Lichaeng Lua Doi Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Em thực sự không muốn đến sao ?

Bình đang ngồi nói chuyện với Thái Anh trên phản trước nhà Thái Anh thì vẫn ngồi đó im lặng nhìn ra sân trước nhà. Đáp một cách lạnh lùng:

- Không!!

Bình chỉ cười nhẹ một cái rồi đứng dậy đi đâu đó. Thái Anh thì vẫn ngây người nhìn vào khoảng không vô định.

......

- Cho hỏi đây có phải là nhà của Lạp Lệ Sa hay không?

- Dạ phải thưa ngài. Lệ Sa là con tôi không biết ngài có chuyện chi?

Bà Hạnh nghe ai đến trước nhà thì vội ra xem thì thấy Tuần phủ và vài tên lính đi theo sau.

- Tôi đến đây để báo cho gia đình bà biết Lệ Sa phạm trọng tội giết người, sẽ xử tử vào giờ ngọ trưa nay.

Bà Hạnh nghe vậy liền đứng không vững may mà có Minh đỡ bà.

Nói xong bọn họ cũng rời đi. Bà Hạnh thì khóc than số phận, bà không tin... không tin con bà là kẻ giết người, con bà chắc chắn là có người hãm hại.

- Cậu...hic...hic má Sa của con...

Con bé cứ nấc lên mà nói, nó nghe người ta nói sẽ giết má Sa của nó, nó cứ nức nở lên. Má Dẹo của nó đâu!? má hứa sẽ bảo vệ nó và má Sa mà giờ má ở đâu!?

- Má Dẹo...má ở đâu!? Má tới cứu má Sa đi má.

Con bé cứ khóc nghẹn lên nó cứ nấc lên trong lòng Quang Minh nhưng sau đó nó lại lao đầu ra khỏi nhà chạy đi đâu đó.

.....

- Cô Tú, cô Ni ...cứu..cứu má Sa của con đi..con xin hai cô.

Trí Tú và Trân Ni đang ngồi trên phản trước nhà thì con bé Thư từ đâu chạy vào quỳ xuống mà dập đầu cầu xin.

- Nào đứng dậy đi con! Cô sẽ tìm cách cứu má con ra ha, ngoan đừng khóc nữa.

Trân Ni vội chạy đến đỡ con bé dạy ôm vào lòng mà an ủi. Con bé cứ khóc, tiếng khóc như xé lòng của con bé làm cô cũng không kiềm được nước mắt.

- Cô...hic có biết má Dẹo của con ở đâu hông!? Cô kêu má cứu má Sa của con đi cô.

Con bé vừa nói vừa khóc nấc lên. Trân Ni cũng không sao kìm lòng được nhưng cô chỉ biết cúi mặt không dám nhìn nó. Chẳng lẻ cô phải nói với con bé là má nó không muốn cứu má Sa của nó sao!?

- Má...

Con bé chạy tọt ra cổng khi nhìn thấy Thái Anh vừa bước vào. Con bé chạy nhanh đến nên đã té ngã trầy xước cả tay chân nhưng nó vẫn gắng gượng đứng dậy.

- Con có sao hông con? Đi đứng cho cẩn thận chứ, tay chân chảy máu hết rồi.

Thái Anh vừa lo lắng vừa phủi phủi quần áo nó. Nhưng con bé chẳng mảy may quan tâm đến những vết thương ngoài da này nữa, thứ nó quan tâm bây giờ là má Sa của nó sắp bị người ta giết rồi.

- Má..hic...cứu ..má Sa đi má. Người ta sắp giết má Sa của con rồi má...

Con bé cứ vừa nấc lên vừa nói. Cô cũng là con người mà làm sao cô không đau lòng khi người mình yêu sắp bị tử hình chứ. Cô ôm con bé vào lòng vừa vuốt lưng an ủi vừa nói:

- Thư của má ngoan, má sẽ tìm cách cứu má Sa cho con. Nhưng con hứa với má phải ngoan ngoãn ở đây với cô Ni và cô Tú má sẽ đem má Sa về cho con.

Nói xong cô dẫn con bé vào nhà để cho Trân Ni băng bó cho con bé còn cô và Trí Tú bàn chuyện trước phản.

- Tú có cách cứu Lệ Sa sao!?

- Ừm...Tú có nhưng không dám chắc sẽ thành công hay không. Chỉ là Tú cần Thái Anh giúp một chuyện.

- Được! Tú cứ nói đi tui sẽ giúp.

Thái Anh và Trí Tú cứ bàn chuyện với nhau cả buổi sau đó Thái Anh cũng quay về nhà, đành để con bé ở lại với Trí Tú và Trân Ni. Chỉ có như thế con bé mới an toàn trong thời gian này.

- Chị bàn chuyện gì với con người máu lạnh đó thế!?

Trân Ni từ trong phòng đi ra ngồi trên phản lên giọng quở trách:

- Thái Anh muốn tìm cách cứu Lệ Sa.

- Nực cười thật đó!! Lần trước nửa lời cũng chẳng quan tâm bây giờ đến đây tìm Tú giúp làm gì!

- Em đừng có giận Thái Anh nữa, nếu lần này không có Thái Anh giúp đỡ e là kế hoạch khó mà thành công.

Trân Ni vẫn còn ấm ức ngồi đó. Lần trước thì tỏ vẻ lạnh lùng bây giờ thì đến đây bàn chuyện, đúng là...

- Con bé ngủ rồi sao?

- Vâng, con bé ngủ rồi

......

- Em không khỏe sao??

- Có...có hơi mệt một chút. Anh...anh ở lại với em được hông?

Sau khi trở về từ nhà Trí Tú. Thái Anh cứ mệt mỏi mà nằm lăn ra giường.

- Được...được anh ở đây.

Bình nghe thế cũng lên giường nằm cùng Thái Anh, để Thái Anh tựa đầu lên vai mình mà vỗ về.

- Khi nào mới xử án?

- Giờ ngọ trưa nay.....em có muốn đến không?

- Em không!!!

Thái Anh trả lời rất nhanh, như cô đã chuẩn bị câu trả lời từ lúc nào rồi. Bình nghe Thái Anh trả lời như thế cũng có phần bất ngờ.

- Thực sự không muốn đến sao? Dù sao cũng từng là...tình cũ...không muốn đến nhìn mặt lần cuối!?

- Em và chị ta đã chẳng là gì của nhau nữa rồi! Giết người thì đền mạng em làm sao xen vào được.

Bình nghe Thái Anh nói thế cũng gật gù, cũng gần tới giờ ngọ rồi.

........ 

- Cho giải phạm nhân Lạp Lệ Sa vào công đường.

Lệ Sa được hai tên lính áp giải vào trong. Lệ Sa bây giờ đã bị còng tay, chân thân thể thì đầy rãy vết thương cô đã gày đi nhiều rồi.

- Cô có biết giết người là đền mạng không hả?

- Tôi biết thưa quan.

- Vậy tại sao còn phạm tội.

- Chỉ là tôi...

Lệ Sa chưa nói hết câu thì từ đâu Trí Tú bước vào còn lôi thêm một người nào đó vào.

- Mau quỳ xuống! Dạ bẩm quan tiểu nhân là Trí  Tú là  bạn  từ nhỏ lớn lên cùng Lệ Sa. Bay biết bạn cũ gặp án oan thì không thể không lên tiếng.

- Án oan sao? Đừng có mà ăn nói xằng bậy, tội trạng đã được đóng dấu điểm chỉ rõ ràng. Oan làm sao được!?

Trí Tú cười nhẹ một cái roòi bước đến bên cạnh người đàn ông đang quỳ ở đó run rẩy.

- Nếu ngày không tin có thế hỏi hắn ta.

- Ngươi nói mau!

Tên kia nghe vậy thì càng run rẩy hơn, Trí Tú liếc hắn một cái thì hắn mới chịu lắp bắp nói:

- Dạ...Dạ bẩm quan, đêm đó con có ở gần nơi nạn nhân chết. Có...có thấy người giết cô Lụa là...là một người đàn ông. Không ...phải cô Lệ Sa đây.

Vị quan kia nghe xong liền cau mày khó hiểu nhưng vẫn không nói gì nghe Trí Tú nói tiếp:

- Hắn ta lần trước đã khai rằng hắn nhìn thấy Lệ Sa ở gần nơi xảy ra vụ án đêm đó là do có người mua chuộc hắn. Với lại đêm đó Lệ Sa ở nhà tiểu nhân cả đêm chẳng đi đâu cả.

- Ngươi dựa vào đâu để ta tin vào lời nói của các ngươi chứ. Thật nực cười!

- Quan thấy sao!?

Trí Tú hất mặt về phía gia nhân của mình, anh ta hiểu ý liền bưng lên cho tên quan kia một cái rương....thì....thì ra là bạc sao? Cô muốn mua chuộc quan, đúng là to gan thật.

- Chuyện...này sẽ được điều tra làm rõ sau, bây giờ bãi đường.

Trí Tú chỉ thở phào nhẹ nhõm cuối cũng kế hoạch đã thành công mỹ mãn.

May là hôm nay không có tên Tuần Phủ kia ở đây nếu có hắn thì cô khó mà hành sự.

Lệ Sa cũng được giải lại vào nhà giam. Trí Tú nhờ hối lộ cho tên quan kia nên cũng được đến nhà giam của Lệ Sa.

- Lệ Sa gáng chịu khó một chút tôi sẽ tìm cách đưa cô ra ngoài.

- Con..con bé vẫn ổn chứ? Cô Tú không cần nhọc công đâu chỉ cần cô lo cho con bé khi tôi chết là được rồi.

Lệ Sa cứ cúi gầm mặt xuống khi nghe Trí Tú muốn tìm cách cứu cô. Cô đã ở đây một lần rồi thì có cứu cô ra đi nữa thì cô cũng có thể quay lại đây lần nữa có khi còn tệ hơn bây giờ.

Cô quay về  thì còn gì nữa đâu chứ người cô yêu cũng đã bị cô làm đau lòng đến chết rồi, có khi quay về lại làm luyên lụy gia đình cô, con cô thì họ phải làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip