74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Có thể bao nhiêu năm như vậy cũng không phải là Tiên đế cố chấp." Tiêu Hầu cùng Thừa ân công Thái phó sóng vai vịn lên ngọc thạch câu lan nhìn ra Bạch Hổ chu môn ở phía xa: "Trước đây ta cũng tuyệt đối không thể tin rằng, sẽ có một người sinh ra đã thích hợp để làm Hoàng đế."

Vương Nhất Bác chỉ mới nắm giữ quốc ấn vỏn vẹn mấy ngày, giang sơn đổ nát này đã dần dần có thế xây dựng lại, những người phái tới từ lục bộ thảo nguyên tất cả đều bị bắt lại, không tha cho một kẻ nào, giết hết toàn bộ để răn đe cảnh cáo, phe cánh Quý Vương cũng bị đem thắt cổ toàn bộ. Không phải Vương Nhất Bác thủ đoạn độc ác, hơn nữa không kiên quyết thì không đủ để chấn nhiếp thiên hạ.

Hắn còn hạ lệnh chọn võ tướng xuất chinh đi lục bộ thảo nguyên, binh lính của Tiêu Tử Việt vừa đánh thắng trận từ Tây Bắc trở về, đang là lúc lưỡi đao đang nhọn, thời điểm tốt để dụng binh, chỉ cần gầm lên mấy tiếng cũng có thể chấn động tới tận địa phủ, A Cổ Mẫu Khả Hãn biết được tin tức liền hoảng sợ, thảo nguyên lục bộ vốn đã nhỏ, có thể có bao nhiêu binh, số binh của ông lại cho Vương Nhất Vỹ mượn một phần ba, trận chiến này còn chưa xuất chinh, A Cổ Mẫu đã phái người ra roi thúc ngựa gửi thư đầu hàng tới, cùng với thư hàng của Nam Thác đặt trên bàn Vương Nhất Bác.

Thừa ân công nghe vậy cười không nói, bây giờ ông là Đế sư, lại là ông ngoại ruột của Hoàng đế, không giống với Tiêu Hầu, Vương Nhất Bác từ nhỏ đã bái nhập làm môn hạ của ông, ông hiểu hơn Tiêu Hầu nhiều: "Nó quả thực trời sinh đã có tướng Đế vương, nhưng cái này có gì tốt đâu? Được ở trong lồng giam quý giá nhất thiên hạ?"

Nói đến đây ông liền hào hứng, quay đầu sang nhìn Tiêu Hầu đứng sờ râu ở bên cạnh không biết đang nghĩ gì: "Ta nói chứ Tiêu đại nhân, Tiểu Tử Mặc nhà ông không phải người có thể nhốt yên một chỗ được, bây giờ cũng phải vào ở trong cái lồng giam cỡ lớn này rồi, ông không đau lòng à?"

Ngày trước dạy tư, Tiêu Tử Mặc là đứa nhỏ không đánh được nhất. Tiêu Hầu có hẳn một ổ càn nguyên nghịch ngợm, khó khăn lắm cuối cùng mới ngóng được một bảo bối thơm thơm mềm mềm, người khác đến một ngón tay cũng không được đụng vào. Có lần y phạm sai ở trường học, Thái phó chẳng qua chỉ gõ cho y một cái thước, Tiêu Hầu ngày thường đến tự mình bị bêu xấu hãm hại còn chẳng thèm để ý vậy mà ngày hôm sau lại chạy tới tìm ông nói lý.

Tiêu Hầu trước tiên thở dài, sau đó cố căng mặt lên đáp: "Có gì mà đau lòng, ở trong đấy mới tốt, có người cung phụng hầu hạ ta có gì mà đau lòng chứ, không ra ngoài được thì không ra."

"Ha ha ha ha ha ha ha", Thái phó thấy bộ dạng miễn cưỡng gượng cười của ông thì cực kỳ buồn cười: "Phải rồi, tiểu đồ tôn kia của ta ta còn chưa được gặp, sinh nở ra cái gì?"

"Còn có thể là cái gì? Tất nhiên là người rồi."

"Tất nhiên ta biết là người, đó là Thái tử đấy, ta nào có ý bất kính như thế! Ta hỏi ông là càn nguyên hay khôn trạch?"

Tiêu Hầu hừ một cái từ trong mũi: "Có phải ông già rồi hồ đồ không thế? Không phải càn nguyên thì phong Thái tử kiểu gì?"

"Cũng phải, cũng phải." Thái phó gật đầu, làm một động tác mời, trong cung không tiện ở lâu, bọn họ vừa ra khỏi cung vừa nói.

Nhịp chân chớp mắt đã bước qua một viên gạch đá trắng, hai ông lão hơi hơi còng lưng cùng nhau sóng bước, Lão Thái phó đi sau Tiêu Hầu, gần đến cổng ra lại nghe thấy người phía trước phát ra tiếng thở dài: "Không biết đứa nhỏ trước đó có phải là một tiểu khôn trạch không? Suy cho cùng không có duyên với chúng ta, phúc khí mỏng, không vào được cửa nhà Đế vương, đến gia đình bách tính bình thường hưởng phúc rồi."

Lão Thái phó kinh sợ lập tức dừng bước chân, ông chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hầu một mình đưa lệnh bài ra khỏi cổng, không quay lưng về phía sau nhìn một cái nào.

Tiêu Hầu biết, mấy vị công tử trong Hầu phủ nói không chừng cũng đều đã biết từ lâu. Hôm đó, chuyện tất cả Thái y trong cung đều đến Cảnh Vương phủ lớn như vậy, Hoàng đế lại vô duyên vô cớ thưởng bao nhiêu dược liệu như thế, ai cũng đều thấy nghi ngờ, chỉ cần để tâm nghe ngóng, sao có thể không biết được chứ?

Sớm đã nói rồi, vào gia phả hoàng tộc, đều là những người mệnh khổ trong chiếc lồng vàng mà thôi.

"Muốn hưởng tôn vinh phú quý, buộc phải chịu chua cay trên đường, không vui vì ngoại vật không buồn vì bản thân, lấy niềm vui thiên hạ làm vui, Đế hậu trọng trách nặng nề, khó gánh vác đâu phải chuyện nhỏ!"

Ông lẩm bẩm một hồi như lão ngoan đồng, vẫy vẫy tay áo ngửa đầu rảo bước ra khỏi cổng.

Bên kia Tiêu Hầu về đến Hầu phủ, trong lòng mãi vẫn không thể bình tĩnh, bây giờ Tiêu Chiến vẫn đang ở trong Hầu phủ, bọn họ tạm thời vẫn có thể bỏ tôn ti sang một bên mà gọi nhau là cha con, qua mấy ngày nữa cử hành đại lễ sách phong, ông sẽ không bao giờ có thể nhìn thằng Đế hậu được, đời này không thể nào gọi một câu Tử Mặc con ta được nữa.

Ông suy nghĩ xa xôi, bất tri bất giác đã đến Mặc Uyển, vừa mới vào cổng đã nghe thấy tiếng cười nói của Tiêu Chiến ở trong phòng, lanh lảnh vui tai, nghe trong trẻo như chuông đồng.

Còn có giọng mấy huynh đệ khác trong nhà họ Tiêu, tân đế đại xá thiên hạ, hôm nay bọn họ đều được nghỉ, cả một tổ ong đều chen chúc hết trong phòng Tiêu Chiến.

Ông vịn lên cây cột dưới mái hiên do dự có nên vào phòng không, một lúc lâu sau, bầu trời hình như lại muốn mưa, một con chim bay từ phương xa tới, bay vào chiếc ổ ở cuối mái hiên, chim non trong ổ lích cha lích chích mấy nhóc liền, chưa bao lâu đã không còn động tĩnh gì, đều vùi mình ở trong tổ không ra ngoài nữa.

Giọng Vương Nhất Bác vang lên từ sau lưng: "Vốn muốn cùng nhạc phụ đại nhân về phủ, đâu ngờ nhạc phụ đại nhân đã về trước rồi, sao lại đứng ở cửa thế? Vào trong đi, trẫm nghe tiếng, mấy vị đại ca cũng đều ở trong đó."

"Được." Tiêu Hầu cười lên, nếp nhăn khóe mắt chồng lên nhau.

Người một nhà, không nên so đo tôn ti quá nhiều.

"Đại ca, lần này huynh ra ngoài, không mang quà về cho đệ sao?" Tiêu Chiến vùi mình trên giường, nhóc sư tử được Tiêu Tử Kiêm bế đi chơi, Tiêu Tử Việt đứng ở đầu giường chốc thì nhìn nhìn bên này lát lại nhìn nhìn bên kia, tự nhiên nghe thấy Tiêu Chiến hỏi hắn: "Huynh đã về mấy ngày rồi, cũng chẳng thấy quà của huynh, xem ra là không có rồi."

Tiêu Tử Việt thấy y bĩu môi thì muốn cười: "Đã là người làm cha rồi, còn hỏi huynh đòi quà như ngày nhỏ, đệ không xấu hổ à?"

"Làm cha thì ca ca không thương đệ nữa sao? Thế mấy huynh bế nó đi đi, bế cho Vương Nhất Bác, đệ không cần nữa."

Ngón tay trỏ của Tiêu Tử Việt quệt lên chóp mũi Tiêu Chiến một cái, không thay đổi gì cả, vẫn là đệ đệ mãi không lớn của hắn: "Có, đương nhiên là có, nợ ai cũng tuyệt đối không thiếu phần của đệ được, đợi đệ có thể ra ngoài, ca ca đưa đệ đi xem, là một con to đùng, đệ đoán xem là gì."

Tiêu Chiến trợn to mắt nghĩ: "Con to đùng! Đem từ Tây Bắc về? Là ngựa sao? Hãn huyết bảo mã sao? Loại đẹp nhất ấy."

"Đúng vậy, con ngựa màu đỏ, đệ thấy bao giờ chưa?"

Tiêu Chiến cực kỳ hào hứng: "Chưa thấy bao giờ, đi, chúng ta đi xem!"

"Ta xem em dám vén chăn lên!" Tiêu Tử Việt còn chưa kịp ngăn cản y, đã nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Vương Nhất Bác vang lên sau lưng, Tiêu Chiến liền giống như chú thỏ con bị kinh sợ, vội vã đắp chăn lại cẩn thận.

Mọi người trong phòng còn chưa quỳ xuống đã thấy Vương Nhất Bác xua tay nói không cần hành lễ, hắn đi đến trước giường Tiêu Chiến ngồi xuống, mấy người Tiêu Tử Việt đều lặng lẽ lùi về phía sau, Tiêu Hầu cũng đang định lùi, lại nghe thấy Vương Nhất Bác giống như đang cáo trạng: "Nhạc phụ đại nhân, hôm nay cha cũng trông thấy rồi đấy, ngày thường Tiêu Tử Mặc toàn càn quấy như thế đó, không nghe lời chút nào cả, nếu cha đã tới rồi, phải nói cho em ấy một trận."

Tiêu Hầu muốn nói lại thôi, cuối cùng bật cười thành tiếng: "Đã gả đi rồi, không có tìm lão thần được nữa đâu."

"Ha ha ha ha ha ha ha ha~" Tất cả mọi người trong phòng cười rộ, nhưng tiếng cười của mấy người đàn ông này lớn quá, dọa cho nhóc sư tử không biết là chuyện gì, méo miệng ra liền khóc, thế là tất cả lại bắt đầu xúm vào dỗ nhóc con, cực kỳ vui vẻ.

-

Ngày tháng trôi thật nhanh.

Đại lễ đăng cơ của Vương Nhất Bác cứ trì hoãn mãi không làm, hắn có ý đợi cơ thể Tiêu Chiến khỏe lại để làm cùng đại điển phong hậu, nhưng hắn lại lo trước lo sau, nhất quyết đợi Tiêu Chiến hoàn toàn khỏe mạnh hẳn không thể có chút sai sót nào mới chịu để Tiêu Chiến mệt nhọc, cứ kéo dài như thế, tới lúc sư tử nhỏ sắp bốn tháng biết cười luôn rồi, đại lễ đăng cơ mới được cử hành.

Tiêu Chiến tự mình đội kim ti dực thiện quan cho Tân hoàng, Vương Nhất Bác đứng im không cử động, đợi Tiêu Chiến lần lượt mặc từng chiếc từng chiếc long bào lên cho hắn, sau đó lại né tránh cung nhân phía sau lưng, nghiêng người đến bên tai Vương Nhất Bác hôn một cái lên dái tai hắn: "Chiếc áo choàng trên người em hơi nặng, lát nữa phải từng bậc từng bậc đi lên, chàng nhớ dắt tay em một chút."

Vương Nhất Bác mím môi, vươn tay ra một phát ôm lấy vòng eo mảnh khảnh nhỏ nhắn của Tiêu Chiến: "Kêu em chọn bộ nào có kiểu dáng thoải mái mà làm, em nhất quyết không nghe."

"Nhưng mà cái này đẹp." Trường bào màu đỏ lửa kéo lê trên đất, thêu phượng hoàng sống động như thật, giống như chỉ cần giương cánh là có thể bay, vạt áo buông lỏng, uốn lượn quanh co kéo dài ba thước có dư, tuy là kiểu dáng áo dài rộng rãi của nam nhi, nhưng lại có thể như ẩn như hiện phô bày được vòng eo của Tiêu Chiến, không phải là đẹp lắm sao.

Nghiêm quản gia thân mặc phục sức nội thị trong cung bưng một chiếc khay đi vào, trên khay đặt hai chén rượu tinh xảo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu, giờ lành sắp đến, uống hết ly rượu phụng thiên này, ra ngoài thôi ạ."

Lúc này kêu Tiêu Chiến uống rượu? Đến bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy đang làm bậy, uống một chén này xuống bụng, còn muốn kêu y ra ngoài một cách trang trọng quả thực không thể nào, y dùng ánh mắt dò hỏi nhìn sang Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lại vươn tay bưng hai chén rượu trên khay lên, đưa một chén cho Tiêu Chiến: "Yên tâm, cứ uống đi."

Tiêu Chiến chưa hết nghi ngờ, chén rượu này quả thực không ít, đủ để y trực tiếp ngã gục, y nhận lấy khẽ nhấm một chút ít, sau đó kinh ngạc trợn tròn hai mắt, hóa ra là nước trắng, chẳng qua có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn, không thể làm ầm lên mà thôi.

Y cười một cách yêu kiều, nâng chén nhìn về phía Vương Nhất Bác, trong mắt lưu chuyển đầy những ngôi sao lấp lánh rực rỡ: "Nếu đã vậy, chúc cho quân vương của em, an cư cao vị, sống lâu trăm tuổi."

Vương Nhất Bác cong môi khẽ cười, nhu tình như nước, trong con ngươi tràn đầy thâm tình, sau đó lại hóa thành hiện vật không chỗ nào có thể đặt gọn, thế là bàn tay hắn lần nữa đặt lên vòng eo mảnh mai phía trước siết chặt: "Ồ? Của em sao?"

"Của em."

Tiêu Chiến ngửa đầu uống cạn rượu trong chén, thuận theo lực đạo trên tay Vương Nhất Bác ngả đầu vào lòng hắn, ngửi mùi đàn hương hút hồn mà quen thuộc không thôi trên người hắn.

Của y.

Quân vương của thiên hạ, Vương Nhất Bác của một mình y.

Vương Nhất Bác trong lòng rạo rực, vẫn phải cố tỏ ra điềm tĩnh: "Trước tiên đừng trêu ghẹo ta, đợi tối về mới trị em tử tế."

"Được, cho chàng trị." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp lời.

Bọn họ ôm chặt đối phương, áp trán lên nhau thân mật một lát, sau đó tay nắm tay đi ra khỏi cửa, trước tiên đi qua bức tường cung màu đỏ, sau đó xuyên qua hành lang kéo dài.

Tuyết đọng trên nền đất vẫn chưa tan hết, Tiêu Chiến đặt tay lên lòng bàn tay Vương Nhất Bác, vẫn là con đường giống nhau, mặt đất đầy tuyết, y không khỏi nhớ lại hơn một năm trước đây, khi đó vẫn chưa có sư tử nhỏ, lúc nửa đêm y ra khỏi cung của Hoàng hậu, bầu bạn với làn điệu uyển chuyển không biết của ai, trong lòng nặng trĩu tâm sự đi đến Ngự Thư Phòng tìm Vương Nhất Bác.

Y thừa nhận, lúc đó y không hề yêu Vương Nhất Bác nhiều như bây giờ, y cũng thừa nhận, y của ngày mai sẽ yêu Vương Nhất Bác nhiều hơn y của hôm nay.

Tình yêu của y với hắn, hơn hẳn hôm qua, ít hơn ngày mai một chút.

Hạ qua đông đến, thu gặt hái đông đổ bồ, bất kể năm nào tháng nào, y ắt hẳn sẽ luôn luôn bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia, hắn cũng đang nghĩ giống như vậy, Tiêu Chiến à, ta còn có thể làm thế nào để yêu em hơn nữa.

一一

Hoàn chính truyện.

Cúi chào tất cả những độc giả đã đọc hết chiếc fic này.

Có lẽ trong một chiều không gian nào đó, chúng ta may mắn, thật sự có thể đồng hành cùng họ trên một đoạn đường.

Aurora1823

2023.11.10 18:23

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip