Seoksoo Famous 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jisoo (ft seokmin)

.

.

"Jisoo, đến nhà trẻ thôi con"

"..."

"Jisoo?"

"..."

"..."

Nhận thấy sự im lặng bất thường bà vội vàng chạy lên tầng rồi mở cửa phòng cậu con trai ra và bà ngay lập tức đứng hình.

"..."

Là ai nói là con đang thay đồ đây hả? Còn chưa dậy chứ đừng nói là thay đồ !

Bà vội đi tới lay người trên giường dậy vì chỉ mười lăm phút nữa là muộn luôn rồi.

Nhưng mà ơ kìa, bà nhìn thấy cái chân nhỏ thò ra khỏi chăn của cậu nhóc. Đã thay đồ rồi?

Bà vội lật chăn ra và phát hiện Hong Jisoo đang chăm chú đọc cuốn sách gì đó, không, lại là nó. Truyện Conan.

"Này !"

Cậu bé không khỏi giật mình trước sự xuất hiện của mẹ.

"Lại đọc cái gì đấy? Biết mẹ gọi con mấy lần rồi không? Hôm nay là thứ 6 chứ không phải thứ 7 hay chủ nhật đâu, con vẫn phải đến nhà trẻ !"

"..."

Cậu bé im lặng một hồi và mắt vẫn dán vào mấy trang giấy.

"Hôm nay nghỉ đi mẹ"

"...?"

"Đi học chán lắm, chỗ đó đúng là cái nhà trẻ bé tẹo, chả ai có tí hiểu biết gì về cái đẹp cả"

Vừa dứt lời cậu bé liền với tay kéo chăn lên trùm kín đầu.

"...?"

Gì vậy? Ai dạy nó nói mấy câu này thế?? Cái gì bé tẹo, cái gì không có hiểu biết cơ?

Khoan, giờ phải đến nhà trẻ!

Bà lập tức giật mạnh chăn ra rồi vứt luôn xuống sàn.

"Đọc cái gì mà đọc, cứ chui vào chỗ tối thui đọc là sao hả? Con muốn đeo kính à?"

Cậu nhóc nghe vậy thì phì cười, nói:

"...con sẽ không đeo kính đâu, không bao giờ !"

"..."

"Đừng có thấy Conan nói câu gì hay là nói theo"

Jisoo:"..."

"Coi chừng linh nghiệm thật đấy"

"..."

"Giờ thì đến nhà trẻ với mẹ, con đã thay quần áo rồi mà còn định trốn? Tin mẹ gọi cho cô không?"

"Còn nữa, mới 4 tuổi đọc được mấy chữ có hiểu gì không mà suốt ngày đọc thế không biết? Truyện này không dành cho lứa tuổi của con đâu, đọc mấy cái giết người rồi chôn xác làm gì? Nguyên nhân thì toàn trả thù vì vênh váo hay vì đẹp hơn nên giết, tốt nhất 4 tuổi con chỉ nên xem tranh và tập tô thôi Jisoo"

"..."

"Con đọc để học tập mà mẹ, con thấy nó vênh váo, tưởng mình đẹp trai thật mà?"

Mẹ cậu im bặt. Sao nghe nó nói đáng sợ quá vậy? Nó tính làm gì ai à? Sao lại đọc Conan mà kêu học tập??

"....ai cơ? Con tính làm gì ai??"

"Bạn mới ấy ! Mẹ có thấy cái nhà trẻ bé tẹo đó đúng là thiếu hiểu biết không? Sao ai cũng thích cái tên đáng ghét đấy thế nhỉ đún-A! sao mẹ đánh con?!"

Bà nghe vậy thì nghiến răng đầy khó chịu.

"Bớt nói vớ vẩn đi ! Đừng có nghĩ tới mấy chuyện đó, mẹ đốt hết chỗ truyện tranh của con đấy!"

"Giờ thì đến nhà trẻ ngay, đừng để mẹ bực!"

"..."

Thế là trong sự nô nức, háo hức của Jisoo, mẹ cậu đã thành công đưa cậu đến nhà trẻ đúng giờ.

_____

Cậu bé ngồi chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cảm giác nhạt nhẽo chán nản đang bủa vây, hình như phàm trần chả còn gì thú vị nữa.

Cậu thất thần nhìn mấy đám mây đen kịt đang kéo tới mà càng bức bối khó chịu. Mưa luôn đi được không, sao ông trời lề mề thế??


"Seokmin à, cậu nhìn cái này xem, đẹp lắm đúng không?"

"..."

Đã nghe.

"Yah, sao cậu đẹp trai thế hả?!"

"..."

Vẫn đang nghe.

"Trước đây tớ cứ tưởng Jisoo là đẹp nhất trần đời cơ đó, hóa ra còn có cậu"

Jisoo:"...?"->Nghe rất rõ.

Đáng ghét thật, họ lại đang vây quanh bạn mới nữa rồi !

Đã vậy còn nói xấu Jisoo.

"Jisoo, đóng cửa sổ lại, trời sắp mưa rồi !"

"..."

"...Vâng"

Em bé trưng ra bản mặt nhăn nhó rồi đi đến bên khung cửa sắt rồi với tay lấy cánh cửa sổ mà đóng lại.

Rầm một tiếng thật lớn, Jisoo thẫn thờ nhìn cơn gió mát lạnh đang thổi bên ngoài giờ đang bị ngăn cách bởi cánh cửa sổ lớn.

Một cậu bé khác lại gần vỗ vai cậu.

Jisoo ngước về phía người kia trầm mặc mấy giây.

"..."

"Jisoo, lại đây ráp mô hình với tớ đi !"

Cậu nhóc kia có dáng người khá gầy, song lại cao hơn cậu nửa cái đầu. Mặt cũng khá đẹp trai.

Jisoo:"..."

Hình như Jisoo bị ám ảnh khuôn mặt rồi, nhìn ai cũng phải so sánh với mình rồi lại so sánh với bạn mới.

"Không, tớ không muốn chơi"

Khuôn mặt hớn hở của người kia bỗng chốc xị xuống. Cậu ta nắm lấy tay Jisoo mà lắc nhẹ.

"Chơi với tớ đi mà, tớ không có ai chơi cùng, mọi người đều đến chơi cùng bạn mới rồi..."

"..."

Jisoo im lặng nhìn người kia với vẻ thương cảm.

Buồn thật, Jeon Wonwoo cũng không có ai chơi cùng sao?

Hẳn là cậu ấy sẽ ghét cái tên Lee gì gì ấy kia lắm nhỉ?

"..." Nghĩ một hồi Jisoo lại đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu người kia như thể bày tỏ sự đồng cảm đừng lo, tớ cũng ghét tên đó lắm.

Wonwoo khó hiểu nhìn cậu.

"Tớ sẽ chia cho cậu một hộp sữa trong balo của tớ được chứ? Chơi cùng tớ đi mà !!"

"..."

"Cái cậu Mingyu gì đó cũng không chơi cùng cậu sao Wonwoo?"

Jisoo nhớ đến người hay chơi cùng Wonwoo, cái người mà sẵn sàng lăn đùng ra lớp ăn vạ chỉ để giành lại đồ chơi cho bạn Jeon dù người cậu ta cực kì không hợp với việc ăn vạ đó.

Hôm nay người đó vậy mà không chơi cùng Wonwoo sao?

"..."

"Cậu ấy...hôm nay cậu ấy không đi học"

"..."

Jisoo nhận ra sự buồn bã thấy rõ trong lời nói kia. Không đi học? Tức là không chơi cùng? Vậy không phải sẽ không có người bảo vệ sao??

"Không có Mingyu, tụi nó có bắt nạt cậu không? Có lại lấy cái gì của cậu không??"

Jisoo hỏi.

Wonwoo nghe vậy thì thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó cũng chậm rãi gật đầu. Sáng nay tới lớp, tụi bạn hay dành đồ chơi của cậu lại đến và cướp mất hộp sữa dâu yêu thích. Lúc đó không có cô giáo nên bạn Jeon đành ngậm ngùi giao báu vật của mình ra. Mấy người kia còn cười nói cậu có nhiều như vậy thì cho họ một hộp có sao đâu. Nhưng họ đâu có biết đó là hộp sữa dâu cuối cùng và Wonwoo đã phải để dành đến tận hôm nay để được uống cơ chứ.

"Hồi sáng họ lấy mất hộp sữa dâu của tớ..."

"Sao cơ?!"

"..."

Jisoo biết người bạn này của cậu cực kì nhút nhát. Dù trông có vẻ lớn hơn cậu nhưng luôn cần người bảo vệ. Và Jisoo chính là một người "vệ sĩ" đúng nghĩa của Wonwoo, từ giây phút này.

Wonwoo của cậu luôn thích để dành những thứ ngon nhất sau cùng vì trong bữa ăn bạn ấy luôn để lại miếng thịt lại cuối cùng. Và hộp sữa dâu cũng không ngoại lệ.

Vậy mà tụi nó dám lấy mất hộp sữa Wonwoo để dành 1 tuần nay á??


"J-jisoo...t-tớ chỉ bảo cậu...chơi cùng tớ thôi mà..."

"..k-không lấy lại...cũng không sao mà..."

Wonwoo ngơ ngác nhìn người kia hiên ngang lao thẳng về phía đám đông, ngay chỗ Seokmin đang được mấy bạn trong nhà trẻ vây kín.

"..lại bị phạt cho xem.."

____

"Em biết lỗi của mình chưa?"

"..."

"Sao em lại đánh bạn?"

"..."

"HONG JISOO !"

"..."

Em bé Hong vẫn im lặng không đáp. Cậu cảm thấy mình chả làm gì sai nên cũng chả việc gì phải xin lỗi cả. Nếu có người phải xin lỗi nên là tên kia, sao nó dám lấy đồ của Wonwoo chứ? Cậu nhớ lần trước Kim Mingyu còn dọa nó là nếu bắt nạt Wonwoo nữa thì coi chừng thế mà nhân dịp họ Kim nghỉ tên kia lại dám làm càng sao?

"..."

Nhưng điều khiến em bé bực nhất không phải việc cô bênh bạn kia mà là việc tên bạn mới đáng ghét vẫn nhìn chằm chằm cậu dù cậu vừa mới tặng nó cái lườm.

Jisoo chắc chắn không biết rằng hiện tại mặt cậu đang đỏ bừng như trái gấc. Nhưng cậu biết rõ mình đang cực kì ngại, làm sao có thể để đứa mình ghét nhìn thấy mình bị phạt cơ chứ? Đã vậy người kia còn cứ nhìn chằm chằm mình như thể sinh vật lạ nữa chứ, xấu hổ quá đi mất!

Liệu có phải mặt cậu dính thứ gì không ? Sao tên kia cứ nhìn cậu mãi thế? À hay là tính cười đểu cậu?

"Nhìn cái gì mà nhìn?!"

Cậu không nhịn được mà quát người kia. Và Jisoo nhìn thấy người kia lập tức quay đi hướng khác. Ái chà, sợ rồi đúng không?

Không, nó lại nhìn Jisoo !

"Jisoo !"

"Em mau xin lỗi bạn đi !"

Jisoo bực mình. Rõ ràng chính cậu cũng vừa bị người kia nắm tóc rồi đánh thế mà cô chỉ bênh người kia.

"Em không đánh bạn ấy? Sao phải xin lỗi? Bạn ấy có sao đâu ạ??"

"..."

Jisoo lập tức đông cứng khi thấy người kia bật khóc. Này đừng nói là giờ mới đau?

Tuyệt, cô giáo thấy vậy lại càng cho Jisoo là người sai mà bắt cậu xin lỗi khiến em bé không khỏi hậm hực.

...

Nhìn cô giáo khó xử vừa dỗ người kia nín vừa quay qua cậu yêu cầu xin lỗi khiến em bé có chút buồn cười.

"..."

"Em sẽ xin lỗi, nếu bạn ấy xin lỗi bạn Jeon"

Ngay lập tức cậu thấy hối hận vì những gì mình nói.

Vì mấy đứa bạn đều dồn ánh mắt về người đang đứng sau cùng nó ngay lập tức khiến Wonwoo hoảng sợ. Chết rồi, tại cậu..

Nhưng ơ kìa, đột nhiên tên bạn mới đi tới và đứng trước mặt Wonwoo.

"..."

Thôi được, ít nhất tên vênh váo đõ đã làm được điều gì đó có ích.

Jisoo:"..."

Cậu nhíu mày khi thấy có một bạn định lên tiếng hỏi gì đó và ngay lập tức, cậu chen vào.

"Nhìn cái gì hả? Đừng có nhìn ra đằng đó !"

"..."

Jisoo nhận ra tên bạn mới kia đang rất ngạc nhiên nhìn cậu.

Chắc chắn sẽ nghĩ cậu là đồ dở hơi cho xem.

Aishh!

"Jisoo !"

Cô giáo nhìn cậu bất lực. Thấy vậy, cậu cũng biết điều mà vặn nhỏ âm lượng xuống.

Jisoo dường như muốn khóc khi thấy mấy người bạn đang nhìn cậu chằm chằm. Em nhỏ tự an ủi bản thân rằng không có gì phải ngại, tất cả là vì Wonwoo, đáng mà:

"..nhìn tôi đây này...đ-đừng có nhìn bạn ấy !"

Jisoo thoáng nhìn ra sau mấy bạn học, Seokmin đang nói chuyện gì đó với Wonwoo. Có vẻ cũng không phải là người xấu, hình như họ quen nhau...

.

.

Được rồi, hai đứa vậy là làm hòa rồi biết chưa? Lần sau Jisoo không được đánh bạn nữa nghe không?"

Jisoo nhăn nhó nhìn người bạn kia với vẻ khó chịu, cơ bản là cậu không thích làm hòa. Ai nói xin lỗi là xong chứ? Jisoo (gần 4 tuổi) thì không có đâu.

"Em khôn-..."

Nhưng khi vừa ngước lên định tiếp tục cãi lý với giáo viên cậu nhóc đã nhận ngay một cái lườm đầy nội lực từ cô giáo.

Cái nhìn đó có thể hiểu: Làm hòa nhanh, không thì cô mách mẹ em !

"..."

Hồi đó bố Jisoo hay xem mấy phim giang hồ Hàn Quốc đòi nợ, và Jisoo cũng xem cùng bố. Cậu nhóc không khỏi sáng mắt khi thấy võ công cao cường của các đại ca với đầy sticker trên người. Trông họ còn ngầu hơn cả siêu nhân Deka.

Vậy mà họ lạ có một điểm yếu chí mạng, chính là mẹ ! Mấy đại ca người to khủng bố đó lại bị mẹ véo tai lôi xềnh xệch về nhà mà không dám ho he nửa lời.

Và tất nhiên Jisoo biết dù mình có thông minh học giỏi hay đẹp trai nhất cái nhà trẻ số 5 này thì ngay khi mẹ đại nhân biết Jisoo đánh bạn học hậu quả để lại cho cậu chính là bị phạt quỳ phòng khách hoặc bị mẹ đánh mông.

Được rồi, đến đại ca giang hồ còn sợ mẹ thì Jisoo sợ mẹ là hoàn toàn đúng, chả có gì sai ! Này là sợ mẹ nên mới đồng ý làm hòa đấy, chứ không là còn khuya!

"Hm..."

Jisoo suy nghĩ một hồi về cách nói lời xin lỗi sao cho thật ý nghĩa ngầu lòi mà nghe xong tên bạn học đáng ghét này phải cúi rạp đầu xin theo cậu làm đàn em cuối cùng lại bật ra một câu xin lỗi cực kì thành tâm.

"Ờ...tôi cho phép cậu làm hòa với tôi đó, đồ đáng ghét"

Tên bạn to béo:"..."

Cô giáo:"...?"

.

.

"Khen tớ !"

Wonwoo:"..."

"Ngầu lắm !"

"Nữa !"

Vừa nói Jisoo vừa dùi đầu vào tay người kia khiến Wonwoo không nhịn được mà bật cười.

Như này mà đòi làm đại ca à? Sao lại giống mèo con làm nũng hơn thế?

"Thấy tớ giỏi không?"

"Lúc nào cũng giỏi hết"

Jisoo nghe vậy thì không khỏi hài lòng.

"Ừm, phải vậy chứ !!"

Chợt Jisoo im bặt, cậu ngước lên nhìn Wonwoo với vẻ tò m,hỏi:

"Cơ mà, sao tên đó, cái gì Lee ấy lại đứng ra chắn cho cậu? Hai người quen nhau à?"

"Không phải cậu ghét tên đó lắm sao?"

"?"

Wonwoo ngơ ra một lúc rồi như hiểu ra gì đó mà cười nói:

"...Seokmin là em họ tớ"

"?"

"Cậu là anh của tên đáng ghét đó?!"

Jisoo gần như hét lên mấy chữ cuối khiến mấy bạn xung quanh không khỏi chú ý đến hai người.

"..."

"Sao em tớ lại là tên đáng ghét?"

"..."

Chết rồi, Jisoo không lường trước chuyện này. Bảo sao tự dưng chắn trước mặt Wonwoo, lúc đầu còn tưởng tên đó định đánh Wonwoo cơ ấy. Thế mà giờ lại thành em trai rồi?

"Hửm? Cậu ghét Seokmin à?"

"..."

Wonwoo thấy người kia đang cúi gằm mặt.

"Cậu ta cứ nhìn đểu tớ, từ lúc đến đây lúc nào cậu ta cũng khiến mấy bạn khác vây quanh, họ chả còn chơi với tớ nữa" Mấy tiếng nọ hoàn toàn lí nhí trong cổ họng.

"..."

Wonwoo nghe vậy liền bật cười.

"Seokmin, em ấy nói là trông cậu ngầu lắm, vừa ngầu vừa dễ thương, không có ghét hay nhìn đểu cậu đâu"

Jisoo lập tức nhìn Wonwoo với vẻ khó tin:"Thật không?"

"Ừm" Wonwoo gật đầu.

Thật ra là không, nhưng em ấy nhìn cậu nhiều lắm.

.

.

.

"Tớ thích cậu Jisoo ! Cậu làm người yêu tớ được không?"

Vừa nói cậu ta vừa đưa ra món quà rồi cúi gằm mặt xuống.

"...ừm, tớ xin lỗi, nhưng hiện tại tớ chỉ muốn tập trung học"

"Hả?" Người kia lập tức ngước lên nhìn cậu để rồi khẽ run rẩy khi thấy ba tên to cao đằng sau. Người cầm gậy bóng chày, người cầm quả bóng rổ, người lại cầm cây thước gỗ 100 xăng-ti của ông thầy dạy toán. Họ đang nhìn chằm chằm người kia như muốn ăn tươi nuốt sống.

"B-bạn ơi? Có sao không?"

Jisoo khua tay trước mặt người kia mấy cái khi thấy họ đứng im như tượng.

"H-hả..à ờ tớ không sao đâu.."

"..."

Cậu khó hiểu quay về sau, liền bắt gặp cảnh Wonwoo đang túm áo Mingyu chửi thề. Seokmin thì vội lao vào giữa can ngăn.

"..."

À chắc là thấy Jeon Wonwoo đáng sợ quá nên sốc.

"H-họ không phải bạn tớ đâu, đừng hiểu nhầm". Không có ai là bạn mấy đứa đó cả, ngại chết đi mất.

"...cậu có thể suy nghĩ lại được không? Tớ thật sự thích cậu lắm Jisoo, cậu có thể cho tớ một cơ hộ-"

Tiếng chuông báo vào học vang lên, Jisoo thấy vậy liền thở phào.

"Xin lỗi cậu, tớ chưa nghĩ tới chuyện yêu đương, cảm ơn cậu vì thích tớ"

"Vào lớp rồi, cậu cũng nên về lớp đi"

Nói xong cậu liền xoay lưng rời đi, không để ý cái nhìn khó chịu của người kia.

Trước khi rời đi, người nọ đã thấy Jisoo cùng một trong ba tên đáng sợ đó đi vào hai lớp khác nhau.

May thật, ra là học khác lớp.

Mà không biết Lee Seokmin là ai nhỉ?

Sao mọi người cứ đồn thổi rằng tên đó là bạn trai của Hong Jisoo vậy?

.

.

"Lại bùng tiết à?".Mingyu thở dài vứt quả bóng vào hòm đựng bóng trong nhà đa năng.

"...mày cũng bùng giống tao còn gì?"

"..."

Thấy thái độ khó chịu của thằng bạn, Mingyu lại buộc miệng hỏi dù cho cậu Kim đã biết thừa câu trả lời:

"Sao thế? Lại khó chịu à?"

Seokmin không trả lời mà lại hỏi:

"Thằng kia học lớp nào?"

"..."

"Jungmin 8-3"

"..."

Trong lúc hai người họ đang nói chuyện, cửa phòng đa năng đột nhiên đẩy ra, chết tiệt, là tiết thể dục của lớp nào vậy?

"Trốn mau, là 8-3, tiết thể dục thầy Kim"

Mingyu vội chạy tới mà kéo áo Seokmin lôi nó trốn vào kho"

"...tên đó"

Seokmin thoáng ngạc nhiên khi thấy tên vừa mới tỏ tình Jisoo đang đến gần kho cũng mấy tên bạn của nó.

"..."

"Haha, tao biết ngay là thất bại mà, mau trả tao 3000 won đây, thua cược rồi". Một tên khác khoác vai tên Jungmin cười nói.

"Chết tiệt, giảm cho tao coi, lát tao còn ăn trưa ở canteen nữa"

Mingyu ngay lập tức hiểu ra gì đó mà quay qua Seokmin, trông nó không có phản ứng gì mấy nhưng thực chất không phải vậy.

"..."

"Đã nói rồi mà không nghe, tụi 8-1 đều đồn là Hong Jisoo đó đã có bạn trai"

"Lee Seokmin là bạn trai cậu ta"

"...nhưng hồi nãy thằng đó nói không muốn yêu đương, muốn tập trung học cơ mà?"

" Thật hả? Cái đó thì không biết, chắc thằng đó muốn làm nhục mày đó haha"

"Câm mồm, tao còn đang ngại chết đây này, bao nhiêu người ở đó" Jungmin hất tay người kia rồi hậm hực đến chỗ tập chung của lớp.

"Vậy thì như mọi khi không? Tan học đợi tao haha"

"..."

"Tính sao?"Mingyu hỏi, thật ra cậu Kim nghe nãy giờ cũng ngứa tai ra phết chứ đừng nói gì đến Seokmin.

"..."

"Lát mày kêu anh Wonwoo về với Jisoo đi"

Mingyu nghe vậy thì khẽ cười.

"Mẹ mày lại nổi điên cho xem"

Seokmin bật cười bẻ mấy đốt tay.

"Tao có lí do chính đáng mà"

"..."

_____

"Lớp trưởng, điểm danh sĩ số hiện tại cho cô"

"...sĩ số 43/45, vắng 2 ạ"

"...lại là Kim Mingyu với Lee Seokmin đúng không?"

"Lúc nào cũng là hai anh đó!"

Thấy cơn thịnh nộ của giáo viên, Jisoo cũng rén nhẹ. Cậu khẽ gật đầu.

"Em đi gọi bạn trai về lớp ngay cho cô !"

"?"

"Bạn trai nào ạ?"

Cô giáo có chút bất ngờ nhưng cũng trả lời lại cậu:"Thì Lee Seokmin ấy".

"..."

Cả lớp liền rộ lên tiếng cười. Sao mà cậu thấy bất lực với mấy câu đùa kiểu này quá vậy.

"Bạn ấy không phải bạn trai em đâu"

"Không bao giờ"

"Cô đừng nói vậy nữa"

.

.

.

"Chỗ kia sao đông quá vậy Wonwoo?"

"...không có gì đâu". Wonwoo lảng tránh ánh mắt tò mò của Jisoo.

"..."

"..."

Sau khi chen được lên trên, Jisoo lập tức đứng hình.

Seokmin với khuôn mặt bầm tím đang nắm chặt tóc của bạn học ban nãy mới tỏ tình cậu. Xung quay là mấy bạn học khác nằm la liệt.

Wonwoo tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Ra là đánh nhau? Nhưng chưa kịp hiểu gì, Kim Mingyu từ đâu xuất hiện bịt chặt mắt Wonwoo lại rồi kéo đi.

"T-tôi..tôi xin lỗi...l-lần sau tôi..tôi không dám đem Jisoo..đem Jisoo ra cá cược nữa..l-làm ơn..tha cho tôi"

"..."

Seokmin không nói gì, nhưng sự im lặng đó lại càng khiến cậu bạn kia run sợ.

"Tao là ai?"

"...L-lee..Seokmin..là Lee Seokmin 8-1.." Người kia run lẩy bẩy, cố gắng trả lời hắn.

"Lee Seokmin là ai?". Seokmin lại hỏi.

"B-bạn trai..bạn trai Hong Jisoo"

Như nhận được câu trả lời vừa ý, Seokmin bật cười thả tay khỏi tóc người nọ rồi xoay lưng đứng dậy. Hắn không khỏi giật mình khi bắt gặp ánh mắt giận dữ của Jisoo.

"Seokmin..."

"..."

"Đừng bao giờ gọi tớ như vậy ! Tớ không phải bạn trai cậu, không bao giờ !"

"..."

Đó cũng là lần cuối cùng Seokmin nghe mấy người bạn trêu chọc hai người bằng cái tên đó. Dù sau đó lên cấp 3 họ bị trêu khá nhiều nhưng không ai đề cập đến mấy chữ "bạn trai".

____

Seokmin từ nhỏ đã đẹp trai, lớn lên lại càng thu hút. Vốn dĩ người như hắn sẽ không phải đắn đo suy nghĩ có nên nhận lời tỏ tình từ người này hay người kia đến mức phải hỏi ý kiến của cậu. Trong lòng Jisoo đã thấy khó hiểu từ lúc đó khi câu trả lời đầu tiên bật ra trong đầu cậu luôn là "Không".

Jisoo luôn cho đó là sự ích kỷ của bản thân rằng cậu đã quen được Seokmin quan tâm, chiều chuộng nên khi thấy Seokmin có người tỏ tình cậu đều lo sợ Seokmin đồng ý, sợ sau đó sự quan tâm đó không chỉ dành cho một mình cậu, thậm chí là không dành cho cậu. Vậy nên mỗi lần hắn cúi đầu từ chối là một lần Jisoo thở phào nhẹ nhõm.

Lần đó, khi cậu nhận cuộc điện thoại từ Seokmin rồi nhận ra cậu đã thực sự thích hắn, Jisoo lại càng sống trong lo sợ. Cậu sợ Seokmin thích người khác, sợ Seokmin thích mấy cô bạn diễn xinh xắn, sợ hắn hôn người khác. Sợ cái hôn lần đó của hắn là vô tình hoặc là luyện tập cho vở kịch.

Jisoo thừa nhận mình không dễ bị ảnh hưởng bởi mấy lời nói đường mật hay mấy câu thả thính lãng xẹt. Bằng chứng là cậu luôn từ chối hoặc luôn bày ra khuôn mặt lạnh nếu không muốn nói là đơ trong khi mấy người khác thì ngượng chín mặt vì tỏ tình cậu.

Nhưng với Seokmin thì khác. Nhiều lúc cậu còn nghĩ kể cả Seokmin có đốt hết đống truyện trinh thám như nhiều lần hắn đe dọa thì chỉ với một câu Tớ thích cậu nhất Jisoo sẽ cười như điên cả ngày hôm đó rồi tha thứ cho hắn.

Lúc thấy một bạn nữ xinh xắn mặc áo của hắn và hai người nói chuyện khá thân. Jisoo đã buồn vì chiếc áo đó là quà cậu tặng, nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn, lo lắng liệu Seokmin có thích người kia?

Nhưng không, người Seokmin thích là cậu. Thật sự là cậu.

Bởi vì tớ thích cậu Jisoo ạ, thích từ lâu lắm rồi ! Chỉ có cậu ngốc nghếch mãi không nhận ra thôi !

Jisoo sẽ nhớ như in câu này cả đời, thật đấy.



-Tớ cũng thích cậu lắm, bạn trai của tớ !







May thật vì người cậu thích cũng là tớ. Cảm ơn vì dù tớ có nói gì, cậu vẫn còn thích tớ.

____

END

4000 chữ tui chỉ sợ mn đọc mà nản

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip