Cỗ xe bán kẹo đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joseph là một nghệ nhân làm kẹo đường, anh thổi hồn vào những tác phẩm của mình làm chúng thật nhiều màu sắc và trông tuyệt đẹp. Hôm nay anh cũng mới chuyển chỗ bán như mọi tuần, điểm đến lần này là một trường học ở Anh Quốc.
Rất nhiều trẻ con vây lấy cỗ xe bán kẹo của anh, đến giờ ra về là thêm cả học sinh ùa ra hò hét đòi mua kẹo.

"Chuyển đến đây bán thật đúng đắn"- Joseph thầm nghĩ trong lúc dọn hàng để về. Chợt anh nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, là một cậu nhóc tóc xám, cậu núp dưới bóng cây chớp chớp mắt. Joseph nhẹ nhàng mỉm cười hỏi:

- Bonjour, em muốn mua kẹo sao?
-Dạ.. không ạ, em xin lỗi.
Nói rồi cậu bé ấy bước đi, Joseph dõi theo một lúc.

"Có lẽ nhà thằng bé không có đủ điều kiện để mua kẹo chăng?"

Ngày hôm nay, Joseph bán được hàng nhiều hơn, đến nỗi hết sạch. Thời giờ cũng không còn sớm nữa, đang dọn xe thì anh lại nhìn thấy cậu bé ấy, lần này cậu không đứng nhìn xe kẹo từ xa nữa mà chỉ cúi mặt bước đi. Thật muốn hỏi xem có chuyện gì đã xảy ra với thằng bé, tại sao lại buồn như vậy.
"Anh có thể tặng em một cây kẹo đường miễn phí để được nhìn thấy nụ cười của em, cậu nhóc đặc biệt ạ"

Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay anh không thấy cậu. Mọi hôm cậu bé ấy đều về khá trễ mà, hay do mình mải bán hàng nên không thấy nhỉ? Trên đường về anh đã suy nghĩ về cậu khá nhiều, rồi anh nghe thấy tiếng trẻ em khóc từ bên trong một con hẻm nhỏ.
-
Anh không định xem thử đâu, nhưng đường về buộc anh phải đi ngang qua. Là một nhóm học sinh chụm lại đang đánh đập ai đó. Bắt nạt sao? Màu sắc nổi bật ấy đập vào đôi mắt xanh biếc của Joseph - là màu xám tro, đứa trẻ đang bị bắt nạt là cậu bé ấy ư?! Không nghĩ nhiều nữa, Joseph chạy thẳng tới để cứu lấy đứa trẻ đang nằm quằn quại dưới đất. Xua đuổi những đứa trẻ kia và ôm lấy cậu bé vào lòng.

- Em không sao chứ, cậu bé tóc xám? Cần anh đưa em đến bệnh viện không?
- Không.. em ổn..
Cậu bé ngước lên nhìn Joseph, một khuôn mặt đẹp nhưng có vài vết bầm tím. Đôi mắt cũng màu xám tro ấy thật hoàn hảo. Anh bế cậu lên xe hàng để sơ cứu những vết thương, xong xuôi anh đưa cho cậu một cây kẹo.

-Là chú thỏ - Đôi mắt cậu sáng lên nhìn tác phẩm của Joseph.

-Em thích nó đúng không? Anh tặng cho em đấy. Cứ nhận đi anh sẽ không lấy tiền, đừng ngại.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm, em.. đã làm phiền anh rồi - Cầm cây kẹo đường trong tay, trên môi cậu nở nụ cười hạnh phúc. Khung cảnh ấy đã được thu vào tầm mắt của Joseph.

- Anh là Joseph, nói anh nhà em ở đâu anh sẽ đưa em về.
- Aesop ạ. Nhà em cách đây...
-
"Thật là một nụ cười tuyệt đẹp"-Joseph nhớ lại và làm tiếp một viên kẹo đường hình thỏ con đặt vào trong hũ kẹo. Bầu trời đêm ở Anh Quốc khiến tâm trạng anh khá thoải mái. Mong đêm nay ai đó cũng sẽ ngủ thật ngon.
.
.
Thời gian trôi qua đến tuần tiếp theo, hết hôm nay Joseph phải di chuyển đến thành phố tiếp theo, nơi đây đã trở nên nhàm chán vì anh không còn thấy cậu bé tóc xám hôm nọ đến trường. Anh vô tình nghe được các quý cô tán chuyện, họ bàn tán về đã Aesop mất mẹ, cậu bé tội nghiệp giờ thành trẻ mồ côi.

Joseph không kiềm lòng được, anh thu dọn hàng sớm và lái xe tiến về trại trẻ mồ côi ở gần ngoại ô thành phố. Thật không rõ vì sao Aesop lại quan trọng trong trái tim của anh đến vậy.
Joseph đã nhận nuôi Aesop, dẫn theo em mỗi tuần đi bán kẹo đường ở khắp nơi. Dạy em cách làm kẹo và bao bọc em bằng tình yêu thương. Đến khi Aesop 19 tuổi..

"Này Aesop, em có cảm thấy ghen tị với các bạn không? Nếu được quay về quá khứ lựa chọn lại, em có muốn được đi học trở lại không?"
"Không đâu, em rất hạnh phúc với những gì anh đã làm cho em. Vậy là đủ rồi." - Aesop vừa nói vừa nặn kẹo, phải thừa nhận rằng cậu làm còn khéo hơn anh nữa. Những tác phẩm kẹo đường của Aesop dường như toả sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Anh có thể mua một cửa tiệm, chúng ta sẽ an cư lạc nghiệp ở đâu em muốn nếu em đã chán việc chu du khắp nơi."

"Không sao mà"

Aesop rửa tay, quay lại chỗ Joseph ôm lấy cổ anh. Joseph cũng ôm lấy cậu và hôn nhẹ lên má cậu.

"Em yêu anh, Joseph"
"Anh cũng yêu em, bé thỏ nhỏ của anh"

17:04 06/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip