Crush So Hieu 31 Soojun Bon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun→soobin
10:30

Yahh cái thằng nhóc kia cậu
đăng cái gì vậy hả??

Csbin
A k thích sao😿

Ừ đr tôi k thích nên cậu xoá đi

Csbin
Có ai bt đó là anh đâu

Vậy s cậu nói tôi là bồ của cậu??

Csbin
Không sớm cũng muộn
Anh cx là bồ em thôi😘

Gỡ xuống đi😡

Csbin
K gỡ

K gỡ thì ngày mai đừng có đèo tôi đi hc nữa

Csbin
Đc r em gỡ
Nhưng ngày nào a cx phải
cho em chở đi hc cơ

Được

Csbin

e gỡ rồi anh nhớ dữ lời đó^^

Muộn rồi tôi đi ngủ đây
Chúc ngủ ngon

Csbin
OMG ANH CHÚC EM NGỦ NGON Á

K thích thì lần sau tôi k chúc nữa

Csbin
Đâu rất thích là đằng khác ý
Yêu Junie quá điiiiiiii><

🤮🤮🤮

Csbin
Ơ kìa😭

Yjun đã offline 1 phút trước

______________________
Anh em ruột thừa

Bgyu
Ơ anh subin gỡ bài xuống rồi à😏

T bị ép đó chớ😭😭

K.ningning
Mà mấy năm rồi có cái tiểu sử dữ hoài vậy?

Tae.hyun
K bt chờ ai mà chờ mấy năm luôn

Bgyu
Dữ lắm r đoá coi chừng a tui ghen😏😏

Tụi m nhắc t ms nhớ đó
Bữa h lu bu quá có để ý gì đâu tr😭

K.ningning
Mà ng ấy là ai mà sao k thấy kể cho ae gì hết chơn z ông dà;-;

Tại k thíc
Mồm chúng m ba hoa lắm t mà kể là hỏng hết😿

Nhất là thk bòm á

Bgyu
Ai lm gì đâu tr🙄

Tae.hyun
Kể đi hóng nãy h

Đc rồi kể thì kể
Cấm thk bòm nói cho Junie bíc chưa

Bgyu
Chắc chắn r:)

_____________________
K thích bỏ qua cx đc
nhoe tại vt hơi xamlon thoai^^
Hơi nhìu chữ xíu


Hồi còn học mẫu giáo soobin có 1 người bạn phải gọi là rất rất thân. 2 người họ đi đâu cũng dính lấy nhau như sam. Họ cứ như vậy, cùng chơi với nhau lên đến tận cấp 2. Soobin cũng nhận thấy rằng hắn có 1 tình cảm rất đặc biệt với người bạn thân này. Nó không phải gọi là tình bạn mà giống thành mai trúc mã hơn.

Tính cách hắn bây giờ rất khác với hồi nhỏ. Hồi xưa người bạn ấy lớn hơn hắn một tuổi nhưng soobin lúc đó rất kiêu, luôn coi mình là anh lớn, hắn thường gọi những người lớn hơn mình 1, 2 tuổi là "mày". Còn cậu bạn ấy lại rất thân thiệt, hoà đồng. Ngày nào cũng đi kè kè bên hắn như nô lệ.

Vào một ngày mùa đông lạnh lẽo đến thấu xương. Ngoài trời đang là âm 9°C. Soobin đang ngồi trên bàn học nhâm nhi tách ca cao nóng, hắn vừa ngồi vừa đếm từng cái lá cây bên ngoài của sổ

Bỗng hắn nghe thấy tiếng cười đùa ở dưới sân. Hắn ngó xuống cửa sổ, thấy người bạn thân của hắn đang chơi đùa vui vẻ với 1 người con trai khác. Tâm trạng hắn lúc này không thể tả được. Hắn cảm thấy bực tức trong lòng nhưng không thể nói ra, soobin đang ghen?

Đúng vậy nhưng hắn chỉ là 1 người bạn thân! 1 người bạn thân làm gì có tư cách để ghen?

Lúc đó hắn cũng nhận ra đã yêu người bạn này từ lúc nào rồi.

"Cốc cốc" tiếng gì vậy? Soobin chạy xuống dưới nhà để xem. Là người bạn đó
-"ai vậy"

-"tớ, Yeonjun đây."

"Mẹ tớ đi vắng rồi, tớ không có chìa khoá vào nhà. Cho tớ ở nhờ với."

"Đi mà ở nhờ nhà cái thằng mày vừa chơi í" nói xong hắn bỏ mặc người bạn của mình mà chạy lên lầu.

Hắn vừa làm gì vậy? 20 phút sau hắn mới choàng tỉnh. Không biết bâyh người bạn của hắn có sao không nữa.

Lúc này soobin mới nhận ra hành động vừa rồi của mình là ngu xuẩn, là ích kỉ đến nhường nào. Nhìn ra ngoài cửa sổ, nó đã bị phủ bởi 1 màn tuyết trắng xoá. Hắn vội chạy xuống nhà.

"Cạch" người bạn thân của hắn đang ngồi run bần bật ở một góc. Không nghĩ nhiều, hắn liền kéo tay Yeonjun vào nhà. Chùm đến 4,5 chiếc chăn lên người Yeonjun. Vừa ôm cậu vừa rưng rưng

-"tao xin lỗi"

Hắn lặp đi lặp lại câu đó 5 phút liên tục.

-"xin lỗi đủ chưa? Bỏ tớ ra"

Yeonjun mỉm cười lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ.

-"tặng cậu"

-"Đây là gì?"

"Mở ra thì biết!"

Hắn từ từ mở chiếc hộp ra. Đó là 2 chiếc dây chuyền có khắc tên 2 người họ.

"Cậu đeo dây chuyền tên tớ, tớ sẽ đeo dây chuyền tên cậu"

Hắn đã hối hận bây giờ lại càng hối hận hơn nữa. Trong đầu không ngừng trách móc bản thân.

"Quay người lại, tớ đeo cho" hắn ngoan ngoãn quay đầu lại.

-"Hôm nay đâu phải ngày lễ gì đặc biệt? Mày tặng tao dây chuyền làm gì?"

-"Nhà tớ sắp phải chuyển đi rồi, đây là quà tạm biệt..."

Hắn trầm lặng một lúc lâu. Thật sự soobin không muốn Yeonjun rời xa mình một chút nào.

-"Tớ xin lỗi vì không thông báo cho cậu sớm hơn."

-"vậy khi nào mày đi?"

-"N..ngày mai.."

Bầu không khí lúc này trùng xuống một vẻ buồn bã đến lạ. Cả 2 con người không biết làm gì chỉ có thể ngồi nhìn nhau. Cả hai thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau hắn tỉnh dậy trên trên chiếc giường, nhưng tiếc là đã không còn người đó. Soobin liền nhìn ngó khắp xung quanh để tìm bóng dáng Yeonjun. Hắn k nhìn thấy người đâu chỉ thấy một mảnh giấy nhỏ dán ở cửa

"Tớ đi rồi cậu nhớ ăn uống
đầy đủ nhé, cũng đừng khóc
vì nhớ tớ. Tớ không muốn
người mình thích phải khóc đâu!"

CN 3-1

Hai hàng nước mắt không tự chủ được mà rơi trên mặt hắn. Hoá ra người đó cũng có tình cảm với hắn, nhưng hắn lại ngu dốt đến nỗi không thể biết!... Bây giờ biết thì cũng đã muộn rồi. Hắn cứ như vậy mà đánh mất người hắn thương nhất...

_______________

T mỏi tay qué:')

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip