43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cảnh Vương gia giỏi giang, không dám để Tiêu Chiến đợi lâu lại lo lắng hoảng sợ, chưa đến nửa đêm đã tỉnh lại một lần. Vết thương trên người hắn trông thì đáng sợ, nhưng không tổn thương đến căn bản, chỉ mất máu nhiều quá, lại sốt cao, chóp mũi và hai má đỏ ửng, những chỗ khác trắng bệch, mới khiến người ta nhìn mà thấy yếu ớt không chịu nổi.

Lúc hắn lơ mơ tỉnh dậy, Tiêu Chiến đang nằm bò bên giường cắn ngón tay, bé đáng thương nghiêng đầu, vừa rơi nước mắt vừa cắn móng tay một cách hết sức chuyên chú tập trung, thế nên đến việc hắn đã tỉnh lại cũng không kịp thời phát hiện.

Trên người hắn rét run, không biết cánh tay và khuỷu tay bị lạnh nên cứng lại hay vốn dĩ đã không có sức, tốn rất nhiều sức lực mới có thể nhấc tay lên, tiến tới sờ sờ lên mái tóc rủ bên giường của Tiêu Chiến.

"Em có lạnh không?" Hắn vừa lên tiếng, cả khuôn ngực đều đau theo, vì vậy không phát ra được âm thanh lớn lắm, chẳng qua chỉ như tiếng muỗi kêu.

Dù cho chỉ có như vậy, cuối cùng cũng khiến Tiêu Chiến phát hiện ra động tĩnh.

Tiêu Chiến ngồi bật dậy, đôi mắt đã khóc sưng húp lên ngay tức thì đối diện với đôi mắt chứa đầy tình cảm đang nhìn về phía mình của Vương Nhất Bác: "Tô Tá! Tô Tá! Vương gia tỉnh rồi, mau đi gọi lang trung!"

Bàn tay lạnh ngắt của Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến ôm trong lòng bàn tay: "Em không lạnh em không lạnh, chàng lạnh đúng không?"

Tiêu Chiến mở mắt nói lời hàm hồ, tay y rõ ràng cũng lạnh như cái hầm chứa đá, nắm tay Vương Nhất Bác ủ ấm cũng không ấm được. Thế là y nhét tay Vương Nhất Bác vào trong chăn, lại chạy đến chiếc tủ đầu giường tìm thêm chăn mang tới.

Tô Tá nhanh nhẹn, Tiêu Chiến vừa đắp chiếc chăn thứ hai lên người Vương Nhất Bác, lang trung đã đi vào rồi.

Vương Nhất Bác lại lần nữa khép hờ mắt mơ màng muốn ngủ, trong phòng bóng người chồng chất, hắn không nhìn rõ ai cả, nhưng người vẫn luôn bò nhoài bên giường này, trên người có một mùi mật đào ngọt ngào, hắn nhận ra người này, là tiểu mật đào của hắn.

Tiểu mật đào đáng thương chết mất, chắc đã bị dọa cho mất hồn rồi.

Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác vậy mà lại đấu tranh mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn sang Tiêu Chiến.

"Tỉnh lại là tốt rồi, đừng để ngài ấy ngủ nữa, ta đi bưng thuốc, uống xong dễ hạ sốt." Lang trung cao tuổi sải bước chân tập tễnh chạy ra ngoài, Tô Tá đứng bên cửa, rất biết chừng mực không đi vào.

Tiêu Chiến nhớ lời lang trung, sợ Vương Nhất Bác lại ngủ mất, thế là sờ má hắn không ngừng nói chuyện với hắn: "Chàng có đau không? Khát nước không? Thêm chăn rồi còn lạnh không?"

"Sao không...lên giường ngủ?" Khẩu hình của Vương Nhất Bác khẽ động, âm thanh rất nhỏ, giống như sương mù bay ra từ khe núi, bắt cũng không bắt được.

"Em...em..." Đêm nay không biết Tiêu Chiến đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt, cảm xúc không cần ấp ủ, vừa há miệng đã khóc nức nở: "Em sợ, em không dám ngủ."

"Ngày mai chàng có thể khỏi được không? Ngủ thêm một giấc là có thể khỏi được không?" Tiêu Chiến cẩn thận từng chút một hỏi hắn, nghe quả thực quá là đáng thương, đến người bình thường tâm địa sắt đá như Tô Tá đứng ngoài cửa cũng không nhẫn tâm nói không với y, càng huống hồ người nằm trên giường là Vương Nhất Bác.

Nếu Vương Nhất Bác có nửa chút sức lực có thể chống đỡ bản thân ngồi dậy, hắn cũng đều muốn dậy ôm lấy bảo bối đã bị sợ hãi này của hắn: "Ừm, ngày mai, là có thể khỏi."

Vương Nhất Bác hoa mày chóng mặt, miễn cưỡng lắm uống hết bát thuốc đó, dù cho không muốn khiến Tiêu Chiến lo lắng hơn đi chăng nữa, sốt cao cũng khiến hắn không tránh khỏi lần nữa rơi vào giấc ngủ sâu.

Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh, lang trung tự xin cáo lui.

"Sơn Cổ Ba Đôn về chưa?" Tiêu Chiến như người mất hồn mất vía ngồi về chiếc bồ đoàn kia, hít thở sâu một hơi, cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại.

"Trước nửa đêm đều đã về rồi ạ, Ba Đôn không bắt được người, lại bị thương cánh tay, vết thương khá sâu, không trì hoãn được, kêu hắn tìm lang trung hắn cảm thấy phiền phức, thế nên tự mình về phòng băng bó rồi, lát nữa là sẽ qua đây thôi ạ." Tô Tá tiếp tục nói một cách rõ ràng mạch lạc: "Còn về Sơn Cổ, Vương phi, Sơn Cổ lại bắt được người về, chắc chính là kẻ đã xông vào Vương phủ đả thương người."

Cả buổi chiều Sơn Cổ đều đứng canh chừng bên ngoài cửa phòng Tiêu Chiến, đại phu mà Tiêu Chiến phân phó tìm về đã được dẫn đến gian trước từ sớm, Sơn Cổ áng chừng thời gian Tiêu Chiến sắp tỉnh rồi, liền tìm một người hộ viện đứng gác thay y trước, y chạy xuống bếp lấy cái bánh, tiện đường đến gian trước dẫn đại phu tới đây.

Đợi lúc y ôm bánh nóng đi đến gian trước, lang trung vốn nên đợi ở đó đã không thấy đâu nữa.

Lang trung không thể tự ý rời đi, càng không có khả năng tùy tiện đi lung tung trong Vương phủ, Sơn Cổ trợn to đôi mắt, vắt chân lên chạy về chủ viện, chạy tới vừa đúng lúc trông thấy tên thích khách giả dạng thành dáng vẻ lang trung giết chết hộ viện xông vào trong phòng.

Cảnh Vương phủ phòng thủ kiên cố, cấm vệ nghiêm ngặt, ám vệ rải rác đi lại khắp nơi, nếu như có người muốn động tay động chân, tất cả những cách khác đều không thông, trèo tường không vào được, chỉ có thể cải trang giả dạng, lừa trên dối dưới.

Bình thường chiêu này cũng không được, hôm nay Sơn Cổ nhất thời sơ suất, mới khiến kẻ gian thừa cơ lẻn vào.

Mặt mày Tô Tá sắc bén: "Vương phi, người mà Sơn Cổ đưa về, dái tai rách giữa, phía sau có chu sa, là người thảo nguyên."

Người thảo nguyên?

Người thảo nguyên sao đột nhiên lại hiện thân ở Trung Nguyên, những người đó làm thế nào biết được Vương Nhất Bác không ở trong Vương phủ, dám cải trang lẻn vào trong lúc này? Bên kia Vương Nhất Bác gặp phải thích khách, bên này Vương phủ đã chết người, hai đầu đồng loạt ra tay, điều này có gì không nói rõ được.

Tiêu Chiến gật đầu, thương thế của Vương Nhất Bác chưa khỏi, y vốn không muốn quản những chuyện lừa lọc lẫn nhau này, nghe đã thấy đau đầu: "Những thứ liên quan đến triều chính ngươi giữ lại sau này nói với Vương gia, ta không quyết định được, Sơn Cổ không sao chứ?"

"Bị thương ngoài da chút, không đáng ngại, bây giờ y đang ở trong địa lao thẩm vấn kẻ gian." Tên thảo nguyên kia chỉ cần lên tiếng là sẽ lộ tẩy, khẩu âm là chứng cứ xác thực không thể chối cãi, thế nên bất kể nghiêm hình tra khảo thế nào, kẻ đó đều cắn răng không kêu một tiếng.

"Người cứ nhốt cẩn thận, không cần thẩm vấn, phái người trông chừng đừng để gã tự vẫn, đưa Sơn Cổ về để đại phu xem xét vết thương trên cơ thể." Tiêu Chiến kéo chiếc chăn mỏng trên người Vương Nhất Bác lên trên một chút, rặt vẻ không muốn nghe những chuyện tồi tệ này.

Y đang chống đối, chống đối tất cả những chuyện làm tổn thương tới Vương Nhất Bác.

"Vâng." Tô Tá chắp tay cáo lui.

Đêm cuối xuân vẫn còn hơi lạnh, không phải cái lạnh thấu xương như đêm đông, mà hơi se se lạnh. Tiêu Chiến vốn dĩ không muốn ngủ, nhưng y cứ bò nhoài mãi, xung quanh yên tĩnh, đến tiếng côn trùng cũng chẳng nghe thấy, tiếng thở đều đặn của Vương Nhất Bác khiến y yên lòng tới si mê, bất tri bất giác đã chìm vào giấc ngủ.

Rõ ràng y ngồi dưới giường vịn lên thành giường ngủ, ngày hôm sau lúc mặt trời chiếu vào phòng, y tỉnh dậy lại giật mình phát hiện mình đã đang nằm trên chiếc trường trong gian phòng phía tây.

Quần áo trên người y không phải bộ mà tối qua y mặc, Tô Tá là càn nguyên, kiêng kỵ Vương Nhất Bác, tất nhiên sẽ không nửa đêm vào phòng vác y ra ngoài, cũng không phải cái người trên ngực đang có lỗ thủng là Vương Nhất Bác, vậy thì chắc là Sơn Cổ đã đến.

Y xuống giường đạp lên giày ống vội vội vàng vàng chạy sang phòng Vương Nhất Bác, xuyên qua phòng khách ở gian giữa, càng đến gần càng giống như nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác.

Y đẩy cửa ra.

Vương Nhất Bác quả nhiên đã tỉnh, Tô Tá đang đút thuốc cho hắn, Ba Đôn Sơn Cổ đều đứng trước giường.

Hắn hứa với y, ngày mai là có thể khỏi, thế là thật sự không dám ngủ thêm một chút nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, phải nhớ tỉnh dậy uống thuốc.

Vương Nhất Bác gắng gượng kéo ra một nụ cười nhợt nhạt, hắn nửa ngồi tựa lên mấy tấm đệm mềm xếp chồng trên đầu giường: "Hứa với em, ta khỏi rồi, không được khóc nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip