lập tức bật dậy chạy đi kiểm tra nhưng vừa mới mở cửa liền bắt gặp thân hình nhỏ bé cũng vừa đưa tay ra định mở cửa. 

Hắn nhìn cậu rồi nhướn mày. Jisoo lập tức thu tay lại.

-T-tớ...phòng bố mẹ không hiểu sao lại khóa cửa..

Jisoo rụt rè nói trong khi hai tay ôm chặt cái gối khác không biết cậu đã lấy ở đâu và mặt cậu thì hơi đỏ. Trông cậu lúc này không khác gì con mèo nhỏ, đáng yêu.

Seokmin khoanh tay gật đầu nói:"Rồi sao nữa nhỉ?"

-C-cậu...cậu có thể...ừm...

-...

Nhìn vẻ ấp úng của cậu, khóe môi hắn bất giác cong lên.

-Ra sofa ngủ rồi trả phòng cho tớ không..?

Seokmin:"...?"

Ngay lập tức hắn đi thẳng tới mà bế bổng cậu lên rồi đi thẳng vào phòng mà chốt cửa, mặc cho sự hoảng loạn gào thét của Jisoo. 

Hư quá đi mất, dám để chồng ngủ sofa!

-Seokmin thả t-

-Yên nào, em làm anh bực rồi đấy bé con ạ~

Jisoo lập tức im bặt. 

Điên rồi, hắn cứ suốt ngày bắt nạt cậu kiểu đó thôi!!

Cậu thôi phản kháng mà ngoan ngoãn để hắn đặt xuống giường, hắn cũng leo lên nằm cạnh cậu ngay sau đó. Jisoo ngượng muốn chết khi thấy điệu cười vô sỉ của hắn vì đạt được mục đích.

-...

-Ôm tớ.

Hắn nói như ra lệnh khi thấy Jisoo nằm về tít phía bên kia của giường.

Biết người yêu ương bướng sẽ không chịu nghe lời, hắn dứt khoát nằm xích vào trong rồi một đường kéo cậu vào lòng. Jisoo cố giãy ra nhưng không được, đành ngoan ngoãn nằm im.

Cậu vừa ngước lên liền bắt gặp ánh mắt si mê của hắn liền không tự chủ được mà chôn cả khuôn mặt vào ngực hắn.

-Nhục quá đi mất, cậu đừng có nhìn nữa được không!!

-Sao được, hình như người đang ôm là Jisoo mà~

Jisoo bực mình, cậu vươn tay tóm lấy tóc hắn rồi kéo gương mặt kia kề sát mình.

-Seokmin, tớ cấm cậu giở trò biến thái đấy!

Vừa dứt lời hắn đã hôn một cái thật kêu vào má cậu.

-A..Lee Seokmin!!

-Cục cưng ngủ ngon nhé~

-Này tớ chưa nói xong!! Không được tắt đèn!!

-Suỵt, hàng xóm người ta nghe thấy bây giờ!

-Tớ có làm gì mờ ám đâu mà sợ!!

-Nhưng mà tớ làm~

-Này bỏ tay ra, cái đồ biến thái!!






-Mà cậu không nhuộc lại tóc à, mai lên trường tính sao?

-...

-Kệ đi, mai cũng đâu phải học, chiều mai tớ nhuộm lại.






-Mà Lee Chan, em ấy ngủ đâu thế?

-Nó ở đâu kệ nó chứ, không ảnh hưởng đến chúng ta là được.




-À, còn nữ-

-Em bé mau ngủ nào, lớn rồi anh không hát ru nữa đâu.

-Tớ không ngủ được.

-Tại cậu không cho tớ ôm đấy.

-Chả liên quan tẹo nào!!

-Lại đây thử xem, người anh thơm lắm, vừa tắm xong luôn, đảm bảo ôm ngủ rất ngon.

-...không thèm!!

-Tớ chỉ thông báo thôi~












Tinnhắn từ jeonghan: 23:40

cậu biết tin gì chưa? Lớp mình có học sinh mới đấy, biết là ai không? choi seungcheol nói đó là  baek jieun đó, là cái bạn nữ mặc áo của chồng cậu ấy!! không biết sao tự dưng lại chuyển vể đây nữa!!Tớ có linh cảm xấu lắm...

_____

Và đùng như linh cảm của Jeonghan

Sau lễ trao giải học sinh giỏi thành phố vào hôm sau, học sinh trong trường đều bàn tán sôi nổi về chủ đề:

"Hội trưởng lại bị học sinh mới"cuỗm" mất giải nhất môn Toán!!"

_____

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip