20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đêm gió bắc thổi, mở cửa tuyết vẫn bay.

Bên ngoài liên miên không dứt, lại đổ tuyết nữa rồi.

"Năm nay tuyết nhiều thật đấy, sắp đếm không hết là trận tuyết thứ mấy rồi."

Tiêu Chiến tựa lên khung cửa sổ đẩy một khe nhỏ xíu ra nhìn cảnh sắc bên ngoài, cơ thể y vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thời tiết lạnh giá như thế này, Vương Nhất Bác không cho y ra ngoài, mở cửa sổ cũng không cho.

Cảnh tuyết vốn dĩ cũng chẳng có gì đẹp, chạm đất thì mất đi màu trắng tinh khiết, đường cũng khó đi, trước đây ngày nào cũng thấy chỉ toàn thấy chán ghét, lần này chỉ có thể ngắm từ xa, y ngược lại cảm thấy tươi đẹp một cách hiếm có.

Vương Nhất Bác mặc một thân áo xanh ngồi đầu giường đọc sách, hôm nay sáng sớm tỉnh dậy tuyết rơi dày, gió cũng rít gào dữ dội, dường như có thể thổi gãy cành hoa lê dưới mái hiên nhà, hắn lười nhác trốn việc, liền cùng với Tiêu Chiến giết thời gian trong Đông Uyển: "Năm nay? Đây mới là trận tuyết đầu tiên trong năm nay đó, Vương phi sống hồ đồ rồi hả?"

Tiêu Chiến vỗ tay một cái: "Đúng vậy nhỉ, năm cũ đã qua rồi."

Y bệnh hơn mười ngày, từ mùng một tết tới nay đã ngày mười lăm mới nhanh nhẹn hoạt bát được, mỗi ngày trong thuốc mà y uống Tiêu Thiệp đều thêm linh chi thảo mộc có tác dụng tu dưỡng cơ thể, y uống thuốc xong lại buồn ngủ, ngày nào cũng mơ mơ màng màng.

Vương Nhất Bác đặt sách xuống, đóng chặt khe hở mà y vừa mở ra kia vào: "Còn hong gió nữa là bị ăn đánh đó."

"Chàng nỡ đánh vào đâu?" Tiêu Chiến nhếch mày khiêu khích, ngón tay móc lấy đai lưng trên eo Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cong khóe môi cười, ngay lúc đó hai tay đã nắm chặt song cửa sổ hai bên người Tiêu Chiến, nhốt y ở trong không chạy thoát được: "Qua mấy hôm nữa, lên giường là em sẽ biết thôi."

Cảnh Vương gia là long phượng trong biển người, nửa chút thiệt thòi cũng không chịu được, mấy chiêu trò quậy phá nhỏ nhặt này của Tiêu Chiến xem như múa rìu qua mắt thợ.

Y tự biết không địch lại, liền buông ngón tay đang trêu ghẹo người ta ra, Vương Nhất Bác nào có để y được như ý dễ dàng vậy, "Yo, Cảnh Vương phi dám làm dám chịu, vừa nãy ai là người nhếch lông mày với bổn vương? Người đi đâu rồi?"

Tiêu Chiến rơi vào tình cảnh khó khăn: "Thả em ra ngoài."

"Không thả."

Y cúi thấp người xuống muốn chui ra, bị Vương Nhất Bác giơ chân ra chắn một cái giữ càng chặt hơn, đôi con ngươi linh động đảo trái đảo phải hai cái, thỏ con nghĩ ra một cách: "Vương gia ngài đại nhân đại lượng, thương lượng một xíu đi, em hôn chàng một cái, chàng thả em ra ngoài."

"Được." Tiêu Chiến ngày thường hay xấu hổ nhất, lại hơi có chút sợ hắn, hôm nay có thể được một lần như thế này quả thực không dễ dàng, Vương Nhất Bác thấy được liền thôi, nhưng lại muốn moi thêm nhiều một chút, thế nên đáp lời: "Hai cái."

Tiêu Chiến sáp tới trước, hôn lên hai má Vương Nhất Bác mỗi bên một cái, sau đó bắt đầu ngại ngùng xấu hổ: "Được...được rồi."

Được rồi, trêu thỏ cũng phải chú ý mức độ, nếm được vị ngọt rồi thì dừng lại.

Không uổng công hắn nâng niu ôm ấp chiều chuộng thời gian dài như vậy, Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu không cần sợ hắn nữa, hai hôm nay mới có chút dáng vẻ Tiêu Tử Mặc nghịch ngợm phá phách trong lời Tiêu Tử Hách nói.

Vương Nhất Bác thả tay, vui vẻ sung sướng ngồi về giường, tiếp tục ôm binh thư của hắn lên đọc.

"Tôn Tử nói: Binh giả, quốc chi đại sự, tử sinh chi địa, tồn vong chi đạo, bất khả bất sát dã."(1) Trong lòng Vương Nhất Bác vui sướng, lúc đọc câu này vậy mà lại đọc ra ba phần vui thú, cảm thấy Tôn Tử thật biết nói, quả nhiên là bậc thầy.

(1)Dịch nghĩa: Chiến tranh là việc lớn của quốc gia, quan hệ đến sự sống còn của quân và dân cũng như sự tồn vong của đất nước. Vì thế, như việc chiến tranh, ta không thể không xem xét cho kỹ càng, nghiên cứu cho sâu sát. (theo google).

"Vương gia, sách binh pháp kia của người có gì buồn cười?" Binh thư ngày nhỏ Tiêu Chiến từng trộm trong phòng Tiêu Tử Việt xem qua, y quả thực không nghĩ ra nổi trong những con chữ tối nghĩa và khó hiểu đó có cái gì thấy vui, có thể khiến Vương Nhất Bác cười cong khóe miệng.

"Khụ khụ." Vương Nhất Bác nắm tay đưa lên môi hắng hắng giọng: "Em xem câu này xem, Bách chiến bách thắng, phi thiện chi thiện giả dã; bất chiến nhi khuất nhân chi binh, thiện chi thiện giả dã(2). Có phải là viết cực hay không?"

(2)Dịch nghĩa: Kẻ mạnh đích thực không phải người trăm trận trăm thắng, mà là người không đánh cũng khiến kẻ địch đầu hàng, hơn nữa còn phải tâm phục khẩu phục.

"Cái gì mà thiện với không thiện?" Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến nhăn thành một đống: "Em nghe chẳng hiểu."

Vương Nhất Bác có binh thư xem giải sầu, Tiêu Chiến không có, y không ngồi yên được, Vương Nhất Bác lại không cho y mở cửa sổ ra ngắm tuyết, thời tiết kiểu này luôn luôn có ý cảnh rất khác biệt, thế là y vươn vai một cái lại buồn ngủ tiếp.

Còn ngủ nữa là ngu cả người luôn.

Tiêu Chiến chạy ra bàn ở gian ngoài, cũng chọn một quyển binh thư, lấy một cây bút vẽ vời lên trên.

Nhóc con nghịch ngợm lon ton đột nhiên không có động tĩnh gì nữa, chuyện khác bình thường ắt có yêu ma, Vương Nhất Bác đi ra gian ngoài xem, chỉ thấy trên cuốn binh thư yêu quý nhất của mình, mai lan trúc cúc mỗi loại một cành, trông sống động linh hoạt thần tình.

Giai nhân dạy hắn buông gươm giáo, quân vẽ trúc mai ngồi trên lầu, chỉ là chỗ y vẽ không đúng, hủy cả cuốn binh thư quý giá chỉ sót lại một bản duy nhất của hắn.

"Cộc cộc cộc —" Tiếng gõ cửa vang lên.

Trong phòng không để lại người hầu hạ, thế là Vương Nhất Bác đi mở cửa, Nghiêm quản gia đang đứng bên ngoài, khoác trên người một thân áo lông ngỗng trắng.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác kêu ông đi vào, nhấc vạt áo lên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến.

"Vương gia, Vương phi, mật thám bên phía Vực Vương phủ về báo tin, sáng sớm nay Vực Vương phi tỉnh dậy, không cẩn thận trượt té trong tuyết, cái thai trong bụng, sẩy rồi."

Bút lông trong tay Tiêu Chiến chợt sững lại, một giọt mực thấm nhòe trên sách, cuốn sách đó càng không xem được nữa.

Vương Nhất Bác đã đoán trước từ lâu, không ngạc nhiên gì lắm, ngược lại khá thương xót cuốn sách của mình, hắn đưa tay ra cứu vớt cuốn sách kia về, lại nhét một cuốn tấu chương mà vị quan viên nào đó trình lên xuống dưới tay Tiêu Chiến, tỏ ý y vẽ lên trên đó.

"Chuyện trùng hợp như thế, vậy mà lại có thể làm chặt chẽ tới mức giọt nước không lọt, người của Vực Vương phủ lẽ nào không nghi ngờ?"

Nghiêm quản gia trước đây cũng là thái giám ở trong cung, đi theo Vương Nhất Bác gần mười năm, làm gì có chuyện xấu xa gì chưa từng thấy, chút chuyện cỏn con này không đến mức ngạc nhiên: "Có gì nghi ngờ được đâu, tự nàng ta trượt chân ngã, thái y trong cung phái đi y thuật chạm trời rồi, không cứu được."

"Tự mình trượt chân? Trời đổ tuyết đang yên đang lành cô ta ra ngoài làm gì? Không cứu được? Hôm nay thái giám nào trực ban, đã thực sự đi chữa cho cô ta chưa?" Vương Nhất Bác cười trêu ghẹo, không tị hiềm chút nào.

Nghiêm quản gia lại không dám thẳng thừng nên nói: "Chuyện này còn nói sâu xa nữa, chúng ta sao có thể biết được."

Vương Nhất Bác xua tay cho Nghiêm quản gia ra ngoài, chuyện này người khác không biết, hắn thì vô cùng rõ ràng, ngón tay hắn vuốt ve mặt Tiêu Chiến gọi người đang mất hồn bừng tỉnh: "Tiêu Tử Hách bảo em tốt số, giờ nhìn thấu rồi."

Bản thân hắn cũng tốt số, có thể ngồi được vào vị trí này, còn có thể bảo vệ được người mà hắn yêu, hắn vô cùng vinh hạnh.

"Vương gia, ngày mai kêu quản gia chọn chút linh chi thuốc bổ đưa đến Vực Vương phủ đi." Tiêu Chiến mím mím môi, cảm thấy Vực Vương phi có chút đáng thương.

"Không đưa." Nếu vị trí đảo lộn, ai sẽ lộn ngược lại thương hại ai, thói đời này tuyết ở cửa nhà ai người nấy quét, ai ai cũng có mặt tối mặt sáng: "Bổn vương hao tâm tổn sức đi khắp nơi thu thập về cho em uống, em còn chẳng biết thương xót cho tâm huyết của bổn vương."

"A?" Hôm nay Tiêu Chiến lại đột nhiên phát hiện thêm một đặc điểm mới của Vương Nhất Bác, hắn đường đường là Cảnh Vương gia to tướng như thế, vậy mà lại nhỏ nhen thế này: "Vương gia, chàng hơi keo kiệt."

"Gì cơ? Aiyo nhóc vô lương tâm nhà em, hay lắm, từ mai đồ ăn đồ uống đồ mặc đồ dùng của em, bổn vương đều không bỏ bạc ra nữa, giấy tờ tiền nong giữ hết lại, tích đủ một tháng gửi về Hầu phủ, dù sao trước sau bổn vương cũng keo kiệt, không sợ bị người khác nói."

Vương Nhất Bác nói xong lại dừng lại một lát rồi bổ sung thêm: "Còn cả quyển binh pháp vừa nãy em làm nhục nữa, là tàn bản duy nhất còn sót lại trên đời này, tốn của bổn vương cả trăm ngàn lượng bạc, trừ dần trong số bạc mỗi tháng của em."

Tiêu Chiến: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip