16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng đế lấy danh nghĩa gia yến bày Khổng phủ yến, phu thê hòa thuận con đàn cháu đống, không cầu xã tắc yên ổn chỉ mong con cháu hưng thịnh, tuy xa hoa phung phí, nhưng khí thế vẫn nhỏ hơn không ít.

Trúc Mai Viện trong Quan Thư Cung được dựng ở nơi cành hoa mai vờn quanh, nhìn ra bốn phía xung quanh đều là hoa mai đỏ tươi xinh đẹp, yến tiệc xa hoa, tiếng đàn tiếng sáo vang bên tai không dứt, vũ cơ múa uyển chuyển trong khúc nhạc êm dịu, lớp vải lụa dệt mỏng trượt khỏi đầu vai mỹ nhân lộ ra cần cổ mê người, mỗi người mỗi vẻ.

Tiêu Chiến ghé mắt nhìn sang Vương Nhất Bác ở bên cạnh, thấy hắn và Quý Vương đang trò chuyện hăng say không hề ngắm nhìn người đang trình diễn điệu múa ở phía trước, thế là cúi đầu xuống, mong chờ yến tiệc này mau mau kết thúc.

Con người y trước nay không thích nói nhiều, vẫn luôn không thích túm tụm vào nói chuyện, chỉ nhỏ nhắn bé xíu ngoan ngoãn ngồi đó, Vương Nhất Bác kêu y ăn gì y liền ăn cái đó.

Bao nhiêu lần yến hội trước đây Hiền phi đều chưa từng hỏi, hôm nay lại không biết sống chết nhất định phải khơi chuyện này ra nói: "Sao hôm nay trông Cảnh Vương phi có vẻ không có tinh thần, nhìn như không được vui lắm, cũng chẳng nói chuyện được mấy câu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu cười liên tục nói đâu có, lại nói thêm mấy lời chúc tụng thật hay nhằm cho qua chuyện này.

Hiền phi không nghe, bà ta ở trong cung bị Hoàng hậu đè đầu chèn ép quen rồi, khó khăn lắm mới có một lý do, nhất định phải làm cho Hoàng hậu khó coi một lần. Bà quay đầu sang nhìn Hoàng hậu nói: "Vực Vương phi hôm nay cũng không có tinh thần, bảo là tối qua cơ thể khó chịu nên cáu gắt, bây giờ cơ thể nó quý giá, tình huống đặc biệt, lại không được dùng thuốc, nên chỉ có thể cố chịu."

"Cơ thể khó chịu? Vậy cái thai này phải giữ vững rồi nhỉ? Bổn cung mong cháu trai bao nhiêu lâu nay, phải cẩn trọng hơn đừng để xảy ra bất trắc gì mới được." Lời của Hoàng hậu chặt chẽ không lọt một giọt nước, Hiền phi rảnh rỗi tới gây khó dễ cho con dâu ngoan của bà, bà lại quay sang hỏi Vực Vương phi: "Tối qua bổn cung cùng Hoàng thượng tới thăm, không phải thái y đã nói con uống thuốc an thai xong không có gì đáng lo ngại nữa rồi sao? Không tới mức nôn khan chứ nhỉ, sao lại khó chịu cả đêm?"

Vực Vương phi khổ nỗi miệng không thể nói, nếu nàng nói quả thực không thoải mái, chính là thừa nhận mình giữ cái thai này không vững, sau này xảy ra vấn đề gì, thì sẽ sai ở chỗ nàng, nhưng nếu nàng nói không sao, thì chính là đang vả mặt Hiền phi, vạch trần với mọi người việc vừa nãy Hiền phi lấy bé xé to, hàm hồ nói bậy.

Câu này làm khó nàng, nàng không thể không trả lời: "Khiến mẫu hậu lo lắng, hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi ạ."

"Ồ? Mệt mỏi chịu đựng cả một đêm, hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi? Con đừng có giấu bệnh, đừng sợ thầy mà giấu diếm, để sau bổn cung kêu thái y chịu khó tới Vực Vương phủ thêm mấy chuyến."

Hiền phi quăng câu này ra muốn khiến Tiêu Chiến khó coi, bị Hoàng hậu lấy nhỏ thắng lớn trả ngược lại, Vương Nhất Bác liền không cần nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn xem trên chiếc bàn phía trước có những món nào là Tiêu Chiến thích ăn.

Bên kia có một món ăn mới, Vương Nhất Bác chưa thấy bao giờ, trông có vẻ là đồ dưới nước, dưới chiếc đầu tròn tròn cuộn một vòng chân, sau khi chiên qua dầu nóng thì được tưới nước sốt đã chuẩn bị sẵn lên trên, xem như đã hoàn thành xong dâng lên đây.

"Ăn thử cái này chưa? Trong Vương phủ của chúng ta không có, em nếm xem thế nào, nếu không tồi thì bổn vương kiếm về cho em." Vương Nhất Bác gắp một miếng đặt vào trong chiếc đĩa trước mặt Tiêu Chiến, sáp tới trước mặt y nhỏ giọng dỗ dành: "Lót dạ trước, lát nữa tan tiệc về phủ, bổn vương kêu nhà bếp làm đồ ăn ngon cho em."

"Đây là cá mực, em từng thấy trong thoại bản, vẽ trông rất sinh động, lúc còn sống nó còn phun mực nữa cơ." Tiêu Chiến gắp thứ này lên nói với Vương Nhất Bác, nói xong thì thử một miếng trước, mùi vị quả thực không tồi: "Rất ngon."

"Vương phi thông thái, là bổn vương kiến thức nông cạn." Vương Nhất Bác cười, lại gắp cho Tiêu Chiến một miếng nữa.

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lo lắng điều gì, y cũng đâu phải người bụng dạ hẹp hòi, tất nhiên căn bản sẽ không để bụng kiểu mánh khóe vặt vãnh của Hiền phi, ngược lại còn để ý cái người đang múa ở phía dưới kia hơn.

Y hỏi Vương Nhất Bác: "Điệu múa hôm nay thế nào?"

"Thường thường?" Vương Nhất Bác đến ánh mắt cũng không hề keo kiệt, nhìn cũng chẳng nhìn.

Tiêu Chiến thò ngón tay nhỏ nhắn thon dài ra điểm lên xương cổ tay Vương Nhất Bác mấy cái như đang gảy dây đàn: "Chàng còn chẳng nhìn người ta một cái đã bảo múa không đẹp ư?"

Vương Nhất Bác bấy giờ đã hiểu ra, vẫn ung dung nhìn sang đôi mắt của Tiêu Chiến, bàn tay to lớn ấn chặt ngón tay đang không yên phận trên cổ tay hắn: "Tiêu Chiến? Tự em suốt ngày đi ngắm mỹ nhân thì thôi, còn xúi bẩy kêu bổn vương ngắm, em đây là hành vi gì? Chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì? Em là nam nhân bạc tình, phụ lòng người khác sao?"

"A...?" Thỏ con ngốc nghếch như Tiêu Chiến đầu óc đương nhiên không nhanh nhạy như Vương Nhất Bác, rõ ràng y chỉ muốn tự dưng gây sự quậy với Vương Nhất Bác mấy câu, sao lại thành y là kẻ bạc tình rồi: "Chàng...còn có thể càn quấy như thế luôn hả?"

"Ai mới là người càn quấy? Em có nói lý không thế?"

Tiêu Chiến ấp a ấp úng nửa ngày không nói được chữ nào, dứt khoát không nói nữa, cúi đầu xuống không để ý Vương Nhất Bác nữa tiếp tục ăn.

Vương Nhất Bác còn muốn trêu chọc thêm mấy câu, cơ thể quỳ ngồi trên đệm nghiêng nghiêng về phía Tiêu Chiến: "Sao em không nói tiếp đi... Chiến Chiến?"

Hắn kinh hãi một phen, nhanh tay nhanh mắt lấy khăn tay trong tay áo Tiêu Chiến ra bịt lên mũi y, quát lớn một tiếng về phía sau: "Mau truyền thái y!"

Sự cố ngoài ý muốn xảy ra quá nhanh không kịp chuẩn bị, mọi người vẫn đều đang cười nói, bị tiếng quát lớn của Vương Nhất Bác thu hút sự chú ý, tự bản thân Tiêu Chiến cũng chưa phản ứng ra, Vương Nhất Bác vừa lúc đó sáp tới nói chuyện với y, nên phát hiện ra tình huống khác thường của Tiêu Chiến còn sớm hơn y.

Khuôn mặt Tiêu Chiến bấy giờ hiện lên vẻ đỏ ửng khác thường, nhưng sắc môi lại trắng bệch, máu mũi vừa chảy ra ngoài đã bị Vương Nhất Bác bịt chặt lại.

Bàn tiệc lập tức đại loạn, người mà Cảnh Vương phủ đưa tới nhấc chân liền chạy thẳng sang phía Thái Y Viện.

Vương Nhất Bác lập tức dìu Tiêu Chiến đứng dậy: "Vào trong cung của mẫu hậu trước đã."

Tiêu Chiến trì độn cảm thấy khó chịu, y được Vương Nhất Bác nửa dìu nửa bế đứng dậy, bấy giờ mới phát hiện chân mình tê dại tứ chi lạnh ngắt, đứng không vững, mềm nhũn người muốn khuỵu xuống.

Vương Nhất Bác buông bàn tay đang bưng mũi Tiêu Chiến xuống kêu y tự bịt lấy, sau đó đỡ eo bế Tiêu Chiến lên chạy vào Tiêu Phòng Điện.

Hoàng đế đứng ở trên cao, lạnh giọng quát tất cả mọi người quỳ xuống, cấm quân trong cung cấp tốc bao vây toàn bộ Quan Thư Cung, các Công chúa chưa bao giờ thấy thế trận này hét hò ầm ĩ ngồi ngây tại chỗ.

Hoàng đế nổi trận lôi đình: "Xét! Xét cho trẫm! Là thứ gì có vấn đề? Kẻ nào dám hạ độc ngay trước mắt trẫm!"

Hoàng hậu chạy theo Vương Nhất Bác vội vàng về Tiêu Phòng Điện, máu mũi của Tiêu Chiến thấm ướt chiếc khăn tay màu trắng, toàn bộ lòng bàn tay y đều là màu đỏ tới nhức mắt.

"Ưm..." Cảm giác khó chịu càng lúc càng dữ dội, lồng ngực bức bí dẫn tới thở gấp khiến y sinh ra cảm giác sợ hãi, sau đó là choáng đầu hoa mắt. Tay Tiêu Chiến dần dần mất đi sức lực, không giữ được chiếc khăn bịt mũi, máu mũi lại dường như đột nhiên ít đi, chỉ nhuốm đỏ một mảng nhỏ vạt áo trước ngực, y phát ra tiếng ho ngắn ngủi gấp gáp: "Khụ...khụ..."

Màu đỏ ửng trên mặt y dần dần rút xuống, biến thành màu trắng bệch đáng sợ, Vương Nhất Bác sợ tới mức hồn bay phách lạc, bước chân phía dưới không dừng, cúi đầu xuống kề lên mặt Tiêu Chiến: "Bảo bảo...nhìn ta, nhìn ta."

Ánh nhìn của Tiêu Chiến hiển nhiên đã không thể nào tập trung được nữa.

Tiêu Thiệp đang trực ở Thái Y Viện, vừa giã thuốc vừa kêu ca với dược đồng đứng bên cạnh rằng mình đen đủi, mùng một tết cũng không được trốn việc lười nhác.

Thái giám nha hoàn vội vã chạy từ bên ngoài vào đến thở cũng không được đều, vụt một cái quỳ thụp xuống nói với hắn Cảnh Vương phi trúng độc trong yến tiệc, truyền hắn ngay lập tức tới Tiêu Phòng Điện của Hoàng hậu.

Tiêu Thiệp nhất thời cảm thấy trước mắt đen xì.

Hắn làm thái y ở trong cung bao nhiêu năm nay, đã nhìn quen vô số thủ đoạn tranh quyền đoạt thế, cũng biết rõ điểm này, độc ở trong cung, không cần biết đến từ đâu do ai hạ độc, chỉ cần dám xuống tay, thì ắt hẳn Hoa Đà tái thế cũng không chữa được.

Tay chân hắn lạnh ngắt xách hộp thuốc lên lao tới Tiêu Phòng Điện, dược đồng theo hắn tới từ Hầu phủ khóc sướt mướt, khóc tới mức hắn phiền lòng, hắn xua xua tay kêu dược đồng im miệng: "Đừng khóc nữa, Tiêu Tử Mặc mệnh lớn lắm không chết được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip