Freenbecky Tu Han Bien Thanh Yeu Chap 3 Tan Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi cả ngày trời cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc. Cả buổi nàng luôn phải ra vẻ mỉm cười xã giao mệt muốn chết. Rồi còn phải đi đôi giày cao gót chạy tới chạy lui tiếp rượu, buổi tiệc kết thúc khá muộn bây giờ đã là một giờ sáng. May thay nàng được mấy cô giúp việc phục vụ nâng đỡ đưa nàng vào căn phòng đã chuẩn bị sẵn.


Becky vừa vào phòng đã trực tiếp ngã lên giường, nhắm mắt lại mặc kệ mọi thứ xung quanh.

"Cạch...". cửa phòng được mở ra, Freen tiến vào cô nhìn thấy nàng đang lười biếng trên chiếc giường, tiến lại gần đưa tay kéo nàng dậy.

"Nhanh thay đồ ra, vào phòng tắm tôi không muốn chiếc giường của tôi bị bẩn". Freen lạnh lùng ra lệnh.

Becky cũng lười quản cô nói gì nàng vẫn nhắm chặt mắt coi như không nghe thấy lời cô, Freen đâu để nàng yên như vậy cô nhếch mép cười mạnh mẽ dùng lực kéo nàng dậy không quên gọi người hầu vào phòng, ném mạnh nàng cho bọn họ rồi lạnh lùng tiến vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn.

"Đúng là máu lạnh tôi cũng là phụ nữ mà dù gì thì cũng không cần động tay động chân vậy chứ?". Becky thầm nghĩ.

Mấy người hầu cũng bắt đầu công việc của mình đưa nàng sang phòng bênh cạnh thay chiếc váy cưới, chuẩn bị một bộ váy ngủ và phòng tắm cho nàng.

Nàng chìm vào làng nước ấm lột rửa sự mệt mỏi của ngày hôm nay, thật không ngờ chỉ một ngày thôi mà mọi thứ đảo ngược đến đáng sợ. Nàng không hiểu vì sao Freen Sarocha kia nhất quyết cưới nàng cho bằng được, cô ta đúng là thần kinh.

Hai mươi phút sau nàng mới chậm rãi bước ra từ bồn tắm, với tay lấy khăn lau người mặc chiếc váy lụa mỏng hai dây đã được chuẩn bị sẵn. Bước tới chiếc gương nàng nhìn thẳng vào chính mình nở một nụ cười đắng ngắt Becky cứ vậy bần thần rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

---------------------------

Freen bên này sau khi tắm xong cô thong thả khoác trên mình áo choàng tắm đến quầy bar mini mở một chai sâm banh rót một ly rượu, chậm rãi nâng ly lắc nhẹ thưởng thức mùi vị của rượu vang.

"Tiểu Ni, tôi sẽ trả thù cho em những uất ức em phải chịu tôi sẽ bắt Becky Armstrong từ từ trả hết". Tay Freen mở chiếc điện thoại nhìn vào đó là tấm hình của một cô gái trẻ xinh đẹp đang cười hạnh phúc trong vòng tay mình.

Ngắm nhìn một lúc vuốt ve lên tấm hình, cô cất chiếc điện thoại lên bàn ngước nhìn đồng hồ. Becky đã thay đồ gần một tiếng rồi còn chưa biết đường về sau, tính trốn sao không dễ vậy đâu Freen cười nhạt, đúng là ngây thơ mà.

Cô đứng dậy đặt ly rượu xuống bước sang phòng bên xem con mồi của mình thế nào rồi, có phải bị dọa sợ đến phát khóc hay không?

-----------------------

"Uỳnh...." một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa phòng tắm bật tung ra đập mạnh vào tường phát ra âm thanh chói tai, đồng thời khiến Becky giật mình hoảng hốt nhìn lại.

Freen thấy nàng như vậy cũng chẳng mấy quan tâm, không nhiều lời cô đạp phăng cánh cửa đi đến trước mặt Becky kéo mạnh cánh tay nàng đi về căn phòng lúc nãy.

"Freen cô tính làm gì, mau buông tôi ra khốn kiếp". Becky tức giận vùng vẫy nhưng dù nàng có cố đến mức nào cũng không lại sức của cô, bị cô kéo xềnh xệch vào phòng ném mạnh một cái lên giường Becky lúc này cảm thấy trời đất như quay cuồng.

Không để nàng kịp hồi tỉnh, Freen mạnh mẽ áp cơ thể lên người nàng.

"Sao nào, cô quên nay ngày gì à? Cô phải thực hiện nghĩa vụ vợ chồng với tôi chứ ha ha...".

"Cút, tránh khỏi người tôi, tôi không muốn". Becky bướng bỉnh đáp lại

"Để xem cô còn cứng miệng được bao lâu". Nói rồi Freen với tay lấy viên thuốc trên cạnh tủ, một tay ghì chặt tay nàng lên đỉnh đầu tay kia nhét viên thuốc vào miệng nàng.

Becky ra sức chống trả không để cô đạt được mục đích nàng ngậm chặt hàm răng lại, Freen lập tức hôn mạnh lên môi nàng hơi dùng sức cắn môi Becky bật máu, theo phản xạ Becky "ah" lên một tiếng Freen nhanh chóng đưa viên thuốc vào miệng nàng bóp chặt chiếc cầm nàng lại ép nàng nuốt xuống, như để chắc chắn cô còn lấy ly rượu uống một hớp rồi đưa lên môi nàng truyền rượu vào miệng nàng.

"Ho ho...hộc hộc...". Rất nhanh sau đó Becky bị sặc viên thuốc cũng bị nàng nuốt trôi, không biết Freen cho nàng uổng thuốc gì nàng cố gắng hít thở từng ngụm không khí.

"Ngoan ngoãn ngay từ đầu có phải dễ chịu hơn không, đừng có chống đối tôi". Freen cười nhạo sự cứng đầu của nàng.

Mười phút sau nàng cảm nhận rõ sự thay đổi của bản thân những ham muốn ngày càng tăng lên, Becky cố kìm nén đến nổi cắn mạnh đôi môi sắp rỉ máu. Còn Freen với gương mặt thích thú đứng quan sát sự khổ sở của nàng.

"Muốn sao hả? Muốn tôi thỏa mãn cô không? Ha ha nhanh cầu xin tôi đi". Freen vỗ nhẹ vào gương mặt của nàng bỡn cợt trêu đùa.

Becky cố giữ một chút ý trí còn lại nhả ra vài từ: "Vô liêm sỉ".

"Ây da còn biết mắng người? Xem ra kiên nhẫn với cô không có tác dụng rồi". Freen nắm lấy chiếc cầm của nàng dùng lực cảnh cáo.

Không cần dài dòng cô lấy tay xé mạnh chiếc váy lụa hai dây trên người nàng, lập tức cảnh xuân xuất hiện ra trước mắt, ngực nàng phập phồng là vì tức giận hay...

Cô đặt một nụ hôn lên ngực nàng sau đó ngẩng đầu lấy chiếc cà vạt trên đầu giường trói chặt hai tay nàng lại với nhau buộc lên thành giường, Becky cố vùng vẫy cũng vô dụng thuốc ngày càng phát huy tác dụng Freen còn không quên châm ngòi.

Cô hôn một cách mãnh liệt quấn quýt lấy lưỡi của nàng hai tay không quên xoa nắn bộ ngực đẫy đà của nàng càng xoa càng dùng lực như muốn bóp nát nó.

"Ưm...ưm...đau...làm ơn...ah".

"Đau sao? Cái này là cô xứng đáng nhận lấy". Freen mạnh mẽ xé mảnh tam giác còn sót lại trên người nàng, không nói không rằng mạnh mẽ đưa tay vào trong hoa tâm của nàng tấm màng mỏng bị dị vật xâm nhập liền bị rách, rỉ ra chút máu đỏ theo ngón tay cô rơi ra ngoài thấm đẫm một mảng ga giường.

Gương mặt Becky chợt mất hết huyết sắc, đau thật sự rất đau nàng còn chưa sẵn sàng, chưa ướt át đã bị cô đi thẳng vào trong. Nàng kìm chặt hai hàm răng ngăn mình thốt ra sự thống khổ.

"Xin cô...Freen...làm ơn...tôi thật sự không được...hic...hic...đau lắm...".

Dường như nàng đã chịu đến cực hạn đành mở miệng cầu xin cô, ấm ức khóc. Khuôn mặt đã phủ một tầng mồ hôi lạnh cùng nước mắt. Freen không thèm bận tâm đến đau đớn của nàng thứ cô quan tâm lúc này là làm cho nàng chịu sự dằn vặt đừng mong được dễ chịu, sự hận thù như che lấp đi lý trí của cô. Cô càng lúc càng gia tăng lực của hai ngón tay thật nhanh ra vào bên trong nàng mặc kệ nàng có khóc lóc cầu xin ra sao.

"Rên lên cho tôi, Becky Armstrong tôi thỏa mãn cô chưa hả?". Freen gầm gừ ra lệnh cho nàng.

Becky không còn cảm nhận được cơ thể của mình nữa, đan lẫn sự đau đớn là một nguồn khoái cảm đang len lỏi. Freen vẫn không dừng tay đưa đẩy vào bên trong nàng càng lúc càng nhanh càng mạnh, nàng không thể ngăn bản thân mình thốt ra những âm thanh đáng xấu hổ.

"Ưh...ưư...ah...ưmmm...". Ngay lúc này Becky chỉ mong mình chết quách cho xong để không chịu sự nhục nhã như vậy, nàng cứ thút thít khóc mặc kệ những đau đớn, mặc kệ Freen đang ra sức trên người mình.

Máu và dâm thủy hòa quyện vào nhau càng lúc càng nhiều, chạy dọc theo ngón tay cô thấm vào ga trải giường.

Không biết qua bao lâu Becky không chịu được nên đã ngất đi, cô vẫn trên người nàng phát tiết những gì còn sót lại, xong xuôi cô đứng dậy bước vào phòng tắm gột sạch cơ thể mặc bộ vest trong tủ đi ra khỏi phòng, mặc kệ nàng với cơ thể trần như nhộng chi chít vết bầm tím, máu từ nơi đó vẫn rỉ ra trên giường.

---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip