Translate Fic Itachixsakura A World Of Pain Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Itachi và tôi ngồi xuống dưới một gốc cây. Kisame không biết đã đi nơi nào mà chưa thấy trở về.

Ngày trở nên mờ dần trên mảnh đất. Phần lớn thời gian, tôi không có chút khái niệm nào về nơi chúng tôi đang ở, hay trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã di chuyển. Itachi và Kisame không bao giờ nói bất kì điều gì liên quan đến Akatsuki khi tôi ở xung quanh. Tôi đã cố nghe trộm chuyện của họ, nhưng lần nào Itachi cũng bắt được tôi, vì vậy tôi phải đi phía trên. Và dường như sự hiện diện của tôi là một trò giải trí cho Kisame.

Tôi kéo đầu gối lên đến ngực, lần đầu tiên trong khoảng thời gian này, tôi suy nghĩ về Konoha. Đã gần hai tuần trôi qua kể từ lúc tôi rời khỏi. Tôi đã luôn cố để tránh điều này xuất hiện trong tâm trí, để tránh cảm giác tội lỗi khi đang đồng hành cùng tội phạm cấp S, một trong những kẻ  đã đào tẩu khỏi làng.

"Anh có bao giờ nghĩ về Konoha?" Tôi hỏi Itachi. Tôi không chắc việc hắn sẽ trả lời. Hắn luôn bỏ qua các câu hỏi mang tính cá nhân.

"Anh từng có bạn chứ?" Tôi tiếp tục thử, khi mà hắn vẫn giữ im lặng.

"Hai." Hắn mất vài phút để trả lời, khiến tôi có chút bất ngờ.

"Bây giờ họ ở đâu?"

"Chết."

Nụ cười của tôi vụt tắt, niềm vui về việc cuối cùng cũng biết một chút về Itachi lập tức biến mất. Sẽ rất nhạy cảm nếu tôi hỏi họ chết có phải là vì họ là Uchiha.

Cơn mưa tí tách lại một lần nữa rơi xuống mảnh đất xung quanh, và trong một thời gian, đó là âm thanh duy nhất mà chúng tôi nghe thấy. Itachi đã dựa đầu vào cây. Đôi mắt hắn khép lại và nước mưa rơi xuống khuôn mặt hắn hệt như nước mắt. Tôi tự hỏi những gì đang xuất hiện trong tâm trí hắn lúc này. Có lẽ hắn đang hồi tưởng về quãng thời gian với bạn mình, giống như tôi vẫn nghĩ về quãng thời gian với Đội 7.

Chắc chắn, mọi suy nghĩ của tôi đều xoay quanh Sasuke-kun. Tôi tự hỏi đã bao lâu kể từ lần cuối tôi nhìn thấy cậu ấy? Có lẽ cũng không quá lâu. Đó là lần ở căn cứ bị bỏ hoang của Orochimaru. Cậu ấy đã thay đổi bao nhiêu kể từ lúc đó? Có phải tóc cậu ấy vẫn ngắn hoặc đã dài hơn rồi? Có phải hiện tại cậu ấy đã cao hơn Itachi hay không?

Tôi mở hai mắt. Tại sao tôi lại so sánh Sasuke-kun và Itachi? Họ không giống nhau.

"Anh có thật sự thực hiện kế hoạch dùng tôi để bắt Naruto cho Akatsuki?"

"Không."

"Sasuke-kun sẽ," Tôi nói, giọng nói dao động. Từ sâu thẳm bên trong, tôi biết đó là sự thật. "Nếu nó giúp cậu ấy đủ sức mạnh để đánh bại anh, sẽ không điều gì mà cậu ấy không làm." Tôi nhìn Itachi, những giọt nước mắt đọng lại nơi khóe mi tôi. "Anh đã khiến cậu ấy như thế," tôi nói với hắn. "Đó có thật sự là điều mà anh muốn ở cậu ấy?"

Itachi nhìn tôi và trái tim tôi bị hẫng mất một nhịp. Tôi mong chờ một cái trừng mắt giận dữ, cách thông thường mà hắn hay dùng để khiến tôi lùi lại vài bước.

"Không," hắn nói.

Mọi từ ngữ của tôi đều biến mất. Tôi nhìn chằm chằm hắn, mọi ý nghĩ đều không thể liên kết lại thành một điểm, trong khi đó trong ngực tôi, trái tim đang dần vỡ tan. Tôi nghĩ về Sasuke-kun, đang đi trên con đường đã được bố trí sẵn, rồi đánh mất bản thân trong đó.

"Vậy tại sao anh lại làm điều đó với cậu ấy?" Tôi hỏi, để cho nước mắt rơi ra nhiều hơn.

Hắn ngập ngừng. "Bởi vì tôi ích kỉ."

"Ý của anh là gì? Điều gì đã thật sự xảy ra vào đêm đó?" Tôi quyết định thử hỏi điều đó một lần nữa, hi vọng hắn sẽ tiếp tục nói sự thật. Nhưng hắn đã gạt tôi ra.

"Điều đó không quan trọng."

Tôi cắn môi, những vẫn nghĩ đây là thời điểm may mắn của tôi. "Anh để người khác làm việc đó?"

Itachi quay lưng lại với tôi. Một phần nhỏ sự thật và sự thách thức. Hắn đang đẩy tôi ra một lần nữa. Hay đúng hơn là hắn đang đóng lại chính mình. Tôi vẫn không thể đoán. Những gì hắn nói vẫn chưa thể giúp tôi đi đúng hướng. Tất cả những gì tôi biết hiện tại là hắn không muốn Sasuke-kun như thế. Điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với những lí do, nhưng tôi vẫn không thể suy nghĩ rõ ràng. Tất cả những gì tôi nhìn thấy là đôi mắt của Itachi khi hắn nói về điều này.

Hắn biết tất cả những gì hắn đã làm cho Sasuke-kun và hắn ghét chính mình vì điều ấy. Hắn đã tự hành hạ chính mình vì nó bao lâu rồi?

"Itachi-" Tôi bắt đầu nói, muốn xin lỗi, nhưng hắn đặt một tay lên miệng tôi. Tôi không có chút khái niệm gì khi hắn di chuyển. Một khoảnh khắc trước hắn vẫn đang ngồi bên cạnh tôi và hiện tại thì hắn đang cúi xuống ngay phía trên tôi, lườm cái gì đó ở phía xa. Hắn sẽ biết nếu đó là Kisame, có nghĩa là đó không phải y. Trái tim tôi bắt đầu đập mạnh. Sự thất vọng xuất hiện trong tôi, vì tôi không thể nhìn thấy thứ mà Itachi đang nhìn. Tôi không thể thấy hoặc nghe thấy bất kì điều gì. Hắn đang làm gì phía trên?

Sau đó tôi nghe thấy họ. Có một nhóm nhỏ đứng gần chúng tôi, tôi có thể nghe thấy giọng của ba hoặc bốn người. Tôi đóng băng. Hai chúng tôi có thể hạ gục bốn người cùng một lúc? Itachi dường như muốn tránh sự đối đầu. Hắn chậm rãi di chuyển ra xa tôi, bỏ tay khỏi miệng tôi, kéo mạnh tay tôi. Hắn muốn tôi đi theo. Vì vậy tôi di chuyển một cách lặng lẽ qua gốc cây, đếm từng bước khi tôi tập trung vào việc không để phát ra âm thanh.

Tôi nghe thấy giọng của họ một lần nữa, lớn hơn lúc nãy, và tôi tự hỏi liệu chúng tôi có đủ thời gian để rời khỏi đây.

"Ta đã nói chỉ có đồ ngốc mới đi nhìn nó, vùng đất này rải đầy thuốc nổ, nhưng ngươi không thèm nghe? Không. Ngươi cứ đi và để nó thổi bay cái đồ ngốc như ngươi đi."

"Này, ta đang ở đây đấy nhá!"

Một đội shinobi, họ đang rất ầm ĩ. Điều đó thường mang hai ý nghĩa: hoặc là họ vô cùng ngu ngốc, hoặc là họ rất mạnh. Itachi và tôi vẫn đi theo hướng ngược lại. Cách chúng một đoạn, đáp xuống một vách đá. Chúng tôi có thể biến mất ở đó. Tôi lau nước mưa trên mặt với một bên tay tự do. Một tay khác đang nằm gọn trong lòng bàn tay cứng nhắc của Itachi. Nó hệt như hắn đang sợ tôi sẽ chạy trốn hoặc làm điều gì đó bất ngờ.

"Câm miệng, Suigetsu, đồ thoái hóa!"

"Cả hai người im lặng!"

Tôi đóng băng. Đôi chân tôi khựng lại khi nghe thấy giọng nói đó. Tôi nín thở khi quay lại nhìn qua vai mình. Tôi nghe thấy tiếng Itachi thở dài phía sau và bàn tay hắn siết chặt lấy tay tôi, nhưng tôi hầu như không cảm thấy được điều gì. Tôi quay lại, bỏ quên tất cả những điều liên quan đến hắn.

Tất cả những gì tôi thấy là Sasuke-kun.

Dù biết hiện tại Itachi và Sakura chưa có tình cảm gì, nhưng cảnh cuối chương này lại cảm thấy có chút chạnh lòng. Thật sự thì suốt một thời gian rất dài trong thế giới của Sakura chỉ có Sasuke, nhưng đổi lại thì Sasuke thậm chí còn chẳng để cô ấy vào mắt.

Haiz. Đôi khi lại cảm thấy cái yêu của Sakura có chút mù quáng.

Cơ mà không sao, chương sau đủ để kéo mood lên :')))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip