Tuyen Tap Truyen Ngan Biblebuild Ba Tram Te

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang hồ lưu manh x học sinh ngoan

Tác giả:  孟何愁luve

_________________________________

Kim Kiến Thành nghe nói trong thành phố có một tên giang hồ mới nổi tên là Bách Bác. Hắn đánh nhau rất hăng, trên miệng luôn ngậm một điếu thuốc trông rất ngầu.

Cậu đã xem qua ảnh chụp, cũng thấy Bách Bác trông thật hung dữ, không dễ chọc vào, khó trách hắn có thể trở thành đại ca của đám côn đồ.

Một buổi chiều nọ, Kim Kiến Thành hạ quyết tâm đi vào thành phố, nơi này côn đồ rất nhiều, cậu sợ lắm, nhưng khi nghĩ đến những trận chiến máu lửa của Bách Bác, cậu không còn sợ hãi nữa.

Một tên côn đồ bên đường đã chỉ đường cho Kiến Thành và đòi cậu đưa 20 tệ. Kim Kiến Thành cảm thấy có chút tiếc tiền, nhưng nếu tìm được Bách Bác, việc tiêu tiền như vậy cũng chẳng đáng là bao.

Hành lang trong quán net đầy khói bụi, mùi mì gói và khói thuốc trộn lẫn vào nhau cực kỳ khó chịu.

Kim Kiến Thành đang xách cặp, mặc đồng phục học sinh màu xanh đậm, khuôn mặt ngây thơ trong sáng, đôi mắt đen láy đang tìm kiếm Bách Bác.

Bách Bác ngồi trong góc, đeo tai nghe và miệng đang xả những câu tục tĩu.

Kim Kiến Thành mừng rỡ, gọi tên Bách Bác, thấy hắn không thèm chú ý thì liền nhạ nhàng kéo tay áo hắn.

"Mày ở đâu ra đây? Thằng nhãi, cmm biến!" Sau khi thua mấy ván liên tiếp, Bách Bác bực bội, ném tai nghe xuống, đuổi Kim Kiến Thành đi.

Bách Bác mắng chửi xong thì thấy dễ chịu hơn nhiều, sau đó hắn mới nhìn kỹ đứa nhỏ trước mặt.

Kim Kiến Thành sợ đến mức hai chân run cầm cập, hai tay nắm chặt quai cặp, đôi mắt đen ngập nước.

"Bọn họ bảo... anh là... người mạnh nhất ở đây." Kim Kiến Thành chớp mắt, hốc mắt đỏ lên vì người trước mặt quá dữ tợn, cậu cố gắng không khóc, oan ức nói.

"Vậy sao?" Bách Bác bắt chéo chân giống như đang xem kịch vui.

Kim Kiến Thành gật đầu lia lịa.

Bách Bác dẫn Kim Kiến Thành đến con hẻm.

Hắn dựa vào bức tường loang lỗ, hoa tường vi ngang ngược mọc trên những khe tường, hắn châm một điếu thuốc, khói bay lượn lờ: "Nhóc con, nhóc cũng gan đó."

Trong hẻm vắng vẻ, Bách Bác mà có đánh Kim Kiến Thành thì cũng chẳng ai biết được, những người thỉnh thoảng đi ngang qua cũng sẽ không ai thèm để ý đến việc này.

Kim Kiến Thành nhìn quanh, không biết nguy hiểm đang đến gần, cậu ngồi xổm xuống đất, lục trong cặp rồi lấy ra ba tờ 100 tệ.

"Em muốn anh đánh một người." Kim Kiến Thành nhét tiền vào tay Bách Bác. Hai người đứng gần nhau, cậu ngửi được mùi khói thuốc, ngoài ra, còn có một mùi thơm nhè nhẹ.

Số tiền đó là tất cả những gì Kim Kiến Thành có, và cậu đã đưa hết cho Bách Bác, với hy vọng hắn có thể giúp cậu.

Tàn thuốc rơi xuống đất.

"Ba trăm tệ này là phí à?" Bách Bác mở lòng bàn tay ra, những tờ tiền mới toanh được nhét vào tay hắn đã trở nên nhăn nheo. Hắn nhìn Kim Kiến Thành, nhếch môi cười lên thành một vòng cung đẹp đẽ.

Kim Kiến Thành nhìn thấy Bách Bác cười, tưởng là hắn đã đồng ý. Cậu hơi cúi người, từ trong cặp lấy ra tấm ảnh của một người đàn ông đưa cho hắn.

"Ông ta..." Kim Kiến Thành kể rất nhiều, giới thiệu ngắn gọn người đàn ông này cho Bách Bác nghe. Qua miệng cậu, người đàn ông này là một kẻ xấu xa tệ hại.

"Ồ, vậy là nhóc không muốn ông ta cưới mẹ nhóc đúng không?" Bách Bác cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh với vẻ mặt phức tạp.

Kim Kiến Thành gật đầu, bĩu môi trả lời: "Ừ"

"Anh có thể giúp nhóc đánh người, nhưng..." Bách Bác dừng lại, "Tiền không đủ, đánh người, phải bỏ ra nhiều tiền lắm, nhóc con."

Kim Kiến Thành sửng sốt, cậu đã tiết kiệm tiền từ lâu cũng chẳng dám tiêu tiền nhiều, cậu xách một túi lớn đựng tiền xu và tiền lẻ đi đến căng tin để đổi lấy đầy đủ tiền giấy.

Cậu nghĩ ba trăm nhân dân tệ là rất nhiều rồi.

"Em không còn tiền nữa." Kim Kiến Thành lo lắng kêu lên, thay vì từ bỏ lại nức nở nói: "Anh muốn bao nhiêu? Em sẽ cố gắng."

Bách Bác nhéo mông Kim Kiến Thành, tàn ác cười: "Anh không cần tiền."

Hắn muốn mông của Kim Kiến Thành.

Kim Kiến Thành sợ hãi lùi lại vài bước, ngã bệch xuống đất, cậu xoa mông, mặc dù ngã xuống đất đau hết cả mông nhưng trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc Bách Bác muốn chạm vào mông mình.

Tại sao Bách Bác lại chạm vào mông cậu?

​Mặt Kim Kiến Thành đỏ bừng, hồi lâu mới nhịn không được nói một câu: "Đồ lưu manh!"

"Ồ, đây gọi là lưu manh đùa giỡn chút cho vui." Bách Bác cao giọng, nếu mà hôn chắc nhóc đó sẽ khóc mất.

"Trời tối rồi, bé cưng, về nhà nhanh đi, anh không rảnh đùa với nhóc đâu." Bách Bác không kiên nhẫn, sốt ruột đá cái lon dưới đất chuẩn bị rời đi.

"Anh còn chưa hứa với em đâu." Kim Kiến Thành sắp khóc, từ dưới đất đứng dậy, dang hai tay chân ra chặn Bách Bác lại.

"Nhóc con, nhóc có hiểu ý của anh không?" Bách Bác xoa mông Kim Kiến Thành, cảm giác thực sự rất dễ chịu, to tròn, đặc biệt là thích hợp làm mấy chuyện xấu.

"Em cho anh sờ mông một chút...." Kim Kiến Thành đỏ mặt, lí nhí nói.

Bách Bác sửng sốt, thấy Kim Kiến Thành không hiểu hết ý của mình, hắn ghé sát vào lỗ tai cậu, nhìn màu hồng chuyển sang đỏ bừng của Kim Kiến Thành, nói với cậu: "Anh đây muốn đút vào mông nhóc."

"Anh, anh, anh..."

"Ba trăm tệ quá ít, anh sẽ đánh ông già kia cho nhóc, nhóc ngủ với anh một đêm, lại còn chẳng mất tiền, có chịu không" Giọng điệu Bách Bác nghe như hắn là người rất chính nghĩa, hắn véo đôi má phúng phính của Kim Kiến Thành, khuôn mặt này thật là dễ thương quá, miệng này nhỏ, chắc miệng kia cũng vậy.

Bách Bác vỗ ngực đảm bảo, ánh mắt dán chặt vào mông Kim Kiến Thành.

"Anh thật sự muốn sẽ giúp em đánh ông ta đúng không?" Kim Kiến Thành nuốt nước miếng, giọng điệu có chút nghi ngờ.

"Đương nhiên." Bách Bác nhếch miệng cười, Kim Kiến Thành đã cắn câu.

Kim Kiến Thành đồng ý yêu cầu của Bách Bác, trong vòng một tuần sau, hắn sẽ đánh người đàn ông kia như thỏa thuận, và bảo Kim Kiến Thành đợi trong khách sạn mà hắn đặt chỗ trước.

Kim Kiến Thành thật sự rất ghét gã đàn ông đó, dù sắp cưới mẹ cậu, miệng lưỡi ngon ngọt nhưng sau lưng lại đi tán tỉnh những người phụ nữ khác.

Kim Kiến Thành đem chuyện này nói với mẹ, mẹ lại nói cậu không biết gì, nên cậu mới trút giận lên gã đàn ông đó.

Hy vọng Bách Bác sẽ đánh bại gã ta.

Thời gian trôi qua, Kim Kiến Thành đang ở khách sạn chờ Bách Bác.

Bách Bác vừa vào khách sạn đã làm Kim Kiến Thành.

Cậu bị hắn bắt nạt đến mức hai mắt sưng húp cả lên, Bách Bác phải vừa cúi đầu hôn hôn vừa an ủi.

Sau đó, Bách Bác nhét ba trăm tệ mà Kim Kiến Thành đã đưa cho hắn vào chiếc quần lót ướt đẫm của cậu, sảng khoái trở về nhà.

Đúng là đồ ngốc.

Một tháng sau, Kim Kiến Thành và mẹ chuyển đến nhà người đàn ông đó.

Chính Bách Bác là người mở cửa cho Kim Kiến Thành.

Người đàn ông đang cùng mẹ xách hành lý, không có thời gian để ý đến phía bên này, nên Kim Kiến Thành sợ đến nỗi hai chân khuỵu cả xuống.

Bách Bác ôm lấy Kim Kiến Thành sắp ngã xuống đất: "Cuối cùng em cũng đến rồi."

Trong con hẻm ngày hôm đó, Bách Bác nhìn thoáng qua đã nhận ra người đàn ông trong ảnh chính là bố của hắn.

Hóa ra người sắp cưới bố hắn chính là mẹ của Kim Kiến Thành.

Một ý tưởng xấu xa nảy ra trong đầu Bách Bác.

Vì vậy, Bách Bác đã nói dối để ngủ với Kim Kiến Thành.

(Hoàn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip