chap 9: Kiều My Về Nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lưu ý: chỉ ship cặp Mitsuri × Obanai thôi. Không ship cặp nào nữa.
__________________________________

Alo Hân hả? Tao về nước rồi nè có ra đón tao không?
My gọi điện cho Hân.

Hả? Cái gì mày về nước rồi sao? Được rồi để đó lát qua tao đón mày, hiện tao đang ở công ty. Mà mày đang ở đâu vậy?
Hân hỏi?

Tao đáp máy bay rồi, hiện tao đang ngồi ở quán nước trong sân bay, lát nhớ lái xe qua đón tao nha.
My

Oki.
Hân cúp máy.

_Tua_

Hân lại gọi cho My./Gọi điện/.

Alo, tao nghe.
My

Mày nói là mày đang ở quán nước đúng không?
Hân

Ừ đúng ròi
My

Vậy sao tao không thấy vậy?
Hân

Ủa mày đến quán nước nào vậy?
My

Tao đứng ở cái quán mà mày với tao hay đến chơi đó!
Hân

Trời không phải tao đã nói với mà là tao đang ở trong sân bay mà chứ có ở quán nước đó đâu!
My

Ủa dị hẻ? Sorry bạn hiền nha. Tao sẽ đến ngay!
Hân

!cúp máy!

_Tua_

Ê ê. Tao đây nè Hân ới!_"My vẩy tay".

À mày đây rồi._"Hân".

Nè vali, giúp tao đưa lên cốp xe với._" My"

Rồi rồi, mà sao mày đưa nhiều đồ về quá vậy?_"Hân".

À, tao đưa về tặng cho mấy người ở nhà thôi. Có quà cho mày nữa đó._"My hí hững nói".

Đù! Hôm nay bạn tôi tâm lý dữ bây._"Hân bất ngờ".

Hí hí, đi xa về mà không có quà thì hơi kì._"My".

Rồi mày có mua gì cho cha mẹ mày không?_"Hân".

Không!_"My".

Ủa sao dị?_"Hân".

Cha mẹ tao cứ mỗi 2 tuần là bay sang đó 1 lần nên hai người họ thuộc luôn cả đường đi rồi. Chả có gì lạ cả, nên không cần mua dì đâu._"My".

Chời đi gì mà nhìu dị?_"Hân".

Đi chơi, đi du lịch với đi...làm hết._"My vừa nói vừa lên xe".

Tao nghe mày kể là cha mẹ có xây nhà bên đó đúng không? Dị sao mày còn ở khách sạn làm gì cho tốn tiền?_"Hân".

Tại chỗ mà tao làm việc rất xa khu mà cha mẹ sống nên tao nên phải ở khách sạn cho tiện._"My".

Ừm!_"Hân gật đầu".

_Tua_

Đến nhà rồi, xuống thôi._"Hân".

Đợi người bạn của mình đã xuống xe lấy đồ xong xuôi hết thì Hân mới lái xe vào hầm để cất. Rồi thông báo với bác giúp việc để bác ra phụ lấy đồ vô trong.

Mọi người ơi~ em về rồi nè!_"My nói lớn".

Hể?_"Mọi người ai nấy đều bất ngờ vì tưởng ngày mai My nó mới dề".

A~ mừng em trở về._"Kanae tươi cười chào đón".

Mừng em trở về._"Rengoku".

Em chào chị, chị mới về._"Senjuro".

Xin chào quý cô. Quý cô đây thật là hào nhoáng_"Uzui".

Ơ~ em ấy đã về rồi ư?~_"Mitsuri bắt đầu rưng rùng nước mắt".

Hở? Có chuyện dì với chị vậy?_"My".

Oa~ chị nhớ em lắm đó em đi hơn một tuần rồi, em có biết là chị nhớ em lắm không hả?~_"Mitsuri khóc òa lên vì nhớ".

Sau đó Mít còn nhảy bổ thẳng lên người con My khiến nó không trở tay kịp, thế là người nó đập thẳng xuống sàn. Và rùi cái dì đến ròi nó sẽ đến:)))

RẦM!!!

Ây da! Cái lưng của tui, chắc gãy làm đôi rồi._"My nói với vẻ mặt nhăn nhó".

Thôi mà Mitsuri, mau xuống đi không em ấy sẽ không chịu được mất._"Shinobu".

Hở? Á!!!! Cho chị xin lỗi, chị lỡ làm đau em rồi._"Mitsuri".

Em chỉ đi có một tuần thôi mà chứ có đi lâu đâu sao chị lại khóc toáng lên thế._"My".

Vì chị nhớ em mà._"Mitsuri".

Chị nhớ em á? À à, được rồi chị mau xuống người em nhanh đi, em có quà cho chị và mọi người nè._"My".

Sao chứ? Em có quà cho tụi chị luôn sao thật đáng mong chờ._"Kanae".

Hân từ ngoài cửa bước vào và thấy một cảnh tượng thiệt là bùn cừi.

Trời ơi bạn tui sao lại nằm bẹp dí dưới sàn nhà vậy?_"Hân nói xong rồi đỡ bạn nó dậy".

Không có dì đâu...Ây da cái lưng tôi~_"My kêu gào trong bất lực"

Có cần tao xoa dầu có mày không hay bóp lưng cho?_"Hân gợi ý".

Thôi khỏi, lát nó sẽ hết._"My".

Bộ mày đi không cẩn thận hay gì mà té dị?_"Hân".

À, chuyện này..._"My".

Là do chị quá xúc động không kiềm được cảm xúc nên mới nhảy lên người bạn em, cho chị xin lỗi._"My".

Há há há hí hí hí..._"Hân và nụ cười dần mất nhân tính".

Mày cười cc gì?_"My".

À không có dì. Hí hí hí hí._"Hân".

Haizzzzz._"My".

C.cho chị xin lỗi, chắc em đau lắm đúng không?_"Mitsuri nói rồi rưng rưng".

Sao chị đoán đúng thế?_"My".

Oa~ cho chị hức...xin...hức lỗi~...hức.hức._"Mitsuri".

Nín đi Mitsuri à, đừng có khóc mà._"Obanai dỗ dành".

TẠI CÔ HẾT ĐÓ!!!_"Obanai nhìn My bằng ánh mắt sắc lẹm".

Mắc gì tại tôi? Ê đừng có chơi cái trò đổi thừa nha lớn rồi, chứ không phải con nít đâu nhe._"My".

TẠI CÔ LÀM EM ẤY NHỚ CÔ, RỒI MỚI XẢY RA TÌNH TRẠNG NÀY._"Obanai".

Cái gì vậy cha nội! Bị đứt dây thần kinh phân biệt à?_"Hân".

Không dám, thưa cô. Tại bạn cô làm cho Mitsuri nhớ nhung thế là em ấy đã quá kích động và gây ra tình trạng đã kể trên._"Obanai".

Ồ, không dám ha. Bạn tôi chắc có một sức hút kinh thiên động địa lắm nên đã khiến cho Mitsuri phải nhớ nhung đó, chứ còn đỡ hơn ai kia nhát tới độ không dám nhìn người mình thương._"Hân bắt đầu khịa Obanai".

Cô nói tôi sao?_"Obanai".

Ủa tôi có nói anh đâu! Tôi nói phong lông dị đó trúng ai thì trúng ha._"Hân".

Cô dám???_"Obanai".

Sao tôi lại không dám, trên đời này có thứ gì là tôi không dám làm đâu?_"Hân".

Thôi Hân ơi, bỏ đi bỏ đi. Cãi nhau với người bị đứt dây thần kinh phân biệt thì tốn hơi quá đó, không thà thì mình dùng hơi đó để đi ký hợp đồng làm ăn với các đối tác thì sẽ hay hơn đó._"My".

Ờ nói hay đấy. Đúng bạn tôi._"Hân".

Thôi mà mọi người chúng ta làm hòa đi ha. Mình đừng gây ác cảm với đối phương mà, cứ bình tĩnh sẽ giải quyết được vấn đề thôi mà. Không sao đâu._"Kanae".

Hức...hức.hức, thật ra là lỗi của chị hết, chị làm em đau rồi. Cho chị Xin lỗi em nha...hức. Obanai à, anh đừng trách họ nữa họ không có lỗi gì trong việc này._"Mitsuri".

Ờm ờm, được rồi._"Obanai".

" Bao che không đúng lúc rồi đó ông cố nội ơi! Thằng cha này đúng là vì người thương mà bất chấp tất cả. Haizzzz"._"Hân suy nghĩ".

Haha, chỉ là lời qua tiếng lại một chút thôi à. Không sao, không sao, dui dẻ dui dẻ ha chị._"My cười đùa".

Ai vui chứ tôi không vui à nha._"Obanai".

Thì có ai nói dì đâu, nhột hở anh bạn?_"Hân châm chọc".

NÈ!!!!!_"Obanai".

Thôi mà mình giảng hòa nha._"Shinobu".

À, bạn em đã ổn chưa?_"Shinobu hỏi Hân".

A~ bạn em nó chỉ đau có một chút thôi rồi sẽ khỏi ngay thôi, chị không cần phải lo đâu. Rồi giờ mình mau lấy quà ra đi để xem nó tặng gì nào?_"Hân liền xoa dịu bầu không khí".

Ừm ừm, đúng rồi nhỉ?_"Sabito".

Chắc sẽ có bất ngờ đây._"Uzui".

Thế rồi mọi người ai nấy đều mong chờ Hân lấy quà của nhỏ bẹn từ túi ra, ai cũng có phần hết.

Các hộp quà đều để tên của từng người một, có hẳn màu sắc của từng người lun. Mỗi người sẽ có đâu đó khoảng 2 hộp.

Đây! 2 Hộp này là của Kamado Tanjiro._"Hân đọc tên từng người một".

A! Xin cảm ơn vì 2 phần quà này._"Tan nhận lấy hộp liền cúi đầu nghiêng mình cảm ơn rối rít".

Không cần phải như vậy đâu, cứ tự nhiên đi._"My".

Tiếp theo nè! Quao, chị Mitsuri có tới 3 món quà luôn nè, thích thật đấy. Đây 3 hộp này là của chị này._"Hân đọc lớn tên".

Hở? A à, c.chị xin cảm ơn em, chị sẽ giữ gìn nó cẩn thận._"Mitsuri có vẻ là hơi lúng túng".

Còn mấy hộp này là của chị Shinobu, chị Kanae và Nezuko._"Hân".

Chị xin cảm ơn em rất nhiều, chị sẽ bảo quản nó thật tốt._"Kanae nói".

Cảm ơn em vì đã tặng nó cho chị, thật là đáng quý._"Shinobu".

Dạ, em cảm ơn ạ._"Nezuko lễ phép nói".

Ý! Phần này là của tao nè, thanh kìu bẹn tốt nhé!_"Hân".

Khỏi._"My cọc lóc đáp".

Bạn bè như l**._"Hân"

Quạc!

Típ là Obanai và Gyoumei._"Hân".

Cảm ơn cô!_"Obanai".

Tôi thật sự cảm ơn cô, những gì cô làm cho chúng tôi không biết đền đáp bao nhiêu mới đủ nữa..._"Gyoumei nói rồi nước mắt lại rơi lã chã trên mặt".

"Xúc động tới mức cở đó lun sao": suy nghĩ của hai nhỏ".

Không cần đền đáp gì đâu, chúng ta là bạn của nhau mà. Có gì khó khăn thì nói với tôi._"Hân".

Vậy là cô coi chúng tôi là bạn sao?...tôi cứ nghĩ cô chỉ xem chúng tôi là người ăn nhờ ở đậu thôi chứ!_"Gyoumei".

Không hề nha!_"Hân và My đồng thanh đáp".

À à, còn chuyện phát quà nữa chứ nhỉ? Tiếp là Kanao và Senjuro._"Hân".

Dạ, em cảm ơn chị vì đã tặng món quà này cho em ạ. Em dữ chúng thật kỹ lưỡng._"Senjuro cúi đầu cảm ơn".

C.cảm ơn rất nhiều vì món quà n.này._"Kanao".

Hở? Đây là lần đầu tôi nghe con nhỏ này mở miệng đó nha, đó giờ tưởng nó không nói được chứ?_"Uzui".

Quao, em giỏi thiệt đó lần sao cố gắng phát huy em nhé._"Kanae khen lấy khen để".

😊._"Kanao".

Giyu và Sabito, quà của hai người nè._"Hân".

Tôi cảm ơn!_"Giyu".

A, cảm ơn bà cô nhiều nha, vì đã tặng tôi món quà này._"Sabito vui mừng".

Bà cô cái gì mà bà cô? Ai là bà cô hả? Ăn nói cho phải phép nghe chưa? Một lần nữa là tôi đục dô mặt cậu liền đó._"Hân bổng trở thành bà chằng lửa trong mắt mọi người".

Thôi bỏ qua đi mày, bình tĩnh mà chia cho xong cái đống đó đi._"My"

Ok._"Hân".

_Tua_

Tụi chị cảm ơn em nhé, món quà của em cái nào cũng đẹp cả. Thích quá đi thôi._"Mitsuri".

Hihi, không có gì đâu chị._"My".

Có rất nhiều đồ hào nhoáng ở đây, rất hợp mắt ta đó._"Uzui".

Ê ê mày còn cái thùng to đùng này là cái gì vậy?_"Hân".

À, nó là quà của cô giúp việc đó._"My".

Chà, sao mua nhìu thế mày._"Hân".

Phải mua nhìu chứ sao, nói chung là mua về biếu cổ. Dù dì thì cô cũng làm việc lâu trong nhà mình rồi mà không có đòi hỏi gì, thấy vậy nên mẹ tao mới kêu tao mua mấy món này nè để tặng cổ coi như là phần thưởng cho những đóng góp của cô trong ngôi nhà này._"My".

Ò ò, okiiiii._"Hân gật đầu".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip