56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Chiến mở mắt ra, thứ đầu tiên trông thấy là tấm màn trướng màu vàng tươi trên đỉnh đầu, đường vân của hoa văn trên màn trướng rất rõ ràng, trông có vẻ là rất nhiều những nụ hoa mẫu đơn cao quý đang chờ nở rộ, chỉ đỏ tô điểm trên nụ hoa, có thể nói là sinh động như thật.

Y chớp chớp mắt, ngây người một lúc lâu mới mơ mơ màng màng phản ứng ra, y đây là đang trên đường hồi kinh, chứ không phải trên chiếc giường trong gian chính ở Tinh Qua Tiên Quận.

Cả đội xe ngựa đã đi liên tiếp ba ngày liền, ban ngày bọn họ lên đường, buổi tối Vương Nhất Bác lại nhất định phải tìm một khách trạm để ở, Ba Đôn đánh ngựa đi trước, nhanh hơn lộ trình của bọn họ một chút, đi vào thành phía trước tìm khách trạm cho mọi người, nhưng liên tiếp hai lần như vậy không khó phát hiện ra, buổi tối vào thành sáng hôm sau ra khỏi thành, làm trễ nải thời gian không nói, giày vò qua lại còn mệt hơn, còn chẳng bằng buổi tối bọn họ trực tiếp ngủ trong kiệu mềm rèm che tiện hơn một chút.

Tiêu Chiến cũng thích ngủ trong kiệu hơn, chiếc kiệu mềm này quả thực rất ư là dễ chịu, bên trong vừa mềm vừa rộng, phủ chăn nệm sau đó lại vứt thêm chiếc gối mềm vào, quả thực còn dễ chịu hơn chiếc giường nhỏ trong phòng của y, mùa thu không còn khí trời nóng bức, càng đi về phía kinh sư thời tiết càng mát mẻ, ngủ một giấc là lại có thể đi thêm một đoạn đường dài.

Đường xá xa xôi, chiếc kiệu vốn dĩ do tám người khiêng, nhưng như vậy, đi chậm hơn một nửa không nói, kiệu phu liên tục đi quãng đường dài bao nhiêu ngày như vậy, khó tránh khỏi sẽ xảy ra chuyện gì bất trắc ngoài dự liệu, Vương Nhất Bác trước nay đều không để Tiêu Chiến phải chịu bất cứ chút mạo hiểm nào, trước lúc khởi hành mấy hôm, hắn đã tìm thợ mộc sửa chiếc kiệu này thành xe ngựa bốn bánh, thân kiệu mềm không thay đổi, chỉ đổi từ việc di chuyển dựa vào sức người thành di chuyển dựa vào bánh xe, bánh xe cũng không bảo rụng là rụng, đi đường vững vàng hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.

Tiêu Chiến ngồi dậy, nhìn quanh trong kiệu chỉ có một mình y, chiếc áo ngoài đầy mùi đàn hương vẫn đang cuộn bên tay y, chắc lúc Vương Nhất Bác đi đã nhét nó cho y, mùi hương bên trên vẫn chưa nhạt đi, ngửi hương thơm này khiến y thấy vui vẻ thoải mái.

Y vén rèm lên, không ngoài dự đoán, Sơn Cổ đang cưỡi ngựa theo đoàn ở bên cạnh xe ngựa.

"Sơn Cổ?" Y vừa ngủ dậy không có sức lực mấy hỏi nhỏ một câu: "Vương gia ở trong chiếc kiệu phía sau ư?"

Sơn Cổ gật đầu: "Vâng thưa Vương phi, có mấy thám tử hôm nay chạy tới, khó khăn lắm mới tìm được xe ngựa của chúng ta, Vương gia đang ở trong chiếc kiệu phía sau xem mật báo ạ."

"Mấy ngày nay hình như mật báo nhiều hơn bình thường, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?"

Mấy ngày nay gấp rút lên đường, với tính cách của Vương Nhất Bác, nhất định phải canh chừng bên cạnh y không rời một khắc mới đúng, nhưng sự thật lại là, chỉ cần y ngủ, Vương Nhất Bác sẽ len lén đi sang chiếc kiệu phía sau gặp mật thám xử lý công vụ.

"Không ạ." Sơn Cổ mặt không đổi sắc tim không đập: "Chúng ta sắp sửa hồi kinh, rất nhiều chuyện trên triều đường trong Vương phủ đều cần Vương gia sắp xếp an bài, còn cả chuyện phong đất với sự vụ ở quân doanh chất đống lên nhau, vậy nên Vương gia mới bận, mấy hôm nữa về tới kinh sư thu xếp ổn thỏa là được ạ."

Tiêu Chiến bán tín bán nghi gật đầu, hạ rèm cửa sổ xuống, lại ngoan ngoãn nằm vào trong.

Thật ra, những gì Sơn Cổ nói đều đúng hết, chỉ là nói ra một nửa giấu một nửa, những chuyện không cần để Tiêu Chiến biết thì không nhắc tới một chút nào.

Cảnh Vương bãi triều một năm chuẩn bị quay về, trên triều đường có thể nói là gió cuộn mây vần, chức vị vốn dĩ của Cảnh Vương về sau phân tán cho rất nhiều người, bây giờ hắn quay lại rồi, những thứ vốn dĩ thuộc về hắn tất nhiên phải vật về chủ cũ, nhưng cái tốt rơi vào tay ai, kẻ đó cũng không bằng lòng buông tay, kiểu gì cũng có người không tự lượng sức mình, dùng đủ mọi cách hãm hại Vương Nhất Bác, hắt nước bẩn lên người hắn.

Ngoài ra, Tiêu Tử Lương vẫn trong tay Hình bộ, những ngày này Vương Nhất Bác vẫn luôn phái người canh chừng động tĩnh bên Hình bộ, tuy Tiêu Tử Lương bị gông vào ngục, nhưng ở trong ngục một không bị thẩm vấn hai không bị dùng hình, đồ ăn đồ uống cũng không bị khinh nhờn.

"Ông ấy muốn dùng cách này ép bổn vương một bước cuối cùng, ông ấy không đụng vào nhà họ Tiêu, bổn vương sao có thể hạ quyết tâm quay về chứ?"

Thật ra Hoàng đế không muốn làm gì Tiêu Tử Lương, một Thiếu khanh Đại Lý Tự thôi, có thể dấy lên phong ba lớn chừng nào chứ, Hoàng đế cũng không lo lắng sợ sệt tới mức này, ra tay với Tiêu Tử Lương chẳng bằng trực tiếp xử lý Tiêu Hầu luôn còn nhanh hơn một chút.

Ông ấy chỉ muốn thông qua cách này để đánh lên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thậm chí có thể đoán được, bên này hắn đưa Tiêu Chiến tiến vào kinh thành, bên kia thánh chỉ thả Tiêu Tử Lương cũng sẽ hạ xuống theo, cùng lắm là giáng chức xuống một bậc.

Thế Tiêu Tử Việt thì sao? Vương Nhất Bác miết lên trang giấy trong tay, ý vị thâm trường cười một cái.

Hắn hỏi người trước mặt: "Ngươi nói xem, phụ hoàng liệu có thể ngờ rằng, chuyện ông vốn tưởng mình đã làm trót lọt thần không biết quỷ không hay, lại có thể bị bổn vương đào ba tấc đất moi hết ra ngoài không?"

Người đàn ông thân mặc áo đen lúc trả lời cũng không ngẩng đầu lên: "Vương gia, giấy trước nay không bọc được lửa, càng huống hồ ngài sáng suốt hơn người."

Đây là nói Vương Nhất Bác có bản lĩnh hơn Hoàng đế, là lời đại nghịch bất đạo, Vương Nhất Bác thì không vấn đề gì, hắn tiếp tục xem tờ giấy tiếp theo: "Câu này ra ngoài không nói được đâu, nếu không tội danh mưu phản rơi xuống, chúng ta đều không gánh nổi."

"Vâng."

Dứt lời, không khí ngưng đọng một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn xem tờ giấy vừa mở ra kia mãi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Bọn họ lên đường ba ngày, từ lúc ra khỏi Giang Nam, trên đường liền không ngừng có người chờ cơ hội hành thích, thích khách động thủ nhiều lần, đều bị một thế lực không biết tên ngăn chặn hóa giải, vì vậy suốt dọc đường đi nguy cơ tứ phía, đến hôm nay bọn họ mới có thể phát hiện ra không đúng.

Đến cả Sơn Cổ với Ba Đôn đều không thể kịp thời phát giác ra nguy hiểm.

"Ý là sao?" Hắn hỏi Thống lĩnh ám vệ bên cạnh.

"Vương gia, trong kinh sư e rằng sớm đã tinh phong huyết vũ."

Vương Nhất Bác như sấm rền bên tai, cảnh giác ngẩng đầu.

Thống lĩnh ám vệ tiếp tục nói: "Vương gia, những trận đánh đã phát sinh tuyệt đối không phải số ít, nhưng nhiều lần trước đây, chúng ta toàn bộ đều không phát hiện ra bất cứ điều gì, bọn họ xử lý dấu vết quá sạch sẽ, thuộc hạ vô năng, người của chúng ta tra xét manh mối, căn bản không thể nào tra ra thế lực hai bên này thuộc về ai."

Lời nói đến đây rồi, Vương Nhất Bác làm gì có lý nào lại không hiểu, người không muốn hắn về kinh nhiều, nhưng kẻ dám động tay với hắn lại có thể thu dọn một cách sạch sẽ như vậy liệu được mấy người?

Nhưng kẻ ngấm ngầm bảo vệ bọn họ là ai đây?

Có thể chống lại thế tấn công mãnh liệt của Quý Vương hay Vực Vương, còn có thể khiến hắn không phát hiện ra thậm chí nói không muốn để hắn phát hiện, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hít một hơi, phát ra một tiếng "shhh" thật nhẹ.

"Ngươi nói, là nhạc phụ? Hay là phụ hoàng?"

"Thuộc hạ đoán, chắc là Thánh thượng."

Tiêu Hầu bí mật phái người hộ tống Tiêu Chiến, hộ giá bọn họ, điều này hoàn toàn nói thông được, nhưng dọc đường nguy hiểm như vậy, Tiêu Hầu không có lý do gì phải giấu Vương Nhất Bác, kẻ địch trong tối ta ngoài sáng, Vương Nhất Bác phải biết, mới thêm phần cẩn thận để đưa ra biện pháp bảo vệ tốt hơn.

Vì vậy nhất định là Hoàng đế, Hoàng đế không cho Vương Nhất Bác biết, vì sợ Vương Nhất Bác biết đến sự hiểm ác bên trong, kiêng dè quá nhiều, từ đó không muốn về kinh nữa.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đau đầu chóng mặt, bọn họ vẫn còn trên đường mà đã khó khăn như vậy rồi, mức độ nguy hiểm trong kinh sư đã là không thể nào dự đoán.

"Vương gia, người có từng nghĩ đến? Thánh thượng vì sao gấp gáp muốn người về kinh như vậy không? Kẻ âm thầm chờ cơ hội hành thích người, tại sao lại sốt sắng tới mức ra tay hết lần này tới lần khác như thế?"

Bí mật trong chuyện này, Vương Nhất Bác không ở kinh sư, kiểu gì cũng có chuyện hắn không biết, dù cho mật thám luôn luôn chạy qua chạy lại, nhưng thời gian hao phí trên đường đã có thể sinh ra càng nhiều chuyển biến khác, càng huống hồ, Hoàng đế rõ ràng muốn giấu hắn, có nhiều việc hắn không thể nào biết được.

"Bổn vương viết một bức thư, ngươi lập tức đưa đến Tây Bắc, càng nhanh càng tốt."

"Vâng."

Mỗi ngày đều là công vụ và chính sự phức tạp rối loạn như vậy, trong kinh sư càng không biết đã sóng gió bấp bênh như thế nào rồi. Chuyến đi Giang Nam giống như một giấc mộng tươi đẹp, phong ấn trong đoạn quá khứ dịu dàng và ngọt ngào nhất đời này của hắn, bóng thướt tha, dáng yêu kiều, núi sông mịt mờ, không khi nào gặp lại được nữa.

"Vương gia, Vương phi kêu thuộc hạ đến gọi người về." Sơn Cổ gõ nhẹ lên chấn song cửa sổ của chiếc xe ngựa đang di chuyển.

"Sao thế?" Tay Vương Nhất Bác không ngừng viết gì đó, cất giọng lên tiếng hỏi ra bên ngoài.

"Bảo là không tìm thấy cuốn thoại bản đọc trước lúc đi ngủ đâu nữa, kêu người về tìm cho ạ."

"Bé lơ mơ lại quên trước quên sau đấy." Vương Nhất Bác thư thái gấp phong thư trên tay lại nhét vào bao thư đưa cho mật thám bên cạnh, "Bổn vương về ngay đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip