Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái kết khác của bộ này.

______________

Hôm nay là ngày trọng đại nhất cuộc đời cả hai. Trước lúc lên lễ đường, hắn có lén lút chạy qua gặp em. Người ta nói trước khi cả hai thấy nhau trên lễ đường thì không được gặp nhau ở ngoài, thế mà Archen vẫn trốn đi qua gặp em cho được.

Dunk đang ở trong phòng riêng thấy hắn mở cửa vào có chút hoảng hốt giấu nhẹm đi thứ mình vừa cầm trong tay. May mắn là hắn không để ý hành động đó.

"Xinh quá..."

"Ai cho anh qua đây?"

"Anh muốn nhìn em của anh trước khi lên lễ đường."

"Không được đâu!"

Hắn đi đến ôm em nhỏ vào lòng. Hắn thích ôm lắm, sau này sẽ ôm cho đã luôn!

"Cuối cùng cũng lấy được anh nhỏ, anh nhỏ của Chen."

"Rồi bạn về đi đến giờ làm lễ rồi."

Archen luyến tiếc bỏ tay ra khỏi người em, hôn em cái "chóc" rồi bỏ chạy về. Em muốn nhìn Archen thêm chút nữa quá đi, em sợ sẽ không có cơ hội được nhìn nữa đâu.

Sau khi hắn đi, Dunk lộ vẻ yếu ớt lấy hộp thuốc mình giấu hắn bỏ vào miệng bốn viên cùng lúc.

Đến giờ làm lễ, Dunk cố gắng gượng người đi ra. Em không muốn để ai phải lo lắng cho mình hết, vì vốn dĩ chẳng ai biết cơ thể em đã kiệt sức rồi. Nó nói rằng nó muốn dừng lại, cơ thể em không muốn làm việc nữa.

Tệ thật, không ngờ lần tai nạn xe cách đây hai tháng lại để lại hậu quả nghiêm trọng như vậy. Em cứ nghĩ bản thân chẳng có bị gì cả vì không thấy đau nhức chỗ nào, nhưng không ngờ một tháng trước, ngay ngực của em bỗng dưng đau đến mức khó thở.

Em lặng lẽ đi khám một mình thì mới biết, hôm đó cơ ngực va đập mạnh vào chỗ nào đó nên tích tụ máu bầm, lâu ngày không được giải quyết nên bắt đầu lan ra cả những phần khác. Bây giờ chẳng cứu chữa được nữa.

Dunk chọn cách không nói với mọi người nghe vì lúc đó ai cũng bận chuẩn bị hôn lễ của hai đứa, em nói ra chẳng phải cả hai bên nhà đều sẽ buồn hay sao? Rồi chút thời gian sống ngắn ngủi của em cũng không còn vui vẻ nữa, nói ra thì cũng chẳng cứu vãn được gì.

Và một chuyện, em suy nghĩ rất nhiều về đám cưới với hắn. Cưới xong rồi lại lo tang lễ, có tàn nhẫn với cún con của em lắm không?

Em đi rồi, đi xa cún con của em. Không biết khi đến nơi xa xôi đó lúc em buồn có ai dỗ em, thương em như cún không?

Đứng trước cánh cửa, hơi thở em dần trở nên nặng nề nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh. Đợi khi cánh cửa này mở ra, em sẽ nhìn hắn, em sẽ được làm vợ hắn, cưới hắn. Lúc đó em mới ra đi nhẹ nhàng được.

Archen cầm hoa bước xuống cạnh em dắt tay em lên trên sân khấu. Hắn tự tay chuẩn bị sân khấu cho em đó, bảo sao em thích quá trời.

Phuwin mấy hôm trước khóc lóc một hai đòi dẫn chương trình cho lễ cưới nên em cũng phải chiều theo. Cả hai đeo nhẫn cho nhau, Archen bất ngờ hôn vào môi em.

Em cười xinh với hắn, trên sân khấu lúc đó cặp đôi mới cưới ôm nhau tha thiết với sự vỗ tay chúc mừng của nhiều người.

Dunk gục rồi.

Những hơi thở cuối cùng còn sót lại, em trân quý nó nói lời yêu vào tai chồng của em.

"Cún con, cả đời này phải thật hạnh phúc nha. Anh nhỏ thương cún con lắm..."

Dứt câu, em trút hơi thở nặng nề ra khỏi lồng ngực mình. Nhắm mắt tựa lên vai hắn. Bốn viên thuốc chỉ có thể duy trì sự sống của em đến đây.

Ước nguyện cuối cùng của Natachai là cưới Joong Archen, em làm được rồi.

Archen vẫn chưa hay, cứ ôm anh lắc lắc mãi từ nãy giờ. Phuwin đứng trong cánh gà thấy Dunk nhắm mắt dựa hoàn toàn vào hắn thì thấy có gì đó lạ lạ.

"Anh buông ra đi, lát nữa về nhà em ôm anh cả đêm."

"Anh ơi..."

"DUNK..."

Tiếng kêu ngày một lớn. Sao anh nhỏ không trả lời hắn vậy?

Sao tay anh nhỏ buông xuống rồi? Sao không ôm hắn?

Archen biết sợ rồi. Hắn không dám đối mặt với sự thật.

Tiếng vỗ tay và hò hét lúc nãy đã giảm đi và gần như không còn. Thay vào đó sự lo sợ xuất hiện trên nhiều khuôn mặt.

Archen đỡ nhẹ tấm lưng của anh nhỏ ra. Cơ thể Dunk mất hoàn toàn sức lực chỉ có thể nương theo cánh tay của hắn.

"Hong có vui đâu... Em không có thích bất ngờ gì hết anh nhỏ ơi..."

"MẸ ƠI DUNK CỦA CON..."

"ANH NHỎ DẬY ĐI MÀ. BỊ SAO VẬY CHỨ?"

Phuwin ở trong quay người ra sau khẽ lau đi nước mắt. Em đi ra gần họ, nhìn P'Dunk của em lần cuối. Em được P'Dunk tin tưởng nhờ giấu mọi người chuyện này, em cũng biết trước nhưng sao em chẳng thể trụ nổi trước cú sốc như vậy.

Archen chụp lấy cánh tay Phuwin năn nỉ cậu.

"Phuwin nói đi! Có bí mật gì à? Năn nỉ Phuwin đó mau nói cho anh nghe đi. Dunk với em có bất ngờ gì đúng không? PHUWIN NÓI ĐI MÀ!"

Chồng của chị Noon là bác sĩ, đồng thời cũng là người thứ hai sau Phuwin biết em có vấn đề trong cơ thể. Anh ấy biết lần ra đi này của Dunk chẳng thể cứu được nữa, người bác sĩ tài giỏi như anh cũng phải lắc đầu cảm thấy có lỗi.

Dunk có nói với anh rằng sau khi em ra đi cách một hai ngày rồi hãy nói cho mọi người về nguyên nhân. Nên lúc này, anh chỉ biết bất lực nhìn đứa em vợ của mình gào khóc đòi anh cứu sống tình yêu của nó.

Hắn khóc, lần thứ hai hắn khóc nhưng anh nhỏ lại không thấy.

Quan khách đến dự họ hiểu hết chuyện, họ không phải là người nhiều chuyện mà bàn tán với nhau. Họ im lặng nhìn câu chuyện có kết thúc bi thương.

Mẹ của em đứng không vững, bà không dám lên giành giật con trai của bà. Nhưng bà đau lòng lắm, ngất đi tại chỗ.

Mẹ chồng của em thì đứng lên nhìn đứa nhỏ ngoan ngoãn mà mình gặp cách đây ngót nghét tám năm, con dâu của bà cũng bỏ bà đi nữa à?

Dunk đã chọn rời khỏi cuộc đời trong lòng của người em thương thì đừng đem em ra khỏi hắn. Để em được hắn ôm trong lòng đến khi cơ thể trở nên lạnh lẽ mới thôi.

Cái chết đến bất chợt quá.

Nhanh đến nỗi con người ta phản ứng không kịp, chỉ có thể tự lừa dối bản thân ta, trốn tránh đi sự thật.

Mọi người khóc thương cho họ, sau đó lần lượt ra về không ồn ào.

"Anh nhỏ chưa uống rượu giao bôi với em mà. Dậy uống với em đi..."

Hắn quỳ xuống ôm Dunk vào.

"Anh nhỏ đi nhanh như vậy sẽ lạnh lắm, em ôm anh nhỏ nha, nhưng mà không ôm cả đời được đâu..."

"Dunk Natachai là đồ thất hứa, hứa gả cho em nhưng lại bỏ em đi. Lúc em mệt thì ai ôm em đây? Anh cũng chẳng cho em một lý do nào hết."

Hắn không tin vào những gì mình đang trải qua. Mới vừa nãy còn bị anh nhỏ la bây giờ chỉ còn lại thân xác lạnh lẽo đến ôm hắn một cái cũng không được.

Archen đau đớn, hắn khóc không nổi. Bế Dunk lên đi ra khỏi tiệc cưới từ chối mọi câu nói đưa Dunk đến bệnh viện. Cũng bởi vì anh nhỏ không thích nơi đó, cũng bởi vì Archen không muốn nghe lý do.

"Về nhà nha anh? Anh còn chưa ngủ cùng em ở ngôi nhà chúng ta cùng nhau mua mà đã bỏ em đi rồi."

Hắn vẫn còn muốn ôm em, chỉ sợ em lạnh quá mà trách hắn. Đến một nơi không có hắn thì em làm sao chịu được đây?

Em của hắn có làm gì sai đâu mà lại bị trừng phạt nặng nề như vậy. Em ra đi trong lòng hắn cũng tốt, vậy hắn ra đi cùng em nha?

Sáng ngày hôm sau, chính tay Archen nhận hũ tro cốt của em từ tay anh rể của mình. Hắn mệt lắm. Em cưng của hắn trắng trắng hồng hồng đâu rồi? Sao lại có thể dễ dàng bị vụt mất khỏi tay hắn thế này?

Archen có nghe lý do, hắn đau đến mức thiết nghĩ đó chỉ là lời nói dối.

Một năm sau,

Hôm nay là kỷ niệm ngày cả hai ngỏ lời làm người yêu với nhau. Archen xách hoa hướng dương cùng với loại bánh ngọt em thích ra nơi an nghỉ của em.

"Hoa cũng lâu héo thế nhỉ? Chắc tại có mặt trời nhỏ ở đây với nó. Anh nhỏ, em đem bánh ngọt anh thích nè, hoa hướng dương tặng anh nữa."

Hắn ngồi bệt xuống thảm cỏ cạnh mộ em. Lấy hộp dây chuyền vừa mua ra.

"Quà của anh nè, sao mà em quên được chứ?"

Treo lên tấm bia đá ở đó. Hắn ngồi ở đó nói chuyện tâm sự với Dunk. Kể từ hôm em "hết thương" hắn, Phuwin nói với hắn rất nhiều, là những lời Dunk dặn hắn.

Ừ, em dặn rồi thì tôi nghe. Hắn không tàn nhẫn đến mức đi theo em nhanh như vậy. Vì hắn đi nhanh như thế thì ai sẽ lo cho mái ấm của hai người? Ai sẽ đem hoa đến cho em mỗi dịp kỷ niệm.

"Dạo này em mệt quá, kiệt sức lắm luôn nhưng mà biết sao giờ phải cố thôi. À, anh có nói sau khi chúng ta cưới nhau sẽ cùng nhau nhận nuôi một em bé trong cô nhi viện đó nhớ không?"

"Em có đến đó, bọn nhóc đó cứ hỏi anh đâu, mà em cũng thắc mắc giống bọn nó thì không biết trả lời kiểu gì. Anh nhỏ đâu rồi? Ở trong tim em thì em không thể vạch ra cho bọn chúng coi được."

"Ở đó anh có vui không? Em đến với anh nhé? Ơ mà cũng không được. Trong lá thư anh dặn em là phải sống thay anh mà. Đúng rồi, em có thể chết nhưng cục cưng của em phải sống nữa. Em sẽ sống giúp anh, nhưng mà em cũng mệt lắm."
___________

Một năm chín tháng kể từ ngày Dunk Natachai bỏ Joong Archen đi trước.

Chị Noon gọi cho ba mẹ và Pond thông báo hắn đã chết do uống thuốc ngủ quá liều.

Ngày hôm đó bọn họ chứng kiến Joong Archen Aydin ôm trong tay tấm hình cưới và hai hộp nhẫn của Dunk tặng. Trên bàn có tờ di chúc của hắn để lại toàn bộ tài sản dưới tên Joong Archen Aydin bao gồm cả công ty hắn tự lập nên, tất cả trao tặng cho cô nhi viện.

Và tâm nguyện được ở cạnh Dunk Natachai suốt đời. Mái ấm chỉ mà khi có hai chúng ta, một mình hắn ở đó thì nó không phải là mái ấm.

Bọn họ ra đi nhẹ nhàng quá nhỉ? Không có ai cô đơn cả.

Ở đâu đó không phải trên thế giới này, Dunk Natachai được sà vào lòng Archen ôm hắn sau một năm chín tháng. Hai linh hồn đau đớn như sống lại một lần nữa.

hphuc

tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip