41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy trước tiên cảm nhận thấy một trận hồi hộp, nhịp tim đập nhanh hơn gõ trống, y đột nhiên thấy toàn thân vô lực, hít thở sâu mấy hơi mới có thể ổn định lại.

Gần đây quả nhiên đã trở nên yếu ớt, ngày ngày phóng túng hủy hoại tinh khí, cổ nhân nói không sai.

Y vươn tay sang sờ, phía bên kia chiếc giường gỗ đã lạnh từ lâu, gối của Vương Nhất Bác đặt ở bên đó, là Vương Nhất Bác sợ y trở mình ôm phải khoảng không sẽ bị lạnh tay thức giấc, đặc biệt đặt ở đó thay cho bản thân mình.

Không có chút xíu tác dụng nào, chiếc gối này mềm như vậy, khác một trời một vực với cơ ngực săn chắc như tám múi sắt của Vương Nhất Bác. Theo lý mà nói thì ôm đồ mềm mới dễ chịu, nhưng y ngủ cùng Vương Nhất Bác lâu rồi, sinh ra thói quen, ngược lại cảm thấy xương thịt rắn chắc của Vương Nhất Bác mới có thể khiến y ngủ thoải mái.

Y kéo chiếc gối kia sang nhét vào trong lòng, hít thật sâu mùi đàn hương ngấm bên trên một cái, nhạt muốn chết, sớm đã bay hết từ lâu rồi.

Vương Nhất Bác đi thôn Tu Bồng, chắc sáng sớm đã đi rồi, bây giờ cũng không biết rốt cuộc đã là lúc nào nữa. Tiêu Chiến bò dậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài, muốn dựa vào mặt trời để phán đoán thời gian một chút, nhưng giây phút vừa ngồi dậy đã cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt mãnh liệt.

"Shh..." Y nhắm mắt lại đè nén một lúc mới đè được xuống, "Phải tiết chế, buộc phải tiết chế!"

Người bên ngoài hình như đã nghe thấy trong phòng có tiếng, Sơn Cổ gõ cửa hỏi y giờ này có cần truyền bữa trưa không, y bấy giờ mới biết đã là giờ nào, đại khái chắc lại sang chiều rồi.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh bàn ăn cơm, Tinh Qua Tiên Quận có ít hạ nhân, Tiêu Chiến chê phiền phức, nhiều người cũng chẳng có tác dụng gì, dứt khoát cứ để mấy người đó luân phiên hầu hạ. Vương Nhất Bác có nhiều bạc, nhưng có thể tiết kiệm một chút để sửa nhà cho dân bị nạn cũng tốt, thực tế hơn nhiều so với việc phung phí nuôi một đám người không dùng vào việc gì.

Sơn Cổ vẫn ôm kiếm tựa ngoài cửa như cũ, lần nào y cũng chỉ có mấy tư thế đó, không ngồi dưới mái hiên thì đứng tựa cửa, hoặc là khoanh chân ngồi thẳng lưng, bất kể là kiểu gì cũng có thể giữ nguyên nửa ngày không nhúc nhích, giống như một hòn đá, tỷ như con sư tử đá ở ngoài cổng kia.

"Bữa tối kêu nhà bếp làm con cá, canh cá cứ hầm nhỏ lửa, Vương gia về là có thể ăn." Động tác bỏ thức ăn vào miệng trên tay Tiêu Chiến chậm lại nhiều lần, đầy một bàn đồ ăn rõ ràng đều là món y thích, y cũng từ đêm qua đến giờ chưa ăn gì rồi, nhưng lại không hề thấy đói, cũng không có chút cảm giác muốn ăn nào.

"Muộn một chút đi tìm lang trung về đây đi, lát nữa ta vẫn muốn ngủ thêm một lúc, tới trước bữa tối hẵng đưa về."

Thỉnh mạch bình an cho yên tâm, hơn nữa đã lại tới đầu tháng, tới lúc nên thỉnh mạch rồi, nhân lúc Vương Nhất Bác không ở đây, xem xem có vấn đề gì, nếu không Vương Nhất Bác thấy y không muốn ăn cơm lại chuyện bé xé ra to, cứ như trời sắp sập xuống vậy.

"Vương phi không khỏe?" Sơn Cổ như lâm đại địch, biểu cảm trên mặt nghiêm nghị, kiếm cũng không ôm nữa, xách bằng một tay buông thõng bên thân.

"Không, chỉ thỉnh mạch theo tháng thôi."

Sơn Cổ bấy giờ mới bán tín bán nghi yên tâm đôi chút, tạm thời không chạy đến thôn Tu Bồng tìm Vương Nhất Bác về.

Tiêu Chiến bảo ăn xong vẫn muốn ngủ, vừa buông đũa bát xuống vậy mà thật sự lại quay về giường nằm, ngủ nguyên cả một buổi sáng, vừa mới tỉnh dậy một lúc, ăn cơm xong, bây giờ lại muốn ngủ, y quả thực vô cùng buồn ngủ.

Sơn Cổ thấy y thật sự đã ngủ say, một khắc cũng không trì hoãn thêm, lập tức kêu người đi mời lang trung về.


Tiếng sấm chớp bên ngoài vang lên, buổi trưa thời tiết vẫn đẹp, tuy mặt trời không chói chang lắm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể xem là một ngày trời sáng trong, giờ mới có bao lâu, đột nhiên lại bắt đầu mưa bão.

Tiêu Chiến bị một tiếng sấm nổ vang khắp đất trời làm cho giật mình tỉnh giấc, mở bừng mắt ra.

Trước tiên vẫn là một trận hồi hộp, chắc do đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, lần này không chỉ chóng mặt, còn có chút buồn nôn. Y không nhịn được, nhoài ra mép giường ho khan mấy tiếng mới đè được cơn khó chịu trong bụng xuống.

"Sơn Cổ?" Bên ngoài yên tĩnh tới có chút khác thường, Tiêu Chiến xuống giường thử gọi một câu.

Quả thật không có ai đáp lời.

Kỳ lạ, trước lúc Vương Nhất Bác quay về, Sơn Cổ bất kể thế nào cũng đều sẽ không đi đâu cách y quá xa, dù cho thi thoảng có việc cũng sẽ kêu người thay mình canh ngoài cửa, sẽ không như bây giờ, gọi cũng không ai lên tiếng.

Đùng đoàng đoàng! Lại một tiếng sấm rền vang dội.

Sắc trời đã tối đen, nói không chừng do trời đã vào đêm hoặc do đổ mưa lớn, bầu trời hiện lên một màu xanh lam sâu thẳm quỷ dị, giống như bầu trời đêm trăng tròn vậy, trong xanh lam pha sắc đen thẳm.

Bên ngoài không có người, trong phòng cũng chỉ thắp mỗi một ngọn nến nhỏ, sắp cháy cạn kiệt, ánh nến yếu ớt cố chiếu sáng một khoảng nhỏ, Tiêu Chiến cảm thấy hơi sợ hãi, thế là nhanh nhẹn khoác áo ngoài đi ra cửa xem xem.

Tóc y cũng chưa đội quan, lấy một sợi dây buộc lỏng lẻo buông thõng ở phía sau.

Nước mưa rơi lên mặt đất phát ra âm thanh, bấy giờ mưa to quá, bầu trời đột nhiên sáng lên một cái, tiếp đó là một tiếng sấm vang rền. Tiêu Chiến mở cửa ra mới phát hiện hóa ra ở cửa vốn có người, chỉ là đứng cách cửa hơi xa, chắc không nghe thấy tiếng y gọi.

Chỉ là y đã mở cửa rồi, tiếng cửa kêu kẽo kẹt, người này vậy mà vẫn không nghe thấy tiếng gì sao, sao vẫn tựa lên cột không động đậy? Y hỏi: "Sơn Cổ đâu?"

Không đáp lời, yên tĩnh tới đáng sợ.

Tiêu Chiến đi lên đẩy đẩy người, không ngờ rằng, rõ ràng y dùng lực rất nhẹ, người đó lại trực tiếp bị y đẩy ngã.

Bấy giờ y mới trông thấy trên cổ người đàn ông này có vết máu, còn có máu men theo cổ gã chảy xuống dưới, dội vào trong cổ áo màu đen.

Đồng tử của Tiêu Chiến lập tức mở lớn, y há to miệng, nhưng lại không phát ra được bất cứ âm thanh gì, đến chạy đi đâu cũng không biết, chỉ có thể đứng im tại chỗ không nhúc nhích được gì.

Cổng lớn chủ viện vẫn đang đóng, chắc vẫn chưa khóa lại, gió vừa thổi đã vang lên một tiếng, âm thanh này khiến người ta nghe mà sợ hãi trong lòng. Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới phản ứng ra, chạy như bay ra ngoài, muốn đi ra tìm người.

Y xuyên qua màn mưa, hai tay còn chưa chạm vào cổng gỗ đen, hai cánh cổng đã bị người đẩy mở từ bên ngoài.

Âm thanh huyên náo trong đêm mưa đồng loạt ào về phía Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác toàn thân đầy máu, được hai người y không quen khiêng đứng ở cổng.

Hai người này y không biết, nhưng y phục trên người họ y lại rất quen thuộc, là ám vệ của Vương Nhất Bác.

"Sao thế?" Âm thanh vừa ra khỏi miệng đã run rẩy, "Chuyện gì thế?"

Trong đầu Tiêu Chiến trống rỗng, sự sợ hãi, bất an một mình khi nãy, trong nháy mắt đều hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dáng vẻ toàn thân đẫm máu của Vương Nhất Bác.

"Trước tiên mau vào nhà đã."

Vương Nhất Bác không có chút ý thức nào, nhắm chặt hai mắt, được người ta nhẹ tay nhẹ chân đặt lên giường, Tiêu Chiến quỳ ngồi trước đầu giường, hai bàn tay ướt trượt nâng mặt Vương Nhất Bác gọi: "Nhất Bác, Nhất Bác ơi."

"Lang trung đến rồi! Vương phi, lang trung đến rồi!" Tô Tá túm chặt một người hùng hùng hổ hổ lao vào từ bên ngoài, trực tiếp kéo đến bên giường: "Mau xem cho Vương gia đi!"

Tô Tá ném người đến bên cạnh giường, sau đó lập tức dìu Tiêu Chiến đang quỳ bên đầu giường dậy: "Vương phi, người đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu, thuộc hạ ở đây canh chừng, người mau đi thay y phục đi."

Vừa nãy Tiêu Chiến tùy tiện xông vào trong mưa, tất nhiên đã bị ướt hết, y không cảm nhận được mình, đám người Tô Tá ngày nào cũng đều bị Vương Nhất Bác nhắc nhở bên tai lại không dám không chú trọng tới Tiêu Chiến.

"Ta cũng ở đây, đại phu, ngươi mau xem đi!" Hắn tất nhiên không đuổi được Tiêu Chiến.

"Vương phi, Vương gia hôn mê, đại sự vẫn cần người làm chủ, người không thể đổ bệnh được, trước hết mau đi thay một bộ y phục khô ráo đã rồi lại tới!"

Phải, y không được hoảng, Tiêu Chiến quay đầu nhìn Tô Tá một cái, sau đó tùy tiện lấy một bộ quần áo trong tủ đi sang gian phòng phía tây.

Chỉ qua chốc lát, y đã thay xong quay lại, tóc vẫn còn ướt, thật sự không có thời gian để lau tóc.

Tiêu Chiến lau nước mắt đi, nhìn những người trong phòng và cả lang trung đang xử lý vết thương trên người cho Vương Nhất Bác một cái: "Để lại ta với Tô Tá trong phòng, những người khác ra ngoài cửa canh chừng, đến viện khác gọi mấy người nữa qua đây, ở cửa đợi truyền lệnh bất cứ lúc nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip