Lichaeng Lua Doi Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm nhà ông bà hội đồng đã có tiếng cười nói rộn rã:

- Ông xuống chơi tôi mừng hết lớn, tôi có dặng mấy đứa nhỏ chuẩn bị đồ ăn cả rồi mong anh không chê ở lại dùng bữa cơm.

- Tôi nào dám chê, quý lắm mới được ông bà mời cũng tiện xuống đây thăm Thái Anh và thằng Bình, coi coi hai đứa nó có tin vui chưa.

Thái Anh cứ ngồi đó chẳng nói gì. Sao ai cũng hỏi cô về vấn đề này hết vậy, họ quan trọng việc này lắm sao?

Cứ trò chuyện với nhau cả buổi đồ ăn cũng đã dọn lên xong mọi người trên bàn vừa dùng cơm vừa trò chuyện vui vẻ chỉ có Thái Anh là im lặng chẳng nói lời nào.

- Em ăn nhiều vào ốm quá rồi.

Bình thấy Thái Anh cứ cấm cúi ăn cơm không nên đã gắp miếng cá bỏ vào chén cô. Thái Anh cũng theo lệ gật đầu cảm ơn anh ta, dù sao cũng là trước mặtcha má cô cả cha của Bình nữa không thể nào đấu khẩu mặt nặng mày nhẹ như khi có hai người được.

- Con không khỏe sao?

- Dạ...cũng có hơi mệt.

Bà Liên thấy Thái Anh cứ im lặng cả buổi thì liền lên tiếng hỏi:

Sau khi ăn xong cô cũng về phòng nghỉ ngơi đến chiều lại chuẩn bị qua nhà Trân Ni và Trí Tú bàn chuyện.

- Chứng cớ đã có hết rồi, hắn đã ăn hối lộ tận mấy ngàn đồng con số không nhỏ đâu. Còn lại ăn hối lộ xử án sai sự thật năm đó làm 3 mạng người chết oan còn rất nhiều tội nữa nhưng nhiêu đó đã đủ nó tù mọt gong rồi.

Trí Tú vừa nói vừa ra vẻ tức tối vì thằng Bình quá ác. Nó đã xử án oan làm 3 mạng người năm đó chết tức tưởi, nó còn ăn hối lộ tiền triều đình ban xuống lo lương thực cho dân. Khiến dân lầm than đói nghèo vô số nó đúng là không có tính người.

- Còn về người còn sống sau vụ án năm đó Tú điều tra chưa?

- Tú có điều ra rồi, vụ án năm đó là nhà của Ông bà tư Đồng làm tá điền cho....cho nhà của Thái Anh năm đó. Trong lúc điều tra Tú cũng có nghe rất nhiều người nói là nhà của Thái Anh cũng liên quan đến vụ án đó. Còn người sống xót năm đó là một bé gái.

Thái Anh nghe đến đây cũng thẫn thờ ngồi đó suy nghĩ, liên quan đến gia đình cô sao rốt cuộc chuyện này là sao chứ ? Bình và ông Nghĩa và cả cha má cô đã từng là gì của nhau có thực sự mối quan hệ của họ trước đây đã tốt như bây giờ ?

- Chứng cớ đã rõ rồi có thể buộc tội hắn bắt cứ lúc nào em muốn.

Thái Anh cũng gật gù, rồi sau đó cũng về lại nhà.

Thái Anh khi trở về nhà cứ  thẫn thờ cả ngày cứ ngồi lì ở phản mà suy nghĩ.

- Cô út...cậu út có dặn con hầm canh cho cô út con hầm xong rồi mời cô xuống dưới bếp dùng.

Thái Anh chẳng có tâm trạng nào để ăn hết nhưng vẫn đi xuống bếp, chỉ là sáng giờ không thấy Lệ Sa chỉ là muốn nhìn người thương một chút.

- Cậu đâu Lụa?

- Dạ khi nảy cậu nói đi đâu đó xíu mới về cô.

Cô chỉ hỏi cho có lệ và cũng biết được mà đề phòng anh ta, may quá anh ta đã đi nên cô có thể thăm Lệ Sa một chút dù sao vết thương vẫn chưa lành hẳn.

- Lụa múc dùm tôi một tô canh nữa đi

Lụa thấy cũng lạ, dù sao cũng chỉ có mình cô út múc chi mà hai tô dữ. Thắc mắc dị thôi nhưng rồi Lụa vẫn múc thêm cho cô một tô nữa nhận được  tô canh Thái Anh bưng tô canh nóng hổi mà đứng dạyo hỏi con Lụa:

- Sa đâu rồi Lụa?

- Dạ sáng giờ con chưa thấy Lệ Sa lên bếp chắc là còn ngủ ở sau chồi á cô.

Nghe thế Thái Anh liền vội bưng tô canh nóng hổi xuống sau chồi nơi mà người ở hay ngủ. Thái Anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ, bình thường Lệ Sa thức rất sớm pha trà cho cô nhưng hôm nay lại là con Hương  nghĩ thế rồi lại thôi, cô cũng nghĩ là do Lệ Sa mệt nên ngủ quên thôi.

*** Xoảng....

Tô canh trên tay của Thái Anh vỡ tan tành  các mãnh vỡ sứ cứ văng tứ tung trên đất. Thái Anh đứng chết trân ở đó nhìn hai người không mảnh vải che thân nằm trên giường cùng nhau đó là Tèo và..Lệ...Sa của cô...

Bình vừa về nghe thấy tiếng đổ bể sau hè liền vội ra kiểm tra đã thấy Thái Anh đứng chết trân ở đó mà hai mắt đỏ âu.

- Em sao thế?

Bình liền nhìn vào trong  thấy Lệ Sa và Tèo không mảnh vải che thân nằm trên phản.

- Haizzz....hai cái đứa này có yêu nhau thì cũng phải biết giờ mà thức chứ thiệt tình.

Bình vừa nói đến đó liền nhìn qua Thái Anh. Thái Anh bây giờ cứ như người mất hồn cô cũng không khóc được nữa rồi. Lệ Sa hận cô đến vậy sao, lên giường với người khác trước mặt cô để trả đũa sao? ....LẠP LỆ SA!! MÌNH ÁC VỚI EM LẮM!!!

Thái Anh vẫn đứng đó nhìn hai người vẫn còn say giấc cứ đứng nhìn hai người họ một hồi lâu Tèo cũng dần dần mở mắt tiếp đến là Lệ Sa...

- Cô...út....cậu út...

Tèo vừa mở mắt thì giật mình thấy Bình và Thái Anh đứng đó nhì hai người chằm chằm.

Thái Anh chẳng nói gì bỏ lên nhà trên. Lệ Sa sau khi tỉnh lại cứ ngồi đó thờ thẫn cô....cô đã làm gì rồi? lên giường với một người đàn ông khác mà còn để Thái Anh bắt gặp. Lạp Lệ Sa mày đúng là đồ tồi!!

- Chuyện...Chuyện anh và em đêm qua...

- Tôi và anh chẳng xảy ra gì cả!!

Lệ Sa đã mặt xong quần áo từ bao giờ mà đứng dạy rời đi  bỏ lại Tèo vẫn còn ấy nấy chuyện tối qua.

Lệ Sa cứ ngồi thờ thẫn ở ngoài cây cầu cặp mé sông. Rõ ràng đêm qua cô đã rủ Lụa ra tâm sự ở ngoài hè sau sáng lại ở cùng Tèo, không thể nào.

Cô cứ ngồi đó mà suy nghĩ mà mãi chẳng thể nào nghĩ ra được.

Còn về phần Thái Anh cô vẫn chưa quên được hình ảnh người cô yêu lên giường cùng người khác trước mặt cô. Người mà cô hy sinh cả đời con gái để bảo vệ họ bình an, họ làm vậy có xứng với sự hy sinh của cô hay?

không....không xứng, họ không xứng....

- Lụa kêu Tèo và Lệ Sa lên nhà trên cậu hỏi chuyện.

Lụa nghe thế cũng lật đật đi xuống nhà sau gọi hai người họ lên.

- Dạ...cô cậu kêu con?

Tèo bẽn lẽn lên tiếng sau đó là Lệ Sa, Lệ Sa cứ nhìn Thái Anh đang ngồi như người mất hồn ở đó mà đau xót trong dạ.

- Chuyện mày và Lệ Sa là sao? Hai đứa bây thương nhau à?

- Dạ...dạ..tụi con...

- Thương nhau cứ nói có gì mà phải ngại, nếu được cậu cho tiền mày cưới Lệ Sa.

Tèo nghe thế liền mừng rỡ, không bị la vì tội người ở trong nhà mà lén lúc với nhau còn được cậu út thương cho tiền làm đám cưới không vui sao được.

- Dạ...không được cậu tụi con...

- Không cần cách xáo. Nghe nói Lệ Sa lúc trước cũng là người hầu đi theo cô út, nên ít nhiều gì cô út cũng thương mà cho chút ít nên đừng lo về chuyện tiền nông cô cậu sẽ lo tất. Đúng không em?

- Ừm! Người hầu mình tìm được người thương rồi thì cũng phải vui vẻ chúc mừng chứ. Đâu có giữ được người mãi.

Nói như thế nhưng tim cô như ai đó bóp nghẹn không thể thở được. Ngày cô bỏ Lệ Sa lấy người đàn ông người khác bây giờ là đến Lệ Sa bỏ cô lấy người đàn ông khác. Đúng là nghiệt ngã mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip