chap 3: Gặp Senjuro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rengoku: em trai chào em lâu ngày không gặp, em dạo này đã lớn rồi, chà dạo này em ra dáng nam nhi lắm đó.

Rengoku đi lại chỗ của em trai mình đang ngồi run rẩy ở đó vì suýt bị ConMy nó đụng xe hên là phanh kịp đó, Rengoku đở nhóc đó đứng dậy.

Rengoku: em có sao không Senjuro?

Senjuro: vâng, em không sao./run/.

Rengoku: không sao là ổn rồi.

Rengoku: sao em đến đc đây hay vậy.

Senjuro: dạ là khi em quét sân thì thấy có một chiếc hố phát sáng ở giữa sân, khi em đi lại thì nó hút em vào khi đó em nhắm mắt lại nên không thấy gì hết, mở mắt ra thì thấy mình đang ở đây, xung quanh rất rộng và còn có cả rất nhiều chiếc xe khác nhau, em chạy quanh quẩn 1 hồi rồi thấy có một chiếc xe giọi đèn vào thẳng em lao tới.

Hân: nãy chắc là em chói mắt lắm.

Hân: giờ mắt em có nhìn thấy rõ không?

Senjuro: dạ vẫn rõ chị ạ.

Hân: um tốt nếu mắt em mà thấy nhòe thì báo cho chị nhé.

Senjuro: dạ vâng.

Shinobu: thì ra mọi chuyện là như vậy. Giờ em đã không sao rồi mình lên phòng khách nói chuyện ha.

Hân: vậy để tôi kêu mọi người xuống để lùi xe vào bãi.

My: thoi, để đó tao làm, mày đổ xe ẩu quá, hồi trước tao nhớ mày đổ xe mà mày suýt nữa là làm xướt cái con Audi của tao rồi.

Hân: ủa ai nói mày để đó lung tung thì chi?..

My: mắc gì tao vẫn chừa đường để mày lùi xe và gara mà.

Hân: tao vẫn thích đường rộng để đổ xe hơn nhá.

My: sao mày cứ thích trả treo tao hoài vậy mài

Hân: mày suốt ngày nhảy vào họng tao ko hà hay là mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi.

My: ờ ờ rồi cuối đầu thấp xuống để tao còn trèo lên nữa.

Hân: rồi mày trèo thiệt sao??

Hân: mày chết với tao con kia.

My: ngon nhào vô tao chấp.

Hai nhỏ mắm thúi này đang chuẩn bị oánh lộn thì liền bị Shinobu nhảy vào ngăn lại cuộc ẩu đả này.

Shinobu: thôi nào hai đứa ko cãi nữa giờ thì đổ xe xong thì lên nhà nói chuyện tiếp ha.

Hân: ờ rồi mày mau cái chân lẹ cái tay lên coi nhỏ kia.

My: vậy để tao kêu mọi người xuống rồi, lùi xe vào bãi đã.

Hân: rồi rồi nhờ mày đó nhanh nhanh cái chân lên nhá.

Hân vừa nói xong là đã thấy My đi lại chổ hai chiếc xe đang nổ máy, kêu mọi người xuống xe cho nó đậu vào bãi cho dễ.

My: mọi người ơi, xuống xe để em đậu vào bãi cho dễ nè.

Obanai: sao ngươi không lái vào luôn đi mà phải kêu bọn này xuống hả, chắc lại đi thi cái bằng lái cũng chưa trên trung bình hả?/khịa/.

My: rồi ông có lái đc như tôi ko mà bày đặt nói, ông có biết đổ xe sao cho ko bị đụng người khác không, ông có biết...bla bla.../khịa lại/.

Obanai khi nghe coi My nói khịa lại thì nín liền mà quay mặt ra cửa sổ xe hơi.

Gyoumei: a di đà phật.

MY: đã cho ăn rồi, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời thì tôi cho ở không thì biến ra khỏi nhà tôi nhé. Nhà tôi không có chỗ để cho mấy người ở đâu.

Sanemi: Nãy giờ tụi mày làm cái gì vậy. Tao Ngủ được một giấc rồi đó ồn ào quá đi cho tao ngủ./điên lên/.

My: à, Sanemi nè hiện mitsuri đang ngủ bên xe kia hai anh qua đó bế bả lên phòng đi.

Sẹo: sao tao phải bế nó chứ nó hai chân để đi mà sao lại bắt tao bế bộ què cái giò hay gì?

My: đừng nói con gái nhà người ta như vậy chứ anh kia.

Sẹo: có hai chân thì tự đi đi mác cái chó gì mà phải kêu tao bế nó chứ mệt quá /xuống xe lại chỗ rengoku/.

My: cái miệng hỗn ghê á trời.

Obanai: để tôi bế Mitsuri cho.

My: ông ghen sao?

Obanai: ko có/đỏ mặt/

My: ờ thôi vậy qua xe con hân đi.

My liền dẫn Obanai đi qua xe của con Hân để bế Mitsuri về phòng ngủ.

My mở cửa xe ô tô ra và nói với tanjiro là cho anh obanai bế Mitsuri ra xe để về phòng ngủ.

Tan: à vậy sao, vậy tụi em sẽ đi ra.

Tan: đi thôi zenitsu

Zen: hả cái gì đi đâu nữa vậy tanjiro /ngáy ngủ/.

Zen: bé Nezukôn á nhầm nhầm.

Zen: bé Nezuko ơi, mau làm vợ anh đi mà huhu./nói mớ lại còn khóc nữa/.

Tan: tới nhà rồi.

Zen: à ra là vậy, xuống xe thôi.

Tan và Zen đi xuống xe để nhường chỗ cho Obanai vào trong xe bế mitsuri ra.

Con My lái xe vào bãi đỗ rồi mọi người cùng lên thang máy để lên phòng khách vì đang ở dưới tầng hầm đỗ xe.

-Trong thang máy-

Senjuro: wow, phủ của hai chị này rộng và to quá.

Shinobu: à nói mới nhớ, hai em làm nghề gì vậy?

Hân: à, em đang làm Giám Đốc Tài chính của Công Ty XZX của Tập Đoàn YYY.

My: còn em thì cũng làm Giám Đốc Tài Chính giống như bạn em luôn, em làm bên Công Ty YZY của Tập Đoàn XXX.

Uzui: ra là vậy sao? Mỗi người làm bên một tập đoàn khác nhau, tôi cứ tưởng là hai cô làm chung với nhau cơ chứ!

Hân: haha, không có chúng em không có làm việc chung công ty đâu.

My: hai chúng em là bạn thân nhưng mà là thân ai nấy lo...

Shinobu: haha, ừm chị chỉ mong câu nói đó của em chỉ là giỡn thôi.

My: thì em đang giỡn mà, em với nó từ nhỏ đã chơi với nhau rồi nên tình cảm chị em sâu đậm lắm.

Shinobu: tụi em đạt được thành tụu như ngày hôm nay thì chắc là tụi em đã phải nỗ lực rất nhiều ấy nhỉ?

My: dạ, tụi em đã cố gắng hết sức mình nên có được một kết quả như vậy thì tụi em cũng rất tự hào vì những nỗ lực của mìn trong những năm cống hiến cho nghề.

Tan: em nể hai chị luôn rồi.

Zen: Vậy sao Xin hãy cưới anh làm chồng nhé.

Hân: thôi nha cái tên đầu vàng này.

My: chắc là còn mớ ngủ đó./cười/.

Cả bọn đang nói chuyện thì thang máy đã tới phòng khách của nhà.

--tới phòng khách--

Senjuro: trời ơi, phòng tiếp khách của chị to quá.

My: sao? to lắm hả chị cảm ơn nha.

Hân: em có ăn cái gì chưa, hay để chị đặt đồ ăn cho ha.

Senjuro: dạ em chưa ăn gì hết á chị

My: vậy em muốn ăn gì không?

Senjuro: dạ em ăn mì udon ạ, nhà chị có không?

My: mì sao, vậy để chị đặt mì udon cho em nha.

Senjuro: vâng ạ.

Obanai thì hỏi có phòng ngủ cho khách không, nó ở đâu?

Hân: hay anh cho chị mít ngủ phòng cho mèo đi vì phòng đó nó gần hơn phòng cho khách tại phòng cho khách ở lầu 3 mà phòng đó chỉ ở lầu 2.

Hân: mèo nhà tôi nó ko ngủ ở đây mà nó ngủ ở phòng của tôi kìa.

Obanai: ờ, mà...nó có sạch sẽ gì ko đó.

Hân: có chứ sạch lắm giúp việc của nhà tôi ngày nào cũng dọn mà.

Obanai: rồi rồi nói nhiều quá, chỉ chỗ đi bế Mitsuri nãy giờ mệt và mỏi lắm rồi đó.

Hân nghe vậy liền dẫn Obanai qua phòng của MÈO nhà bả ngủ.

Và đó là phòng của con mèo nó to và rộng gấp mấy lần cái phòng của ổng luôn, con rắn trên cổ nhìn phòng thú cưng của bả mà thèm vì chỗ ngủ của con mèo nó to hơn ngàn lần cái hộc tủ của rắn nhà Obanai ngủ.

Obanai: phòng của con mèo nhà cô to quá ha.


Hân: chứ sao to lắm đúng không.

Obanai liền đặt Mitsuri xuống giương đắp chăn cho cô ngủ. Còn con Hân thì bặt điều hòa cho Mít ngủ cho mát, vì ở đây đang là mùa hè nên trời tối cũng rất nóng.

Obanai: cô làm cái gì vậy?

Hân: đây là điều hòa, mát lắm ở nơi đây là đang mùa hè nên sẽ rất nóng nên tôi bật điều hòa lên cho mitsuri thoái mái mà ngủ

Hân: anh có ngủ luôn không giường này giành cho 4 người lận đó.

Obanai: không tôi không buồn ngủ đâu.

Hân: ờ,vậy sao vậy mình xuống tầng chơi với mọi người nha.

Hân: vậy sao, à phải đi xuống coi thử đồ ăn mà ConMy nó đặt shipper có giao tới chưa nữa.

-Xuống Ở dưới lầu-

Hân: nè mọi người ơi đồ ăn đã giao tới chưa?

My: đồ vừa mới tới luôn á.

Hân: vậy sao /chạy lại/

Hân: ủa sao lại có thêm hai phần Tokpokki cay và Tokpokki phô mai vậy?

Hân: phần này là do ai thêm vào vậy, ko lẽ là mày My.

My: ờ tao đặt đó nhìn trên mạng thèm quá nên tao đặt thêm.

Hân: MY ƠI LÀ MY SAO MÀY MỚI ĂN BUFFER VỀ MÀ LẠI ĐẶT THÊM ĐỒ ĂN THÌ AI ĂN HẾT ĐÂY TRỜI. Mày là Heo sao???

My: thì tao ăn ko hết cứ để tủ lạnh mai đem ra hâm đồ rồi ăn tiếp thoi, chứ có hư hao gì đâu...

Shinobu: sao chứ, nhà em có tủ lạnh luôn sao, chị nãy giờ có thấy cái tủ lạnh nào đâu, mà nhà em có mấy cái vậy/nhìn xung quanh/.

Hân: cái tủ lạnh hả chị, nó ở kia kìa chị.

Hân đưa tay chỉ vào phòng bếp nơi đó có cái tủ lạnh để kế bên chiếc bếp cảm ứng của gia đình, công nhận thật nhà có hai đứa mà cái tủ lạnh hai cửa một cửa là ngăn mát, một cửa là ngăn đông lạnh. Cái tủ Này là quá khổ với hai nhỏ quá ròi

Trong phòng khách tất cả mọi người trừ Hân và My ra: To thật sự...

ỈN: tao đói tui mày cho tao ăn cũng đc

My: mình ăn không nổi thì để ỉn ăn hộ ha.

Ỉn: haha tao ăn đây/ bóc tay ăn luôn/

Hân: ăn gì mà dơ quá vậy tên kia /quạo/.

Zen: nè, tên kia ăn cho đàng hoàng coi đây là đồ của người ta đó.

Tan: inosuke cậu nên dùng đũa cho sạch sẽ.

My: thôi hay cho nó hai phần luôn đi ha, dù gì mình cũng ăn mấy cái này nhiều lắm mà.

Hân: senjuro và anh Rengoku ơi mì của hai người nè.

Senjuro: dạ vâng em cảm ơn chị ạ.

Rengoku: Rất ngon/hô to/.

My: giờ trời đã khuya mấy người nói nhỏ lại một chút đi

Rengoku: Rất ngon/to hơn/

Hân: nói nhỏ thôi.

Rengoku: rất ngon.

Hân: đã bảo nói nhỏ lại mà không nghe hả/điên máu/.

My: nhỏ này hôm nay bị gì vậy nè?

Shinobu: a~ chị cái này, nói ra thì ngại lắm, ko bt em có phòng ngủ cho khách ko ha. Tại vì chị và Nezuko giờ khá buồn ngủ quá à~~.

Sẹo: tao và tên kia cx thấy buồn ngủ nữa mày chỉ tao và giyu lên phòng nào cho khách nghĩ cho tụi tao đi.

My: lên lầu 3 rẻ trái rẻ trái đi thẳng rẻ phải tới nơi có cái cánh cửa màu nâu là tới phòng đó.

Hân: cánh cửa nhà mình cái nào cũng có màu nâu hết á, vậy mà mày chỉ như vậy chắc họ lao vào nhà tắm ngủ quá.

My: nín đi cha. Mỗi cánh của đều có tên mà.

Hân: ờ vậy thì, chúc hai...

Hân chưa kịp nói xong là liền bị My bịt miệng lại liền. Chắc là định nói "Chúc hai người ngủ ngon nằm mơ thấy 20 con ma da sẽ gầy tập thể" hoặc là "Chúc ngủ ngon tới nữa đêm bị ma kéo chân".

My: hai người ngủ ngon mơ khỏe.

Hân: sai rồi là ngủ ngon mơ đẹp.

Giyu: ừm, tôi cảm ơn.

Sẹo: ờ đi thôi tên kia/nói giyu/

Hân: dạ có đó ạ. Hay hai người lên lầu 2 phòng mà chị mít đang ngủ, ngủ với chị ấy luôn đi ha

Shinobu: ờ vậy cũng đc.

Nezuko: chị ơi, nhà chị có bộ đồ ngủ nào ko chứ mặc bộ này em thấy không thoải mái á.

Hân nghe xong, là liền dẫn hai người qua phòng thử đồ của hai nhỏ lấy cho hai người một bộ pijama đồ hiệu mỗi bộ lên tới hàng trăm triệu mặc Ngủ cho thoải mái

Shinobu: a~ bộ đồ này thật thoải mái vừa mềm vừa mát á.

Hân: vì đây là hàng tốt nên mới thoái mái như vậy đó chị/giúp nezuko gài nút áo/.

Hân: xong rồi em có thấy thoải mái ko nezuko.

Nezuko: em cảm ơn chị, thoải mái lắm ạ.

Shinobu: a~ em ơi chị thấy chiếc nơ buộc tóc của em thật đẹp ko biết em có nó ở đâu nữa...

Hân nghe vậy liền dẫn nezuko và và shinobu lên phòng phụ kiện và trang sức của hai nhỏ đó. Phòng nằm ở lầu 5.

Thì thật bất ngờ phụ kiện của con gái tất cả kẹp tóc, nơ, vòng cổ, bông tai,... đều được xếp gọn trong những chiếc hộp làm bằng thủy tinh trong suốt xếp ngay ngắn trong học tủ phủ kín ba Bức Tường trong phòng, nezuko và shinobu rất ngạc nhiên khi thấy có rất nhiều trang sức lấp lánh được những ánh đèn triển lãm chiếu vào làm cho nó càng thêm sắc sảo và lung linh hơn.

Họ liền tấm tắc khen đây chính thiên đường của mọi cô gái rồi.

Hai con mắm này mua cho nhiều vậy thôi chứ thực chất có nhiều cái nó còn chưa tháo tem nhãn ra nữa, mà cũng có những cái họ chưa dùng tới hoặc vứt xó nhiều, hồi xưa khi mới mua về là nhiều lắm nhưng bây giờ vứt hết rồi nên còn có bấy nhiêu à, nhưng vẫn ko ít đi là bao.

Shinobu: thích thật đấy.

Nezuko: chị ơi em thấy nó đẹp quá, chị có thể cho em 1 cái dây buộc tóc đc ko ạ.

Hân: nếu hai người thích thì cứ đến đây, lấy bao nhiêu thì tùy em cho hết dù gì em cũng không có xài nhiều tới mấy cái này lắm đâu.

Nezuko: vậy sao, chị cho em thật á, em cảm ơn chị ạ.

Hân:🥰🥰.

Shinobu: thôi nào mấy đứa giờ chị buồn ngủ quá à.

Hân: vậy chị qua bên này./ chỉ hướng/.

Shinobu vÀ nezuko vừa mở cửa thì hương thơm mát lạnh từ căn phòng đã bay thẳng lên người họ.

Shinobu: a~ ở ngoài này thì nóng hực còn ở trong thì mát lạnh luôn.

Nezuko: trong phòng này mát ghê á chị.

Hân: trong này em có bật điều hòa nên mát là phải rồi, hai người vô ngủ đi giờ đã khuya lắm rồi.

Shinobu: uk rồi chị và nezuko ngủ đây, em ngủ nhớ ngủ sớm ha.

Hân: vâng chị và nezuko ngủ ngon.

Nezuko: chị ngủ ngon.

Hai người đó đã lên giường ngủ chung với mitsuri, còn hân lại xuống phòng khách kêu mọi người lên phòng mà ngủ.

Hân: chà em đã ăn xong rồi sao Senjiro giờ em lên phòng ngủ với mấy người đó luôn đi.

Senjuro: vâng, anh Rengoku anh lên phòng ngủ với em luôn ha/cười/.

Rengoku: rồi, mình đi ngủ Senjuro ha.

Hai anh em nhà Rengoku nắm tay lên phòng ngủ.

Gyoumei: a di đà phật bộ hai cô không định đi ngủ hả?

Uzui: uk đúng đó giờ này cô chưa ngủ sao, bộ hai cô không thấy mệt hả.

My: tụi em phải thức để hoàn thành tài liệu của công ty.

Uzui: tài liệu của công ty?

Hân: ờ, tôi phải thức để làm mấy cái giấy tờ này, vì chúng tôi đã trễ nó mấy ngày rồi.

Uzui: ờ, vậy thì làm đi tất cả sẽ lên phòng ngủ cho yên.

Obanai: mà cho tôi hỏi cái phòng để đồ ngủ của chúng tôi đâu rồi, nhà mấy người rộng quá tôi quên luôn cả đường đi.

Hân: à nó trên lầu 5 á.

Obanai: rồi.

Mấy người còn lại đã đi lên phòng ngủ hết còn hai con này vẫn ngồi làm việc tới 4h sáng mà chưa xong nữa.

--4h sáng--

Lúc này thì mọi người vẫn đang ngáy khò khò thì Shinobu đã dậy từ sớm đó là cái thói quen hằng ngày của shinobu rồi.

Shinobu vừa bước xuống phòng khách thì thấy con Hân đang miệt mài ngồi đọc chép trên loptop.

Còn con My thì nằm ngủ trên ghế sofa phòng khách.

Hân: a chị dậy rồi đó hả chị dậy sớm thế.

Shinobu: ủa mấy đứa sao giờ đã 4h sáng rồi mà sao mấy đứa không ngủ.

Shinobu: mấy đứa thức khuya có hại cho sức khỏe lắm đó.

Hân: tụi em thức khuya nhiều rồi nên không sao đâu chị.

Shinobu: chị đi ngủ là các em làm việc hả.

Hân: vâng tụi em thức từ đó tới giờ mà.

My: hả~ có chuyện gì vậy~ Hân.

My: xin lỗi nha mày tao bùn ngủ quá nên là ngủ lát, mày làm xong hết dự án đó chưa nhỏ kia.

Hân: sắp xong.

Shinobu: em ngủ lúc mấy giờ vậy My?

My: hả~ chắc khi em ngủ là 3h50 hay gì á~.

Shinobu: vậy sao, vậy em ngủ tiếp đi.

My: em tỉnh rồi chị ơi, ko bùn ngủ nữa đâu.

Shinobu: à vậy để chị làm bửa sáng ha.

Hân: không cần đâu giúp việc sẽ tới nấu bửa sáng thôi.

Shinobu: hay chị sẽ lên kêu mấy người đó dậy ha.

Hân: cứ để họ ngủ đi chị, dù gì hồi tối họ thức tới khuya mới ngủ mà.

Hân vừa nói xong là Mitsuri và Nezuko đã dậy đang đi xuống cầu thang.

Hân: hai người đã dậy rồi sao.

Mitsuri: uk~ chào mọi người buổi sáng.

Nezuko: em chào mọi người buổi sáng tốt lành.

Shinobu: ừm chào em buổi sáng.

Hân: mới có 4h thôi mà mọi người không ngủ đi mà thức làm gì?

Mitsuri: tại ngủ nhiều rồi nên không ngủ nữa.

Shinobu: chị muốn vận động quá đi.

My: sau nhà em có một bãi cỏ rộng lắm chị ra sau đó mà tập thể dục, mà chị đi gần đây thôi chứ đi xa quá lạc lại mất công tìm.

Shinobu: A~ vậy sao chị sẽ ko lạc đâu em yên tâm.

Hân: hay chị là chị lên lầu 8 đi chổ đó có phòng tập thể dục đó có các dụng cụ giúp mình tập nữa.

Shinobu: a~ chị cảm ơn em chị sẽ chờ mọi người dậy hết rồi lên phòng đó tập sau.

Shinobu: giờ mình vệ sinh cá nhân cái đã.

Mitsuri: ờ ha, cho chị hỏi nhà vệ sinh ở đâu vậy?

My: nó ở ngay sau bếp á.

Shinobu: chị cảm ơn em nha đi rửa mặt cho tỉnh táo nè Nezuko.

Nezuko: vâng.

Hân: My mày đi rửa mặt với vệ sinh cá nhân luôn đi cho tỉnh táo.

My: ờ /ngáy ngủ/

Đám con gái vừa rửa mặt xong là thấy đám con trai đã thức.

Shinobu: a~ mọi người đã thức hết rồi

Tan: em chào mọi buổi sáng.

Shinobu: mọi người vào rửa mặt ròi đi tập thể dục với tôi nè.

Sẹo: trời sáng ra đã như cái chợ rồi, mày cho tao hỏi là chỗ rữa mặt ở đâu?

Hân: đằng kia/chỉ tay/

Sẹo: ờ tao cảm ơn.

Sanemi vừa bước được mấy bước thì có mấy người trên trần nhà rơi xuống đè lên Sanemi khiến ổng nổi cơn.

Sẹo: bọn mày là ai sao đè lên người tao?/gặn giọng/.

Tất cả mọi người hoang mang nhìn vào đám người kia thì bỗng nước mắt họ rơi lã chã.

Shinobu: chị hai, kanao.

Giyu: sabito.

Sẹo: genya sao mày ở đây?

Mui: huynh trưởng?

Tất cả đồng thanh: sao mọi người lại ở đây???

_______________Hết_________________

Mình rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ cho mình nhé🥰🌷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip