49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nam Thác là nơi biên cảnh nằm cận kề núi, cách Trung Nguyên một dãy Côn Luân Hư, tộc nhân từ nhỏ đã dũng mãnh gan dạ, địa thế lại gập ghềnh khúc khuỷu, quả thực như sói hổ hoang dã.

Vì vậy trận chiến Tây Bắc này, vốn tưởng ít nhất cũng phải đánh hơn một năm.

Tiêu Tử Việt chuẩn bị đầy đủ, dựng trại đóng quân ở một vị trí dễ thủ khó công, nhưng những chuyện chưa biết ở phía trước vẫn luôn khó dự liệu, hoàn cảnh toàn bộ khu vực núi Côn Luân đều khắc nghiệt, buổi đêm hễ gió núi thổi, gần như có thể khiến con người ta đang sống sờ sờ bị lạnh tới mức đóng băng, đốt lửa cũng vô dụng. Tướng sĩ Trung Nguyên không chịu được điều này, sống chết có số không cưỡng cầu, chỉ mong sao có thể đánh một trận chiến sảng khoái tốc chiến tốc thắng.

Vì vậy Tiêu Tử Việt đổi kế hoãn binh thành sách lược tấn công nhanh gọn, nhân lúc sĩ khí đang thịnh, nhiều lần tấn công thành trì phe địch, cứ quyết đánh đến cùng vài trận như thế, mấy vạn người của tiểu quốc Man Di kia dưới áp lực của mười vạn đại quân, rất nhanh đã quân lính tan rã.

Tiếp tục như vậy, Nam Thác nhiều nhất có thể chống cự ba tháng nữa là sẽ ngoan ngoãn lui về biên cương, từ đó nguyện thần phục và cống nạp, yên ổn mười năm không dám tái phạm.

Sông có khúc người có lúc, mấy tháng liền súng ống sẵn sàng đều đã trôi qua, lúc này Tiêu Tử Việt lại đột nhiên mất tích.

Biến cố lần này, nhiều nơi xao động.

Người Vương Nhất Bác phái đi chiến trường Tây Bắc động tác còn nhanh hơn cả phía kinh sư, một nhóm tinh binh huấn luyện nghiêm chỉnh ngụy trang thành dáng vẻ thương nhân, lại phân tán thành nhiều đội buôn đi vào biên cảnh một cách thần không biết quỷ không hay.

Bao nhiêu người bố trí trà trộn khắp các đường to ngõ nhỏ nơi biên cảnh hai nước, chờ cơ hội tìm kiếm tin tức Tiêu Tử Việt.

So với chính sách việc binh quý ở thần tốc của Vương Nhất Bác, động tĩnh bên phía Hoàng đế lại có vẻ cực kỳ không sốt sắng vội vàng.

Chuyện Tiêu Tử Việt mất tích sau trận chiến không dám phô trương, mật báo được đưa vào Hoàng cung sẽ trực tiếp đưa đến Cần Chính Điện báo lên Hoàng đế, tuy nói để phòng tránh xao động, chuyện này không được đi qua nội các trong triều đình, cũng không được để người khác biết tin, nhưng người của Vương Nhất Bác đều nắm nhiều tinh binh, Hoàng đế không thể nào không dùng tới.

Mấy ngày liền trôi qua, tinh binh của Vương Nhất Bác đã tới biên cảnh rồi, ở kinh sư vẫn không có bất cứ động tĩnh nào.

"Đánh trận mất chủ tướng, vẫn còn mấy vị phó tướng trấn thủ, doanh trại tạm thời sẽ không tan rã lòng quân, nhưng cho dù có giấu kỹ tới mức gió thổi không lọt, cũng chỉ là tạm thời." Vương Nhất Bác đem bức thư gửi từ kinh sư tới mà hắn đang cầm trong tay mình đặt lên cây nến, đốt cháy, "Các ngươi nói xem, đến lúc quan trọng khẩn cấp đột nhiên thành rắn không đầu, sao phụ hoàng lại không sốt ruột chứ?"

Bức thư này, là tin tức mà thái giám trong cung phái ngựa chiến ngàn dặm thúc roi đưa tới, trong thư viết, sau khi Hoàng đế nhận được quân báo, không hề vội vã tìm kiếm tung tích của Tiêu Tử Việt trước, mà để phó tướng Lận tiến bình ổn lòng quân, rút cờ làm tướng thay cho Tiêu Tử Việt, tiếp tục tấn công Nam Thác theo kế hoạch.

Đây rõ ràng là mặc kệ sống chết của Tiêu Tử Việt rồi, nếu Tiêu Tử Việt thật sự nằm trong tay người Nam Thác, Đại Ninh không chỉ không giảm thế tiến công ngược lại còn ồ ạt tiến quân, vậy thì Tiêu Tử Việt chắc chắn sẽ chết không phải nghi ngờ gì.

Hoàng đế qua cầu rút ván, dù sao chuyện này cũng chẳng có mấy người biết, ngày sau đại quân khải hoàn trở về, Hoàng đế lại chiếu cáo thiên hạ Tiêu Tướng quân tử chiến sa trường, bài vị cung phụng trên kim đài, Tiêu Ngạn Tử Việt, từ đó gặp nhau trong sử sách, khom lưng chào nhau trước linh đài.

Lúc này có rất nhiều người đang đứng trong thư phòng, trăng treo giữa trời, đã sắp nửa đêm rồi, Vương Nhất Bác phủi phủi tro tàn trên tay, phất tay áo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thư án.

Một vị mưu sĩ cúi đầu chắp tay thi lễ nói: "Vương gia, tự ngài cũng nói rồi, biên quan suy cho cùng vẫn có phó tướng đảm đương, kẻ địch đã rơi vào thế chỉ còn thoi thóp hơi tàn, thế cuộc đã định, không cần lo sợ, thánh thượng không sốt sắng cũng không có gì lạ."

Từ lúc xảy ra chuyện đến nay, không có bất cứ chút tin tức nào của Tiêu Tử Việt, quăng lưới ra tìm kiếm cũng như đang mò kim đáy bể, huống hồ, bây giờ Tiêu Tử Việt còn sống hay đã chết cũng không biết, Vương Nhất Bác khó lòng tưởng tượng nổi lúc thắng trận về triều Tiêu Chiến không trông thấy Tiêu Tử Việt hành quân ở vị trí đầu tiên, sẽ sụp đổ thành dáng vẻ nào.

"Ông ấy trước nay vẫn máu lạnh như vậy, người không có ích với ông ấy, đều là quân cờ phế, lợi dụng xong là sẽ vứt đi." Vương Nhất Bác nhăn mày, mỗi lần nhắc tới hành vi tác phong này của Hoàng đế, Vương Nhất Bác đều cảm thấy căm thù đến tận xương tủy, người máu lạnh vô tình như thế, vậy mà lại là phụ thân hắn kính yêu từ ngày nhỏ, là quân chủ mà người trong thiên hạ chân thành cung phụng.

Có lúc hắn sẽ nghĩ, nếu như có một ngày, đối với Hoàng đế mà nói, hắn cũng mất đi giá trị lợi dụng, có phải Hoàng đế cũng sẽ như vậy, mặc hắn tự sinh tự diệt hay không.

Hăn nhắm mắt lại, thu xếp sạch sẽ mớ hỗn độn trong đầu: "Ông ấy không quan tâm, bổn vương phải quan tâm, bất kể thế nào cũng phải tìm người về, sống phải thấy người chết phải thấy xác, bất cứ chỗ nào khả nghi, đào ba tấc đất cũng không được bỏ qua."

Hắn suy nghĩ giây lát, lại nói: "Tô Tá, một tốp tinh binh vẫn không đủ, phái hết cả Độc Chu đi, những người này vốn là thích khách tinh anh được chiêu mộ từ giang hồ về, xuất quỷ nhập thần lại không ai biết đến sự tồn tại của bọn họ, như vậy thích hợp nhất là ẩn núp tìm người."

Tình huống khẩn cấp, bồi dưỡng Độc Chu ở kinh sư cũng chỉ là bồi dưỡng, chi bằng dùng trên lưỡi đao, Tô Tá lập tức đồng ý: "Vâng. Thuộc hạ lập tức truyền tin cho Hành Vô Ảnh và Khứ Vô Tung, để hai người họ dẫn các Độc Chu lập tức khởi hành."

Tô Tá nói xong quay người đi ra ngoài, theo động tác đóng mở cánh cửa, có một ngọn gió lùa vào trong căn phòng bức bí.

Sơn Cổ và Ba Đôn thân là cận vệ, được Vương Nhất Bác để lại chủ viện bảo vệ Tiêu Chiến, những người còn lại trong phòng phần đông là mưu sĩ, hắn dỗ Tiêu Chiến ngủ say mới dám qua đây, nửa đêm canh ba gọi bọn họ dậy nghị sự, thật khó cho những văn nhân này ai ai ánh mắt cũng vẫn đều tỉnh táo.

"Chuyện của Tiêu Tướng quân, tạm thời ngoại trừ phái người đi tìm kiếm thì không có cách nào khác, bổn vương biết các vị trung thành, nhưng chuyện này ngoại trừ phụ hoàng, cũng chỉ có Cảnh Vương phủ chúng ta biết, các ngươi tốt nhất giữ mồm giữ miệng cẩn thận một chút, ra khỏi cánh cửa này, trong Vương phủ cũng không được nói, kẻ nào dám để lộ khiến Vương phi biết chuyện, đừng có trách bổn vương không niệm tình."

"Vâng."

Vương Nhất Bác hài lòng gật đầu, ở chỗ hắn, Tiêu Chiến vĩnh viễn là quan trọng nhất, vì vậy Tiêu Tử Việt không thể xảy ra chuyện, cũng sẽ không xảy ra chuyện.

Dù cho bây giờ Tiêu Tử Việt ở trong tay người Nam Thác, chỉ cần động tác của hắn đủ nhanh, thì nhất định có thể cứu ra ngoài, chuyện hắn muốn làm, chỉ cần đạt được mục đích, trước giờ không tính toán được mất.

"Còn một chuyện nữa, hồi kinh..." Bây giờ cơ hội Vương Nhất Bác có thể rút thời gian ra để nghị sự không nhiều, vì vậy hôm nay khó khăn lắm mới có thể tập hợp ở đây, hắn liền muốn nói hết những chuyện đã tích lũy ra, nhưng hắn vừa mới nói được lời dạo đầu, đã bị một tràng tiếng gõ cửa đột ngột bên ngoài ngắt ngang: "Kẻ nào?"

Ba tiếng gõ cửa vừa dứt, giọng Sơn Cổ vang lên bên phía ngoài: "Vương gia, Vương phi vừa nãy đột nhiên tỉnh dậy, người vẫn nên quay về trước đi ạ."

Tiêu Chiến đã dậy, hắn không ở trong phòng, nhóc con đó nhất định sẽ khó mà tự mình ngủ tiếp, thế nên chuyện có quan trọng nữa cũng không thể không bỏ ngang, Vương Nhất Bác xua xua tay, cho những người trong phòng giải tán hết: "Thôi bỏ đi, hôm nay vất vả rồi, đều quay về nghỉ ngơi hết đi."

Bản thân hắn cũng không chậm trễ, rảo bước nhanh chóng đi về chủ viện ở phía đông.

Tiêu Chiến quả nhiên tỉnh táo nằm trên giường, đôi mắt to tròn đang mở lớn nhìn tua rua trên tấm màn sa trên đầu giường, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó, hình như đang đếm xem trên chỗ tua rua đó rốt cuộc có bao nhiêu sợi.

Nửa đêm y tỉnh dậy không ngủ được nữa, muốn làm chuyện vô vị gì đó để cho có việc, mấy ngày nay Vương Nhất Bác đều rất bận, vừa nãy y hỏi Sơn Cổ mới biết Vương Nhất Bác quả nhiên lại đi tới thư phòng rồi.

Đôi mắt y không nhúc nhích gì nhìn chằm chằm lên phía trên, tự càu nhàu nói với mình: "Có chuyện gì ban ngày không nói được, cứ phải len lén ra ngoài lúc nửa đêm, giống như trộm gặp giai nhân, hứ!"

Giọng y rất nhỏ, theo lý mà nói người bên ngoài căn phòng này căn bản không nghe thấy, nhưng đúng lúc này Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng bước vào, khép cửa lại đi về phía giường, giọng điệu như bất đắc dĩ: "Ban ngày ư? Ban ngày nhà ta có một nhóc con dính người, cách xa một lát cũng không được, chân trước ta vừa mới đi, chân sau em ấy đã lại len lén rơi lệ, ta quả thực không nỡ, không có cách nào cả."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip