Hetalia Thieu Nu Gap Nan Dich Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.:~Thiếu nữ gặp nạn~:.

Bài học rút ra từ những sai lầm là vô giá. Nhưng chúng sẽ bớt phần nào cay đắng khi không xuất phát từ lỗi lầm của bản thân, mà đến từ người khác.

Hoa Kỳ nhớ đâu đó rằng trong quá khứ, Pháp đã kể cho hắn nghe về cô ta. Vào thời điểm ấy, y không thể nhớ chính xác tên đó đã tuyên bố và cảnh báo điều gì sau khi chứng kiến màn trình diễn hết sức thảm hại của lực lượng Pháp khi áp chế nông dân ở Đông Dương [1].

Lần đầu tiên hắn bắt gặp cô tham dự một trong những hội nghị giữa các quốc gia, Hoa Kỳ cảm thấy bản thân không thể coi trọng Pháp được hơn. Cái tên vốn dĩ đã yếu đuối sẵn ấy, thế quái nào lại bị đánh bại bởi một cô gái nhỏ bé thế kia được?

Cô nàng tự giới thiệu mình là Việt Nam. 'Kim Liên' theo cách gọi gần gũi nhất.

Cô gái đúng là tiêu biểu cho khuôn mẫu hài hước của người Đông Nam Á: Làn da ngăm ngả vàng; đôi mắt khép nhỏ. Cô còn đội một chiếc nón lá trên đầu. Nhìn chung không hẳn là xấu. Nhưng nét mặt của cô gái đó có vẻ ái nam ái nữ. Vả lại trông rất thiếu thịt - nói cách khác là 'phẳng' - và có cánh tay khá dày dặn, có lẽ là kết quả từ việc lao động trên cánh đồng, khiến cô ta có vẻ ngoài thô ráp.

Việt Nam cùng với Lào và Campuchia là một trong những thuộc địa của Pháp ở Đông Nam Á. Kể từ khi bị chinh phục, chính quyền thực dân đã thường xuyên phàn nàn về tính cách nổi loạn và hung hãn của cô ta. Thành thật mà nói, Hoa Kỳ xem cô như một cô gái điềm tĩnh, không chút phòng vệ, thậm chí có phần nhút nhát. Khi 'Kim Liên' lần đầu bước vào phòng họp, cô không nói lấy một lời. Cô chỉ nhìn xung quanh một cách cảnh giác...

Hội nghị Geneva năm 1954 [2] được tổ chức một năm sau khi Hiệp định đình chiến Triều Tiên được ký kết. Đông Á, trong thời gian gần đây, là khu vực thường xuyên xảy ra xung đột chính trị liên quan đến sự phát triển bền vững của chủ nghĩa cộng sản Liên Xô: xung đột giữa Trung Quốc và Nhật Bản, Nội chiến Trung Quốc, Chiến tranh Triều Tiên, Khủng hoảng eo biển Đài Loan lần thứ nhất...

Chưa kể đến những căng thẳng ngày càng gia tăng ở phía đông châu Âu, bao gồm cả ở một số khu vực nhất định ở châu Phi và các trường hợp cá biệt ở châu Mỹ Latinh.

Trật tự thế giới chính là toàn bộ tâm điểm của cuộc tranh luận bất bình giữa ảnh hưởng tư bản chủ nghĩa của y và lí tưởng độc hại của tên nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên được hình thành trên thế giới ...

Liên Xô ngày càng khiến Hoa Kỳ và các đồng minh NATO phải đau đầu.

- Tao đã mất tất cả ở Đông Dương! Con demoiselle đó đúng là một sự sỉ nhục...!

Pháp cáu gắt khi Việt Nam đi ngang qua gã trong phòng họp. Cô không hiểu tên đó nói gì. Cô tiếp tục đi về phía cuối phòng, nơi một số quốc gia đang ngồi theo một nhóm có vẻ được sự ưu ái từ cô.

"Thiếu nữ''. "Cô nàng''. Đối với hắn, Việt Nam chỉ như một dân thường...

Cô ta ngồi ngay đó. "Cô nàng" bất hạnh. Ngay giữa móng vuốt của bầy rồng:

- Chúc mừng chị đã độc lập, Kim Liên - một trong những đồng bọn Châu Á của cô bắt chuyện. Bắc Triều Tiên. Cậu con trai vẫn đang đeo nhiều miếng băng che đi vết thương, gợi cho hắn nhớ về cuộc xung đột gần đây của cậu với người em song sinh của mình.

- Tôi thật tự hào khi có một thành viên nữ trong số các đồng chí của mình.

Nga bắt tay với Việt Nam và lại còn rất mạnh bạo, như thể tên đó quên rằng hắn đang xử sự trước một người phụ nữ. Cô gái ấy đang tỏ vẻ không thoải mái.

- Cuộc sống của một đất nước độc lập không phải dễ dàng gì. Nhưng đừng lo -aru! Chúng tôi sẽ ở ngay cạnh em khi em cần.

- Tôi thay mặc cho bản thân và cả đồng chí Yao đây rằng chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ hết mình cho đến khi đất nước của cô có thể ổn định trở lại. Да?

Điều đó có nghĩa là Việt Nam - một 'thiếu nữ' bất hạnh - sẽ trở thành một nước "cộng sản". Nếu như Hoa Kỳ đoán trước được các cuộc xung đột của Pháp ở phía Đông có liên quan đến tham vọng của tên Liên Xô thì y đã hành động khác. Bất kể cách gì để ngăn chặn được Hiệu ứng Domino [3]! Lẽ ra hắn phải dành thời gian để ngăn cô gái đó - 'cô thiếu nữ' - rơi vào nanh vuốt của những tên cộng sản đói khát, những kẻ sẽ đầu độc đầu óc của một đất nước non nớt như cô, cho đến khi biến cô trở thành con rối trong cuộc biểu tình của bọn vô sản Liên Xô phẫn uất, sau những gì chúng đã làm với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Đông Đức, Hungary, Ba Lan và tất cả các quốc gia bất hạnh cùng với Nga đã tạo nên Liên Xô.

Trong tâm trí y, hắn thoáng nhìn ra hình ảnh cô gái. Sợ hãi. Một mình. Hoang mang trong nanh vuốt của con quái vật mang tên Liên Xô, cầu xin sự cứu rỗi...

- Vẫn chưa quá muộn - Hoa Kỳ tự nhủ - Mình có thể giải cứu cô gái gặp nạn.

________________________

"Việt Nam chưa thống nhất"

Cuộc thỏa thuận khiến một số bên không hài lòng. Tất nhiên, Việt Nam là quốc gia phẫn nộ nhất trong số đó. Đất nước của cô đã bị chia cắt làm hai và chính quyền độc lập của cô phải di dời xuống vùng đất nhỏ phía Bắc và lấy thủ đô ở Hà Nội. Ở phía Nam, bên xâm lược đã thành lập một nhà nước tự chủ lấy thủ đô là Sài Gòn.

- Anh đang thách thức tôi đấy à?

- Ơ? A, Kim Liên! Tôi có chuyện cần bàn với cô!

- Lực lượng quân đội của anh đang làm gì ở phía Nam nước tôi? - Cô giận dữ hỏi. Hoa Kỳ để ý đôi mắt nhỏ của người phụ nữ này rực lên một màu đỏ tức giận.

- Chỉ là một chút can thiệp của bên tôi, tôi đảm bảo với cô sẽ không gây phiền toái gì.

- Chính phủ miền Nam đã tiến hành một cuộc đảo chính! Và Cục Tình Báo Trung Ương đang ở trong đó!

- Nó có ảnh hướng gì đến cô sao?

- Tôi và đồng bào đã phải đấu tranh chống lại thực dân Pháp, chúng tôi đã cố gắng đánh đuổi bọn chúng ra khỏi bờ cõi để có thể trở thành một đất nước độc lập - người phụ nữ Châu Á giải thích, đáp lại bằng giọng điệu nghiêm túc và chững chạc như mọi khi - Tôi không thể nào thống nhất đất nước dưới cùng một chính phủ nếu ANH và đồng minh CỦA ANH ở đó cản trở tôi, ngang nhiên thực hiện tuyên truyền chống Cộng và gieo rắc bất hòa giữa người dân.

- Thế cô muốn tôi phải làm gì?

- Đưa bọn chúng ra khỏi đây! - Cô quát lên giận dữ.

- Và để cho kẻ thù của tôi làm hại cô ư? Không, Kim Liên! - Người đàn ông chỉnh tề cặp kính của mình với vẻ mặt cao ngạo - Là một người hùng chân chính, tôi không thể để con quái vật đó ăn thịt thiếu nữ bất hạnh của tôi ...!

- Thiếu nữ...? - Việt Nam cảm thấy nực cười - Mấy người điên rồi! Tôi muốn các người đưa quân của mình ra khỏi ĐẤT NƯỚC tôi càng sớm càng tốt, và để tôi tự giải quyết vấn đề của mình! Việc tôi muốn trở thành cộng sản hay không, không phải vấn đề của anh!

- Tất nhiên là có! - Hoa Kỳ bác bỏ, quay mặt về phía cô gái, trưng ra vẻ oai phong của mình - Ảnh hưởng của Liên Xô trong đất nước cô chính là mối đe dọa cho sự cân bằng của thế giới này. Thử nghĩ xem: Các nước láng giềng của cô sẽ làm gì khi thấy cô trở thành đồng minh của Ivan? Bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ "Ô, đó là một phương án không tồi!". Khi đó, chủ nghĩa cộng sản sẽ có thêm người gia nhập. Và điều đó sẽ thu hút thiện cảm của các nước khác. Chính bọn họ sẽ tiếp tay cho Ivan có đủ sức mạnh để phá hủy những gì tôi đã dày công xây dựng. Tôi không thể để hắn làm điều đó! Cô có biết thế giới sẽ hỗn loạn thế nào nếu tất cả chúng ta đều "chung một lá cờ đỏ" không!?

- Và ai mượn anh làm Người bảo vệ Hòa Bình Thế giới?! - Việt Nam rít lên khinh thường - Anh không có quyền can thiệp vào đất nước tôi chỉ vì tranh chấp với Ngài Braginsky! Anh đang cản trở kế hoạch của tôi!

- Kế hoạch gì!? Âm mưu chống lại tôi chăng...!?

- KHÔNG PHẢI! LÀ ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN...!

Bất lực, tuyệt vọng, người phụ nữ bỏ đi, quay người và rời khỏi văn phòng Hoa Kỳ trong tòa nhà hội nghị.

Hắn biết Việt Nam sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Và hắn sợ rằng mình sẽ phải đưa ra biện pháp với cô gái sớm hơn dự tính.

- Đừng ép tôi phải ra tay với cô ...

_________________________

.:III:.

"Việt Minh [4] & Việt Cộng [5]"

Sức ảnh hưởng của hắn tại Đông Dương bị gián đoạn dữ dội bởi các cuộc tấn công liên tục từ Cộng Sản Việt Nam. Họ cáo buộc bên Việt Nam Cộng Hòa đã tham nhũng, thực hiện đảo chính trong tình thế gần đây. Miền Nam Việt Nam đang ở thế thua trong cuộc chiến! Đã vậy bên đó dường như không phản ứng kịch liệt gì khi chống lại miền Bắc...

Kẻ địch ở miền Bắc... trà trộn ngoài kia... ẩn náu trong rừng...trốn sâu dưới lòng đất...

- Mình phải làm gì đó...

Việt Nam... mối đe dọa ngày càng lớn ở Đông Nam Á...

- Mình phải làm gì đó!

Năm 1962, Hoa Kỳ tiến hành chiếm đóng quân sự quy mô lớn ở miền Nam Việt Nam. Hắn đã hoàn toàn tham gia cuộc chiến, không chấp nhận thua cuộc. Tuy nhiên chi tiết y vẫn chưa nắm rõ. Các báo cáo chỉ đề cập những ý kiến trái chiều về các vụ ​​tấn công Việt Nam Cộng hòa, những người cộng sản và vô sản hợp thành một mặt trận du kích ngăn chặn sự xâm nhập của chủ nghĩa tư bản vào Đông Dương.

- Và bọn chúng đang thắng thế!

- Rất nhiều nông dân đang âm mưu chống lại chúng ta- một trong những người lính thâm nhập vào miền Nam của y nói. - Bọn chúng đến từ nơi mà chúng ta ít ngờ đến nhất. Những người theo đảng phái thậm chí còn trà trộn vào quân ngũ ta. Chỉ cần ngài không để ý, chúng sẽ lập tức trở mặt và nả súng vào đồng đội. Chúng tôi cần cứu trợ. Đây là tình huống khẩn cấp.

Vào ngày 9 tháng 2 năm 1965, Hoa Kỳ đã đặt chân lên bờ biển phía Nam Việt Nam...hai ngày sau khi máy bay nước hắn lần đầu tiên ném bom napalm xuống các làng dân thường ở miền Bắc [6]...

_______________________

.:IV:.

"Chiến dịch quốc kỳ"

Trước mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản ở Đông Dương, một ngày nọ, nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ, Lyndon B. Johnson, đã kêu gọi toàn thế giới: Các quốc gia tự do muốn chống lại cộng sản Việt Nam hãy nhập ngũ vào đúng thời điểm theo danh sách của Hoa Kỳ ...!

Không mất nhiều thời gian để các bên liên quan bắt đầu phản hồi...

- Seonsaeng Jones! Mục tiêu của chúng tôi là gì?

- YongSoo! - Hoa Kỳ rất ngạc nhiên khi thấy Hàn Quốc đứng về phía mình. Hơn nữa... Tại sao cậu ta lại quay lưng với máu mủ của mình?

Cậu châu Á dường như đọc được biểu cảm trên khuôn mặt đồng minh của mình. Nở một nụ cười lo lắng, cậu thừa nhận:

- Đây... là cách tôi trả ơn ngài vì đã bảo vệ tôi khỏi anh trai mình vào đầu thập kỷ trước - cậu nhún vai - tôi hứa mình sẽ có ích! Suy cho cùng, ... tôi đã học được từ chính người hùng đây...

- Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cứu người chị em của mình khỏi bàn tay dơ bẩn của Nga! - Thái Lan đồng tình.

- Ông bạn, ông biết rằng ông có thể trông cậy vào chúng tôi trong mọi việc mà! - Australia tán thành - Dù sao thì các anh đã giải quyết Nhật Bản để đất nước tôi không là bãi chiến trường tiếp theo ...!

- Tôi cũng mắc nợ anh, Alfred - Philippines phản đối.

- Và nếu Kyle đã đến, thì tôi cũng vậy... chỉ để chấm dứt cơn điên loạn cộng sản này sớm hơn - New Zealand lo lắng ngắt lời.

- Tôi đến để giúp anh cứu Kim Liên khỏi cơn mất trí! - Đài Loan dứt khoát nói.

- Jo, cậu có thể bị thương trong chiến dịch đấy, anh bạn! - Tây Ban Nha cũng xuất hiện - Tôi khó có thể viện trợ quân sự cho cậu với tình thế lúc này ... Nhưng về quân y thì cậu đừng lo!

- Các nước khác cũng đã gửi viện trợ theo cách gián tiếp hơn: Thụy Sĩ, Anh, Đức, Iran và Maroc...

- Đây là kế hoạch: Chúng ta phải chứng minh cho Hà Nội và Việt Cộng thấy rằng bất chấp những thương vong mà họ đã gây ra ở miền Nam và những lần họ đã đánh bại quân đội của chúng ta, họ sẽ KHÔNG thắng trong cuộc chiến này - Hoa Kỳ giải thích - Chúng ta phải cắt đứt viện trợ hàng hải đến từ phương Bắc. Thứ hai: củng cố căn cứ của chúng ta với nhiều quân hơn! Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa bấy lâu nay đã không thể làm được điều đó, và nếu Việt Cộng tiếp tục tấn công, miền Nam sẽ biến mất, và mọi nỗ lực của chúng ta sẽ trở nên công cốc!

- Đã rõ!

- Và cuối cùng... hãy tuần tra trong rừng - Mỹ tiếp tục - xác định vị trí của quân Việt Bắc... và tiêu diệt chúng.

----------

Tại căn cứ của quân đội Việt Bắc, tụ tập quanh một chiếc bàn có bày bản đồ địa hình khổng lồ, là tập hợp những người có mặt ủng hộ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...

- Khí mù tạt?! Napalm...?! Tên đó muốn tiêu diệt chị, Kim Liên! Chúng ta không thể cho phép hắn ta!

- Hyung, xin hãy bình tĩnh, chico! - Cuba quay sang tâm điểm của cuộc thảo luận, người đang chăm chú theo dõi các kế hoạch và suy ngẫm về bước đi tiếp theo của mình - Cô có định quay trở lại rừng không, chica? Với mức độ nguy hiểm của việc gã Grigo và đồng bọn của hắn lan rộng khắp ngôi nhà của cô...!

- Đừng đánh giá thấp em ấy -aru! Kim Liên là thiên tài giăng bẫy! Và nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ ở đó hỗ trợ em ấy, phải không -aru?

- Đúng vậy, đồng chí Yao! - Nga trịnh trọng trả lời - Tại sao đồng chí Kim Liên không giải thích kế hoạch của cô với mọi người? Tôi chắc chắn phần đông tất cả mọi người đều háo hức muốn biết cô sẽ xé nát đội quân của Alfred như thế nào.

Người phụ nữ nhìn lên. Cô ấy trông mệt mỏi và hốc hác. Những vết bầm tím xuất hiện vô số trên khuôn mặt và cánh tay cô, và ai biết được còn bao nhiêu vết bầm tím dưới bộ quân phục rộng thùng thình, lấm bùn kia.

- Ra khỏi đây.

Không ai tin vào những gì họ vừa nghe.

- Các người không nghe tôi nói à? Tôi cần ở một mình! Tôi phải tập trung!

- Nhưng Kim Liên...!

- Đây là cuộc chiến của TÔI! TỰ TÔI SẼ CHỐNG LẠI MỘT MÌNH! Tôi không cần anh! Tôi không cần sự thương hại của các người! Biến đi ...! - Giọng của cô như bị vỡ. Cô ấy sợ hãi, và sự hiện diện của những người 'đồng đội' kia không giúp cô nhẹ nhõm hơn - ... Tôi cần ở một mình!

Những người có mặt đều tôn trọng mong muốn của Việt Nam. Từng người một, lặng lẽ, rời khỏi lều. Trung Quốc, người cuối cùng rời đi, nghe thấy tiếng la hét và đạp đổ đồ vật ngay sau đó.

Y hiểu tại sao Việt Nam lại cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Cô gái đang đấu tranh cho sự tự do của mình và cảm thấy đồng minh của mình cũng là một mối đe dọa. Vì chính y đã từng đô hộ cô trong suốt thập kỷ đầu. Không lâu sau Pháp đã lặp lại điều đó, cùng với Nhật Bản... và bây giờ là Hoa Kỳ, cường quốc quân sự và kinh tế lớn nhất thời điểm hiện tại...!

Trung Quốc hiểu rõ nỗi lo sợ của Việt Nam. Cũng như, niềm mong mỏi chiến tranh sớm kết thúc...

______________________

.:V:.

"Thấy vui khi làm điều đó với người da vàng"

Các cuộc đụng độ của Hoa Kỳ lần đầu thực hiện trên quy mô lớn đã thu về kết quả mong đợi. Mặc dù Việt Bắc vẫn có một số lợi thế về việc nắm rõ địa hình và tận dụng các thế lợi hiểm nghèo vốn có - rừng rậm, bệnh tật, thời tiết nóng ẩm - quân đội Hoa Kỳ đã thuyết phục được miền Nam lấy lại một số lãnh thổ đã mất của mình, gây bất lợi cho phe Cộng sản, nhiều tuyến đường tiếp tế bằng đường biển và đường bộ đã bị cắt đứt.

Chiến tranh Việt Nam đã đi đến giai đoạn trì trệ cùng cực khi các hoạt động quân sự thường xuyên ít diễn ra hơn và công tác tuần tra hầu như không có tin tức mới.

Nhiều khu rừng đã bị cháy trụi hoàn toàn dưới làn bom napalm, buộc quân Việt Cộng phải rút lui. Bọn họ sợ phải thực hiện một cuộc tấn công mạo hiểm, cũng như người bên hắn sợ phải vào rừng vì không biết sẽ phải đối mặt với thứ gì.

Một số người trước đây đã thiệt mạng do dính phải bẫy gai bọc trong phân và có độc khi bất cẩn dẫm phải. Một số khác không thể chịu được sự khắc nghiệt của khí hậu đã phải nhập viện, không biết khi nào sẽ hồi phục.

Và điều khiến Hoa Kỳ ngạc nhiên nhất ...

... Chính là hắn chưa trực tiếp đối đầu với Việt Nam...

Nhưng quan trọng hơn hết, hắn đang đạt được mục đích... Hắn sẽ không thua trong cuộc chiến! Hắn sẽ không thua Việt Cộng! Hắn sẽ không để thua trước chủ nghĩa cộng sản ...!

- ... Tôi thích những năm 65 và 66 hơn. Lúc ấy cậu sẽ áp chế được chúng. Còn giờ thì ta chỉ biết ngồi chờ cho đến khi chúng xuất hiện hoặc ta lộ diện trước...

Giọng nói cất lên từ căn lều kế bên khiến hắn choàng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ kiêu hãnh của mình... Hắn mới vừa nghe thấy gì? Từ khi nào bọn họ đã nghĩ đến việc thua cuộc? Người của hắn đang lo sợ ư?

- Gì chứ...?

Hoa Kỳ bước ra ngoài để thám thính.

Hầu hết binh lính tại căn cứ đều trú trong lều để tránh khỏi những cơn mưa nhiệt đới. Một số người đang lau chùi vũ khí, chữa lành vết thương và số khác viết thư cho người thân ở quê hương.

Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hoa Kỳ nhận thấy được nỗi buồn và sự trống rỗng trong ánh mắt của những người lính nhập ngũ. Một số thậm chí không thể giữ chặt bút chì khi viết. Họ run rẩy. Họ khóc. Họ đã rất sợ hãi...

Tất cả bọn họ đều chỉ muốn quay trở về...

Một cảm giác choáng ngợp bắt đầu xâm chiếm lấy hắn mà nhiều năm trước hắn chưa từng trải qua. Ngực hắn quặn lên một cách đau đớn. Nhịp tim và hơi thở ngày một nhanh ... đôi mắt hắn mờ đi, đan xen giữa cảm xúc thất vọng, rồi lại nghĩ về việc đại sự, chỉ khi chứng kiến cảnh tượng đồng minh trước mắt, tâm trí hắn mới bị dao động...

- ... không cần thiết phải nổ súng ... nên tôi đã ... - Hàn Quốc khóc nức nở, nằm trên đùi Philippines - ... Tôi đã giết người đàn ông đó ... tôi đã bẻ gãy cổ ông ta ... b-bằng... chính tay mình...

- Ôi, YongSoo...

-Tôi đúng là tên máu lạnh...! Làm sao tôi có thể tha thứ cho bản thân mình... KHÔNG BAO GIỜ!

Hoa Kỳ chuyển sang tòa nhà lớn nhất trong căn cứ. Khu bệnh xá. Đông đúc với những người bị thương ở mức độ nghiêm trọng khác nhau. Nơi đây đã hết sạch cáng miễn phí, không một ai có một phút rảnh tay, kể cả khi cuộc chiến đã đạt đến giai đoạn huy hoàng nhất đối với Cộng hòa miền Nam ...

- Này nhìn này! Tờ báo này đến trong số các điều khoản ... ở đây nói rằng các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh đang gia tăng ...

- Lại là bọn Hippie bẩn thỉu à...? Ôi, tôi ước gì lũ khốn đó ở chỗ của chúng ta!

- Chúng ta đang bảo vệ họ. Vậy mà đây là cách chúng ta được trả ơn sao...?

Ở phía bên kia bệnh xá, một người lính đang viết một cách giận dữ trên tờ giấy đặt trên bìa cứng một cuốn sổ. Nụ cười méo mó và ghê rợn đã làm biến dạng nét nam tính của anh ta, đồng thời y đọc lại những dòng anh ta dành tặng cho gia đình mình:

- "Quá trình huấn luyện tại Hải quân lục kể từ lúc bắt đầu sẽ không kết thúc cho đến khi có lệnh giải ngũ. Mỗi khi họ nói gì đó với anh, như việc 'Đi vệ sinh' hay 'Hút thuốc lá', hoặc khi anh đi ngủ hay rảnh rỗi viết một lá thư, họ đều bắt đầu và kết thúc bằng Việt Cộng hoặc lũ da vàng [7] rồi mắt híp [8], giết, giết, giết. Đó là thứ duy nhất bọn họ truyền đạt cho anh. Mọi thứ đều thực hiện bằng việc răng đe: 'Nếu mày không làm đúng thì chuyện này chuyện kia sẽ xảy ra với mày. Nếu mày đến Việt Nam mà không giết bọn da vàng thì chuyện này chuyện kia sẽ xảy ra với mày. Nếu mày không bảo vệ tự do ở Việt Nam thì bọn da vàng sẽ đến đây. Bọn chúng đang đến California. Bọn chúng đang đến Detroit. Bọn chúng sẽ lây nhiễm chúng ta. Chúng ta phải đến Việt Nam. Chúng ta phải giết chúng. Chúng mới là kẻ xấu xa.' Anh đã ở trong bệnh viện, ngay tại đó mà bọn họ còn phân phát những bức hình về những cơ thể bị cắt xẻ để cho mọi người biết phải làm gì với lũ da vàng. Như thể họ thấy vui khi làm điều đó với người da vàng."[9]

- Bọn họ... mất trí thật rồi..

Sự mình mẫn của binh lính hắn dần dần bị ảnh hưởng bởi nỗi kinh hoàng sau những gì họ đã trải qua và chứng kiến. Báo chí càng trở nên kịch liệt, nhất ở trong nước bọn họ bắt đầu lan truyền những tội ác tàn bạo nhất nhằm gây ác cảm đối với chiến dịch anh hùng của hắn tại châu Á. Bọn chúng còn dám hạ thấp hắn ngang bằng với tên Nga. Lũ đê tiện! Hắn chưa động một ngón tay lên ai khi ở đó! Hắn thậm chí còn không có mặt ở cuộc chiến...!

Và hắn còn chưa đối đầu trực tiếp với Việt Nam... 'cô gái' gặp nạn đã khiến hắn vượt qua cả Thái Bình Dương, xông vào nơi rừng rậm nhiệt đới khắc nghiệt, khiến hắn và binh lính của mình dần mất đi sự tỉnh táo ...

-----------

- Chi tiết tình hình ...?

- Rất tệ... Cả ngôi làng đã bị san bằng...

Việt Nam đang đứng cạnh một nhóm người mặc quân phục trong một chiến hào gần Trảng Bàng. Một thị trấn ở phía Bắc vừa bị quân đội Mỹ tấn công. Lính Mỹ đang chạy theo nhóm người Việt sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà ngay khi bom napalm rơi xuống.

Tiếng kêu của một bé gái phá tan mọi âm thanh xung quanh, vô tình lọt vào tai Việt Nam:

- Cháy! Cháy! - Cô bé hét lớn, cố cởi quần áo đang bốc lửa ra khỏi mình.

- Chúng ta phải làm gì?

- Hãy bình tĩnh... - người phụ nữ trả lời, vừa hé mắt nhìn ra ngoài - Chúng ta phải quay lại Hà Nội để lấy thêm đồ. Khẩu AK-47 của tôi đã hết đạn rồi và tôi chỉ còn một quả lựu đạn cuối ...

- Bọn chúng có lẽ không nhìn thấy ta.

- Chúng chưa nhìn thấy ta thôi.

- Ta có nên đi qua đường hầm?

- Có lẽ càng nhanh càng tốt.

Phía trên mặt đất, bọn họ có thể nghe thấy tiếng súng và bom đang cận kề mình. Cứ mỗi giây trôi qua những người Việt ấy cảm thấy mình như bị đánh mất lợi thế về địa hình. Khi mà lính Mỹ ngoài kia đang dần tiến sâu vào.

Một đợt bom khác đổ xuống ở Trảng Bàng.

- Cháy ...! CHÁY...!

- Chúng ta hãy đi từ đây! - Việt Nam ra lệnh, cùng lúc tháo chốt an toàn lựu đạn và ném khỏi chiến hào. Một số đồng đội của cô cũng làm như vậy và rút lui theo cô về Hà Nội.

Tiếng ồn của vụ nổ cộng thêm tiếng súng nổ ra, tiếng la hét của quân lính và dân thường trên bề mặt, tất cả đều bị bỏ lại đằng sau khi tiểu đội đang rời khỏi thị trấn nhỏ. Bỗng nhiên, một vụ nổ ập xuống ngay chiến hào. Ngọn lửa nhanh chóng tiến vào đường hầm, đe dọa tới tính mạng của họ. Tuy vậy chấn động dữ dội ấy cũng không thể lấn áp đi giọng nói của Việt Nam vang vọng dưới đường hầm tối dẫn tới căn cứ.

- Tao sẽ giết mày sau chuyện này, Alfred F. Jones! - Cô giận dữ hét lớn - Mày sẽ phải hối hận khi dám thách đấu với Nguyễn Kim Liên này...! TAO NHẤT ĐỊNH SẼ GIẾT MÀY...!

________________________

.:VI:.

"Không phải ai cũng là một người lính"

"Hệt như cuộc chiến giữa hổ và voi. Nếu như con hổ dừng lại thì sẽ bị đâm thủng bởi ngà voi sắc bén. Nhưng nó sẽ không dừng lại. Nó mai phục trong rừng rậm ban ngày, chú hổ sẽ leo lên lưng con voi vào ban đêm, cào xé con voi rồi lại biến mất. Nó sẽ tiếp tục tấn công cho đến khi con voi chết vì kiệt sức và mất máu."

- Theo kế sách chiến tranh sử dụng bởi Việt Cộng.

Đã quá muộn, sau nhiều năm, Hoa Kỳ cuối cùng đã nhận ra loại hình chiến tranh và loại người hắn đang chống lại.

Mặc dù Việt Bắc đã giành được một số chiến thắng nhất định trước thế lực quân sự của y, dù chỉ một phần nhỏ, nhưng sự suy sụp về thể chất và tinh thần của binh lính hắn cuối cùng đã khiến tinh thần toàn quân hắn sa sút đến mức không thể kích động họ vung vũ khí, với cùng sức mạnh tràn trề như trước đây.

Sự ủng hộ trong nước hắn gần như đã không còn. Những người mẹ thương tiếc những đứa con đã hy sinh và mất tích, các phương tiện truyền thông không chỉ đưa tin vui và tiến triển của quân đội ở Đông Dương, mà còn đưa cả những hành động tàn ác của hai bên đối với quân địch và dân làng. Các cuộc biểu tình diễn ra gay gắt đến mức chính phủ Hoa Kỳ phải thắt chặt kiểm soát và bắt đầu rầm rộ lên những tin đồn về việc chính phủ rút tiền từ ngân khố....

- Không không! Mình vẫn chưa thể bỏ cuộc...

- Chấp nhận đi, Alfred... Phe Việt Cộng đã gần tới Sài Gòn.

- Nhưng người của tôi vẫn có thể đẩy lùi được chúng...! Tôi cần một lô hàng đạn dược mới cho súng máy và thêm bom napalm! Tôi không thể để lọt mất miền Nam dưới ảnh hưởng của bọn cộng sản...!

- Alfred, dừng lại đi!

- Tôi phải cứu cô ấy!

- Cậu định cứu ai ...?!

- Kim Liên!

- Khỏi ai mới được!?

- Tôi không biết...! Khỏi Liên Xô! Khỏi Trung Quốc...! - Hoa Kỳ hét lớn - Khỏi... cô ta...

- Alfred... NGHE NÀY - Australia cất lời, đặt hai tay lên vai đối phương trấn tỉnh - Cậu không nhận ra cuộc chiến này đang làm gì với tâm trí của cậu và binh lính của cậu ngoài kia sao?

- Tất cả bọn họ đều tuân theo chỉ lệnh của anh ... họ thậm chí còn không biết tại sao mình phải chiến đấu ở đất nước xa xôi này ... - New Zealand nói thêm - Họ chỉ muốn trở về quê hương của mình, quên hết về cái chốn địa ngục này.

- Lính... Lính của tôi vẫn có thể chiến đấu!

- Alfred, tỉnh táo lại đi! - Australia khiển trách - Ở đây cậu có hàng ngàn đứa trẻ bị chia cắt khỏi gia đình để nhập ngũ! Những bậc cha mẹ sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để đưa con mình về! Những người lính nguyện chết để có thể hôn người yêu của mình một lần nữa ... và hàng ngàn công dân vô vọng khác chỉ muốn được đoàn tụ với gia đình ... Cậu sẽ giải thích thế nào với bọn họ khi thi thể của những người ấy đã biến mất, hay thậm chí họ sẽ không thể nói lời tạm biệt cuối cùng với nhau...? Nhân tính của cậu đâu hết rồi? Lòng nhân đạo đối với binh lính của cậu đâu hết rồi? Trong số những bậc cha mẹ đó... những người con, những người chồng đó... không phải ai "cũng là một người lính".

Hoa Kỳ đột nhiên quay người, rút tay người đồng đội chung một thứ tiếng với mình ra khỏi vai.

- Có lẽ không ai trong số họ đã sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi thì có. Và tôi sẽ làm bằng mọi giá... Bất kể có quân đội mình theo sau hay không!

- Alfred...!

Trước khi Australia kịp ngăn lại, Hoa Kỳ đã tiến về phía bắc. Mưa như trút nước, chỉ trong chốc lát những người lính Mỹ đã vận lên quân phục, chỉ riêng khuôn mặt và tóc còn ướt đẫm.

Khắp nơi đều nồng nặc mùi bom napalm.

Nó sặc mùi diệt vong. Nó sặc mùi hoang tàn.

Nó sặc mùi chết chóc...

----------

Hắn phải truy lùng rất nhiều cây số mới tìm ra cô. Hắn dường như quên đi cả khái niệm về thời gian và không gian, cho đến khi nhìn thấy cô gái. Toàn bộ tứ chi của hắn giờ không thể trụ vững. Hắn đã kiệt sức. Và bị thương.

Việt Nam cũng đang kiệt sức và bị thương. Ít ra, hắn đã tìm thấy cô. Đứng dưới cơn mưa, quân phục của cô ướt sũng, lấm lem, rách rưới. Cô cầm khẩu AK-47 chĩa vào ngực Alfred, hơi lệch đi vì cơn đau do bỏng bom napalm. Duy chỉ có ánh mắt màu hổ phách của cô vẫn xuyên thấu và sắc bén như một con dao găm.

Nếu như viên đạn từ khẩu súng ấy không xuyên qua ngực Hoa Kỳ thì ánh nhìn chết người đó sẽ làm được. Lòng căm thù suốt bao năm đấu tranh ấy có thể xé nát hắn ra thành trăm mảnh ...

- Kim Liên ...

- Không được di chuyển - Việt Nam cảnh báo bằng một giọng nguy hiểm, siết chặt lấy vũ khí của mình- Hoặc tôi sẽ cho anh nổ tung.

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng gã tóc vàng, hệt như tia sét mới đánh qua người. Ngón trỏ bên phải của cô siết chặt quanh cò súng, vẫn chưa bóp. Hoa Kỳ tiến thêm một bước nữa. Khoảng cách giữa hắn và người con gái châu Á là năm mét. Năm mét là vẫn chưa đủ để khiến hắn cảm nhận được lòng căm thù đang sẵn sàng lấy mạng hắn, dù điều đó còn lâu mới trở thành sự thật...

Lần đầu tiên hắn bắt gặp cô tham dự một trong những hội nghị giữa các quốc gia, Hoa Kỳ cảm thấy hắn không thể coi trọng Pháp được hơn. Cái tên vốn dĩ đã yếu đuối sẵn ấy, thế quái nào lại bị đánh bại bởi một cô gái nhỏ bé thế kia được?

Nhưng chính cô gái nhỏ nhắn, tầm thường, có vẻ ngoài hài hước đó đã chế nhạo hắn trong suốt một thập kỷ chiến tranh. Cô đã khiến hắn trở thành thứ mà hắn khinh thường nhất trong suốt cuộc đời độc lập của mình.

Một kẻ áp bức. Một tên bạo chúa. Một kẻ ngược đãi...

Cô đã buộc hắn phải làm tổn thương cô. Và báo chí nước hắn còn nói rằng không phải chỉ mỗi bọn da vàng, da đỏ Việt Bắc cư xử như dã thú ...

Mà cả hắn...

Cả hắn cũng đã trở thành một con quái vật ...

Hắn đã cho rằng, Việt Nam là một quốc gia non trẻ ngây thơ, bối rối và tuyệt vọng. Và Nga đã dỗ ngọt cô với lời hứa rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ giải phóng cô một lần và mãi mãi, điều mà cô đã khao khát từ rất lâu... Tên đó nắm giữ cô gái trong nanh vuốt của mình... biết rằng chủ nghĩa cộng sản sẽ tiêu diệt cô bất cứ lúc nào, thậm chí đến cô sẽ không lườn trước được điều đó...

- Tôi... chỉ muốn cứu cô thôi, Kim Liên...

- Cứu tôi? Để làm gì? - Cô gái tóc nâu hạ nòng súng xuống, chờ đợi câu trả lời nhưng một lúc trôi qua và đối phương vẫn chưa lên tiếng. Cô vội vã nhắc lại: - Cứu tôi khỏi thứ gì...?!

- Từ Ivan! Từ Yao ...! Từ chủ nghĩa cộng sản...!

- KHÔNG MỘT AI CẦN CỨU GIÚP Ở ĐÂY CẢ! - Việt Nam gào lên điên cuồng - KHÔNG BAO GIỜ TÔI YÊU CẦU GIÚP ĐỠ! TÔI KHÔNG BAO GIỜ YÊU CẦU AI ĐẾN CỨU TÔI! TÔI KHÔNG CẦN ANH, CŨNG NHƯ IVAN, CŨNG NHƯ YAO ...! TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN...?!

Trong tình huống ấy, bất ngờ, người con gái Đông Nam Á vứt bỏ khẩu AK-47 của mình xuống. Cô không mang một vũ khí nào khác. Tiếng dọa nạt dần chuyển thành tiếng kêu bất lực

- TÔI CHỈ MUỐN ĐƯỢC TỰ DO! TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG THỂ HIỂU LẤY...?!

- K-Kim...

- Tất cả các người đều là mối đe dọa ...- cô gầm gừ - Suốt thời gian qua tất cả những gì tôi phải làm là chống lại bọn chúng... Francis ... Kiku ... tất cả các người ... những con lợn đế quốc đầy tham vọng ... chính các người ... các người đã đe dọa sự tự do mà tôi hằng mong mỏi...!

- Tôi chỉ muốn cứu cô khỏi chính mình ...! - Alfred ngắt lời, run rẩy vì thất vọng. Hắn ta đã mù quáng đến mức mục tiêu giải cứu 'cô gái' gặp nạn sẽ hoàn thành nếu hắn làm cho những tên Cộng sản biến mất khỏi bề mặt trái đất, đến nỗi hắn đã bỏ qua lý do thực sự mà Việt Nam đang đấu tranh và tự mình chuốc lấy hậu quả. Rồi lại lấy lý do là vì cô...

Cuối cùng, chính hắn là người đã đẩy 'cô thiếu nữ' vào rắc rối...

- Không một ai cần cứu giúp ở đây cả... Alfred...

Cô gái châu Á đến gần hắn, bước đi khập khiễng. Cô ấy trông thậm chí còn tệ hơn khi di chuyển hơn là chỉ đứng trước mặt y. Vẻ kiệt sức hiện rõ trên gương mặt cô. Nhưng ánh mắt hận thù và quyết tâm vẫn rực lên trong đôi mắt ấy ...

Nó không hề dập tắt..

- Biến đi...

- Nhưng... Kim Liên...

- Cả hai ta đều đã mất mát quá nhiều trong cuộc chiến vô nghĩa này... đi đi... - cô lặp lại không nhân nhượng- Cút đi và đừng bao giờ quay trở lại.

- Nhưng...!

- CÚT KHỎI ĐÂY!

Mọi thứ xảy ra trong chớp mắt. Việt Nam ném mình vào y sau khi gào lên một cách khủng khiếp mà đối với Hoa Kỳ như thể đã xé nát cổ họng cô. Cả hai lăn lộn trong bùn, đánh nhau và vật lộn.

"Bây giờ hoặc không ... Đây là lúc quyết định!"

Việt Nam đúng là một cô gái ngây thơ. Cô ta không nhận ra sẽ nguy hiểm thế nào khi trực tiếp tấn công kẻ thù của mình ư? Nếu đây là một trận chiến một mất một còn, dù có bị thương nặng thì hắn sẽ trở về nước để hồi phục; còn cô, có khi sẽ mất tất cả. Và nếu Hoa Kỳ quyết định ra tay với cô, hậu quả sẽ còn khó lường. Cô sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn ...

Nhưng hắn...

- BIẾN ĐI! BIẾN RA KHỎI ĐÂY, LŨ SÚC VẬT! TẤT CẢ CÁC NGƯỜI ĐỂ TÔI ĐƯỢC YÊN! TÔI CHỈ MUỐN ĐƯỢC ĐỘC LẬP!

... hắn không muốn ra tay với cô ...

Hắn quyết định không tấn công cô gái. Hắn chỉ tự vệ. Hắn giữ chặt cổ tay cô và ghì cô xuống bằng sức nặng của mình - tuy y cao hơn cô rất nhiều - nhưng cho đến khi cô gái bình tĩnh trở lại. Y cảm thấy cô quằn quại bên dưới mình, một cách kịch liệt và mạnh mẽ, giống như một con rắn ngọ nguậy bên dưới cơ thể thú săn mồi.

Những ngón tay của Việt Nam co giật như móng vuốt, để cố gắng vượt qua sức nặng của cánh tay gã người Mỹ, cô liên tục tung đòn tấn công vào mặt hắn dù không thể chạm vào hắn. Cô còn định cắn cả hắn... Người phụ nữ này cứ như bị quỷ nhập!

- Việt Nam... Việt Nam...!

- BUÔNG RA! BUÔNG RA! TÊN KHỐN ...!

Tung đầu gối thật mạnh về phía hắn, cuối cùng cô gái châu Á đã có thể lật ngược tình thế. Trong vài giây, cô và gã tóc vàng thở hổn hển. Lực lượng của hắn suy yếu đến mức nếu còn trong cơn thịnh nộ, Việt Nam đã có thể đánh bại hắn. Khó khăn lắm, người phụ nữ đứng dậy, di chuyển một khoảng cách an toàn với kẻ thù của mình, ngay khi hắn hít thật sâu để hồi phục, cô đá cho hắn ba phát liên tiếp.

Một cái vào chỗ hiểm.

Một cái nữa vào bụng.

Và cái cuối cùng lên mặt.

Chiếc kính của Hoa Kỳ văng ra khỏi mặt hắn và rơi thẳng xuống vũng lầy gần đó, nơi cả hai vừa vật lộn.

Cơn đau ở háng cản trở quá trình hồi phục của hắn. Hắn gập người lại, hai tay ấn mạnh vào vùng bị đau, rất nhiều máu chảy ra từ mũi.

- CÚT MAU! CÚT RA KHỎI ĐẤT NƯỚC NÀY ...!

Lần này, những đòn giáng xuống người hắn không phải từ đôi chân mà là đôi bốt chiến trường thô kệch của cô. Rồi đến bàn tay nắm chặt của cô. Hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô gái, các đòn tấn công tiếp theo của cô càng trở nên vụng về, đòn sau yếu hơn đòn trước đó. Chúng không còn là mối đe dọa nghiêm trọng. Giống như hắn đang trải qua một bài kiểm tra về sức chịu đựng.

- ĐƯA LÍNH CỦA CÁC NGƯỜI RA KHỎI ĐÂY, VÀ ĐỂ ĐẤT NƯỚC TÔI YÊN ỔN MỘT THỜI GIAN...! ĐỪNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI! ĐỪNG BAO GIỜ...!

Hoa Kỳ cố gắng đứng lên. Hắn chỉ kịp đứng trong vài giây ngắn ngủi, trước khi đôi chân thon dài của người phụ nữ châu Á giáng thẳng một cú đá vào đầu khiến hắn choáng váng. Gã tóc vàng khuỵu xuống và dùng tay ngăn cản cú ngã của mình. Quá xuất sắc. Hắn khuỵu xuống bằng bốn chân, hệt như một con chó, quỳ trước mặt người phụ nữ vừa đánh gục hắn ...

Thật đáng kinh ngạc...

Cú đánh tiếp theo đến chậm hơn. Và đó không phải là tay hay chân của người phụ nữ. Mà là vũ khí của cô...

Việt Nam lấy khẩu AK-47 của mình ra khỏi bùn rồi dùng báng súng đánh vào lưng hắn năm phát cho đến khi hắn mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống bùn. Hoa Kỳ nghĩ rằng người phụ nữ cuối cùng sẽ đánh vào cổ hắn. Dù cho nó không đủ để giết hắn thì hậu quả vẫn rất nghiêm trọng.

Trái ngược với những gì hắn nghĩ, Việt Nam không tiếp tục đánh. Cô chỉ đứng đó, nhìn hắn, với khẩu súng máy treo lơ lửng trên tay trái, trong khi cơn mưa trút xuống cả hai người...

- Tôi... tôi không muốn nữa...- cô thở hổn hển yếu ớt. Cô đã kiệt sức. Đã được thỏa mãn. Cô cũng có cùng mong muốn kết thúc chiến tranh như hắn... nhưng nếu hắn có bất kỳ hành động đáng ngờ nào, cô ta sẽ lập tức phản kháng.

Alfred quyết định nằm yên, trong tư thế nằm sấp, toàn thân đau nhức.

- Đừng... đi đi, Alfred... làm ơn... đừng ép tôi phải làm ra tay với anh...

Năm 1973, Mỹ rút quân khỏi Đông Dương.

--------------------------------------

.:VII:.

"Hội chứng Việt Nam" [10]

Sau sự kiện đau thương ở Đông Dương, phải rất lâu sau Hoa Kỳ mới gặp lại Việt Nam. Không phải bọn họ không tiếp xúc trong các cuộc gặp gỡ. Bọn họ chỉ đơn giản tránh mặt nhau.

Đã một thời gian dài, cảm giác tội lỗi cay đắng vẫn xâm chiếm hắn mỗi khi nghĩ đến những nạn nhân bị ảnh hưởng bởi bom Napalm, khi họ phải thực hiện bao ca phẫu thuật ghép da. Trong số đó là các gia đình - cả người Việt và người Mỹ - đều mất đi một người thân. Và tất nhiên, sau hậu quả nghiêm trọng từ cuộc xung đột, sẽ vẫn còn một chặng đường gian nan với những ai đã trải qua nỗi kinh hoàng từ cuộc chiến, đánh đổi cả thể xác của mình.

Việt Nam đã có được điều cô mong muốn. Một nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa độc lập, ban đầu chỉ là một vùng nhỏ ở khu vực phía bắc, nay đã mở rộng thành công ảnh hưởng của mình đến phần còn lại của bán đảo, khiến Lào và Campuchia cũng áp dụng chủ nghĩa xã hội. Việt Nam đã được thống nhất dưới một chính phủ duy nhất theo xã hội chủ nghĩa, nhưng điều làm hắn ngạc nhiên là cô không bị ảnh hưởng chính trị từ Liên Xô và Trung Quốc.

Như cô ấy đã nói, cô không cần ai cả...

- Thế còn việc hồi phục thì sao, chica?

- Đang tiến triển thưa đồng chí. Cảm ơn vì đã quan tâm...

Phải rất lâu sau Việt Nam mới có thể lấy lại được vóc dáng và phẩm chất tự nhiên của mình. Cứ như thế, khuôn mặt rám nắng của cô không còn xuất hiện thêm vết bầm tím và vết sẹo nào, đồng thời mùi bom napalm cũng biến mất nhường chỗ cho một thứ tinh chất mà sau này cô xác định là đặc trưng của mình. Một loại nước hoa tươi, nhẹ và có tính axit. Hệt như hương chanh.

- Trông em ngày càng đẹp hơn -aru.

- Được làm nước tự do tuyệt lắm phải không chị Kim Liên?

- Vâng, Hyung - lần đầu tiên Hoa Kỳ nghe thấy tiếng cười của cô. Đó là tiếng cười đầy lo lắng, có phần dễ chịu tuy không ăn nhập với bầu không khí. Cô ấy chỉ muốn hòa nhập tốt với mọi người, dù sự nhút nhát của cô chẳng giúp ích được gì.

- Nếu có thời gian sau cuộc họp, cô có muốn đi uống rượu với đồng đội của mình không, Да?

- Rất tiếc, thưa Ngài Braginsky. Tôi đã có kế hoạch của riêng mình... Tổ quốc lúc này đang cần tôi hơn bao giờ hết.

Một cách hiệu quả để Alfred thoát khỏi cảm giác tội lỗi cay đắng là dành cả buổi tối xem bộ phim yêu thích của mình. Chiều hôm đó, sau cuộc họp, y tìm thấy trong bộ sưu tập của mình một cuộn phim ít nhiều được đánh giá cao ở nước hắn, thậm chí còn truyền cảm hứng cho hàng nghìn người từng trải qua sự kiện đau thương ở châu Á như một cách để tái hòa nhập vào cuộc sống, hay ít ra với hắn, ngồi xuống và xem sự kiện bi đát đó kèm với đồ uống ngọt.

Từ góc nhìn cá nhân, với tư cách là người biết rõ sự thật của cuộc xung đột, toàn bộ nội dung trong "Rambo" như để lại trong miệng hắn một mùi vị khủng khiếp mà ngay cả hàng chục lon Coca-Cola hay một bịch bỏng ngô lớn cũng không thể vơi đi được.

Hắn tắt tivi.

- Nếu Rambo hay như vậy thì tại sao chúng ta lại thua ở Việt Nam? - y miễn cưỡng phì cười trước tivi, quyết định rằng mình đã xem đủ bộ phim vớ vẩn này. Thậm chí còn chưa xem được 3/4 bộ phim, hắn đã nắm thanh điều khiển và tắt đi.

Đứng một hồi lâu trước màn hình đen, hắn trầm ngâm nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Một loạt những suy nghĩ bi thảm kéo đến, bỗng chốc bị gián đoạn bởi tràng cười của hắn ngay sau đó, lần này gượng ép hơn. Cảm giác tội lỗi vẫn còn đó, đang bóp chặt lồng ngực hắn.

- "Thiếu nữ gặp nạn" cái khỉ mốc...! Không... không một ai cần giải cứu cả...

___________________________________

[Chú thích]

[1] Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất: Xung đột thuộc địa diễn ra vào cuối thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20. Pháp chống lại Việt Minh của Hồ Chí Minh. Vấn đề Đông Dương trong sự độc lập phụ thuộc vào Pháp (nay là Lào, Campuchia và Việt Nam) đã được đưa ra tranh luận. Sự việc kết thúc vào năm 1954 với thất bại của Pháp trong trận Điện Biên Phủ.

[2] Hiệp định Genève/ Cuộc đàm phán Genève: Cuộc đàm phán giữa Pháp và Việt Minh (Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hay Bắc Việt). Được tổ chức vào năm 1954 để quyết định tương lai của các quốc gia ở bán đảo Đông Dương phụ thuộc vào Pháp sau "Chiến tranh Đông Dương lần thứ nhất", phản ánh mục đích của Pháp muốn tiếp tục thống trị các thuộc địa của mình ở Đông Nam Á và sứ mệnh giải phóng tự do và chủ quyền cho các vùng lãnh thổ đó. Hậu quả trực tiếp của thỏa thuận này là Lào, Campuchia, và hai miền Việt Nam đã giành được độc lập, Pháp - mặc dù đang suy yếu về mặt quân sự - buộc phải giải phóng thuộc địa Tunisia và Maroc, tập trung giải quyết các cuộc nổi dậy ở Madagascar và Algeria, rút kinh nghiệm từ lần thất bại của quân đội châu Âu dưới tay lực lượng nông dân vũ trang.

[3] Hiệu ứng Domino/ Hiệu ứng Hòn Tuyết Lăn: Học thuyết được áp dụng vào chính trị quốc tế, cho rằng nếu một quốc gia nào tham gia vào một hệ thống chính trị, quốc gia đó có thể lôi kéo những quốc gia khác trong khu vực của mình theo cùng một hệ tư tưởng. Tại Hoa Kỳ, người ta dự đoán rằng nếu vòng xoáy vẫn tiếp diễn, chủ nghĩa cộng sản có thể lan rộng ra toàn thế giới. Để ngăn chặn hiệu ứng domino của Liên Xô, Hoa Kỳ đã thành lập các tổ chức ở nhiều châu lục khác nhau, cùng với các đồng minh trong khu vực, ngăn chặn bất kỳ biểu hiện nào của bước tiến "lá cờ đỏ" thông qua biện pháp can thiệp vào những quốc gia có xu hướng liên minh với Liên Xô (NATO ở Châu Âu, TIAR ở Mỹ, ASEAN ở Châu Á và một số can thiệp ở các bang Châu Phi).

[4] Việt Minh: "Việt Nam Độc lập Đồng minh hội", một nhóm vũ trang được thành lập vào năm 1941 để giành độc lập từ Pháp. Hội cũng từng chiến đấu chống lại Nhật Bản (khi chính phủ Vichy trao lại cho hội các căn cứ quân sự vào năm 1941 trong Thế chiến thứ hai, dưới áp lực của Đức Quốc xã), được Liên Xô và Hoa Kỳ hỗ trợ. Sau khi tìm cách loại bỏ quân Nhật khỏi Đông Dương (khi họ quyết định đầu hàng sau đó vào năm 1945), với sự trở lại của Pháp, Việt Minh lại tập trung tấn công vào các đơn vị đồn trú của Pháp, gây ra một giai đoạn mới trong Chiến tranh Đông Dương. Hội đã bị giải thể vào năm 1960.

[5] Việt Cộng: "Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam." Tổ chức du kích được thành lập năm 1960 bởi các cựu chiến binh Việt Minh nhằm phản đối chế độ độc tài do Mỹ áp đặt ở miền Nam Việt Nam. Họ nhận được sự hỗ trợ của miền Bắc Việt Nam, vì thế tác động của họ ở miền Nam Việt Nam là vô cùng quan trọng, đặc biệt là ở các vùng nông thôn.

[6] Napalm: Hay còn được gọi là "bom cháy". Chúng rất dễ bốc cháy, cháy lâu hơn xăng thông thường (cháy vô thời hạn ở nhiệt độ từ 800° đến 1200° C, miễn là không bị thiếu oxy hoặc chìm hoàn toàn trong nước). Bom được sử dụng trong một số cuộc chiến tranh do khả năng thiêu hủy bất kỳ sinh vật sống và khó bị dập tắt (Hoa Kỳ đã sử dụng chúng ở Đức và Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai, sau đó ở Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam). Đồng thời ở Iraq trong cuộc xâm lược năm 2003, bom đã được cung cấp cho Quân đội Dominica của Rafael Trujillo và Quân đội Fulgencio Batista của Cuba. Lực lượng Liên Hợp Quốc đã sử dụng chúng trong Chiến tranh Triều Tiên; Mexico đã sử dụng chúng để chống lại quân du kích ở Guerrero; Maroc ở Rif và Sahara Western, Colombia để chống lại các nhóm lật đổ ở Marquetalia (và cũng đã được Iran, Israel, Brazil, Nigeria, Ai Cập, Síp, Iraq, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, El Salvador, Angola và Eritrea sử dụng).

[7] Gook: Thuật ngữ xúc phạm dùng trong tiếng Anh để chỉ người châu Á. Dịch theo nghĩa đen là "Người da vàng".

[8] Slope: Theo nghĩa lóng, nó có nghĩa là "híp" hoặc "xếch lên". Dùng như một từ xúc phạm để chỉ hình dáng đôi mắt của người châu Á.

[9] Lá thư THẬT của một người lính ở Việt Nam, năm 1971.

[10] Hội chứng Việt Nam: Nói về cảm giác bại trận và kiệt quệ của xã hội Mỹ trong thập niên 70 và 80 sau sự kiện đau thương ở Đông Dương. Cuộc chiến tranh không tuyên bố mà Hoa Kỳ đã tiến hành ở Việt Nam không chỉ là một trong những cuộc chiến lâu dài và tốn kém nhất mà còn để lại hậu quả nặng nề cho các cựu chiến binh của nước này (thiệt mạng, bị thương, mất tích, tàn tật và hàng nghìn người bị ảnh hưởng tâm lý) khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn, thậm chí họ còn không đạt được mục tiêu ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản ảnh hưởng lên Đông Nam Á. Cuối cùng, Chiến tranh Việt Nam là thất bại đầu tiên - và duy nhất cho đến nay - của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

___________________________________

[Note của tác giả]

Hey, mọi người thế nào rồi? Tôi đã quay trở lại.

Như mọi người thấy... đây không phải lần đầu - và không phải là project - cuối cùng tôi đăng tải song song với các fanfic nhiều chương trên profile. Thực ra thì để viết nên câu chuyện này, tôi đã tốn rất nhiều công sức. Từ rất lâu về trước, tôi đã luôn muốn viết một thứ gì đó về Việt Nam! Và hôm nay, cuối cùng, tôi đã hoàn thành được điều ấy.

Chủ đề về chiến tranh giữa Việt Nam và Hoa Kỳ luôn là chủ đề khiến tôi hứng thú. Thật đáng tiếc là trong fandom ở các nước Latin - nơi tôi hoạt động để thuận tiện cho việc sử dụng ngôn ngữ - bản thân tôi nhận thấy có RẤT NHIỀU TƯ TƯỞNG SAI LỆCH về chủ đề trên.

Tôi nghĩ một số fan đã làm một việc tồi tệ khi bóp méo khái niệm về CHIẾN TRANH. Đặc biệt là với chiến tranh Việt Nam.

Họ bắt đầu bằng cách tiếp cận nhân vật thông qua một mối quan hệ lãng mạn... mà tôi tự hỏi có gì lãng mạn đến vậy về cuộc chiến đẫm máu thứ hai trong lịch sử - chỉ sau Thế chiến II -?

Chưa hết mọi thứ còn tệ hơn...

Gần đây tôi thấy rằng cách đối xử của họ dành cho nhân vật Việt Nam là KHÔNG HỀ ĐÁNG YÊU. Nếu chưa đủ với sự căm ghét vô cớ đối với các quốc gia nữ như Seychelles, Belarus và Bỉ - vì những lý do sáo rỗng như "cản trở tình tiết yaoi trong truyện" - thì Việt Nam luôn bị mô tả như một con điếm theo đuổi c*c của Hoa Kỳ (thứ lỗi vì cách dùng từ gay gắt của tôi), khơi mào một cuộc xung đột quy mô lớn chống lại cô chỉ vì bị từ chối tình cảm hoặc vài hành động ngu ngốc khác. Tệ hơn nữa, thường sẽ có một số nhân vật phụ có những hành động hèn hạ, và họ luôn miêu tả Việt Nam theo mô tuýp như trên, để làm nền cho nhân vật khác. Tôi tự hỏi fandom này đã tụt dốc đến mức nào vì những người như thế này,

Gác lại nỗi thất vọng mà tôi đã chất chứa bấy lâu nay...

Về phần tôi, tôi yêu Việt Nam! Himaruya đã cực kì táo bạo khi tạo ra một trong những quốc gia tham chiến là một người phụ nữ, một nhân vật có thiết kế đơn giản và mới mẻ, đồng thời có tính cách được xây dựng mà theo tôi, vô cùng duyên dáng. Tôi muốn nhìn thấy cô ấy nhiều hơn, cả trong manga và fandom, cũng như để tiềm năng của cô được khai thác nhiều hơn nữa. Lịch sử và văn hóa của đất nước cô ấy thật sự rất tuyệt vời, chỉ đáng tiếc là fandom vẫn chưa khai phá hết và phát triển nó theo hướng tốt hơn.

Vì lẽ đó, tôi đã đóng góp bằng mẩu truyện khiêm tốn này của mình, hy vọng các bạn sẽ thích!

Từ giờ trở đi, hãy cứ nói cho tôi biết: Tất cả các bình luận đều được hoan nghênh! Những lời phê bình, ý tưởng, đề xuất, vi phạm hay bất kì điều gì khác mà bạn muốn phản hồi với tôi? Cứ tự nhiên! Cuối cùng, xin cảm ơn những ai đã dành thời gian và sự quan tâm của mình khi đọc tác phẩm này.

Thân ái!

- Mygale.

(Truyện đăng vào ngày 24/3/2014)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip