11. Khoai tây chiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bây giờ đã là buổi chiều rồi, các tiết học dài ở trên trường cũng đã qua gần hết chỉ còn lại tiết học cuối cùng này.

Hôm nay người ta vẫn chưa được gặp đàn anh nữa. "Gặp" theo ý của hắn là được nói chuyện trực tiếp với người đó chứ không phải là chỉ đứng ở xa nhìn anh đâu.

Natachai sau một đêm chưa chịu làm lành với Chen thì cũng hiểu được thế nào là chán nản.

Nhóc đó đáng ghét! Bảo là sẽ đến kiểm tra khi nào tôi hết giận vậy mà sáng giờ chẳng thấy đâu.

Đồ lừa đảo như cậu hại tôi phải học bài trên thư viện một mình, không có ai ngồi bên cạnh làm phiền tôi cả. Đồ lừa đảo như cậu hại tôi khi đói bụng chẳng biết gọi ai, đi mua đồ ăn thì tôi lười lắm nên đành để bụng đói. Đồ lừa đảo như cậu hại tôi hôm nay chưa cho thứ gì ngọt ngọt vào bụng hết.

Đồ lừa đảo!

Vậy sự im lặng của anh đã làm em chỉ dám đi theo sau suốt quãng đường đến trường. Sự im lặng của anh làm em xách bị bánh đến rồi cũng chỉ dám trở về, nhờ Phuwin thì bị Phuwin la. Sự im lặng của anh làm em vui hơn ạ?

Đồ im lặng!

Vì đồ im lặng ghét đồ lừa đảo quá nên đã bỏ về trước rồi, chứ không như mọi ngày là cố lượn lờ trước sân bóng hoặc cố ý về trễ để đợi ai đó nữa.
__________

Đã ba ngày kể từ cuộc gọi đêm hôm đó, đêm đến Archen đều nhắn tin cho anh mặc dù kết quả vẫn là "đồ im lặng".

Sang ngày thứ tư, hôm nay Dunk kiểm tra điện thoại cũng không thấy có một tin nhắn nào nhắc anh ăn sáng, hỏi anh hết giận chưa hay như nào cả.

Đàn anh bắt đầu thấy khó chịu rồi.

Khi khó chịu thì chỉ biết ngồi cạnh bờ hồ để hóng gió thôi. Nó không giúp em trở nên vui vẻ hơn đâu, nhưng mà dùng chút kỉ niệm ở nơi này tự an ủi cũng được.

Đang ngồi ở đó thì thấy một bóng dáng cao lớn chắn trước mặt mình. Biết là ai rồi nên Dunk không dám ngước mặt lên, chỉ dám cúi gằm mặt xuống.

"Có muốn ăn gì không?"

"..."

"Tôi hỏi anh có muốn ăn gì không?"

"Im lặng như vậy hay ho lắm sao? Tôi đâu có phải là người giỏi đọc suy nghĩ, làm sao tôi biết anh nghĩ cái gì?
Tôi cố gắng để hiểu anh lắm rồi, bộ ba ngày không đủ để anh nguôi giận sao?"

"Anh nói tôi phiền thì tôi không xuất hiện trước mặt anh, qua chút tin nhắn bộ tôi cũng phiền lắm hả?"

Sự tức giận bị kìm nén suốt mấy ngày qua sau khi được giải tỏa hết, nhưng có vẻ là giải tỏa sai chỗ. Anh nhỏ làm gì đánh bị trách. Anh nhỏ chỉ xứng đáng nghe mấy lời ngọt ngào như thích, yêu,... thôi.

"Đàn anh! Tôi thích anh!"

Từ lúc hắn xuất hiện, bắt đầu lớn giọng trách mắng em, còn em mãi cúi đầu âm thầm ứa nước mắt vì trên đời này Dunk sợ nhất là bị la.

Mãi đến khi câu tỏ tình không hẳn là tỏ tình ấy được bộc lộ, Dunk mới ngước mặt lên nhìn hắn làm lộ ra đôi mắt phủ một lớp nước long lanh dưới nắng chiều.

Thấy đôi mắt mèo con đang khóc như vậy thì hắn không còn chút tức giận hay muốn trách mắng gì nữa hết, chỉ còn THẤY MÌNH SAI thôi.

"Anh khóc sao? Em xin lỗi, là em chọc anh nhỏ khóc, anh nhỏ đánh em đi, đừng khóc mà."

Hạ gối thấp xuống trước mặt em vì tư thế này một phần có thể quan sát cả khuôn mặt của em, một phần là vì hiện tại người sai là hắn nên ở tư thế này như đang bày tỏ chân thành đến với người ngồi cao hơn.

"Hong có khóc nên Chen đừng la tôi nữa, tôi biết sai rồi."

"Anh nhỏ không sai gì hết."

"Có, tôi im lặng-"

"Suỵt! Là em sai nên anh nhỏ khó chịu mới im lặng với em, là tại em."

Mèo nhỏ được dỗ như vậy có vẻ hài lòng lắm, nên đưa tay lên tự lau đi nước mắt, hít mũi vài cái rồi nắm lấy hai bàn tay của hắn.

"Sao lúc nào Chen cũng nhận lỗi về mình hết vậy trong khi rõ ràng là tôi sai."

"Vì Chen thích anh nhỏ, người Chen thích làm gì Chen cũng thích, không thích cũng sẽ biến thành thích".

"Lên đây ngồi đi..."

Em đỡ tay hắn lên khoảng trống bên cạnh mình, quay mặt qua nói:

"Tôi hong biết thích thích gì hết. Nhưng chắc cái đó xấu lắm mẹ tôi mới không cho tôi như vậy. Nên là..."

"Nè anh nhỏ, em đâu có ép anh nhỏ thích em. Anh nhỏ tốt nghiệp xong thì nghĩ đến nó cũng được".

"Cậu hong giận hả?"

"Giận cái gì? Giận vì anh nhỏ buồn mà không kể cho em nghe mới đáng giận. Mấy chuyện này cỏn con lắm".

Dunk cười hì hì trước mặt hắn khi chỉ vừa mới khóc xong, Dunk nói từ đầu rồi, nhóc đội trưởng là người tốt mà.

Cả hai vừa nhìn nhau được ba phút hơn thì có người phụ nữ kéo Dunk ra thẳng tay giáng xuống mặt Dunk một cái chát.

"BÁC LÀM GÌ VẬY?"

Ở tình thế người thương của mình bị đánh đến đỏ cả mặt như vậy, Archen gồng lắm mới giữ lại được chút bình tĩnh để không nói lời bậy với người lớn.

Dunk bị mẹ đánh trước mặt hắn như vậy thì chút mặt mũi cũng vứt xuống hồ hết. Chỉ biết ôm mặt khóc.

"Cậu thả nó ra."

"Con muốn nói chuyện với bác!"

"Cậu... Vậy thì về nhà tôi đi."

Bà không phải là người ngang ngược như những vị phụ huynh không hiểu con mình, nên khi nghe cậu nhóc đó dám đề nghị nói chuyện với bà thì bà có vẻ bất ngờ lắm.

Dunk của mẹ giỏi như vậy thì ít nhất người dẫn con về phải bản lĩnh như cậu ấy.

Bà bỏ về trước để còn chuẩn bị đón khách.

"Thôi mà...Chen về đi."

"Anh nhỏ yên tâm, em không làm gì quá mức đâu. Đứng dậy đi về nào."

Nói đi về mượt quá, là tôi "về" còn Chen là "đến".


hphuc

Cac a bink luan tam su vs e nke ⚘️🌺🌷🌹🌱🌻🌼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip