Narcissist Daerin Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vậy mà thấm thoát cũng đã 5 năm rồi

5 năm ròng tôi với chị là người yêu của nhau

Tôi kinh ngạc trong thân tâm, lần đầu tiên chính bản thân lại sở hữu khả năng níu kéo, lưu giữ một mối tình đậm sâu đến như vậy.

Chị thẫn thờ bên khung cửa sổ mục nát, đưa đôi mắt ảm đạm của mình ra thật xa bên ngoài trời. Tôi vẫn không rõ chị đang nhìn cái gì, có thể là đong đẩy theo những nhánh hoa đã úa tàn, chết đi dưới cái lạnh buốt da của mùa đông, hoặc chị chỉ muốn đếm xem tổng cộng có bao nhiêu ngọn cỏ đã bị đám người đang chạy đôn chạy đáo tìm áo mưa kia dẫm nát bét. Ừ, bầu trời hôm nay xám xịt như sắp khóc tới nơi, có lẽ nó không vui nên chẳng chịu ban phát cho chúng tôi một tí tia nắng nào để rửa trôi đi phần hồn xác đang chìm trong cơn mệt mỏi, chỉ lẻ loi vài áng mây nặng trĩu cố gắng giữ mình trong trạng thái bồng bềnh. Chúng đơn điệu một màu đen thui cô quạnh khiến tôi liên tưởng đến đống bụi bông bẩn thỉu mắc võng ở từng kẽ ngón tay xinh đẹp của tôi mỗi lúc tôi thò tay xuống khe giường để mò lại cái tai nghe mình vừa làm rơi.

Tôi chăm chú tạo ra hai phần ăn sáng một cách hoàn hảo và tỉ mỉ hết sức, bằng việc dành ra toàn bộ sự tập trung trong tâm trí mà đặt vào cái phết mứt cuối cùng trước khi lấp kín chúng bằng lát bánh mì đã hơi mùi khét, nhưng chị cứ làm tôi bị phân tâm ấy. Tôi lâu lâu lại tự hỏi rằng bản thân đã thực sự trưởng thành hay chưa mà tính khí lại quá đỗi trẻ con, đến cái mức người ta chỉ đang đưa tâm trí phiêu dạt theo những diệu cảnh thôi mà tôi cũng không kìm nén được sự tò mò, buộc phải đánh mắt qua dò xét. Không, không phải do tôi lanh chanh đâu, tại cái vẻ đẹp lai tây thuần khiết kia của chị câu hồn tôi chứ bộ! Nhan sắc chị vô cùng mỹ miều, tinh xảo như được tạo hóa từ những chú tiểu thiên thần chuyên nghiệp, nếu cá thấy, cá sẽ bẽn lẽn mà chìm sâu xuống đáy đại dương, nếu nhạn thấy, nhạn sẽ mất tiềm thức mà lao thẳng xuống đất bồi

Cũng coi như là một cái phước được gửi xuống cho cả tôi lẫn chị, khi mà đã ba năm rồi chị vẫn trắng muốt, toàn thân không còn những vết thương loang lổ, không còn in hằn những ổ tròn tím tái nữa. Khắp người chị phát ra một luồng hào quang rất chi rực rỡ, chúng như tụ lại thành một ngọn đuốc khổng lồ mà dí vào mắt tôi đến chói mù, hóa thành bàn tay trực tiếp moi móc những lỗi lầm quá khứ của tôi phơi bày ra ánh sáng

Tôi nhớ lại những hôm bản thân thấy buồn chán mà đi nốc đầy rượu vào cái dạ dày trống không, cảm nhận dư vị nồng chát phủ kín khoang miệng mà lòng tự dưng thấy nhói chẳng vì lí do gì. Phi lí hơn, tôi đã lôi cái nhoi nhói ấy ra để chất vấn chị, đay nghiến chị, xúc phạm chị một cách thật thậm tệ mà đến giờ chính tôi cũng phải há hốc mồm kinh tởm

"Chắc trong lúc tôi gục mặt đi làm... thì chị lại ngủ với thằng cha nào cho bõ rồi!"

"KANG HAERIN, EM IM NGAY"

Chả trách Jihye lại sửng cồ lên với tôi. Thì tôi sai hoàn toàn, cơ mà... lúc ấy tôi lại thấy mình bị kích động khủng khiếp, mặc dù tôi không còn là một đứa nhóc chỉ biết giận cá chém thớt vào những ngày đi chơi mà mẹ không chịu mua con ếch bông yêu thích nữa. Có chi cái chất lỏng đăng đắng kia nó quá nóng đã đun từng mạch máu tôi đến mức sôi sùng sục?

Chát

Chó thật, tôi lỡ bôi lên mặt chị một cái bạt đỏ au mất rồi

Tôi muốn đổ cho đống cồn lênh láng trong người tôi, nó đã quá mạnh mà trườn lên cả đại não, nghênh ngang chiếm quyền điều khiển toàn bộ cái thể xác say mèm này. Không cần vua chúa hay trời cao vĩ đại, chỉ cần con cóc ghẻ dưới đáy hồ kia tin rằng tôi không thực sự cố ý động tay động chân với chị là tôi vui lắm rồi, mà có ai thèm tin đâu

Vì tôi nào chỉ có đơn giản là mỗi tát chị không?

Suy cho cùng, tôi thấy bản thân như được sinh thành bởi hổ đói máu lạnh chứ không phải tuyệt phẩm chui ra từ đôi vợ chồng mèo trắng hay tha thiết vẫy đuôi bên cửa sổ mà chị vẫn thường nói, vì nếu tôi mà là mèo con ngoan ngoãn, nếu tôi không phải mấy con thú dữ khát máu lủi thủi nơi rừng sâu hoang vắng kia thì đã đâu cầm cái chai rỗng mà giáng thẳng vào đầu chị đến nhuộm đỏ cả sàn đất?

                                                   ________________________

"Chị ơi, em làm xong bữa sáng rồi nè, mình vào ăn thôi!'

"..."

Tôi quay ra phía chị, tâm có hơi khó chịu. Rõ là nghe thấy tôi gọi nhưng chị chả quăng lại cho tôi một tín hiệu hồi đáp nào. Chị chỉ kiên định nhìn ra ngoài, đôi mắt chị trông chăm chú lắm mà vẫn len lỏi có đôi phần ảm đạm.

Tôi chẳng biết rằng loài người lại đa dạng đến vậy, có người thích thả mình theo bầu trời hoàng hôn, trông cái bóng dài ngoằng dính chặt ở bàn chân nhẹ phủ lên mặt đất tô đen cả một thảm sáng đã ngã sắc cam tím, hẳn là vì nó mang một nét đẹp bình yên đến hão huyền. Nhưng lại có người chỉ quan tâm những ngày thời tiết ủ dột âm ỉ, nheo mắt chờ đón những hạt mưa bắn xuống tí tách đục thủng cả lá cây, điển hình là chị Mo Jihye đây.

Mà đợi mưa thì chắc chị chẳng vui vẻ gì

Cũng không phải chỉ có mình chị đâu, tôi cũng buồn

Khi cạp quần đã cọ xát với thành bàn đến phát nhức vì bày thức ăn, tôi mới hắng giọng gọi chị thêm lần nữa

"Chị Jihye-"

"Chị đây..."

Tôi hoảng hốt bật lùi ra sau trước con mắt không mấy hoang mang của chị. Chị đã ở cạnh tôi từ bao giờ, nhưng mọi thứ lại vô cùng im ắng không lấy chút tiếng động, như thể chỉ có một mình tôi lẻ loi độc thoại với mấy con ma góc phòng trong suốt cả khoảng thời gian dài. Thậm chí tôi còn chả nghe thấy nhịp tim của chị vang đều bên tai, tuyệt nhiên thắc mắc nếu nó vẫn đập đều đặn mỗi ngày hay là đã bị cái giá đông đang rít lên từng đợt ngoài kia đóng băng mất tiêu rồi?

Nhiều khi con tinh linh nhỏ bé trong người tôi bị làm cho giật nảy, nói xuông ra là vì từng bước đi của chị nhẹ khủng khiếp, tựa hồ như người đang bay chứ chẳng phải miết chân xuống đất nữa...

"Chị Jihye ơi ăn đi mà..."

"..."

...Dù là tôi đã bỏ vào miệng miếng bánh thứ hai rồi nhưng chị vẫn chỉ ngồi yên thẫn thờ như một cái máy bị tắt nguồn hoạt động, chăm chú nhìn tôi nghiền ra từng âm thanh giòn tan của vỏ bánh mà chả mảy may gì đến cái đĩa thơm phức mùi mứt cà rốt ở trước mặt. Tôi phải thề rằng đồ ăn tôi làm chưa bao giờ ở mức tệ, nó đã khiến cho hai thằng nhà giàu phải nức nở liên hồi, thè lưỡi liếm láp mặt bát sứ đến sáng rạng sạch bong, nhưng gần như chị không hề tỏ ra thích thú với bất kì thứ gì được đúc kết từ đôi tay của tôi

Chưa bao giờ

Chị không ăn, chẳng sao vì tôi quen rồi. Tôi không còn lấy làm lạ với việc ngày nào chị cũng bỏ ba bữa trên 24 giờ, kéo dài liên miên từ sáng đến trưa rồi lan cả sang tối.

Tôi vẫn thắc mắc rằng chị đã và đang sống dựa vào thứ gì, vì lâu lắm rồi tôi chả thấy cái gò má bánh bao phiếm màu hồng đào của chị phồng lên một miếng thức ăn nào, cũng như chị đã làm thế quái nào để thuyết phục cái dạ dày rỗng tuếch ấy đừng có gào rú đòi đồ ăn nữa...

Bản thân nhớ mấy lúc đáy bụng không có gì phủ lấp nên nó đâm ra rảnh rỗi mà cào xé tội tạng tôi đau đến ngất lịm đi, đầu óc thì ong nhức kinh khủng do huyết áp tự dưng tụt vèo vèo, tựa như có định cư cả dàn nhạc xưởng khua chiêng bên trong. Ấy vậy mà đã 3 năm nay, tôi vẫn chưa một lần chứng kiến chị nằm sõng soài ra sàn giống tôi, tứ chi kiệt sức vì đói lả, trong khi tôi chỉ cần nhịn ăn 2 ngày thôi là rã rời như được tặng một vé bước xuống âm phủ rồi

Tôi bằng lòng nếu cơn đói có tước đi khả năng cử động bình thường của chị, vì lúc ấy tôi sẽ có một lí do hoàn hảo để bắt ép chị buộc phải ăn bất kể sáng trưa chiều tối. Nhưng tôi cảm tưởng như chị đã tiến hóa sang một dạng hiện đại hơn của nhân loại, khi người có thể tồn tại mà không cần đến thực phẩm lót dạ, kể cả nước uống

"Jihye à, chị phải ăn cho em vui chứ"

"Em cứ ăn đi, chị không thấy đói"

"Nhưng chị đã không ăn uống gì trong suốt 3 năm đằng đẵng rồi"

"Chị không sao, được nhìn em thưởng thức thôi cũng mãn nguyện lắm rồi..."

Tôi thực sự cảm thấy nỗi lo lắng đang dần vươn khỏi lồng ngực mà trào lên cả cuống họng, biến tấu vị giác tôi trở nên đắng ngắt. Phải, 3 năm qua chị chả ăn gì, ngày nào cũng chỉ yên vị ở phía đối diện bàn ăn mà chăm chú quan sát tôi nuốt xuống từng mẩu bánh mà mình vừa cắn đứt lìa. Khoa học có nói rằng, nếu bạn tập trung nhìn vào một thứ gì đó trong khoảng thời gian dài thì nó sẽ dần méo xệch và mờ mờ ảo ảo, không biết tôi bây giờ bị tròng mắt chị nhào nặn thành hình thù khiếp đảm nào rồi nhỉ?

"...Khi ăn, em thực sự dễ thương đó, Haerin à"

"Em cám ơn nha"

May quá, vẫn xinh đẹp như thường

Kể ra thì cái cách chị nói chuyện với tôi dạo gần đây vô cùng dịu dàng, giống như một cô bé ngây thơ đang mỉm cười thủ thỉ với một chú mèo con, nó khiến tâm hồn tôi sướng run lên mà bay bổng trong nắng ấm, khác biệt hẳn với 3 năm trước

Để tôi hoài niệm cho mà nghe, mặc dù nó chẳng đáng huênh hoang để được nhắc lại

Khi bọn tôi bắt đầu dấn thân vào tình yêu, không được nổi một ngày cả hai chịu trao cho nhau cái nhìn âu yếm hay tông giọng đằm thắm của một cặp đôi vốn có, chỉ chặt chém nhau bằng những lời nói cay nghiệt đến đổ máu. Cách chị bộc bạch với tôi thật khó chịu và cáu bẳn, như thể chị đang bị ép buộc, chẳng muốn chấp thuận cái mối tình bấp bênh này chút nào. Và điều đó vô tình biến tấu các cuộc hội thoại của chúng tôi thành những câu từ sọt rác của mấy thằng ranh ảo tưởng mình là anh hùng bàn phím trên mạng xã hội mà tôi vẫn hay nhổ nước bọt căm ghét

"Sao em chả tinh tế cái gì hết vậy?"

"Jihye chị đừng đòi hỏi, trật tự đi phiền quá"

Tôi đã mong chị dừng cái việc xối dầu lên trên ngọn lửa giận đang hừng hực trong người tôi, vì nó có thể đe dọa đến tính mạng chị, nhưng càng cảnh cáo chị lại càng lấn tới không biết điểm dừng. Chưa một ai dám hếch cằm gân cổ lên mà bật lại tôi, bằng không họ sẽ sống phần đời còn lại ở nơi được gọi là bản sao thứ hai của địa ngục, sống-không-bằng-chết. Nhưng tôi cũng phải công nhận rằng cái gan của chị chắc cũng được rèn từ thép siêu bền nên mới dám lộng hành như vậy

Ban đầu cũng chỉ là đâm xỉa nhau bằng mồm

...nhưng mà cái gì rồi cũng sẽ được nâng cấp lên thôi

Bọn tôi ngoài ném cho nhau những lời nguyền rủa ám muội sâu tận xương tủy hay những cái nhìn sắc lẹm như đao kiếm, thì đã bắt đầu có dấu hiệu của việc tác động vật lí lên người còn lại. Đạp có đạp, đánh có đánh, nhìn không khác gì một gia đình dột nát đã lưu giữ truyền thống bạo lực từ đời này qua đời khác mà người ta hay tố cáo trên ti vi là mấy. Chị thường tát tôi trẹo cả đốt sống cổ, tôi cũng tức mà lao đến nắm chặt khung cằm chị như bóp một món đồ chơi cổ xúy.

Chị đau đớn nhăn mặt, cả người bừng lên trải dài một tầng đỏ ửng màu vỏ ớt tựa như chị đang phải quằn quại với căn bệnh cảm thời đông khốc liệt mà bản thân vẫn thường xuyên trải qua. Đồng tử tôi đã chứng kiến bằng hết, nhưng lòng dạ thản nhiên thấy mát lạnh, tôi lại thích cái cảm giác hả hê bao trùm khi lòng bàn tay mình đang dần trở nên nóng ran do cái thân nhiệt chị dâng cao mà truyền sang da tôi.

Thì tất nhiên chị yếu hơn nên lúc nào chả phải giương cờ trắng?

Tại chị, chị đã biến tôi thành một con quái thú mất rồi

Chắc chắn chị đã khổ sở và căm hận tôi nhiều lắm, nó dữ dội như một vùng biển giông không thể đo đạc xem có mấy giọt nước tổng cộng, cũng không thể chém lìa chúng đi.

Nhưng từ đó đến nay bọn tôi vẫn chưa ai nói với ai câu chia tay nào. Tôi yêu chị, yêu đến phát điên phát dại nên chẳng đời nào lại muốn rời xa, nhưng chị có yêu tôi hay không thì chính chị cũng chả rõ. Có thể do chị vẫn còn lưỡng lự với tâm can mình rằng nên hay là không nên tiếp tục chung sống, suy ngẫm xem nếu ở với một người chức cao quyền rộng, giàu nứt đá đổ vách như tôi sẽ nhận được lợi ích béo bở gì... Hoặc chỉ là chị sợ một khi đã nói lời chia cách, cái thú tính ích kỉ của tôi sẽ lại bộc phát, sợ tôi sẽ bị sự chiếm hữu mãnh liệt đày mất đi tiềm thức, sợ chính bản thân chị sẽ bị biệt giam dưới căn hầm đã quanh năm bè bạn với bóng tối, chỉ có tôi, chị, và cái dây xích nặng trịch được trói ở cẳng chân

Nhưng mà tôi vẫn còn sốc lắm. Chả vì lí do gì, chỉ sau hai năm kể từ lúc bọn tôi chính thức gắn mác người yêu, và đều trải qua những tháng ngày địa ngục với người còn lại thì chị bỗng đổi trắng thay đen, lột xác kinh ngạc như trở thành một cô thiếu nữ thướt tha nhẹ nhàng trong tà áo trắng được thiên đàng cử xuống soi sáng đời tôi

Sau cái hôm tôi bắt ép chị phải cùng nhau lên vách núi ngắm cảnh, hình như là vì sức leo còn không có nổi do bọn tôi thương tích đầy mình nên buổi đó chị cương quyết không đi cũng chẳng muốn về, rồi từ đó mà dẫn đến một cuộc cãi vã om sòm chả đâu vào đâu...

Thế mà chỉ ngay lập tức vào mờ sáng ngày sau, chị như biến thành con người khác vậy. Chị thủ thỉ vào tai tôi những lời ngọt ngào còn hơn cả hũ mật ong rừng mới gặt, nở một nụ cười ánh dương đầy mỹ diệu mà tôi chưa bao giờ được chứng kiến qua. Tôi vẫn còn cảnh giác lắm, bởi nếu buổi leo núi hôm qua Jihye có vô tình bị vong âm tạt qua mà bắt đi mất, thì cái thứ đang ngắm nhìn tôi chưa chắc đã là chị của thường ngày mà có khả năng là con quỷ nào đấy lỡ say mê vẻ đẹp của tôi thôi.

Tất thảy, tôi vẫn chả biết phải làm như nào, chỉ là nhờ có sự thay mình đổi xác lớn lao ấy mà cái cuộc đời bi đát của tôi tạm thời dứt áo ra đi từ đó. Cứ mỗi sáng là tôi lại được thỏa thích đắm mình dưới những tia ánh rạng đông toát ra từ gương mặt phúc diễm của chị, thưởng thức cái giọng hát trong vắt ấy văng vẳng bên tai mà đống năng lượng đã mất tăm từ lâu lại tự dưng hiện rõ, xâm nhập vào cơ thể tôi như hồn nhập xác

Quá đỗi may mắn với tôi đi!

Hiện tại cũng tổng là 5 năm bọn tôi bên nhau rồi, tôi cũng chả muốn tính 2 năm đầu toàn chiến tranh kia đâu, đau lòng lắm, chỉ duy nhất say mê 3 năm kế tiếp khi mà chưa một lần chị nặng lời với tôi thôi.

                                                             _________________________

"Haerin này, em có còn nhớ hôm nay là ngày gì không?"

"Em... biết"

Tôi loạng choạng đến khu bồn rửa sau khi đã thành công nhét xong mẩu bánh mì cuối cùng xuống dạ dày, vừa cảm nhận sự tiếp xúc quen thuộc của làn nước ấm phun ra từ vòi gột sạch đi đống vụn li ti bám trên đầu ngón tay, vừa đáp lại chị bằng một tông giọng đã sẵn trùng lụi. Dù cho cái ghế tôi vừa mới ngồi được làm hoàn toàn từ đệm lông cừu chống mỏi, nhưng nó vẫn không thể bảo vệ hay chỉ đơn thuần là giúp tôi tránh khỏi sự ê ẩm chợt ập đến khi cơ chân tôi bắt đầu co thắt lại vì đau nhức. Mỗi lúc đứng lên khỏi bất kì cái gì, tôi lại cảm thấy tất cả lượng máu dồi dào trên não bỗng dưng rút sạch xuống gót, vội vã như kéo quân đánh địch, khiến tôi suýt thì tưởng rằng đôi mắt mèo của mình đã lên một tầm cao mới khi lấy được tầm nhìn của một con người sắp bị chôn sống, cụ thể là xung quanh bao trùm độc một màu đen thui mờ ảo. Nhưng có vẻ đó chỉ là triệu chứng của một căn bệnh dài tên mà bác sĩ riêng nhà Kang vẫn hay luyên thuyên tới, nó làm tôi điếng cả óc nên chẳng nhớ tẹo nào.

Cái vẻ rầu rĩ hiện hữu trên khuôn mặt chị, tôi có thể thấy rõ mà chẳng cần thiết phải ngẩng đầu lên. Là do lúc tôi vẩy mạnh hai tay hất văng những giọt nước trong vắt còn đọng lại trên da, chúng đã bắn lên bàn và thông qua thứ chất lỏng nhỏ bé đó, tôi chứng kiến được từ khóe môi, khóe mắt và đến cả hàng chân mày của chị đều bị một lực vô hình kéo xuống. Trông không khác gì tôi lúc này là bao, chỉ buông thõng để nỗi buồn bã và sầu muộn cuốn chặt lấy, thấm vào từng bộ phận trên cơ thể khiến chúng mỏi nhừ vô lực

Tôi lôi ra một chiếc bánh kem, đóng hộp cẩn thận rồi đặt vào đáy cái ba lô nhỏ trước khi tiến thẳng đến khu móc treo và để cái áo phao lông tuyết to sù sụ bọc cứng lấy người mình. Chị rời khỏi chỗ ngồi, chỉ lẳng lặng nhìn tôi sột soạt mải mê xỏ đôi bốt da ngựa vào bàn chân rồi trầm ngâm không hé nửa lời.

Tôi biết chị thấy cái sốt cà chua dính trên miệng tôi, đơn giản là vì nó mang sắc thái đỏ choét nổi bật giữa tông màu cam hồng của loại son tôi mới trát hồi nãy, chỉ có người cận nặng mới không nhận ra chúng. Nhưng khi tôi đã sừng sững trước hai con mắt sầu uất của chị rồi, chị vẫn chẳng chịu giúp tôi quyệt đi vết bẩn đó cho dù nó không tốn bao nhiêu thời gian, đối với tôi cũng chả có gì là sến súa cả. Ừ thì tôi đã được voi đòi tiên, cố tình để lại vết mà ước rằng chị có thể hôn lên đó như trong những bộ phim hàn lãng mạn đến sâu răng, nhưng tuyệt nhiên ông trời vẫn chả bao giờ gật đầu nói có với tôi cả

Hoặc chỉ là chị sợ động chạm

Cứ vào ngày này là chị Jihye lại như biến thành con người khác vậy, kiểu như sản phẩm lỗi của sự sâu lắng trộn lẫn với phũ phàng ấy.

Chị chẳng hôn, chỉ nheo mày nhìn tôi chôn chân trước mặt mà đầu khẽ nghiêng sang một bên. Tôi hiểu chị muốn nói gì, đại loại như ' còn đứng đó? ' hay bất kì thứ tương tự nào khác.

"Vậy, ta đi thôi kẻo mưa mất chị nhé"

                                                                     _______________________

Tôi chúa ghét việc phải lết cái thân xác này ra khỏi nhà, bởi vì mọi thứ bên ngoài đường thật sự khiến tôi khó chịu. Tôi không thích cái cảm giác lạnh lẽo đến vót sắc lông tơ từ những con gió đông cứ chốc chốc lại ập vào người tôi, không thích những tiếng cười ma mãnh của mấy thằng nít ranh tóc còn chưa dày hẳn khi chúng vừa mới ném trọng thương một con sóc nhỏ...

Nhưng hôm nay là ngày vô cùng quan trọng, tôi vẫn phải đi

Trên con đường bằng phẳng tràn ngập vẻ ủy mị của mùa đông, tôi và chị cùng song song rảo bước, dù những cái chạm chân đều rất chậm chạp tựa như muốn níu kéo thời gian để cùng nhau trò chuyện, nhưng bọn tôi lại chả ai mở miệng nói một câu từ nào gọi có.

Tôi đoán chắc là vì mình không có đề tài nhất định để bắt chuyện với chị, vì như lẽ thường tình của một con người hướng nội thì điểm yếu kém lớn nhất của tôi nằm gọn ở phần tương tác ngoại giao mà... Nhưng có lẽ chỉ là tôi muốn không gian xung quanh mình phải tuyệt đối yên lặng mà thôi. Tôi thực mong được thả mình bay theo những âm thanh xào xạc êm dịu của những tán cây đã cứng ngắc lại vì giá rét, vểnh tai lên hưởng thụ từng tiếng vỡ vụn giòn tan như cái beat của một bản nhạc khi đế giày tôi vô tình dẫm phải chiếc lá úa vương vãi dưới vỉa hè

"Những chú chim, chúng không còn ca hát nữa nhỉ?"

"Dạ?"

Chị ngước lên hàng dây điện đen thui chằng chịt ở bên cạnh, nó đã xen kẽ một tầng băng lờ mờ mỏng như giấy mà không có bất kì vệt đứt quãng nào, tôi chợt nhận ra sự vắng bóng của mấy con chim ri suốt ngày chỉ ở đó líu lo chi rất yêu đời. Jihye nói rằng chị ấy cực kì thích những giai điệu sớm ban mai, đặc biệt là tiếng hót vang trời vì chúng truyền vào người chị một nguồn năng lượng tích cực để chuẩn bị cho một ngày thật vất vả bận rộn, nhưng dăm ba cái âm thanh cao vút đó tôi không nuốt trôi nổi. Tôi không biết chị nghe tiếng chim rồi tự biên diễn nó ra cái bản opera vĩ đại của thế kỉ nào nữa, chỉ là tôi luôn luôn thấy nó giống như những âm điệu trầm hùng thoát ra khỏi ống kèn đưa đám của mẹ tôi hồi còn nhỏ, bi thương và thảm thiết vô cùng

Bọn tôi leo lên một con đồi, phía trên đỉnh đầu vẫn chỉ độc một màu xám xịt lạnh tanh vô sức sống. Tôi tin chắc trời sắp hóa giông tới nơi rồi, vì nó không chỉ đơn thuần là vài tiếng gầm rú khàn đặc của những đám mây khệ nệ xung quanh mà còn nhấp nháy thêm những luồng điện chói lóa thoắt ẩn thoát hiện như đèn lồng thời trung thu ấy. Phải công nhận rằng mấy ngày mưa bão hồi xưa làm tôi hãi hùng ghê gớm, cảm tưởng như chỉ cần ló đầu ra khỏi ô cửa sổ thôi là ngay lập tức sẽ bị giáng cho một tia sét nướng cháy thành tro bụi rồi thổi tan vào trong không khí

Chân tôi đè lên thảm cỏ non đã đen màu trời, nhìn chúng quăn queo gãy khúc trên nền đất nâu bân bẩn mà tâm can tôi lại dấy lên chút tội lỗi. Đừng hỏi tôi tại sao lại tiếc thương cho đống thực vật vô tri vô giác ấy, cứ quay sang chị Jihye đi rồi ai cũng sẽ phải che miệng kinh ngạc. Đám cây cỏ um tùm đó không chết dưới tay chị, hay nói cách khác thì chúng còn chả hề hấn gì sất, không biến dạng cũng chẳng rách bươm chút nào. Một là do tôi bị rối loạn thị giác mức độ nặng, hai là cái tấm lòng bao dung của chị quá đỗi to lớn đến nỗi không dám để bước chân mình gây tổn hại đến mẹ thiên nhiên.

                                                                           ...

Bọn tôi đã leo đến đỉnh đồi từ bao giờ

Chị ngồi xuống, đưa cái cặp mắt long lanh ấy lên mà nhìn tôi. Nó mang đậm một màu nâu cát ướt rất đỗi rầu rĩ, trông giống một khu sa mạc hoang tàn bị bao quanh bởi lớp sứ trắng chứa đựng chằng chịt các đường tơ li ti như mạch máu đào. Mà dù cho trời đen có giảm thị giác tôi xuống còn bằng một con số thấp lẻ tẻ đi chăng nữa thì cái đôi đồng tử của chị, bằng một cách nào đó vẫn lấp lánh giữa cả một biển tối, chỉ như một ngọn lửa sắp lụi tàn nhưng nó lại là thứ duy nhất rưng rưng sáng trong bóng đêm cô quạnh.

"Ngồi đi, Kang Haerin"

Jihye vẫn nhìn tôi kiên định, chị vươn tay khẽ vỗ lên khoảng trống phía bên cạnh. Thực sự mà nói, tôi chưa bao giờ muốn ngồi lên đống cỏ đã khô rụi đấy cả. Chúng sắc như lưỡi dao hành quyết, tựa như muốn rạch ra hàng chục đường sâu hoắm vào bắp chân tôi mỗi khi tiếp xúc vậy. Tôi không rõ là vì chị đối đãi dịu dàng với thiên nhiên nên chẳng cảm thấy gì khi đặt người xuống thảm cỏ đó, hay là vì chị đã trải qua những nỗi đau đớn còn hơn cả điều này gấp ngàn lần rồi nữa.

Đông năm nay gắt gỏng hơn bình thường, những cái cây trơ trụi chỉ còn mỗi vài nhánh khô không khốc hay mấy con cá ghẻ ngụp lặn dưới dòng nước trong, tôi nghĩ chũng đã bị cái lạnh vô tình giết chết mất rồi.

Khắc thấy tôi đã ổn định chỗ ngồi, chị rời mắt hướng về cái bia mộ đằng trước mặt. Tôi cũng nhìn theo, chăm chú như thể nó là một tấm gương thiên sứ đang cố gắng phản chiếu bóng hình hai người lên trên, vẽ ra từng nỗi buồn lãnh đạm vô hồn mà không có bất kì câu từ nào tồn tại trong kho tàng ngôn ngữ quốc gia có thể nêu rõ vào thời điểm hiện tại của cả tôi lẫn chị. Tôi quay sang chị trước khi lại nhìn vào bia đá một cách mu muội, chị trông rất giống với một chú gấu bắc cực luôn tỏ ra điềm đạm với cái sự đeo bám dày đặc của bão tuyết, lúc nào cũng thật lạnh nhạt và ảo não

Tấm bia mộ này cũng vậy, nó khiến tôi rùng mình với sự buốt lạnh toát ra xung quanh, thậm chí tôi còn chẳng cần phải động chạm tới nhưng nó vẫn có thể kích hoạt vô số tầng da gà tôi trồi lên mất kiểm soát. Có lẽ vì được đúc kết từ đá tự nhiên nên không khó để cái tiết trời giá đông này biến nó thành khối băng vô tri mang thể nhiệt rát đến phát bỏng, hoặc chỉ là do có cơn rét bất định nào đó đang dần dấy lên mãnh liệt dưới đáy bụng tôi, thứ đã tóm gọn lấy từng đợt hơi ấm chút ít luồn lách trong người mà đá văng chúng ra khỏi cơ thể.

Tấm bia đá, nó thật lạnh, tôi xin thề với chúa. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại tưới vào hốc mắt tôi một cái nhiệt rất ư là nóng, nóng đến mức điên đảo khiến phần lòng trắng tinh bạch bỗng chốc lan rộng một tông màu đỏ hoe của dâu tây chín, buộc não bộ phải bất đắc dĩ kích hoạt tuyến lệ để rửa át đi cơn đau nhức đang dần bâu quanh lấy mắt tôi. Tầm nhìn tôi bị hàng lệ làm nhòe đi phần lớn vì chúng cứ ứa ra liên tục như chẳng hề có điểm dừng, tôi không thể biết được cái biểu cảm hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của chị lúc này đang là gì, có thể chỉ là ánh nhìn lạnh tanh không thèm màng đến trời đất, nhưng cũng có thể là sự tiếc thương không đáng phô trương được moi ra từ tận sâu trong thân tâm

Dù có là gì, đến giờ phút này tôi vẫn muốn chị rủ lòng từ bi mà bù đắp cho tôi cái thiếu hụt của hơi ấm con người.

Rất lâu rồi chị chưa xoa đầu, chưa đan tay với tôi

Tôi bỗng nhớ da diết cái hơi ấm đã từng ôm trọn thân hình tôi hồi còn lít nhít tiểu học, khi tôi lỡ đập gãy xương sườn của bọn con trai, cái lũ mà vừa mới thực hiện xong phi vụ bắt nạt để trở về lớp.

Jihye hoảng hốt ôm chầm lấy tôi trong căn phòng tràn ngập âm thanh la hét đến chói cả tai, phần vải len còn mới toanh được đan trên lưng áo chị cũng không thoát khỏi bị vũng máu tanh ở tay tôi vấy đỏ một vùng đậm sắc.

Chợt có thứ gì đó na ná như ngàn cái mũi dao cắm phập vào da, nó nhói lên đau điếng làm tôi giật bắn cả mình. Hõm vai tôi gằn ra một dấu răng khá sâu, tuyệt nhiên không dám ngờ chị lại đang cắn tôi, cắn người vừa mới xắn tay làm việc nghĩa hiệp

"Đừng cắn, đau..."

Tôi mò mẫm dưới mặt sàn cố bốc đại một cây kẹo mà bọn to xác vừa mới ăn cướp được để bắt cái hàm này nhả vai tôi ra

Kẹo hình như có vị dâu tây, tôi chả dám chắc. Bởi vì lúc ấy tôi chẳng thể ngửi được hương thơm vốn có của một cái kẹo dâu để khẳng định hoàn toàn, mà loại mùi duy nhất lọt vào được hốc mũi của tôi chỉ có mỗi mùi máu nồng nặc ứa ra khỏi vết hằn bên cạnh cổ

Thấy cây kẹo ở tay tôi, chị lập tức thôi cắn. Có chi là do cái màu đỏ au lấp lánh trên bề mặt chiếc kẹo ngọt kia đã thu hút sự chú ý của chị, hay chỉ là do máu của tôi vô tình chảy vào bên trong khoang miệng chị, loang cái vị đắng chát lên đầu lưỡi khiến chị rùng mình mà rút bỏ thôi

Chung quy lại, hôm ấy là ngày đầu tiên, và cũng như là ngày cuối cùng tôi được nhận được một cái ôm từ chị

                                                                            ...

Tôi cẩn thận lôi ra hộp bánh mà hồi sáng đã cất công chuẩn bị, nhẹ nhàng đặt lên bề mặt khung bậc mộ sau khi tay đã phủi bay đi đống bụi đen ngòm phiền toái. Đó là một cái bánh kem thơm nức vị cà rốt tươi, tôi biết, nhưng chỉ tiếc rằng ở đây tôi và chị đều chẳng thể ngửi thấy được vì cái mùi ẩm mốc của sỏi đá đã vô tình chặn kín lỗ mũi cả hai mất rồi.

Một cái, hai cái

Rồi ba cái

Ba cái nến lần lượt được thắp lên, leo lắt cố chống cự với luồng gió đông đang tấn công thoăn thoắt tứ phía. Bọn tôi ngồi thẫn thờ như một lũ ngốc mà nhìn ngọn tam ánh sáng nhảy múa trong bóng tối, áng mây phía trên cũng bắt đầu hát tặng những tiếng ầm ừ chả có nguồn gốc gì

"Haerin này, trước khi tiếp tục, chị vẫn còn một điều thắc mắc."

"Dạ chị cứ hỏi"

"Nếu như em biết bản thân sẽ cảm thấy tội lỗi như này, vậy thì tại sao cái hôm leo núi ấy...

...em lại nhẫn tâm mà tước đi mạng sống của chị, đẩy chị xuống vách núi thế hả Kang Haerin?"

Đến cuối cùng thì trời cũng mưa, ba ngọn nến đều đồng loạt bị dập tắt

"Sinh nhật tuổi 18 vui vẻ, chị Mo Jihye yêu dấu của em..."

____________________________________________________________________

02/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip