Lichaeng Lua Doi Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm Bình lại phải lên Sài Gòn có việc, Thái Anh cũng chẳng quan tâm mà đi xuống bếp tìm Lệ Sa.

- Sa đã khỏe hơn chưa?

- Dạ cô út, con đỡ rồi.

- Sa? Hay chúng ta về thăm con bé đi em nhớ con bé quá.

Lệ Sa không trả lời mà đứng im lặng ở đó nhớ lại những lời mà Bình nói hôm qua. Anh ta không đùa với cô đâu, anh ta sẽ hại con bé, hại gia đình cô, cô thực sự không muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

- Cô út không cần đến nữa đâu!

- Sa nói vậy là sao? Tại sao không cần đến?

Nghe Thái Anh hỏi thế Lệ Sa cũng chỉ biết thở dài một cái rồi nói:

- Từ đây về sau con bé chỉ có một má thôi. Còn về phần cô út đừng bận tâm đến gia đinh tôi nữa, cô út nên chăm sóc cho cậu út đặng sớm ngày sinh con, sinh cháu cho ông bà vui lòng.

Thái Anh nghe xong từ từ đứng lùi lại, cô hy sinh  như thế  là vì con bé và Lệ Sa giờ Lệ Sa lại chẳng cho cô nhận con bé lại còn muốn cô có con với người đàn ông khác sao!? Có tàn nhẫn quá không!!

***Chát

Lệ Sa hứng trọn cái tát từ Thái Anh nơi má trái đã đỏ ửng lên hết in nguyên 5 dấu tay rành rành trên đó.

- ĐỒ TỒI!! BÂY GIỜ NGAY CẢ CON CHỊ CŨNG KHÔNG CHO TÔI GẶP LÀ SAO HẢ!!..ĐƯỢC NẾU CHỊ MUỐN THẾ TÔI CHÌU THEO Ý CHỊ!!

Thái Anh cứ nức nghẹn lên, nói xong Thái Anh bỏ lên nhà trên để lại Lệ Sa cắn răng mà chịu đựng. Cô thực sự không muốn, cô thực sự không muốn làm Thái Anh đau lòng cũng không muốn con bé lại bị bạn bè chế giễu là đứa không cha nay còn bị má bỏ...

........

- Hủy sao? Mày có điên không?

- Tao không điên! Hủy hết đi!

Sáng sớm Thái Anh đã đến nhà Trí Tú và Trân Ni để bàn chuyện, nhưng hôm nay Thái Anh lại đòi  hủy tất cả các tội trạng của Bình mà trước đây Trí Tú đã điều tra được. Nhưng tại sao Thái Anh lại làm thế, chẳng phải tố cáo hắn càng sớm thì Lệ Sa và cô sẽ được bên nhau sao?

- Nhưng tại sao lại hủy Thái Anh suy nghĩ kỉ chưa??

- Tú cứ làm như lời tui nói.

Trân Ni và Trí Tú cũng lắc đầu khó hiểu. Thái Anh đúng là cứng đầu, không biết Thái Anh lại tính làm gì nữa đây.

Nói xong Thái Anh cũng về lại nhà bỏ lại Trân Ni và Trí Tú còn ngơ ngác ở đó.

- Nó có bị điên không chứ,_rõ ràng là nhờ Tú giúp điều tra. Bây giờ chứng cớ có cả rồi thì lại đòi hủy đúng là....

Trân Ni cứ ngồi đó cầu mầu.

- Thôi em...Thái Anh chắc có quyết định riêng mà chúng ta không có trong hoàn cảnh của Thái Anh nên không trách được. Nhưng chứng cớ này chị tạm thời chỉ âm thầm điều tra thêm và giữ nó ở đây, nếu Thái Anh có hỏi em cứ nói là chị tiêu hủy rồi.

- Dạ.

Trân Ni và Trí Tú sau khi bàn chuyện xong thì cũng chuẩn bị đi đâu đó.

........

- Anh hôm nay không đi đâu sao?

- Hôm nay văn kiện cũng xử lí xong rồi em có muốn đi chơi đâu đó không?

Thái Anh và Bình đang  trò chuyện trên phản trước nhà thì Lệ Sa bất ngờ  bước ra.

- Um....Nghe nói lại có hội em muốn đi mua thêm ít đồ, được không?

Thái Anh bất ngờ ngồi lên đùi Bình làm anh ta cũng bất ngờ không kém nhưng vẫn luồng tay qua eo cô ôm chặt
cười nhẹ nói:

- Em muốn mua gì cũng được, bao nhiêu anh cũng mua cho em.

Nói xong anh ta cũng hôn vào môi cô một cái làm cô cũng có phần giật mình nhưng không phản ứng ra ngoài. Còn về Lệ Sa cô đứng đó chứng kiến cảnh hai người họ tình tứ với nhau mà chẳng nói lời nào quay lưng đi vào bếp.

Người ta đã là vợ chồng với nhau thân mật như thế đã sao chứ đó cũng là lẻ thưởng tình. Cô có tư cách gì mà ghen đứa không tiền, không quyền như cô thì  có cho người ta được gì đâu mà mong người ta phải ở bên cạnh cô.

Nực cười thật!!

- Lệ Sa, đi theo tôi xách đồ cho cô út  chắc em ấy sẽ mua khá nhiều đó.

Bình từ nhà trước đi vào nói với Lệ Sa đang nấu cơm ở bếp củi.

- Dạ cậu.

Lệ Sa cũng biết đây cũng chỉ là mới bắt đầu thôi, còn rất nhiều chuyện sẽ xảy ra với cô. Nhưng cũng không sao miễn con bé và gia đình cô bình an là được và nếu đó là điều Thái Anh muốn cô luôn sẵn lòng.

Bây giờ cũng đã tầm chiều trời có vẻ mát mẻ hơn rồi. Thái Anh và Bình ngồi trên xe cứ cười nói vui vẻ, Lệ Sa thì chỉ dám nhìn là cửa sổ, nếu nhìn hai người họ chắc cô sẽ khóc mất.

Rất nhanh đã đến chợ làng, Thái Anh khoác tay Bình đi một mạch vào trong bỏ Lệ Sa lủi thủi theo sau mà chẳng ngó ngàng gì tới.

- Anh thấy sao? có hợp với em hông?

- Rất hợp, vợ anh mặc gì cũng đẹp hết.

Thái Anh và Bình cứ vừa trò chuyện vừa cười vui vẻ như thế. Lệ Sa cũng chỉ biết cúi mặt xuống cô chẳng thể chịu nổi cảnh nhìn người mình yêu vui đùa với một người đàn ông khác được. Nghe thôi cô đã chịu không nổi rồi.

- Nè! Cầm đi...

Thái Anh đi ngang Lệ Sa dúi túi đồ vào tay cô rồi chạy lại khoác tay Bình cô cũng chỉ biết lặng thin mà đi theo sau họ.

- Anh, em muốn uống nước anh mua cho em đi.

Bình nghe thế cũng cười rồi đi tìm chỗ mua nước cho Thái Anh giờ chỉ con Lệ Sa và Thái Anh đứng đó.

- Chẳng phải chị muốn tôi hạnh phúc sao? Sao giờ lại trưng cái vẻ mặt tức giận đó mà nhìn tôi chứ.

- Cô út hiểu lầm rồi, tôi chỉ là hơi đau bụng nên nhìn mặt hơi căng thẳng thôi. Cô út được hạnh phúc tôi phải vui mới đúng chứ.

Lệ Sa vừa nói vừa cười nhẹ nhìn Thái Anh đang ngồi đó cau mày. Thái Anh chỉ muốn Lệ Sa xin lỗi cô một tiếng, nhưng Lệ Sa thật cứng đầu. Được vậy Thái Anh sẽ làm cho Lệ Sa đau khổ đến chết!!

- Được! Nếu chị muốn tôi hạnh phúc thì chị cứ chóng mắt lên mà xem tôi hạnh phúc!!

Thái Anh sau khi nói xong thì đứng dậy đi về phía Bình đang cầm nước tiến tới.

- Cảm ơn anh, thưởng cho anh.

Thái Anh chủ động hôn anh ta làm anh ta sướng đến phát điên liếc mắt qua. Lệ Sa nhìn thấy liền quay mặt ra chỗ khác mãn nguyện, đó là thứ cô muốn mà tại sao lại rơi nước mắt chứ.

- Chúng ta vào kia xem hát đi.

Thái Anh nắm tay anh ta kéo lại rạp hát gần đó mà ngồi xem. Nhưng được một lúc thì trời lại mưa rất to mọi người chạy tán loạn để tìm chỗ trú mưa. Thái Anh và Bình thì đang đứng dưới mái hiên lớn của rạp hát nên mưa không ảnh hưởng gì.

Nhưng Lệ Sa thì không may như vậy cô đang đứng chỗ quầy kem năm đó chỉ có mỗi miếng bạc phũ trên đầu chỉ được một khoảng nhỏ.

Người cô đã ướt sũng hết cả rồi lạnh đến tận xương tủy nhưng cô vẫn mua một cây kem đứng đó ăn một cách ngon lành. Cây kem vẫn như thế, vẫn như lần đầu Thái Anh mua cho cô ăn. Nhưng năm đó Thái Anh là của cô bây là...là của người ta rồi...

- Em lạnh sao? để anh ôm em sẽ ấm hơn.

Bình vừa nói vừa vòng tay qua ôm Thái Anh, nhưng cô chẳng phản ứng gì. Là do cô mãi tìm hình ảnh người cô thương, mưa lớn như thế Lệ Sa của cô đâu rồi.
Chợt cô đưa mắt qua quầy kem đối diện cách đó không xa Lệ Sa đứng dưới tấm bạc phũ trên đầu, vừa ăn kem vừa nhìn Bình ôm cô.

Mưa đã thấm ướt cả người Lệ Sa rồi, cô vẫn cười đứng đó nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác chẳng phải mình. Cảm giác này ai có thể thấu đây...

****Đùng

Một tiếng sấm rất lớn vang lên làm Thái Anh có phần hoảng sợ nép vào lòng Bình.

- Không sao có anh đây...không sao.

Bình vừa nói vừa vuốt lưng Thái Anh trấn an. Nhưng Thái Anh vẫn sợ...có lẽ không phải ở trong Lệ Sa thì có trấn an cỡ nào đi nữa cô vẫn rất sợ...

" Sa ơi! Em sợ mau đến ôm em đi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip